Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83.

- Sarocha... - Becky lại kêu lên lần nữa mong rằng chị chỉ đang ngủ và sẽ tỉnh giấc ngay thôi.

Người của em nặng nề, em cố gượng người nhưng vô ích, lưng cứ dính chặt ở giường và bản thân đang cầu mong ai đó mở cửa phòng để đỡ em dậy. Và đúng như lời cầu nguyện thì cả nhóm lần lượt từng người đi vào, bọn họ thấy Becky đã tỉnh nên mừng húm lên đi đến gần em.

- Becca, em ổn hơn rồi chứ? - Kaning giành phần nói trước.

- Đỡ nhiều rồi ạ... Nhưng mà Freen... - Becky cảm thấy tội lỗi lia mắt đến chị vẫn nhắm tịt mắt.

- Em đừng lo, bác sĩ nói chỉ bị thương ngoài da thôi, lực đánh của em không đáng kể chỉ có bóng đèn bể nên sướt ngang ấy mà, P'Kaning cũng sợ Freen có vấn đề sâu xa hơn nên mới làm quá mà quấn hết đầu em ấy như vậy. - Nam thành thật trả lời chớ hề nói điêu để trấn an em.

- Thật ạ...? - Becky vẫn còn nhớ rõ bản thân mình đã làm gì với Freen, nhiêu đó thôi cũng đủ làm tâm trạng của em chùn xuống vạn phần.

- Thật, chuyện này không nên đùa hay che giấu làm gì hết! - Rick tiếp lời.

Có vẻ trong phòng hơi ồn tiếng nói nên Freen cựa quậy mà tỉnh dậy, Daina lập tức nhấn chuông đỏ, đồng thời có thể cùng lúc xem xét lại bệnh tình của hai người.

Becky thấy chị tỉnh liền vui mừng ra mặt, ánh mắt long lanh sắp khóc đến nơi, Irin phải nói mấy lời ngon ngọt để nàng không phải tiếp tục khóc, mắt sưng cả lên rồi mà còn rơi lệ lần nữa, chắc mai Becky sẽ không thấy đường mà đi mất.

- Freen ổn rồi, không có gì nghiêm trọng, em đừng lo lắng. - Alan tiếp phần an ủi nên Becky cũng đã đỡ căng thẳng hơn.

- Hai đứa cứ nghỉ ngơi đi, tụi này sẽ quay lại vào ngày mai. - Kade nói mà xem đồng hồ đeo tay của mình, đã không còn sớm nữa, cho thấy rằng Freen với Becky đã ngủ không ít.

Mọi người bắt đầu lại ùa trở về nhà, tức khắc căn phòng im bặt không một tiếng người, Becky chỉ dựa vào thành giường nhàn nhạt, chán nản dùng cháo còn Freen thì được ăn cơm với đồ ăn đa dạng hơn. Em lúc này mới hiểu lý do vì sao Freen ghét ăn cháo khi bị bệnh rồi, đó là do bản thân chỉ dùng cháo trắng nhàm chán nhưng ngặt nỗi đối phương ăn sườn sốt chua ngọt, cũng thật là tàn nhẫn.

- Sarocha...

- Ơi? - Freen lúc này mới lên tiếng, nãy giờ từ lúc mọi người hỏi han sức khoẻ, chị đều không thốt ra lời nào, ai nấy cũng nghĩ do Freen mệt nên mới thế, đành để cô nghỉ ngơi.

Quả nhiên Freen đã đuối sức, đầu óc vẫn nhức nhối không thôi, tâm can như đang sợ hãi, nhìn về phía của Becky mà cắn môi như đang ngăn thứ gì đó.

- Sarocha còn đau lắm không? - Nàng hơi dè dặt hỏi, chính mình ra tay với chị, tự trách ngày một nhiều chứ không bớt đi.

Freen cầm đũa trên tay mà run vài đợt, cơm trong miệng cứ há ra như thể đang hớp vào từng ngụm thở một, cô nuốt trọn cơm thịt vào trong, cảm giác mắc nghẹn khiến Freen với vội lấy ly nước uống ừng ực, rơi vãi hai bên mép khiến chúng nhỏ giọt xuống cổ áo. Freen đưa mu bàn tay chùi ngang không kiêng nể, đũa cũng dập xuống, muỗng cũng chẳng cầm.

Becky quan sát hết thảy những chuyện đó khiến nàng thấy khó hiểu và có gì đó đau đáu trong lòng.

Freen dứt khoác rời khỏi giường đi đến cạnh giường em, không nói không rằng cầm khay được dựng trên giường xuống đất một khoảng, sau đó nhìn em chằm chằm.

- Sarocha, chị sao vậy? Có phải là đau ở đâu không? - Becky lo lắng muốn chạm vào mặt của người.

Freen thở phì phò, tay chống nạnh, mắt nhắm chặt sau đó mở ra, biểu cảm ấm ức với tròng mắt ửng đỏ của chị làm em ngẩn người.

- Becca...

- Em đây?

- Xin em, đừng bao giờ... đừng bao giờ như vậy nữa... - Freen khịt khịt mũi, nước mắt đã không kiềm chế được mà tuôn như mưa.

- ...

- Em có biết là chị... Đã sợ như thế nào không...? Becky à, hồi trước em ấm ức chuyện gì liền nói với chị cơ mà? Sao giờ em lại... Em lại che giấu nó chứ...? Đến khi bộc phát ra thì em là người đau khổ hơn bất kì ai...

- ...

- Cho nên là... Đừng như chị... Em thấy hậu quả của việc giấu giếm chứ? Đó là chị đã mất em, em không còn là người yêu chị nữa Becky à...

Freen đặt tay che trán mà tiếng nấc ngày càng nức nở, cô ho khan, vuốt vuốt ngực để bình tĩnh lại.

- Chị không biết rốt cuộc có chuyện gì khiến em ra nông nỗi thế này...

- ...

- Nhưng chị thề đó, nếu mạng của chị có thể đổi được phút giây bình yên của em thì em sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này.

- ...

- Chị bằng lòng làm chuyện đó...

Becky nhìn chị gần như chẳng chớp mắt, từng câu từng chữ mà người thốt ra phải khiến em khắc cốt ghi tâm mãi thôi, sao chị có thể ngốc như vậy? Chỉ vì em mà đổi hết những gì chị có hay sao?

- Vậy nên là đừng che đậy nó làm gì, có chị ở đây rồi mà?

Freen khóc như một đứa trẻ, vừa nói vừa mím môi như thể đang méc cho Becky chuyện gì đó đã khiến mình thành ra thế này.

- Sarocha.

- Ừ...?

- Cảm ơn chị.

Becky thật lòng muốn nói câu này lâu lắm rồi, chỉ là bây giờ mới thích hợp để nói ra. Mắt cười của em hiện ngay trước mắt như liều thuốc hiệu quả, Freen dần nín khóc mà dùng tay áo lau nước mắt, nước mũi tèm lem, môi vẫn bĩu ra như chưa hài lòng vậy.

- Có muốn ôm không? - Becky dang rộng vòng tay mà hỏi.

Freen gật rồi lại lắc đầu làm Becky chỉ biết cười trừ, nàng ngoắc tay đổi lại thành mệnh lệnh để chị khó mà chối từ. Freen được Becky ôm vào lòng, tay em xoa xoa má chị mà hỏi.

- Sarocha khóc vậy có đau đầu không?

- Đau... - Freen nũng nĩu.

- Em ôm chút sẽ hết đau thôi. - Becky nằm nhích ra một chút để Freen cùng mình lên giường.

Chiếc giường đơn nhưng lại có hình ảnh hai nữ nhân ôm nhau, quấn quýt lấy để cho nhau hơi ấm, cũng đã lâu rồi họ mới như vậy mà thiếp đi thì phải. Đồ ăn cũng bỏ xó một góc, y tá đi vào thấy vậy cũng không muốn đánh thức, hẳn là một ngày vất vả đã trải qua với bọn họ đây mà.

.

Sáng hôm sau người tỉnh trước lần này lại là Freen, từ bao giờ hai người đổi thế cho nhau, Becky nằm rúc vào lòng mình khi nào chả biết. Cô hài lòng vén tóc em để nhìn rõ gương mặt này hơn, mỗi ngày thế này cũng đủ an ủi Freen rồi, giường đơn chật cứng này khiến cô có chút không thoải mái nên nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi eo sau đó chỉnh lại dáng ngủ giúp Becky.

Freen vươn vai, uốn éo cơ thể, tiếng rắc rắc nghe vui tai hiện lên, cô cảm thán một tiếng, mới một đêm mà cột sống đã không tha.

*Cạch*

- P'Alan? Anh đến sớm vậy? - Freen bất ngờ khi tay anh đang xách hai túi trái cây khá to, hẳn biết sở thích của cả hai nên anh mới mua nhiều như vậy.

- Anh đến xem tình hình, em ổn hơn chưa? - Alan đáp mà hỏi han.

- Em ổn rồi, anh đợi em vệ sinh cá nhân.

- Được.

Cũng may là hai đứa chuyển đến phòng riêng nên không gian cũng không phải tồi, khá là đầy đủ tiện nghi, có điều giường đơn đúng như cái tên gọi của nó thôi. Alan rửa trái cây và gọt sẵn một ít cho hai người.

- Anh có cái này cần nói với em đây Freen.

Alan thấy Freen đã bước ra khỏi phòng vệ sinh liền bắt chuyện trước, cô biết chắc là anh sẽ nói chuyện gì nên ngồi đối diện Alan mà chờ đợi. Alan kể câu chuyện về lý do vì sao mà Becky lại có những biểu hiện như vậy, Freen nghe xong một loạt liền rơi vào suy tư của riêng mình.

- Chuyện này cũng do anh không tốt. - Alan tự trách mà thở dài.

- Anh đừng nói vậy, đó là công việc mà? Khó mà tránh khỏi được, chỉ là nó vô tình khiến Becky biết những chuyện mà đáng ra em ấy chưa bao giờ tò mò. - Freen não nề đáp, trước giờ Becky không quan tâm đến liệu ba mẹ ruột của mình là ai? Lý do vì sao bỏ mình tại cô nhi? Căn bản đứa nhỏ này hiểu chuyện đến mức không muốn tìm sự thật, ai cần mình thì cứ việc, còn không sẽ không cần bận tâm.

- Anh sẽ không để chuyện này tái diễn nữa. - Alan cam đoan với bản thân.

- Vâng. - Freen tin tưởng Alan là có lý do, anh nói được là làm được, điều đó khiến cô thêm nể trọng.

- Freen... - Becky gọi tên chị, chưa đầy một lúc thì chị đã có mặt rồi.

- Có cần chị đỡ đến nhà vệ sinh không? - Freen giúp Becky dựa vào thành giường mà hỏi.

- Em không sau đâu, em tự làm được. - Becky xua tay mà chân đã bước đến cửa nhà vệ sinh, khi thấy Alan ngồi đó còn chắp tay cúi chào rồi mới bước vào hẳn.

Khoảng cỡ một tiếng sau thì nhóm đã tập trung đầy đủ để buôn chuyện, Freen với Becky vừa ăn sáng vừa tán gẫu, chuyện chính của hai người vẫn là dùng bữa và uống thuốc, sau đó là tráng miệng dĩa trái cây hoành tráng, nói vậy cho sang nhưng vừa đặt dĩa xuống thì Freen với Becky chỉ ăn đúng một miếng, không phải là cả hai kén ăn mà là nhóm nhanh tay nhanh mồm hơn mình thôi.

- Đợi Freen với Becky bình phục hẳn mới mở tiệc ở du thuyền nha! - Kade cao hứng nói.

- Phải đó, em đã tia được du thuyền kia rồi! - Khun Neung đập tay với Kavin khi cả hai còn cọc hẳn tiền trước để giữ.

- Được rồi, đây mới là chuyến đi chơi đúng nghĩa! - Freen cầm nĩa đang ghim táo giơ cao lên trời.

- Yeah!!!! - Mọi người làm đều tương tự mà hét toáng, may là được đặc cách phòng riêng, không thôi sẽ ảnh hưởng lắm đây.

.

Và đúng ba ngày sau, cơ thể của Freen với Becky không còn gì đáng lo ngại thì theo lịch mà đi chơi ở du thuyền, buổi sáng bọn họ còn đi câu cá trên thuyền, tổ chức tập thể dục buổi sáng nhưng đúng hơn là bật nhạc nhảy tưng bừng, có người còn thả diều, vài người vẫn chưa quen việc sóng dồn dập vào mặt nên cũng nhức nhức cái đầu, nhưng rồi cũng đâu vào đấy. Buổi trưa thì mọi người tranh thủ vào buồng thuyền nghỉ ngơi, cùng nhau chơi board game, vẽ vời, chụp ảnh. Đến tối thì dùng bữa khá là thịnh soạn bởi các đầu bếp như Kade, Kaning, Khun Neung, Noey, Daina và Becky, chưa tính các thành phần ăn vụng như Heng với Kavin góp phần món ăn vơi bớt trước khi bày biện trên bàn.

- Oui! Đừng có ăn vụng nữa! - Freen đánh vào mu bàn tay của Heng khiến anh giựt tay lại xoa xoa.

- Ăn thử miếng đi. - Nam dụ dỗ bóc miếng thịt đút cho Freen.

- Ngon ngon... - Freen gật gù quên mất bản thân đến đây ngăn mấy người này ăn.

- Không có nấu thì mau phủi mông đi ra đi!!!! Không phận sự miễn vào! - Bị chị cả Kaning đá vào mông mỗi đứa một cái nên ai nấy mếu máo chạy vút đi mất.

Mấy người trong bếp còn lại lắc đầu cười không ngớt, làm như tụi này bỏ đói hay sao ấy nhỉ? Cơm ba bữa vẫn dùng đầy đủ nhưng châm ngôn ăn vụng vẫn là ngon nhất nên bất chấp cho việc chị cả thét ra lửa thế nào.

- 1 2 3! Cheers!

Lúc này mọi người mới hoàn thành xong bàn ăn mà cụng ly rượu vang trắng, mọi người nhấp môi tráng khoang miệng rồi bắt đầu dùng bữa.

Becky gắp cho Freen con tôm đã được bóc vỏ sẵn, chị chỉ cười nhẹ ăn ngay.

- Cảm ơn em.

- Không có gì.

- Em cũng ăn thử món này đi.

- Vâng.

Nam gật đầu khi thấy hai đứa nhỏ hoà hợp, mắt híp lại dùng miếng thịt mà Khun Neung đưa cho, buổi tối hôm nay thật ngon lành, Nam đưa mắt đến chỗ Kade với Alan liền thấy cảm lạnh ngang.

- Kade từ từ thôi, em gắp nhiều vậy anh sao ăn hết? - Alan rơi mồ hôi hột khi thấy tháp đồ ăn được đựng bằng chén, chỉ sợ có một cơn gió thổi qua nhẹ thôi sẽ rơi xuống ngay.

- Không sao đâu, anh ăn không hết thì để em.

Hèn chi trong chén của Kade không có gì, thì ra là muốn ăn chung chén với Alan, người đàn bà này cũng đặt quá nhiều tâm tư rồi.

- À mà đúng rồi Daina, cậu nói cậu sẽ đến khám tâm lí cho nhà tù nào vậy? - Kaning thắc mắc hỏi.

- Là nhà tù X. - Daina bình thản đáp.

Alan cứng người khi nghe như vậy nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh, tỏ ra như chưa có gì.

Đến khi cả nhóm quyết định sẽ ra ngắm sao ở ngoài và vừa chơi trò "Thật và thách" thì Alan đã kéo Daina nói chuyện riêng.

- Daina, trong nhà tù đó có Freaky.

- Vậy sao? Em cũng vừa biết.

- Vậy phiền em rồi. - Alan nói một câu đầy hàm ý.

- Anh đừng lo, em vốn có sự an bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro