Chương 82.
Alan cùng với Kade làm gốm mà anh chỉ tập trung nặn đất sét không hề chú ý nữ nhân bên cạnh, Kade thấy vậy cũng hài lòng rồi mà chống cằm ngắm nhìn. Anh lâu lâu lia mắt đến Kade vẫn chằm chằm dán mắt vào mình mà thấy buồn cười.
- Em không định nặn đất sét sao?
- Em không, chủ ý đến đây là xem anh làm. - Kade thành thật đáp, miệng cứ tươi cười, ánh nhìn đê mê vẫn chưa thể dứt.
- Vậy cũng được. - Alan gật đầu tiếp tục tập trung vào cục đất nặn của mình dần ra hình thù.
- Bạn trai của cháu giỏi quá Kade, chỉ mới học được một chút đã tiếp thu nhanh vậy rồi. - Bà chủ làm gốm ở đó đi đến khen Alan một câu mà khiến Kade nức mũi lẫn ngại ngùng, còn ra vẻ duyên dáng, vén tóc ra sau tai mà thể hiện.
- Bạn trai gì đâu... Ảnh là bạn con thôi! - Kade dẹo qua dẹo lại mà ngại ngùng đánh nhẹ vào vai của Alan mà anh thiếu điều ngã xuống ghế.
- À... Không phải sao? Nhưng hai đứa nhìn đẹp đôi lắm. - Bà chủ càng khen Kade liền muốn làm cổ đông chỗ này, nhiêu tiền cũng đầu tư vào hết.
Alan chỉ biết cười trừ không phủ nhận cũng không hùa theo khẳng định, anh đến đây làm gốm, mục đích ban đầu vẫn phải hoàn thành ngay thôi.
- Alan, anh nói thử xem có muốn cùng em tìm hiểu không? - Kade gấp gáp hỏi ngay.
- Thời điểm này không thích hợp.
Đến ngay cả lúc bị từ chối thì Kade cũng cảm thấy thanh âm nghe sao thật nhẹ nhàng, hiển nhiên Kade không bỏ cuộc sớm như vậy nên hỏi tiếp.
- Thế nào mới là thời điểm thích hợp? - Kade nôn nóng muốn có anh cũng là có lý do, thứ nhất bản thân mới gặp anh vài tiếng đã muốn cưới anh ngay thôi, ngoại trừ nhan sắc ra thì Alan đều đáp ứng đủ các tiêu chí chọn chồng của mình, còn ngại gì mà không tiếp cận? Huống hồ chi Kade cũng đến tuổi lấy chồng rồi.
- Đến khi nào anh đến biển gặp em. - Alan trả lời xong thì cùng lúc đã nặn xong thành quả.
- Để em vẽ hoa văn giúp anh. - Kade chủ động giành phần làm này, Alan cũng tùy tiện cho Kade làm theo ý của mình, chẳng qua anh cũng giỏi trong việc vẽ vời lắm.
- Em sẽ vẽ tên Alan với Kade trên này nhé? Anh đem về chỗ anh làm việc ngắm nó khi nhớ em cũng được. - Kade tự luyến nói, gương mặt vô cùng phấn khích khi nghĩ đến chuyện đó.
Alan không đáp, Kade cũng chỉ bĩu môi mặc kệ.
Sau khi hoàn thành phần vẽ thì Kade đem đi tráng men và nhờ người đem đi nung gốm, chờ thành quả có thành công tốt đẹp ngay không là nhờ vào chuyện nung này.
- Thật sự rất ưa nhìn. - Kade không khen nó là đẹp, vì lần đầu Alan làm gốm nên vẫn có những khuyết điểm mắc nho nhỏ, nhưng anh đẹp trai nên Kade rộng lượng bỏ qua.
- Anh giữ bình này cho em. - Kade để chiếc bình nhỏ vào lòng của anh.
- Được.
- Khi nào về đây nhớ mang cái bình này theo nữa. - Kade căn dặn.
- Được. - Alan đồng ý.
.
Quay về phía của Freen, cô vẫn dùng hết bình trà ngon của Daina pha, khi đó hoàn toàn thư thái trước sự ấm áp, cái đăng đắng, ngọt nhẹ đọng ở cổ họng và mùi thơm đầy khoang miệng, thì Noey đã tháo chạy đến như ai rượt mình.
- Em sao thế Noey?
- P'... P'... P'Becky... Chị ấy khóc nháo ở phòng... Tụi em không tài nào dỗ được... Chị ấy còn cầm cây đèn doạ nữa... Coi bộ rất kích động.
Freen nghe Noey tường thuật thì liền nhanh chân chạy vào trong nhà, Daina vuốt vuốt ngực mà đưa chén trà cho em rồi bảo.
- Em ở đây uống nước điều chỉnh nhịp thở lại. - Tiếp đó Daina cũng chạy theo sau Freen.
Cô lòng như lửa đốt chạy đến phòng đang có Nam với Kaning đứng ngồi không yên ở bên ngoài. Freen chen lấn vào giữa mà mở cửa xông thẳng vào, đã thấy em đang cầm cây đèn ngủ giơ ra phía trước như đang phòng vệ, tay cầm run run, nước mắt trên mặt giàn giụa.
- Các người... Đừng có bước qua đây...!!! - Becky hét toáng, đầu óc như mụ mị không phân biệt được giữa thật và mơ.
Nam và Kaning chỉ biết đứng trời trồng ở đó, Heng, Kavin, Rick, Khun Neung và Nop cũng bị đánh thức giữa trời trưa trật, tạm thời không dám di chuyển hay lên tiếng cắt ngang, mọi người chỉ sợ nếu cần xông lên cướp lấy cây đèn, nhất định Becca sẽ hoảng loạn hơn gấp trăm lần.
Daina nhìn bộ dạng của Becky lúc này mà thất kinh, quả nhiên nó ảnh hưởng đến Becky rất nhiều, trong lòng lại tự trách mình tắc trách.
- Becca... - Freen gọi nhưng không tài nào khiến nành thức tỉnh.
- Câm miệng! - Becky chuyển hướng đèn sang phía của cô mà quát tháo.
Hình ảnh đầy kích động của Becky làm Freen như hẫng vài nhịp, lòng bỗng dưng nhói đau đến khó thở, chẳng có từ ngữ nào miêu tả được sự khốn khổ trong tâm trí Freen bây giờ.
Irin cảm thấy chỉ cần gọi Becky sang phía mình thì cậu ấy sẽ mất cảnh giác, khi đó Freen có thể đi đến chụp cây đèn và vứt bỏ thứ nguy hiểm đó ngay lúc này. Irin nhìn về hướng của Freen muốn chị đáp ánh nhìn của mình, cô cũng không phải ngốc khi Irin đang cố lấy tương tác từ mình, cô nhìn qua Irin mà nhìn, thật khó để đoán được ý nghĩ của Irin bây giờ.
- Becca! Cậu bỏ cây đèn xuống cho tớ ngay! - Irin bắt đầu phân tán sự tập trung.
Becky lại hướng cây đèn đến Irin, ánh mắt đầy sự sợ hãi, trước mặt em ngay bây giờ không phải là Irin mà là một người đàn ông, ông ta nhìn em bằng ánh mắt giễu cợt muốn bản thân phải xông tới cho ông một nhát, ông ta cứ cười, khoái chí và đắc thắng, rất giống, giống cái dáng vẻ khi ông ra tay giết người phụ nữ đó.
- Rebecca! Cậu có nghe tớ nói không?! - Irin không nhận tức được là Becky càng ngày nhích tới gần mình, nàng chỉ quan tâm đến an nguy của Becky cho nên đã mất cảnh giác.
Freen ngược lại tinh ý hơn khi thấy Becky lê lết từng đốt ngón chân về phía trước, nó di chuyển liên tục càng ngày gần và rồi xông thẳng vào con mồi.
- Irin!!! - Freen đương nhiên đã nhanh chóng đẩy Irin ra đằng sau, em ngã nhào đau đớn nhưng may mắn cây đèn đó không vào đầu mình mà ngược lại là Freen.
*Xoảng*
Cây đèn ngủ tuy nhỏ nhưng với lực công hết sức bình sinh của Becky đã đập vào đầu khiến bóng đèn phía trong vỡ toang. Tuy nói là em đang bệnh mất sức lực nhưng đã đủ khiến đầu Freen có dòng máu đỏ chảy thượt dài xuống cằm, nhỏ giọt ở dưới sàn, mọi người kinh hãi im thin thít, sự im lặng đáng sợ ấy thông qua tiếng máu rơi xuống sàn nghe rất rõ.
- Becca... Em bình tĩnh... Có chị đây rồi... - Đầu Freen đau điếng hết cả dây thần kinh khác, nhưng chị vẫn bận tâm duy nhất một điều là Becky bây giờ.
- Freen... Freen ơi... - Nàng như thức tỉnh mà cây đèn trong tay rơi xuống tự do, em nhìn lại bàn tay của mình như thể vừa mới phạm tội.
Ánh mắt của Becky run lên, hình ảnh nhoè đi, người đàn ông biến mất, trước mắt mình là Freen đang vẫn ôn nhu trấn an mình.
- Không sao, chị đây, chị không sao hết, Becky có bị thương ở đâu không? - Freen gượng cười cố dỗ dành em.
- Chị ơi... Chị ơi... - Becky lại khóc lớn mà ôm lấy Freen, tay không ngừng lau máu cho chị, cứ sợ chị sẽ bỏ mình mà đi.
- Em xin lỗi... Là em... Tất cả là lỗi của em... Em đáng chết... - Em hoảng loạn cứ chùi máu trên mặt của Freen nhưng lau hoài lau mãi vẫn không hết, khi đó Becky như chết đi, em sợ lắm, sợ chị bỏ em.
- Ngốc, chết gì chứ? Em chết rồi, ai gả cho chị? - Freen có dấu hiệu mắt lờ đờ cả rồi.
Cả nhóm khi nãy mới nhận thức mọi chuyện mà ai nấy vào xem tình hình, Becky khóc đến ngất đi còn Freen cũng bất tỉnh dưới sàn, đương nhiên hai người nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, không phải "ngôi nhà" mà cả hai hay ở nữa mà nói vui là đã chuyển sang "khách sạn".
Alan với Kade biết chuyện cũng đi đến ngay sau đó, mọi người đến tâm trạng ăn uống cũng không có, huống hồ chi là việc đi chơi giải khuây.
- Kinh khủng thật... - Irin ôm mặt mình mà khóc thút thít, Noey cũng không biết làm gì hơn mà vỗ vỗ sau lưng chị.
- Daina, chuyện này là sao? - Kaning chuyển sang cái người vẫn đang trầm mặc nhìn vào khoảng không.
- Sao cậu lại hỏi tớ?! - Daina chỉ là bác sĩ tâm lí chứ đâu phải thám tử, mà có thể dò được tất cả bệnh trạng của khách hàng cơ chứ?
- Không phải con bé đến phòng khám của cậu à? - Chuyện Becky len lén đi tư vấn tâm lí vốn Daina đã cho Kaning biết.
- Con bé chỉ nói về công việc và khó khăn của mình thôi. - Daina bất lực trả lời, cô nhớ hoàn toàn là mấy buổi tâm sự không hơn không kém.
- Chắc là... Chắc là vụ đó rồi... - Alan ngập ngừng không rõ đầu đuôi.
- Chuyện gì vậy anh? - Nop hỏi.
- Gần đây bọn anh có giải quyết một vụ nhưng anh là người biện hộ cho bị cáo Freaky Armstrong về tội cố ý giết người.
- Không lẽ...? - Nam thông minh liền đoán được.
- Đúng, là người ba đã bỏ rơi Becky. - Alan hít một hơi rồi tiếp tục giải thích.
- Freaky đã giết chính vợ của mình trong lúc tức giận vì bà không cho tiền trả nợ cờ bạc, và hiển nhiên người vợ đó cũng là mẹ ruột của Becky, con bé gần như từ một khuôn đúc ra, rất giống mẹ của mình.
Mọi người chăm chú tiếp tục nghe.
- Cho tới khi bọn anh đến nhà giam tạm thời thì Freaky ngay lập tức nhận ra con gái của mình, khi đó Becky cũng biết được bản thân là con của kẻ giết người và nạn nhân lại chính là người đứt ruột đẻ ra mình.
- Becky rất sốc còn Freaky còn cố ý nhận nhầm Becky với vợ của mình, giả vờ sợ hãi nói rằng "Tại sao mày chưa chết? Chờ đó đi! Tao sẽ giết mày", nhưng với giọng cười điên dại đã khiến em ấy mất bình tĩnh, Becky nhào đến trước tấm kính chắn mà gào thét lên "Ông là con quỷ! Một kẻ đồ tể đáng chết!!! Tôi sẽ khiến ông chết không toàn thây!", lúc ấy anh nhận ra độ nghiêm trọng của vụ việc này và không để cho Becky tham gia vào vụ kiện, mặc cho em có cầu xin thế nào.
Nghe đến đây ai ai cũng không tin vào tai mình, trần đời này quả nhiên vẫn có ba mẹ không thương con cái của mình.
- Khi cảnh sát đến nhà thu thập các tang vật và vật chứng, họ nói cho thấy mẹ của Becky đã hàng tháng đều đặn gửi 5 ngàn baht đến trại trẻ, và có cả thư, nhưng bà ấy không dám gửi. Trong một vài lá thư gửi cho Becky, bà có thú nhận việc hoan ái của bà với Freaky chỉ là "sự cố", vậy nên mà mới ra nông nỗi này, bà ấy không muốn phá thai vì như thế là ích kỷ, nhưng nào ngờ chính bây giờ mới thấy bà "ích kỷ" đến nhường nào.
- Vậy Freaky nhận được bản án nào? - Heng hỏi, anh hiểu được mấy chuyện này nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.
- Tội giết người và các tội trạng cộng gộp lại thì bản án là tử hình. - Alan biết rằng nếu bản án của Freaky chỉ là con số năm ngồi trong tù, cá chắc Heng Nam hay Irin hoặc chính cả Alan cũng sẽ kiếm chuyện để tiễn con người đó theo người vợ xấu số ấy.
- Tốt. - Heng, Nam và Irin đồng thanh.
- Có thể khiến mọi chuyện kết thúc nhanh được không? - Kade nhướng mày hỏi, căn bản là chị rất ghét những con không phải người thế này.
- Nếu toà đã ra bản án như vậy thì không cần nhúng tay vào, dơ dấy! - Nam tặc lưỡi ngăn Kade lại.
- Hiểu rồi.
Giờ đã thấy sự nguy hiểm tràn trề khi có ai đe doạ thành viên của nhóm này hay chưa? Căn bản là họ vẫn sẽ để bọn chúng yên ổn nhưng chỉ tới một giới hạn nào đó thôi. Chỉ trách là sống yên bình không muốn mà phải làm mọi chuyện thêm sóng gió.
.
Bên trong phòng hồi sức, hai giường nằm cạnh cách nhau chưa tới ba bước chân, hai người nằm trên đó yên ổn đánh một giấc, đầu Freen quấn băng trắng quanh đầu còn Becky thì được truyền dịch, không biết có ý đồ gì từ trước nhưng cánh tay của hai người để ra khỏi giường, xém chút sẽ thôi sẽ đụng phải nhau.
Nhưng rồi Becky cau mày, mắt từ từ mở ra, tường trắng hiện ra trước mặt làm em hoang mang hơn, mùi thuốc sát trùng khiến Becky nhăn mặt khó coi, em hơi nghiêng đầu sang trái thì nhìn thấy người nằm giường kia rốt cuộc là ai.
- Sarocha...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro