Chương 78.
Hai người chạy một mạch đến địa điểm biển ngay trong buổi tối, cũng không chuẩn bị hành lí cho mình nên vẫn mặc bộ dự tiệc ban nãy, nhưng trời cũng tối nên trở lạnh khiến Freen nhảy mũi không ngừng. Becky để ý nhưng không nói năng gì, mà chỉ vào cửa hàng thời gian ven đường mà bảo.
- Em muốn mua đồ.
- Được. - Freen gật đầu nghe theo mà lái xe đến trước cửa hàng.
Becky xuống trước còn Freen loay hoay với khăn giấy và nước mũi của mình, tèm lem không còn cao cao tại thượng khi nãy nữa, giờ chỉ thấy bản thân phù hợp cái gì bình dân được rồi, nếu như để gập khuôn như bữa tiệc đó thì hoàn toàn cô không làm được.
- Đợi em thử đồ. - Becky nói xong quẳng túi xách cho Freen cầm, chị cũng ngồi ôm nó vào lòng sợ như nới ra sẽ có người cướp đi.
Thay ra chiếc váy phù hợp với phong cách biển nên Becky vui vẻ đứng trước gương mà quay vài vòng nhìn thật kĩ, nở nụ cười hài lòng cái người vẫn ngơ ngơ nhìn xung quanh làm em tắt hẳn, người xinh đẹp ở đây mà chị cứ nhìn đâu đâu không vậy?
- Freen, chị thấy thế nào?
Đối diện trước câu hỏi của em thì Freen cơ hồ còn tưởng bản thân đang tham gia chương trình chọn đáp án đúng nhất, nhấn mạnh là đúng nhất, chứ đúng thôi vẫn chưa đủ.
- Xinh lắm, chiếc váy đó rất hợp với em, chốt đơn ngay luôn! - Freen nói xong tự thầm khen bản thân giỏi nịnh, nhưng quả thật Becky mặc gì mà không đẹp? Nghĩ đến bản thân lại giờ có vài phần không bằng em, ngẫm đến có chút ghen tị.
- Được rồi, chị cũng thay thử đi? Em có để sẵn trong phòng thay đồ rồi. - Becky dứt câu liền lấy lại túi xách của mình mà đưa thẻ cho nhân viên ở đó.
- Chị ấy thử đồ, cái nào đẹp cứ thanh toán giúp tôi. - Becky nói khẽ.
Nhân viên nhận thẻ gật lấy gật để, coi bộ hôm nay may mắn tăng ca lại gặp khách sộp, như vậy ông trời quả nhiên không hề đày đoạ mình rồi.
Đổi lại thì Becky cũng biết lượng sức túi tiền của mình, bản thân lướt qua các giá được niêm yết ở mác liền cũng thấy hợp lí, đồ ở đây hợp gu mà giá cả lại rất ư là phù hợp, vậy nên bản thân lâu nay tiết kiệm cũng nên xoã cho mình thích mua gì cứ quẹt thẻ. Huống hồ chi Becky có mục đích khá rõ ràng, là ra dáng cực kì sủng ái Freen, không phải chính mình muốn thể hiện mình có tiền, mà là một sự nuông chiều mà bản thân có thể làm cho Freen hơn hẳn các nữ nhân muốn tiếp cận chị ấy.
Được rồi Becky thừa nhận, em ghen tuông với người theo đuổi Freen.
Trong lúc đang chọn đồ cho Freen thì điện thoại của nàng rung lên, Becky mở ra thì thấy loạt báo cáo từ Daina.
P'Daina
Đây là bảng báo cáo tình trạng của Freen trong một tháng qua
Chị gửi qua rồi, em cứ việc nhấp vào đọc thôi
N'Becca
Cảm ơn chị
P'Daina
Chỉ số tháng qua của Freen có chút bất thường, vậy nên em cũng chú ý em ấy chút
Con bé đã cố lắm rồi
N'Becca
Em hiểu rồi
Chính Becky cũng hiểu đươc việc bị tâm lí hoành hành mình là chuyện chẳng hề dễ dàng, nàng không muốn mình lại quá nuông chiều theo cảm xúc của Freen để chị ỷ lại, đồng thời cũng chẳng để Freen chịu uất ức gì quá đáng. Công nhận là Becky thật sự cân bằng chuyện đó khá khó, có lúc cực kì theo ý Freen, nhưng có lúc lại vô tình khiến cô đau lòng. Becky thú thật mình cũng là quá vô dụng...
P'Daina
Dạo nay em còn căng thẳng không?
N'Becca
Đã đỡ rồi ạ
P'Daina
Em cũng nên chú ý
Đừng mãi chữa lành cho người khác
Trong khi chính mình cũng có vấn đề riêng
N'Becca
Chị đừng nói vậy
Em ổn
P'Daina
Đừng giả vờ nữa
Bao lâu rồi em chưa khóc?
N'Becca
Nhất thiết phải khóc sao?
P'Daina
Chị không khuyến khích nhưng đó là cách giải toả
N'Becca
Vâng
Em sẽ cân nhắc
Becky tắt điện thoại thì phát hiện Freen đã đứng đối diện nhìn mình chằm chằm, em như có tật giật mình nên cũng một phen hú vía.
- Chị thay xong rồi sao không kêu em?
- Thấy em đang bận việc nên không gọi em thôi. - Freen rất ít khi quấy nhiễu không gian riêng của em, trừ phi là chuyện gấp, còn không sẽ im lặng chờ em xong việc mới nói vấn đề của mình.
- Sau này cứ gọi đi. - Becky nói xong cũng chú ý đến chiếc váy mà mình chọn cho chị, nói chứ chẳng khen, tay nghề lựa đồ cho chị đúng là sở trưởng của em.
- Nó hợp với chị lắm, mua nhé? - Becky tuy hỏi cho có lệ, trong lòng vốn đã muốn thanh toán ngay lập tức.
- Được, sau này chị đi làm sẽ trả cho em sau. - Freen vẫn y như vậy, muốn bản thân sòng phẳng với em còn em thì ngược lại, cứ xài tiền của cô, đó y như niềm vui nhỏ nhoi của Freen mỗi khi lương về vậy.
- Chuyện đó tính sau. - Becky không muốn trả lời, bản thân lại càng chẳng đồng ý việc Freen sẽ thật sự trả tiền cho mình.
- Em cần mua đồ ngủ, đi thôi. - Becky nhận lại thẻ thì nói, trên tay của Freen đã cầm hai ba túi đồ, gồm cả đồ khi dự tiệc cũng được bên nhân viên tận tình gói lại giúp.
- Được.
Freen cứ vậy đi theo sau của Becky mà cùng em đến cửa hàng này rồi cửa hàng kia, nếu nhìn vào đồng hồ thì cũng đã 9 giờ tối hơn rồi, tuy vậy vẫn còn một số cửa hàng vẫn còn mở. Becky đi đầu nên không để ý người nọ đã dừng chân từ bao giờ, khi ánh mắt va vào chiếc vòng tay đẹp mắt, thu hút cái người đang chằm chằm vào chúng nhưng lại liếc sang giá tiền, khẽ rùng mình một cái, chất lượng đi đôi với giá tiền, những 30 ngàn baht.
- Chị thích à? - Becky hỏi thử thì Freen giật mình lùi vài bước ra sau.
- Chị không... Chị nhìn thôi, thích thú gì? - Freen giờ nói dối khá tệ vì khi như vậy chị sẽ chạm mũi gãi nhẹ.
- Cho tôi xem chiếc vòng này. - Becky đẩy cửa vào bên trong mà chỉ vào chiếc vòng nói vọng.
Freen cũng đành đi đằng sau, để nếu em mua cho em thì thật thích hợp còn không tốt nhất sẽ ngăn em bất cứ giá nào. Cơ mà, Freen nhất thời nghĩ lại, em ấy làm gì mua cho mình?
- Dạ đây ạ, đây là chiếc cuối cùng rồi, chỉ với 30 ngàn baht thôi, quý khách sẽ sở hữu chiếc vòng tay khi đeo lên sẽ thu hút gần như mọi ánh nhìn. - Bên nhân viên đẩy chiếc hộp đựng ngay trước mặt Becky.
Freen giờ nghe nó còn có mỗi chiếc đó thôi liền hụt hẫng, bản thân giờ lấy đâu ra 30 ngàn baht? Nhưng cũng không thể mặt dày mượn tiền của em, như thế thật mất mặt, tuy bản thân có làm ra tiền nhờ vào việc làm gia sư, cùng lắm chỉ đáp ứng được mấy bộ quần áo hay mỹ phẩm, chứ về trang sức, dạy một lớp chắc mới đủ mà mua.
- Vậy lấy cho tôi đi. - Becky không ngần ngại đưa thẻ ra làm Freen phải đến giật lại mà nói.
- Em đâu cần mua làm gì? Chúng thật mắc tiền! - Freen nói một hơi mà muốn giấu thẻ đi.
- Em mua cho em chứ có cho chị đâu? - Becky cảm thấy thật buồn cười, tuy muốn mua cho chị làm quà tặng nhưng lại nỗi hứng muốn chọc ghẹo.
- ... - Freen quê một vố chỉ lẳng lặng đưa thẻ cho em mà ra khỏi cửa hàng không nói gì thêm, ước gì ngay lúc này cát có thể chôn vùi cô luôn thì hay biết mấy.
- Thanh toán giúp tôi, sẵn tiện gói cho đẹp một chút, tôi làm quà tặng. - Becky nói xong còn nhìn cái người đang đá đá mấy cục đá ven đường, bĩu môi, phồng má giận dỗi.
Tức thì Becky lại tràn ngập ý cười, cũng đã khá lâu rồi em với chị mới có thời gian ở riêng như vậy, tận dụng hết một đêm thế này cũng không uổng phí, vật chất có thể kiếm lại được nhưng khung cảnh này thì khó mà tái diễn.
Nàng trên tay cầm hộp quà tặng mà khều vai trái của Freen, cô quay lại thì không thấy ai, Becky bên phía bên phải lại cười khúc khích rất nhỏ, nhưng đủ để làm cô sợ hãi một phen vì tính nhát cấy trước suy nghĩ tự hù doạ mình, không lẽ lại có ma. Nhưng con ma này giỡn cũng thật nhây đi, vì khi quay sang bên phải thì lại không thấy đâu, bên trái cũng bị khều nhưng mà nhìn sang lại chẳng bắt gặp. Freen tức quá quay một mạch ra đằng sau thì trước mặt đã là hộp quà được mở ra, nó hiện hẳn chiếc vòng tay mà khi nãy cô cực kì muốn có nó.
- Tặng chị.
- Sao lại tặng chị...?
- Tại thích. - Becky nhún vai đáp.
- Thích? Thích chị hả? - Freen nhanh chóng bày ra cái bẫy.
- Thích tặng quà thôi. - Becky hiển nhiên sao có thể bị mắc phải, nở nụ cười đầy hàm ý.
- Hừ... - Tuy là không hài lòng trước câu trả lời nhưng em tặng thì chị xin.
- Cảm ơn em.
- Đeo thử đi. - Becky nói xong thì Freen cũng định đeo, ấy vậy mà nàng nhanh tay hơn giúp chị đeo chiếc vòng lên cổ tay.
- Rất hợp.
- Cảm ơn em.
Freen ngắm nghía chiếc vòng một hồi lâu, chính mình không nhịn được nở nụ cười vui vẻ hạnh phúc, có thể chị sẽ còng lưng làm việc để có chiếc vòng này, nhưng sao có thể sánh bằng việc có người tặng và người đó còn là người mình thương? Cảm xúc được nhân lên bội phần.
Xem ra bỏ số tiền này không uổng, Becky đi về phía trước, không nhìn chị mà nói.
- Đừng cảm ơn em nữa, hãy làm gì đó thay cho lời nói ấy đi.
Freen ngẩn người nhìn bóng lưng của em, Becky quay mặt về phía bên phải chứ không hẳn là chính diện nhìn chị. Góc nghiêng đẹp say đắm lòng người đó cũng như những đợt sóng dồn dập vào chân bờ, có lúc thì lặng lẽ, nhẹ nhàng rồi mạnh mẽ.
Becky nhấc chân bước đi một bước thì người đằng sau đã nói.
- Chờ chị!
- Chị nhất định... nhất định sẽ lấy em!
Em bất ngờ trước lời này nhưng vẫn chưa quay lại nhìn lấy chị.
- Thật đó Becky, chị yêu em.
- Chị thật sự yêu em, rất yêu em.
Lúc này Becky mới nhìn lấy chị, nước mắt từ bao giờ đã rơi xuống gò má, không biết là em đang hạnh phúc hay vì điều gì để những giọt lệ này phải rơi xuống.
- Chị xin lỗi, hãy tha thứ cho chị.
- Chị yêu em nhiều lắm.
- Làm sao có thể ngăn chị yêu em được đây?
- Em không yêu chị cũng được, em hãy cứ hạnh phúc với người em thật sự có tình cảm, như vậy là đã yêu chị rồi.
- Nhưng trong tận đáy lòng của chị... Chị muốn lấy em.
- Vào một ngày của mùa xuân...
- Mong khi đó, mùa xuân sẽ gả em cho chị.
Tim của em như hẫng một nhịp, đứng trước lời cầu hôn này khiến lòng em bấn loạn vô cùng, chỉ là em đã nhận ra người kia yêu em nhiều đến thế nào. Nhiều đến mức giá trị tuyệt đối khi xưa cũng không sánh bằng.
Và em cũng nhận ra rằng những gì em nói và những gì chị hứa, chị đều nhớ mồn một không quên, chỉ là thời điểm chưa thích hợp để chính thức nói lời xin lỗi.
Tuy thế thì cơ hội rồi cũng đến với Freen, để chị nói hết tấm chân tình này cho Becky biết, rằng chị yêu em thật nhiều.
- Em không cần trả lời ngay bây giờ đâu.
- Chị vẫn sẽ theo đuổi em.
- Cho đến khi... Em chịu đeo chiếc nhẫn năm đó cho chị hoặc một ai khác...
Freen nói đến nghẹn, Becky thì nước mắt giàn giụa.
- Becky, em đã chờ 4 năm rồi.
- Quãng đời còn lại để Sarocha này đợi em.
Cô đến gần em mà đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt.
- Trời lạnh rồi, chúng ta đi thôi.
Freen nắm lấy tay của em mà đi, hai người không song song đi với nhau, mà một người đi trước, người còn lại mặc cho người kia kéo đi. Vào đến xe thì Becky cũng bình tĩnh trở lại, nàng nhìn chị đang lúi húi để đồ đạc vào trong xe, còn tiện tay lấy khăn giấy đưa cho em, không nhịn được lên tiếng chọc ghẹo.
- Oui! Em mít ướt y như năm nào rồi.
- Em không có...! - Becky bĩu môi phản bác.
- Thôi khóc vậy là đủ rồi, sau này chỉ nên cười hạnh phúc thôi. - Freen đưa tay xoa đầu em.
Becky nhận ra hai người không phải thay đổi, chỉ là hai người ép mình mà thôi, nàng cũng không muốn gượng bản thân nữa mà khóc ầm lên.
- Nà.. Này... Sao... Sao em khóc nữa rồi...
Thế nào mà Freen lại bị doạ nên cuống cuồng dỗ dành, thậm chí làm trò con bò để em cười nhưng Becky hoàn toàn không dứt khóc được.
- Em mệt... Em mệt quá... - Becky bộc bạch trong lúc khóc.
- Sao nói chị nghe?
- Em mệt thôi... - Nàng từ trước giờ khi mất đi sự bảo bọc trong 4 năm liền tự mình dựng tường thành thật kín đáo, nào ngờ chính nó lại sụp xuống ngay trước Freen.
- Không sao, không sao nữa rồi, mệt thì đừng làm nữa.
- Em mặc kệ! Em từ chức! - Becky đanh đá mà hằn học nói.
- Rồi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro