Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74.

Vì sự cố ngoài ý muốn đó mà Freen đến một chuyến bệnh viện, à không, là ngôi nhà thứ hai của Freen, giờ cô được bác sĩ chỉnh hình lại khớp tay nên cần có người thân đến trấn an cái đau của Freen.

- Thôi, bác sĩ ơi, không ấy khỏi chỉnh được không? - Freen sợ đau, kể từ lúc hội chứng của mình lúc tái phát lúc không, thì cảm nhận được đau đớn đối với cô là một cực hình, vì có lúc nó gần như xoa dịu tinh thần, nhưng có khi lại đau đến thấu tâm can.

- Không được, bác sĩ cứ làm đi. - Becky nhất quyết phản đối, nhìn tay của Freen có dấu hiệu sưng và đỏ ửng khiến nàng phải trau mày.

- Được. - Vị bác sĩ nhìn người đang giương đôi mắt rưng rưng, dù mềm lòng nhưng cũng không thể giữ nguyên tình trạng như thế được, sẽ nghiêm trọng hơn mất.

Freen cứ nhìn chằm chằm vào tay phải mình mà môi run lẩy bẩy, tay còn lại bắt đầu mất kiểm soát mà cứ liên tục bấm chặt vào thành giường, nước mắt đã không chịu được rơi xuống gò má. Becky nhìn cô mà lòng bất giác đau đớn, ước chi em có thể thay chị cảm nhận cái đau điếng người ấy, dầu gì em cũng không phải lần đầu gặp nạn trên sân băng.

- Freen, em nhìn về hướng tụi anh này, đừng nhìn vào tay mình nữa. - Alan bắt đầu phân tán sự tập trung của cô.

- Em không thể. - Cô cũng bất lực lắm, vì bản thân cứ nhìn vào nơi đó mà thấp thỏm lo sợ.

- Sarocha nhìn em này. - Becky áp má của Freen quay mặt chị sang mình.

- Giờ chị hãy nghĩ điều chị muốn làm ngay lúc này đi. - Nàng hỏi và Alan cũng phụ hoạ theo.

- Đúng rồi, em giờ có thèm món gì không? Chúng ta đi ăn cùng nhau nhé? - Alan búng tay như thể nghĩ ra một quán ăn lý tưởng.

- Đi ăn nướng nha? Hay ăn món Nhật? - Becky bồi thêm.

- Hay là em nghĩ món tráng miệng mà em siêu thích xem nào?

Alan với Becky liên tục đặt câu hỏi để Freen chỉ tập trung trả lời, may mắn thay nó hiệu quả đối với cô nên cô dường như chỉ lắp bắp đáp trả lại hết mọi câu. Mặc dù cảm nhận được cái đau ở tay nhưng dường như Freen đã bị phân tâm nên cứ đăm chiêu nhìn Becky lẫn Alan, tới một lúc nào đó Becky ra hiệu cho bác sĩ thì một cái rắc đớn người kèm theo tiếng thét thất thanh của Freen, cũng đủ hiểu nó đau thấu xương là thật.

Freen thở hồng hộc, bắt đầu mất kiểm soát mà run cả người, Becky thấy không ổn nên ôm lấy người cô mà vỗ vỗ về về để chị bình tĩnh trở lại, miệng không ngừng nói.

- Sarocha không sao rồi, có em ở đây rồi.

- Đau lắm phải không? Bác sĩ kê thuốc cho chị rồi, sẽ không đau nữa, đừng khóc nữa nhé?

- Ngoan, Sarocha giỏi nhất mà...

Alan chứng kiến từng lời nói của Becky mà đâu đó có chút ghen tị và ấm lòng thay cả Freen, anh biết, anh biết chứ, anh từng tuổi này không thể nào không nhận ra tình ý trong ánh mắt của Freen dành cho Becky, nó cực kì giống anh lúc anh đang si mê và đong đầy tình cảm với Becky. Do đó, anh không biết mình có nên ghen hay không, bởi ngay từ ban đầu hai người vốn là người yêu của nhau, chỉ là có chuyện gì đó xảy ra mà đã chia tay thôi. Ranh giới mỏng manh như thế nhưng anh cũng muốn cược, cuộc đời nào biết được, anh vẫn sẵn lòng nếu Becky chọn Freen, bởi ai cũng xứng đáng được yêu thương mà thôi.

Quay lại chỗ Freen, cô khóc thút thít trong lòng nàng mãi một lúc sau mới dứt hẳn, tay không bị thương chùi chùi nước mắt lấm lem đầy mặt mình, Becky cũng giúp chị một tay mà hỏi.

- Sao rồi, bớt đau hơn rồi đúng không?

- Bớt rồi... - Freen bĩu môi.

- Sao thế? - Becky thấy chị cứ ấm ức chuyện gì nên tò mò mà hỏi.

- Không có gì đâu... - Freen đang khóc than cho số phận của mình, theo đuổi con người ta mà gặp nạn không ngừng, có vẻ ông trời chẳng ủng hộ cuộc tình này phải không?

- Cũng may là trật nhẹ không có vấn đề gì, chỉ cần uống thuốc sẽ hồi phục nhanh thôi. - Bác sĩ dặn dò đơn thuốc cho Alan thôi thì rời đi.

Alan đưa Becky với Freen về chung cư, anh đưa thuốc cho Becky rồi cũng chào hai người mà về trước. Freen đằng này thì nhìn cổ tay phải mình được bó bột mà thở dài. Nàng nhìn thấy cô rầu rĩ chỉ biết lắc đầu, vào bếp hầm canh xương cho chị, người ta nói ăn gì bổ nấy mà, cũng may là bản thân có trữ một ít đồ ăn trong tủ lạnh nên món ăn đã nấu xong sau một tiếng.

- Chị mau ăn đi, muốn lành nhanh phải nghe theo lời bác sĩ.

- Chị biết rồi. - Freen ngoan ngoãn nghe theo lời của em.

Becky đưa tay đặt lên trán của chị đo nhiệt độ lần nữa, cơn sốt đã giảm nhưng nạn mới thì tới dồn dập, nhiều lúc Becky nghĩ chỉ cần lơ là một chút với chị thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Do đó mà nàng vô cùng để ý đến mọi hành động của cô, vậy nên chuyện sáng nay chị nhai thuốc thì bản thân đã nhắn ngay cho bác sĩ tâm lí của Freen ngay, nhận được câu trả lời đó là "Freen đang dùng nó để thay bạo lực cho chính mình", đọc xong cũng không biết nên mừng hay là tức giận nữa. Chung quy là nàng vẫn biết Freen đang từng bước thay đổi thôi.

- Đừng nhai thuốc nữa, chị uống cho đàng hoàng vào.

Tô canh mà Becky múc ra đã được Freen ăn hết sạch không chừa một giọt, tay nghề nấu nướng của em càng lên và cũng vì thế mà nàng muốn vỗ béo con người này.

- Rồi rồi... - Freen nhận nắm thuốc thì như thường lệ lại uống từng viên một.

Becky dẹp tô giúp chị mà nhìn người đang từ từ uống từng ngụm, từng viên mà vô thức nở nụ cười, nói sao nhỉ? Bản thân không ngừng để tâm người này, không bao giờ muốn đối xử lạnh nhạt với chị.

Mong là hai ta sẽ có cái kết có hậu nhất, theo ý của chúng ta.

Ngay lúc đó điện thoại của Freen ting ting lên tiếng tin nhắn, cô mở ra thì thấy Alan nhắn cho mình.

"N'Freen, có chuyện gì cứ nhờ anh, anh sẵn lòng"

.

Freen mấy ngày nay dẫu tay bị thương nhưng không phế, thức sớm để nấu bữa sáng cho Becky, phải ra đến tận nơi để tiễn em đi làm với Alan, sau đó mới yên tâm đến trường, rồi đến trưa lại lật đật đi nấu cơm trưa đem đến trước trụ sở công ty, Alan là người giúp Freen đưa cơm hàng ngày, anh vô cùng vui vẻ với "công việc" đó, bởi anh cũng ăn ké được phần ăn và luôn tấm tắc khen Freen đã có tiến bộ trong chuyện nấu nướng. Và đến tối sẽ luôn có Sarocha đứng trước khu chung cư, ngồi bệch ở bậc thang mà chờ Becky về nhà, sau đó Alan với Freen nói chuyện gì đó với nhau mà Becky không hề biết.

- Chị nói chuyện gì với P'Alan vậy? - Becky hỏi khi bản thân đang vò tóc trong chiếc khăn.

- Có gì đâu? - Tay phải của Freen cũng đỡ hơn nên cô đang chăm chú gọt trái cây chẳng nhìn đến em.

- Hai người mờ ám lắm nha! - Becky tuy hiếu kì nhưng cũng chỉ nghĩ đơn giản là chuyện phiếm nói qua lại thôi.

Freen không đáp chỉ mở nước mà rửa tay để bớt rít, vội vã chùi vào khăn sạch mà cầm dĩa trái cây đặt lên bàn, đối diện sofa mà Becky đang lau đầu tóc của mình. Cô cần khăn giúp em từ từ từng ngọn tóc một, thay vì cứ vùi vùi rối tung như vậy sẽ khiến nàng đau đầu mất.

- À phải rồi, Ciara có mời chị đến dự tiệc không? - Becky thoải mái hưởng thụ, dựa vào sofa mà nhắm nghiền mắt.

- Em nhắc chị mới nhớ đấy! Có mời. - Freen nhớ lại vài hôm trước Ciara đã nhét thiệp mời vào tay của mình, dẫu biết chuyện này sớm muộn gì cũng phải kết thúc nên cô chỉ gật đầu đồng ý đến đó với tư cách là "bạn thân" của Ciara.

- Hôm đó chị chỉ đứng ăn bánh thôi, mọi chuyện sẽ do nhóm giải quyết thay chị. - Bởi Ciara không hề biết những người thật sự có "máu mặt" hôm đó lại đi đến bữa tiệc vạch trần Ciara, do đó Freen không ra mặt để trực tiếp tống cổ Ciara vào còng, mà còn có thể bảo toàn được mọi chuyện không phải là kế hoạch của Freen.

- Chị biết rồi.

- Không uống rượu vang đâu đấy! Nên dùng nước trái cây thôi. - Becky nhắc nhở.

- Dạ.

- Mấy nay có hút thuốc nữa không?

- 4 năm không hút nên cũng cai được hẳn rồi. - Freen giờ không dùng đến thuốc lá nữa, nói đúng hơn là cai hoàn toàn rồi.

- Tốt. - Em hài lòng mà gật gù như bà cụ non tự hào về con cháu mình vậy.

- Ngày hôm nay của em thế nào? - Freen cất khăn xong thì ngồi xếp bằng trên cùng sofa mà Becky đang ngồi ăn trái cây.

- Đúng rồi, để em kể chị nghe nhé...

Từ lúc mà Freen gần như nhận ra bản thân mình yêu Becky và muốn được em hạnh phúc, khi đó cô gần như tiết chế mọi cảm xúc ghen tuông thái hoá, hay dễ kích động, mất kiểm soát bởi một chuyện nào đó. Thay vào đấy thì Freen muốn lắng nghe em nói nhiều hơn, để hiểu thêm về con người của em, để có thời gian cùng nhau ôn lại một ngày, nếu tệ thì chị sẽ ôm em an ủi, nếu tốt thì chị vẫn sẽ trao cái ôm và nói "Em vất vả rồi". Becky có thể thoải mái giao du với bạn bè, đối tác mà không hề cảm thấy gò bó, và Freen tin tưởng cách nhìn người của em, vậy nên không muốn một ngày đã mệt mỏi của em phải nhận thêm tiêu cực từ những chuyện không đâu.

Freen với Alan thân thiết một cách kì lạ đến độ Becky nghi ngờ hai người này có gì đó sau lưng nàng, nhưng hai người hoàn toàn phủ nhận và chỉ nói là "Bạn cùng chí hướng" mà thôi. Becky thấy vậy cũng không tồi vì cùng lúc hai người chăm sóc em rất tốt, nhưng cảm giác này ích kỷ lắm, đại loại nàng biết hai người đều thích mình và em đang phải dựa theo con tim mình, chỉ cần con tim hướng về ai thì Becky sẽ về với người đó, vậy nên em vẫn giữ khoảng cách nhất định cho đến khi có một lời chính thức nào đó.

Và điều đó như lặp lại đều đặn, khi Becky làm việc xong cả người uể oải lên thì Alan lập tức sẽ cho nàng một ly trà sữa, hay những thứ tương tự để vực tinh thần mình lên, làm luật sư khó lắm chẳng phải đùa, luôn trong trạng thái sẵn sàng bảo vệ thân chủ của mình, nên vì đó mà Becky không ít lần sức cùng lực kiệt. Nàng chỉ cần nói là muốn thì hai người liền đáp ứng, còn cùng nhau đưa món mà Becky cần đến với em nữa, điều này có thật sự tốt không?

Sẽ có lời giải đáp sau.

.

Trước giờ hẹn của buổi tiệc thì Freen đã có mặt tại cửa hàng chuyên về đồ dạ hội, vậy nên Freen đã có mặt để xem Nam, Heng, Khun Neung, Irin, Becky lẫn một người nữa là Noey, con bé ấy có mặt ở đây lại với tư cách là trợ lý đắc lực của Becky, và mục đích cũng chính là để dạy bài học đầu tiên. Ấy vậy mà Irin không ngừng bám theo đằng sau Becky để hỏi ngọn ngành, nhìn cũng biết là Irin có hứng thú với con bé đó rồi.

- Con bé còn nhỏ, có gì cứ từ thôi. - Becky sợ trợ lý của mình chưa kịp trải sự đời đã gặp phải biến cố lớn nhất đời mình, là Irin.

- Để con bé đó theo tớ đi. - Irin nài nỉ.

- Nào, tí cũng là 3 người cùng đi chung thôi. - Becky tặc lưỡi, đánh giá liêm sỉ của bạn thân mình trong phút chốc.

- Được rồi, nhưng để con bé đi gần tớ nhé, người gì đâu mà đẹp... - Irin cảm thán.

Sực nhớ là bạn thân mình duy nhất còn độc thân nên việc này nàng không thể cản bạn mình được, chắc lâu nay cũng muốn tìm cảm giác yêu đương rồi đây, nhưng tại sao lại nhắm trúng con bé còn chưa đủ 18 nữa chứ?

- Cậu coi chừng tớ đấy! Bóc lịch chả chơi đâu. - Becky liếc mắt đến bạn mình mà cảnh cáo.

- Rồi, hứa luôn! - Irin chắc như đinh đóng cột nên Becky chỉ biết nhắm mắt làm ngơ cho đứa bạn mình mãi theo Noey.

Mọi người lần lượt thay đồ và Freen với Becky hiển nhiên không ngoại lệ, bình thường Freen ăn mặc cũng đơn giản thôi nên lần này cũng vậy, nhưng cả nhóm chối từ việc đó nên đã đẩy Freen vào phòng thay đồ, đến lúc cô thay xong mà ngại ngùng không dám bước ra.

- Mau bước ra đi N'Freen! - P'Nam không có kiên nhẫn nên kéo tay cô ra khỏi thay đồ.

Lúc này cả nhóm trầm trồ lên cả lên vì độ cháy của đồ mà Freen đang mặc, là một chiếc đầm đỏ hở lưng, ôm cơ thể của cô lại, tạo ra thành ba vòng đầy đủ chuẩn chỉnh khó mà tả được. Freen ngại đến mức mặt ửng hồng hết cả lên.

- Freen đẹp đến mức có người nhìn không chớp mắt rồi kìa! - Heng trêu chọc một phen, hất mặt đến chỗ Becky.

- Bạn ơi, từ từ mình lấy cái xô hứng nước miếng cho bạn! - Irin vội vội vàng vàng kéo Noey đi.

- ...

Ác thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro