Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73.

- P'Alan?

- Ừ, là anh đây, nghe nói em sốt nên anh sang đây thăm. - Alan giải thích lý do vì anh có mặt ở đây mà vẫn giữ nguyên nét ôn nhu.

- À ừm... Bộ anh không đi làm sao? - Freen thắc mắc.

- Nay Becky xin nghỉ, anh thì xin vắng mặt buổi sáng, sẽ tăng ca vào chiều tối.

Thì ra là do Becky nghỉ nên Alan mới như vậy đây mà. Freen hơi nhíu mày, sao em lại nghỉ làm gì, cho đến khi thấy em đang lúi húi ở bếp thì mới biết Becky xin nghỉ để chăm cho mình, tự dưng trong lòng vui vẻ đến lạ, bỏ lơ luôn Alan khi anh hỏi han về mình, cứ chăm chú nhìn dáng vẻ bận rộn của em mà thất thần vì u mê.

- Freen, chị vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng này.

- Dạ. - Cô vui vẻ nghe lời, trở về phòng mình một lần nữa mà vào nhà tắm.

Alan nhìn Freen nhảy chân sáo đi về hướng nhà tắm mà bất giác bật cười, vô thức khen một câu.

- Freen đáng yêu em nhỉ?

- Chị ấy lúc nào cũng vậy. - Becky nhàn nhạt đáp, cầm giá khuấy khuấy nồi cháo một chiều, đưa lên thổi nhẹ để thử vừa vị hay chưa.

- Nào, em cũng đáng yêu mà. - Alan cứ ngỡ thái độ lạnh nhạt ấy là do anh khen người khác, nên đã cười tươi mà thầm nghĩ bản thân đâu đó có vị trí nhất định.

- Vậy sao?

- Đúng rồi, đừng ghen tị với em ấy. - Alan nhún vai.

- Em nào có. - Becky lắc đầu, tay từ từ múc từng giá cháo vào tô, sáng sớm bắt đầu một tô cháo nóng hổi cùng đồ ăn kèm, như vậy đã đủ ấm bụng rồi.

Freen lúc này đã ra khỏi nhà tắm, hương thơm của tiêu vô tình khiến chiếc mũi nhạy cảm của cô đã nhảy liên hồi, Alan thấy vậy rút giấy trên bàn ăn, gấp lại gọn mà đưa cho Freen.

- Em cảm ơn.

- Anh nghĩ em ăn cháo mà Becky nấu xong sẽ khoẻ hẳn ra đấy. - Alan đứng ngay cạnh chỗ Becky đang ngồi, không nể nang gì mà ngồi xuống bên nàng.

- Đó là chuyện đương nhiên. - Freen mặc dù không thích chuyện đó lắm và thái độ cũng có chút đánh đá hơn, nhưng chung quy không dám thể hiện rõ vì sợ Becky sẽ khó xử và cảm thấy phiền muộn.

Chỗ ngồi đáng lẽ của Freen khi xưa giờ lại được thay thế bởi Alan, vô hình trung làm tâm trạng của cô như hẫng hẳn một nhịp, rơi xuống vực mà đang cố vươn tay trèo lên thì bị trượt ngã xuống thật đau. Vị trí mà Freen trước giờ luôn có nhưng giờ lại mất một cách cay đắng thế này, thật muốn giành lại nhưng rồi cũng sực nhớ Alan với cô bây giờ chung chí hướng, đó là theo đuổi Becky và có được tình yêu từ em.

Becky nhận ra sự khó chịu từ Freen, nhưng không làm gì được, cũng phải thôi, giờ Alan với Freen như một chín một mười, không ai hơn kém ai, Becky cứ thuận theo tình cảm của mình và rồi quyết định gửi gắm mình cho người đó thôi. Em cũng tỏ ra bình thản dùng bữa sáng, có điều như Kaning dặn hôm qua, Freen ăn ít gia vị thôi vì đang bệnh nên em nêm gần như nhạt toẹt, bởi đó mà chị cứ cố ăn cho hết để so với Alan.

Tuy vậy phần ăn của Becky với Alan hiển nhiên nhỉnh hơn về độ phong phú, bởi đó anh hay gắp giúp nàng gần như mọi lúc. Freen chứng kiến cảnh đó chỉ cúi gằm xuống ăn cháo, không thổi, không gì hết, dẫu bỏng rát tê cả đầu lưỡi, cô không cảm nhận được cái đau, không xong rồi, đừng nói nó đã quay lại?

- Sarocha, chị dùng thuốc đi. - Đúng như hôm qua thì Freen được đưa 4 viên thuốc, Becky sẽ ngồi canh chừng chị uống.

Alan thấy mình không có chuyện gì làm nên đã vào bếp gọt ít trái cây cho Freen và Becky ăn. Anh bày ra dĩa đầy đủ màu sắc từ trái cây, đặt nhẹ lên bàn mà ngồi đối diện hai nàng, Alan ghim một miếng cam rồi đưa cho Becky.

- Dùng đi em.

- Cảm ơn anh. - Becky nhận lấy mà cho một miếng cam tươi mát, ngọt dịu không chua gắt vào khoang miệng.

- Freen cũng ăn đi em. - Quả nhiên giống như giữ khoảng cách, Alan sẽ làm mọi chuyện cho Becky đến việc lặt vặt nhất, còn với nữ nhân khác thì mời gọi cho có lệ.

Freen bỏ viên thuốc rồi nhai nhai không dùng đến nước nữa, Becky hơi nhíu mày, thuốc chứ có phải kẹo đâu mà chị nhai ngon lành như vậy.

- Sao thế? Ai chỉ chị cách uống thuốc vậy thế? - Becky không hài lòng mà chất vấn.

- Em đó. - Freen uống ừng ực hết ly nước rồi đặt mạnh xuống bàn, Becky bàng hoàng vẫn chưa hiểu chuyện gì thì cô đã đi ra khỏi nhà một mạch.

- Sarocha! - Em đứng dậy ngay tức khắc mà hét.

- Becca, em đừng la Freen, chắc con bé đang bệnh nên mới thế thôi. - Alan thấy tình hình không ổn nên bồi vào mấy câu để Becky hả giận.

- Mặc kệ chị! - Becky có làm gì để chị giận đâu mà chị lại thái độ như vậy, còn ở trước mặt khách đến thăm mình nữa chứ, thật riết không hiểu được chị ghen tuông cái gì.

Ở phía Freen thì đang vò đầu bức óc vì khi nãy lỡ bộc phát mạnh mẽ cảm xúc của mình, cô không muốn mọi chuyện như thế, cô chỉ muốn có thời gian ở cạnh em mà thôi chứ không hề muốn có sự góp mặt của ai đó. Cô hận chẳng thể đập đầu vào tường rút lại tình huống khi nãy, cô quả nhiên nóng vội rồi.

Cô ngồi trong quán cà phê gần đó gọi một tách cà phê đen đậm đặc để tỉnh táo bản thân, chờ Becky ra khỏi chung cư thì cô sẽ đến tạ tội với ly trà sữa trên tay ngay, và đúng như dự đoán, cũng phải chờ kha khá lâu thì Becky đã đi ra cùng với Alan, hai người trò chuyện gì đó vui vẻ lắm, khoan hẳn buồn, Freen nhanh chóng lấy ly trà sữa chạy một mạch đến chỗ hai người, thở mạnh và gấp từng đợt.

- Ha... Hai... Hai người định đi đâu vậy... - Freen hỏi.

- Chị hỏi làm gì? - Becky vẫn còn giận lắm chuyện khi nãy.

- Chị xin lỗi, nãy chị khó chịu nên mới thế thôi... Đừng giận chị... - Freen cố lắm mới tròn vành rõ chữ, đưa ly trà sữa mà em yêu thích trước mặt.

- Hừ. - Becky vốn dĩ không quan tâm mà mở cửa lái phụ rồi ngồi.

- Freen này, anh với Freen định đi đến trung tâm trượt băng, Becky nói là đến đó gặp thầy với đội tuyển cũ để họp mặt. - Alan thấy Freen khổ sở nhìn người đang trong xe hậm hực.

- Em có thể đi cùng anh. - Alan bồi thêm còn hào phóng cười tươi.

- Cảm ơn anh. - Phút chốc cảm kích hiện lên, thiếu điều đã ôm chầm lấy Alan cũng không chừng.

- Vậy đi thôi. - Alan vào ghế lái còn Freen ngồi đằng sau hai người.

Trên suốt chặng đường trở về con phố mà năm đó Freen và Becky đi bộ đến trung trượt băng sao mà hoài niệm, phải chăng thời gian thật sự đem tất cả đi mà để lại sự tiếc nuối hay không? Freen không muốn như vậy, dẫu trước mắt mình hiện ra hình ảnh Freen và Becky năm đó, hai người tay trong tay, ngại ngùng nói ra lời tỏ tình và chính thức là người yêu của nhau, ấy vậy mà giờ nó sao mà xa lạ thế nhỉ.

- Thầy Ann! - Becky xuống xe đã thấy người thầy năm nào đứng chờ ngay cửa, nàng vội vàng đến bên cạnh thầy, trao cho thầy cái ôm.

- Ôi viên ngọc của thầy. - Thầy Ann từng nói rằng Becky là viên ngọc sáng trong vũng lầy, dẫu có chuyện gì nó vẫn toả sáng ở mọi nơi nó đặt chân.

- Xin lỗi thầy vì lâu thế này mới có dịp đến thăm. - Becky rối rít chắp tay xin lỗi.

- Không sao đâu, thầy hiểu mà. - Thầy Ann cảm thông mà vỗ vai của nàng.

- Em chào thầy Ann. - Freen lúc này mới lên tiếng, bên cạnh là Alan cũng cúi đầu chắp tay chào theo.

- Freen à, con có ăn uống đầy đủ không? Giờ nhìn con còn gầy hơn Becky đấy. - Thầy Ann nhìn cô mà nhíu mày, ông thương Becky thì Freen cũng chẳng kém.

- À dạ... - Freen nhất thời chưa biết trả lời làm sao.

Becky lúc này mới đưa mắt sang nhìn Freen, quả như đúng lời thầy nói, Freen ốm hẳn ra, chiếc má phúng phính năm đó em vò đi vò lại giờ đã hóp lại, tay chân đầy đặn cũng không còn nữa. Thoáng chốc em muốn điều chỉnh chế độ ăn uống của Freen ngay lập tức.

- Còn đây là...?

- Em là Alan! Bạn trai tương lai của Becky ạ. - Alan tự tin dõng dạc đáp lại khiến thầy Ann vô cùng bất ngờ.

- P'Alan, không phải em đã nói chuyện này để sau rồi sao? - Becky chỉ nhắc nhở chứ không hề gắt gỏng gì cả.

- Nào, trước sau gì cũng thế thôi. - Alan đứng nhích gần Becky hơn, em chỉ cười trừ không đáp.

Thầy Ann lại nhìn sang Freen, nụ cười của thầy lẫn Freen vô cùng cứng nhắc. Thầy biết mối quan hệ của hai đứa nhỏ này lúc trước, chẳng qua là không ngờ đến được tình huống này mà thôi.

- À ừ... Ba đứa vào trong đi. - Thầy Ann cũng cố tránh né vấn đề này giữa lũ trẻ, vì thế đánh trống lảng vào trong trung tâm.

Freen mặc dù nghe được chuyện khi nãy thì rầu rĩ không thôi, nhưng cô tuyệt đối không bỏ cuộc, Alan vẫn chưa chính thức là người yêu của Becky thì cô hoàn toàn vẫn có cơ hội.

Trung tâm trượt băng nghệ thuật đã được nâng cấp cơ sở vật chất hơn hẳn mấy năm trước, do đó mà học viên có thể thoải mái trượt băng, tập động tác khó mà không sợ phải gặp tai nạn, hay môn trượt băng nghệ thuật này đã được lan rộng rãi nên nhiều người đến đây học, hoặc đơn giản là trượt băng để thư giãn, thoả mãn niềm đam mê nho nhỏ mà thôi.

Thầy Ann dẫn cả ba người đến đội tuyển mà ông dẫn dắt để giới thiệu.

- Đây là Becky, người chỉ cần học một năm hơn đã đi thi đấu quốc tế và đạt được thành tựu cực kì đáng nể, đó là huy chương vàng. - Ông tự hào kể một loạt với nụ cười mãi sẽ không tắt lấy vì học trò của mình.

- Chào mọi người, không biết mọi người đang tập đến giai đoạn nào rồi nhỉ? - Becky hỏi.

- Chị ơi! Chị làm sao có thể thực hiện động tác xoay người liên tục vậy ạ?

Một bạn học viên giơ tay hỏi, và cứ thế những cánh tay khác không ngừng giơ lên để hỏi kinh nghiệm từ Becky, có người nói Becky chính là nguồn cảm hứng để giờ đây có mặt tại nơi này, đại diện cho quốc gia đi thi quốc tế.

Becky cũng nhiệt tình giải đáp từng câu một, rành mạch còn chỉ thêm vài mẹo để các bạn học viên áp dụng nếu được.

Freen thấy em mải mê nói chuyện nên lật đật đi mua nước cho em, về đến nơi thì thấy Alan từ lâu đã chuẩn bị từ trước, em vừa uống vừa nói chuyện vui vẻ với Alan, Freen hụt hẫng giấu chai nước ra đằng sau, cũng không thể trả lại vì nắp chai vốn dĩ đã được cô vặn ra giúp nàng rồi, chậm trễ lần một.

- Becky này, anh muốn thử trượt băng, anh chưa thử qua bộ môn này bao giờ. - Alan khều vai nói nhỏ.

- Được, sẵn tiện em cũng muốn trượt băng lại. - Becky gật đầu đồng ý.

Freen thấy hai người di chuyển xuống sân băng cũng nhanh chân đi theo, người ngoài nói không phải phóng đại chớ nhìn Freen khác gì kì đà cản mũi hay không? Tuy sự thật phũ phàng nhưng vẫn chưa phải là lúc quyết định, rốt cuộc ai mới là người thật sự có được tình cảm của Becky.

Freen lâu rồi chưa trượt lại kể từ lúc hôn mê đến giờ, bài học mà Becky dạy mình cũng từ đó mà quên sạch hết, có điều Freen vẫn giữ được thăng bằng còn Alan lại vô cùng vật vã.

- Freen, cứu anh với! - Alan khó khăn lắm mới đứng vững được.

- Hứ! Anh tự tập đi! - Freen biết được mấy mẹo vặt nên tự tin đặt tay ra đằng sau, hả hê nhìn "đối thủ" của mình.

Freen quay lưng trượt đi vài vòng tìm kiếm Becky, bởi em xuống sân cũng một phần là thực hiện các động tác để đội tuyển nhìn một phen mà trầm trồ vỗ tay.

Ai ngờ khi bắt gặp được Becky rồi thì em đang nắm hai tay của Alan, từ từ dẫn anh tập trượt, hai người cười phá lên vì khi Alan trượt ngược ra đằng sau lúc nàng buông tay anh ra để anh làm quen. Hình ảnh đó không khác gì cặp đôi mới yêu, thắm đượm tình cảm khiến mọi người xung quanh ghen tị.

Freen đứng đờ người ở đó nhìn hai người. Becky cũng cảm nhận được có người đang nhìn, khi quay sang hướng đó thì thấy Freen cứ chằm chằm về phía mình.

- Freen! Cẩn thận! - Tự dưng Becky hét lên, chân liên tục lấy đà trượt đến chỗ Freen.

Nào ngờ Freen bị một người khác đâm sầm vào người, chính xác hơn là xe đẩy mà trung tâm cung cấp cho trung tâm để khách hàng có thể ngồi lên và có người đẩy đến đâu, trôi đến đó, ai ngờ người trôi trên sàn lại là Freen.

Freen nhăn nhó... Tay của Freen hình như bị chật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro