Chương 72.
Freen ở nhà của Daina tận 9 giờ tối mới về đến chung cư, cô thầm nghĩ giờ này chắc Becky cũng về rồi không chừng, do đó mà đèn trong nhà tắt ngủm hẳn là Becky ở trong phòng làm việc hay đã ngủ rồi, Freen trong đầu cứ suy đoán mà mò mẫm, cô không muốn bật đèn chút nào dẫu nó ngay cạnh cửa đi vào, cô chỉ cần đi thẳng là tới sofa ngay đó thôi, khi đó cô sẽ trèo qua và đánh một giấc đến sáng mai, dù gì cô cũng mới tắm rửa sạch sẽ ở nhà Daina rồi, có điều vẫn là chiếc áo dính đầy máu khô, cô nghĩ đây là lần cuối mình mặc chiếc áo yêu thích này rồi đây.
Và rồi Freen cũng mò đến sofa và cô đã trèo ngược từ đằng sau và lưng đáp xuống ngay, thoải mái mà mỉm cười, đưa hai tay ra đằng sau làm gối kê đầu mà nhắm tịt mắt, đôi mắt khô khốc do Freen đã quen mang kính, buổi sáng giả vờ ngầu vậy thôi chứ từ giây phút đó Freen nhìn cuộc sống mù quáng hẳn.
Đang nhắm mắt nghỉ ngơi sau ngày ngày thì
*Bụp*
Tiếng công tắc được bật nghe vang cả phòng rất rõ, ánh đèn chói vào khiến Freen phải nhíu mày rồi mở ra, không lẽ Becky giờ này mới về? Không đúng, cô nào có nghe tiếng mở cửa đâu, đừng nói với Freen là có ma nha...
- P'Freen.
- Dạ có! - Freen lật đật ngồi dậy thẳng lưng, khép hai chân lại, mặt nhìn thẳng không nhìn người vừa gọi mình.
- Chị sao thế? - Lúc này tiếng cười khúc khích của người làm Freen để ý đến, con ma này đẹp lắm nha, nhưng khoan đã, buổi tối nay còn ra hù doạ cô cho bằng được, có vẻ tối nay khó sống rồi.
- Ma ơi... Em sai rồi... Chị thích ăn gì mai em cúng kiếng... - Freen giơ tay ra đằng trước như thể điều đó sẽ ngăn con ma đến gần cô vậy.
- P'Freen? À... Tôi nói cô biết tôi muốn ăn hủ tiếu này, thêm một ly trà sữa full topping size lớn nhất nữa! - Con ma ấy khoanh tay trước ngực mà ra điều kiện.
Dĩ nhiên người nọ gật đầu như gà mỏ thóc, dẫu các món nghe sao mà quen lắm, rất giống ai đó nhưng Freen không quan tâm, chị ma thích là được, cái gì cô cũng mua cho, làm ơn tha cho cô, cô còn chưa có bồ nữa mà.
Nhìn bộ dạng sợ sệt của Freen bởi đó ma cũng không muốn làm khó chị thêm, bỗng tiếng bước chân càng đến gần làm Freen sợ chôn chân tại đó, cô nhắm tịt mắt chờ đợi chị ma làm gì mình, rõ ràng sẽ đáp ứng mà sao chị ma lại không tha cho cô?
Bỗng cô ngửi được mùi thơm nhẹ vô cùng quen thuộc nhưng trong đầu cứ nghĩ là ma đang cải trang ai đó, đầu của Freen quay mồng mồng, vừa bị bệnh vừa bị ma nhát, thiếu điều sẽ ngất ngay lập tức nếu buộc phải nhìn cận mặt con ma đó.
Thế là có bàn tay đeo lên chiếc kính giúp cô mà nói.
- Mở mắt ra đi.
- Thôi... Sợ lắm... - Freen nhát cấy mà co rúm người lại.
- Freen, là em đây, Becky. - Becky lúc này mới biết khi xưa Freen sợ ma là thật, chớ hề giả vờ để dựa vào người em để giở trò.
- Cô cải trang con bé chứ gì? Con bé sáng nay giận tôi lắm... Chứ không phải như cô bây giờ đâu, cô lừa tôi... - Freen vẫn giữ nguyên trạng thái, hơi thở mạnh và nặng nề càng hiện rõ, điều đó làm Becky thêm lo lắng, trên tay ngoài cầm kính đeo lên cho chị mà còn một túi thuốc mà Kaning gửi lại.
- Freen, khi sáng là em tức giận nên mới lớn tiếng với chị, sau này không thế nữa, mau mở mắt ra nhìn em đây này. - Becky xuống nước dỗ ngọt, giọng đã nâng cao một tông đúng như đang nhõng nhẽo.
Không cương thì phải nhu, như vậy Freen mới ngoan ngoãn từ từ hé mắt ra nhìn, quả nhiên có cặp kính nhìn đời rõ hẳn, và cũng biết người đang trước mặt mình không phải ma, mà là Becky thật.
- Ah Becky! - Freen ôm chầm lấy em mà khóc nức nở như đứa con nít bị uất ức dồn nén lâu ngày mới được bộc phát.
Becky ngơ ngác không hiểu sao vì chị lại khóc, nhưng trước tiên là nhiệt độ cơ thể của chị lại nóng bất thường.
- Sao lại khóc hửm? - Becky vỗ vỗ sau lưng mà hỏi.
- Nãy có con ma đó... Cứu chị với... - Freen vẫn nhất quyết ôm chặt nàng không buông vì sợ, chắc có lẽ cơn sốt kéo dài không được dùng thuốc ngay nên cô đã mê man mà không phân biệt được nữa.
- Không sao, không sao hết, không có con ma nào hết, chị bình tĩnh. - Becky trấn an một hồi thì Freen mới bớt hoảng loạn mà ngồi ở sofa, gương mặt bơ phờ lấm lem nước mắt như mèo.
Nàng giờ mới nhìn kĩ bộ đồ sáng giờ Freen mặc, cổ tay áo đẫm máu khô đọng lại, khớp ngón tay bị trầy đỏ ửng lên, khoé miệng cũng không mấy khá khẩm đã khô thành cục. Becky càng nhìn càng đau lòng, buổi sáng đó đáng lẽ em phải đưa Freen đến bệnh viện mới đúng, có vẻ xem nặng phiên toà lần này nên em đã không mảy may đến tâm tư của Freen lúc đó.
- Đừng khóc nữa, chị đang mệt mà đúng không? - Becky lau nước mắt giúp chị mà hỏi.
- Ừm... Mệt thật... - Freen gật gù, dụi mắt, bày vẻ mặt uất ức tột độ.
- Vậy đã ăn uống gì chưa? - Becky cũng có nghe Kaning thuật lại rằng chị đã bực dọc mà đi đến phòng khám riêng của Daina, do đó không rõ ăn uống của chị thế nào nhưng chắc chắn Daina đã nấu cháo cho chị rồi.
- Nãy có ăn cháo của P'Daina nấu rồi... - Freen chu chu môi ra mà nói, mắt cụp xuống.
- Thế uống thuốc nhé? Trán chị còn nóng lắm. - Becky đưa tay lên trán một lần nữa.
- Được. - Freen gật đầu, Becky đồng thời thở phào khi cô không nháo mà chả chịu uống thuốc.
Becky rời đi rót cho chị ly nước đầy rồi gỡ từng viên ra mà dùng cho đúng cử, em nói.
- Xoè hai bàn tay ra nào.
Freen làm theo lời em mà nhận thuốc trên tay, cô không uống một lần cả 4 5 viên như vậy mà dùng từ từ từng viên một, cô uống cùng lúc sẽ dễ bị ộc thuốc, bởi đó mà chờ Freen uống thuốc cũng là một quá trình đấu tranh tư tưởng của chị.
- Sarocha.
- Chị nghe. - Freen uống viên đầu tiên.
- Chuyện của Billy đã có em và P'Alan giải quyết rồi, bên nhà trường do P'Nam quản lý không muốn làm lớn chuyện ở trường, vì chị ấy còn phải giữ bộ mặt theo đúng lời của ông mình, do đó mà sẽ giải quyết trong âm thầm và sau đó đuổi Billy để cậu không ảnh hưởng đến danh tiếng của trường, Billy hiển nhiên không chạy được tội của mình bởi hàng tá bằng chứng và nhân chứng ra toà, còn Ciara lúc đó không có mặt ở hiện trường và hôm đó Billy đã không dùng "dược tình" với Flora nên mới có chuyện Ciara không liên can.
- Nhưng chị cũng đừng lo, tuần sau em sẽ đến buổi tiệc của nhà Ciara, khi đó chạy đằng trời cũng không thoát.
Becky có vẻ đã an bày xong tất cả nên hẳn mới tự tin nói năng như vậy, Freen cũng không biết làm thế nào cho đúng nhất nên cứ theo ý của em mà làm theo thôi.
- P'Alan đã hết sức với vụ kiện này và Billy sẽ bị trừng phạt với những gì mà cậu ta đã gây ra. - Nàng nói mà nhìn chằm chằm về khoảng không, bản thân cực kì hài lòng vì biết được mức án mà Billy sẽ nhận trong sắp tới.
- P'Alan tốt thật. - Freen lúc này mới chỉ uống đến viên thứ 3 và chần chừ nhìn viên cuối.
- Anh ấy dường như là hình mẫu lí tưởng của bao nhiêu cô gái, tốt bụng, tinh tế, thực thi công lý để lấy lại công bằng cho người bị hại, có vẻ là một luật sư chính trực mà em gặp qua. - Becky cứ khen một mạch mà chẳng biết người kia đã bỏ viên cuối vào họng nhai nhai chứ chẳng uống lấy nước.
Freen cảm nhận được cái đắng nghét ngập tràn khoang miệng, nó khiến cô phải nhăn nhó còn nhém nữa chửi thề vì nó, nhưng cũng chính điều này mà Freen đã không để tâm đến lời nói của Becky, như thế vô tình trở thành một biện pháp riêng của cô, thay vì tự hành hạ bản thân bằng cái đau thì Freen sẽ dùng thuốc uống để nhai nhừ nó đi.
- Chị đã uống xong chưa? - Becky lúc này mới sực nhớ ra người ngồi cạnh mình là Freen, em đã vô tư quá rồi hay là đang dò chị?
- Xong rồi. - Freen đưa hai bàn tay trắng ra mà khoe.
- Đi ngủ thôi. - Becky nói xong ngồi dậy đi được mấy bước nhưng không nghe tiếng người đằng sau đi theo mình, bởi đó mà nhíu mày quay lại thì thấy chị đang nằm ở sofa lần nữa.
- Em ngủ ngon. - Freen hơi ngướng người rồi nằm bẹp dính vào sofa mà thở đến mức Becky còn nghe được.
- Sao lại nằm đó nữa rồi? - Becky hỏi.
- Chứ nằm ở đâu? - Freen thắc mắc nói ngược lại.
- Vào phòng đi.
- Thôi... Mẹ nói ớ... - Freen định nói gì đó thì bị nàng ngăn lại bằng tiếng mắng.
- Sarocha! Chị có vào không?! Tôi với chị làm chuyện đó có ít đâu? Tôi đã có bầu chưa?!?!?! - Becky nhìn con người cứng đầu kia đang từ từ gượng dậy.
- Chưa có... - Freen cũng thật thà đáp lại.
- Vậy thì vào phòng đi.
Thế là con thỏ ý mới chịu nhảy từng bước nhỏ vào phòng, nhưng Becky để ý cô cứ ôm cái áo đó vào trong người càng thấy ngứa mắt, nàng ghét máu, càng ghét vì đó là máu của chị.
- Cởi áo ra đi Freen.
- Chi vậy, lạnh lắm... - Nhiệt độ trong cơ thể của cô giảm theo thông thường của người bị bệnh, nên vì đó mà Freen càng ôm chặt người mình hơn.
- Em đi vắt khăn ấm lau người cho chị. - Becky lập tức đi ra nhà tắm mà bật máy nước nóng lên mà chỉnh độ nóng cho hợp lí mới nhúng ngăn vào thau.
Freen ngồi trên giường cũng vẫn ngồi đừ người ở đó không làm gì, đầu óc trống rỗng, căn bản đã bị cơn sốt này làm cho choáng váng từ sáng đến giờ.
Becky rồi cũng quay về đặt thau lên bàn mà vắt khăn thật chặt.
- Sao còn chưa cởi áo nữa?
- Cởi đây... - Freen từ từ gỡ từng cúc áo ra mà vạch ra cơ thể vẫn còn chỗ tim tím mà mới đây bị Billy hành.
- Mấy chỗ này cũng là Billy làm sao? - Becky bất giác đưa tay chạm vào người của Freen, cái nóng ấm từ lòng bàn tay của em làm cô khẽ rùng mình.
- Hả... Không biết... - Freen không nhớ rõ vì giờ cô chẳng nghĩ được gì.
- Chắc chắn là vậy rồi. - Di chứng chết tiệt khi xưa của Freen lại tái phát rồi.
Becky bắt đầu lau từ mặt trước sau đó mới từ đấy dời xuống cổ, dần đến ngực rồi đến bụng, nàng tỉ mỉ lau từng nơi, cũng may là đèn ngủ lấp ló ở đằng sau Freen, ánh sáng yếu ớt đó được chắn bởi tấm lưng của chị nên do đó mà ánh mắt Becky chăm chú nhìn vào cơ thể chị, rõ ràng là không bị bắt thóp.
- Để chị lau người được rồi, em vất vả cả một ngày nên nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm nữa mà. - Freen nắm cổ tay của Becky mà nói, muốn lấy khăn nhưng người kia hoàn toàn không cho cơ hội.
- Chị cứ để em.
- Em lau chậm chạp như vậy thì chị sẽ bệnh nặng hơn đấy. - Freen rít lên một tiếng.
Lúc này Becky mới biết bản thân quá mãi mê nhìn ngắm cơ thể của người nọ mà quên béng mất chị đang bệnh, nàng lắc đầu muốn tát mình một cái thật tỉnh, bản thân có những ý nghĩ không đứng đắn như vậy, thật đáng xấu hổ.
- Em xin lỗi chị, em sẽ xong ngay thôi! - Becky lấy lại được lí trí mà không rề rà chậm trễ lấy phút nghỉ ngơi.
Chật vật lắm Freen mới thay một bộ đồ mới mà nằm trên giường thở từng hơi nóng hổi, cô mệt nên mắt đã nhắm nghiền lại muốn ngủ một giấc thật sâu. Loay hoay đến hơn 2 giờ sáng thì hai người mới nằm ngủ được, mạnh ai nấy ngủ giấc thật ngon.
.
Freen đánh một giấc đến gần 10 giờ, khi cô gượng dậy thì cơ thể ít nhiều vẫn uể oải do cơn sốt hoành hành triền miên. Freen khó khăn ngồi dậy vươn vai để giãn gân cốt, nghe tiếng rắc rắc làm cô xuýt xoa, chà, quả nhiên có tuổi rồi.
*Cạch*
- Em tỉnh rồi à Freen? - Giọng của nam nhân đó làm cô tỉnh táo hẳn.
- P'Alan?
Anh ta đến đây làm gì...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro