Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71.

Freen tự nhủ chỉ sẽ đánh bọn chúng ngất rồi thôi chứ không ra tay mạnh bạo làm gì, nít ranh như tụi này chỉ cần in hằn một vết nhơ không thể xoá trên cuộc đời nó mà thôi. Cô thành thật rất mệt mỏi, cơ thể đã không trụ được mà đổ mồ hôi hột càng nhiều, chúng xông đến như sóng thần làm cô phải cố càn quét chúng mọi cách.

Freen né đòn rồi trả đòn thuần thục đến mức mấy tên mờ gà như này liền bị cô cho vài cú nhớ đời, hiển nhiên Freen không thể né hết với tình trạng thân thể này được, cho nên cũng ít nhiều bị vài cú làm cho mặt mũi phải chảy dòng máu dài dính áo sơ mi trắng.

- Tụi mày biết là máu dính lên màu trắng khó giặt ra lắm không?! - Freen rít lên vì máu mà khô lại thì giặt tay hay máy cũng không cứu được.

Bọn chúng lăn lộn ôm người mình mà đau điếng người, Freen thì đi đến gần Billy hơn, hắn như kẻ hèn lùi về phía sau, xa một khoảng, Flora còn ôm mình khóc nức nở không ngừng, ô uế cơ thể của nàng, làm nàng không tài nào ngăn những giọt nước mắt tủi nhục. Freen cởi áo khoác ngoài của mình mà đắp lên người Flora và trấn an nàng một câu.

- Không sao, chị sẽ giết tên này giúp em.

Freen dứt câu thì đi đến càng gần Billy mà tung một đòn ngay mặt khiến hắn ngã ngửa ra đằng sau, cô nắm cổ áo của hắn mà liên tục vung từng đấm, như thể mất kiểm soát mà cô điên cuồng cho từng cú giáng trời xuống.

Bên cửa của nhà khi đã ngày càng nhiều tiếng đẩy cửa, Flora thấy Freen cứ không ngừng đánh Billy, nếu không ngăn lại thì thật sự sẽ bị cô đánh chết mất. Flora đến mà kéo bàn ghế bị ngăn ra, nhanh chóng bên ngoài người người hợp sức đẩy cửa vào thì cuối cùng cũng vào được.

- Sarocha! - Một tiếng kêu từ Becky làm thức tỉnh Freen, nên cú cuối cùng đã chuẩn bị trong không trung, chỉ cần khích lệ cô chút nữa thôi thì cô sẽ hạ đòn.

- Đủ rồi chị, hãy để pháp luật trừng trị. - Becky nhìn thấy người nằm rải rác liền biết Freen cũng bị bức đến ra tay, chứ nếu không người nằm chờ chết đó không phải Billy mà là Freen.

Heng với Nam nhanh chân chạy đến để ngăn lại Freen, cô bình tĩnh hơn mà hạ tay xuống.

Freen quay người lại nhìn thì thấy đứng ngay cạnh Becky là Alan, thoáng chốc những gì xảy ra liền tan biến, cô lại mất hết động lực mà nhìn chằm chằm về phía hai người, đâu đó lại dấy lên sự đau lòng.

- Ha... Chị Freen hiểu cảm giác của tôi chưa? Người của chị lại tay trong tay với người khác... - Billy vẫn còn tâm tình nói xoáy Freen.

Cô quay mặt lại mà ban đầu đã mất kiểm soát rồi giờ còn dám khiêu khích Freen.

- P'Nam với Heng giữ chân của nó rồi banh rộng ra đi.

- Hả? - Tuy hai người vẫn chưa hiểu lắm nhưng cũng làm theo ý của Freen.

Ngay lập tức cô giơ chân mình vừa đủ độ cao mà đạp thẳng xuống ngay chỗ hiểm của hắn, Billy hét đau đớn ôm người co rúm lại, Freen nhướng mày mà nhếch mép.

- Sarocha! Sao chị lại ra tay tiếp nữa vậy? Không phải em bảo ngừng rồi sao? - Becky nhíu mày hỏi, chuyện này cũng sẽ liên quan đến vụ kiện nên sẽ thiệt thòi cho Freen thôi, dẫu có hả hê đi chăng nữa thì luật sư bên đó cũng vịn cớ này để giảm án cho mà xem.

- Nó bảo em tay trong tay với người khác ngoài chị nên chị mới làm thế thôi. - Freen bĩu môi đáp, đưa tay chùi máu chảy dài.

- Billy nói sai sao? - Becky phũ phàng nói ra, vì chuyện này mà khi Billy trích giấy tờ về thương tật chắc hẳn sẽ chèn ép Freen, điều đó Becky đã không dự đoán tới, chị vẫn chưa kiềm được cái tính khí khi xưa.

- ... - Freen mím môi quay mặt sang chỗ khác, Heng với Nam cũng khó xử, không biết nên nói thế nào về tình huống này.

- Becky, em cũng đưa Freen đến bệnh viện đi, chuyện ở đây để anh với mọi người lo liệu được rồi. - Alan bỗng xuất hiện giải nguy cho bầu không khí này hẳn.

- Không cần phiền em ấy đâu anh, em tự đi được rồi. - Freen dường như cũng chấp nhận được hành động khi nãy của mình quá cảm tính, nên Becky nói vậy là đúng, nào có sai?

- Becky, em ở đây với P'Nam đi, anh đưa Freen đến bệnh viện. - Heng nói rồi thì cô cũng rời đi trước, cô tủi thân chùi máu ở mũi, lấy luôn phần ướt đẫm máu lau luôn nước mắt của mình.

Becky nhìn bóng lưng của chị đang vội vã rời đi mà lòng đau nhói không ngừng, có lẽ là em giận quá nên ngôn từ đã có phần nặng nề để trút giận, thật sự Becky lo cho quyền lợi mà cô sẽ nhận bị giảm do thương tích mà Billy nhận. Nàng lướt tầm nhìn thì thấy mắt kính của Freen, Becky bước vội đến nhặt lấy, nâng niu nó bỏ vào túi xách.

- Becky, em đừng lo, Freen là đang bảo vệ mình nên chắc sẽ không ảnh hưởng gì đâu. - Alan trấn an.

- Em sẽ không để ai đụng đến Freen. - Ánh mắt nhìn Billy mà đã trừng trừng khiến cả người đàn ông đấy phải giật mình.

Becky nắm chặt dây túi xách mà mím môi, trong chuyện này chỉ cần em giải quyết là được rồi, Freen cứ thoải mái mà giải khuây, em sẽ giúp chị mọi thứ, là tất cả.

.

- Freen à, cậu đừng buồn mà, Becky nói vậy là sợ quyền lợi của cậu bị ảnh hưởng nên mới thế thôi. - Heng đi theo sau Freen mà không ngừng trấn an tinh thần cô.

- Tớ biết mà, tớ đã trách đâu? - Cô thở hắt tiếp tục lấy ống tay áo đặt ngay mũi để ngăn máu chảy ra.

Heng đành im lặng vì không biết nói gì thêm nữa, cô chỉ thủ thỉ nói một câu nghe sao thật xót xa.

- Tớ chỉ thấy... Billy nói câu đó không sai chút nào.

Thật đáng tức cười khi kẻ phản diện lúc nào cũng cho một cái câu đâm thấu tim chính diện.

Freen được đưa đến bệnh viện mà trước mặt là Kaning đang khoanh tay trước ngực, nhịp bàn chân nên gót giày nghe lộc cộc dưới sàn. Cô thở dài nhìn người chị với bệnh viện quen thuộc, quả nhiên thẻ thành viên trung thành có khác, dăm ba bữa là đến, các bác sĩ với y tá ở đây thiếu điều đã đọc làu làu hồ sơ lí lịch của cô.

- Em sốt cao đấy Freen. - Kaning nhìn nhiệt kế mà nói.

- Vâng. - Cô lo nghịch đồ trên bàn của Kaning mà mắt cứ nhìn đâu đâu.

- Nhập viện đi Freen. - Kaning nhìn bộ dạng này mà không khỏi lắc đầu, cô thương đứa nhỏ này làm sao.

- Em còn học nữa, không ấy em học xong rồi thì vào đây nhé? - Freen trưng con mắt tròn xoe.

- Em coi bệnh viện là nhà em hay gì?! - Kaning mắng một phát làm Freen rút cổ lại mà bĩu môi, sao ai cũng lớn tiếng với cô vậy.

- Sao cứ quát em hoài, không ai thương em hết... - Freen tủi thêm tủi mà buồn bã ra mặt.

- Chậc... - Kaning mới này hùng hổ cũng không dám nói gì nữa, sợ con bé lại âm u như những ngày đầu.

- Em đi đây, em muốn gặp Daina. - Freen giận dỗi phủi mông đi một mạch, bỏ luôn thuốc mà Kaning lấy cho mình.

Heng khi không phải thành vệ sĩ đi theo chân cô hết chỗ này đến chỗ khác, anh cũng cẩn thận không muốn làm tâm trạng của Freen thêm tệ hơn, nên đôi chút có phần gượng gạo hẳn. Cô cũng nhận đều này nên bởi đó mà sắc mặt chùn xuống hẳn.

- Cậu sao thế Freen? - Heng hỏi khi anh đang vừa lái xe, vừa nhìn Freen vài lần.

- Sao mọi người cứ sợ mình ấy nhỉ?

- Sợ gì chứ? Nói gì vậy. - Heng hơi nhíu mày tuy thế vẫn giãn ra mà muốn tính chất đoạn đối thoại bớt căng thẳng.

- Nếu chỉ vì sợ tớ nghĩ không thông mà làm chuyện dại dột, để rồi mọi người lúc nào cũng để ý từng tiểu tiết khi nói chuyện với tớ.

Nếu người bạn của bạn mắc bệnh tâm lý thì bạn sẽ ứng xử họ thế nào?

Thú thật thì lựa chọn của Heng và cả nhóm đó là củng cố tinh thần, luôn luôn giữ một không khí vui vẻ, ít đề cập những chuyện làm người bạn đó phiền lòng, phiền não khi nghĩ đến, vì người đó giờ đây nhạy cảm gấp bội cho nên trong từng câu nói cũng cẩn thận không kém, sợ người sẽ suy nghĩ nhiều mà suy ra những chuyện không bao giờ xảy ra, rồi từ đó mà dày vò bản thân mình.

Chung quy là vừa khó xử cho bạn mình mà còn vô tình làm người bạn mắc bệnh ấy áy náy, đôi bên đều khổ tâm không biết nên làm gì cho tốt.

- ...

- Tớ biết mọi người làm vậy là muốn tớ tốt hơn, tớ cảm kích lắm cho nên tớ sẽ không phụ lòng mọi người đâu. - Freen nhướng mày với Heng mà mỉm cười, nụ cười đó làm anh yên tâm hẳn.

- Tớ hiểu rồi.

Đến phòng tâm lí thì Freen đã có ngay trước mặt một tô cháo nghi ngút khói nóng hôi hổi, cô xuýt xoa từng muỗng và hơi nhăn mặt vì độ nồng của tiêu. Daina cởi bỏ tạp dề mà ngồi đối diện Heng với Freen mà hỏi.

- Tay nghề chị thế nào?

- Không tồi nha. - Heng cũng ăn ké hẳn một tô kế bên, có điều đồ ăn đầy đủ hơn người đang sốt kia.

- Chị phân biệt em với Heng đúng không? Sao đồ ăn của cậu ấy nhiều hơn em thế. - Freen phụng phịu không chịu, tính hơn thua của cô bộc phát từ khi nào không hay, nhưng vẫn đáng yêu.

- Em đang bệnh mà, Kaning đã nhắn tin cho chị ngay lúc em rời bệnh viện. - Daina mà không dùng ngon ngọt mà dỗ thì hẳn Freen với Heng đã tranh đồ ăn của nhau rồi.

- Vâng. - Nghe vậy nên cô đành ngoan ngoãn ăn cháo, múc từng muỗng thổi phù phù, chắc do sáng không ăn gì còn lao lực dùng sức nên giờ Freen nhanh chóng vét sạch bách cái tô.

- Freen, sau khi ăn xong tâm tình thoải mái cứ vào phòng, chúng ta trò chuyện uống trà. - Daina nhẹ nhàng nói.

- Vâng. - Freen lại lần nữa gật đầu.

Daina đi vào phòng riêng mà Freen với cô hay vào để chuyện trò kia mà bày biện ra ít trà ngon, Heng cũng muốn vào nhiều chuyện thì bị Freen đánh một cái vào vai.

- Vô khám chung hay gì?!

- Tớ cũng muốn uống trà. - Heng buồn chán mà lay lay vai của cô.

- Để tí tớ cho cái ấm trà vào đầu nhé. - Freen nói đùa mà cười tít mắt.

- Hừ! - Heng cũng không thèm so đo mà hai người chạy quanh nhà để rượt đuổi nhau thôi.

Đợi hai đứa nhỏ ấy giỡn một hồi thở muốn đứt hơi đến nơi thì Daina mới cùng Freen vào phòng, chị rót trà vào tách mà mời em dùng. Freen thấy nước liền vồ lấy uống ừng ực, do chạy giỡn nên mất nước vô cùng, cho nên không đợi Daina rót cho tách tiếp theo thì em đã giúp chị làm phần đó.

- Không ai giành với em hết, em cứ từ từ mà dùng. - Daina vẫn giữ nguyên phong thái nhỏ nhẹ ấy mà nói.

- Em thấy cái gì cũng tranh giành được hết, không nhanh tay bị cướp mất làm sao? - Freen khoan thai đáp.

- Sao vậy? Có việc gì rồi đúng không? - Daina nghe liền biết có vấn đề nên hỏi kĩ càng hơn.

- Em đang theo đuổi một người, có điều không chỉ có mình em theo đuổi em ấy.

- Hiểu rồi, em đang mất tự tin đúng không? - Daina bấm bút bi của mình mà ghi không nhìn vào quyển.

- Một chút thôi, em cảm thấy em biết được kết quả rồi chị.

- Em lại nghĩ em thua đúng không? - Như nắm thóp được bệnh nhân lâu năm của mình mà Daina dễ dàng nói trúng tim đen.

- Vâng.

- Thật ra thắng hay thua vẫn là ẩn số, nhưng tình yêu mà có thắng hay thua thì ban đầu đừng bắt đầu làm gì. Người đó có thể không chọn cả hai mà, bởi sự đấu đá của họ đã vô tình để người đó đầy muộn phiền, như vậy người đó không còn nhu cầu, mong muốn khi có người theo đuổi mình như vậy.

- Chinh phục trong tình yêu ở đây là chinh phục được trái tim của đối phương, và nâng niu họ vì mình khó khăn lắm mới có được nhau. Chớ không phải là chinh phục để xem ai tranh giành nhau tình yêu rồi so ra ai thắng kẻ thua cả.

- Dù có thua theo định nghĩa của em đi chăng nữa, người em yêu hạnh phúc thì vẫn là ván bài thắng đậm.

Freen bất giác tỉnh ngộ ra sau những lời nói của Daina, phải rồi, tại sao đấu đá với nhau từng khoảnh khắc như vậy? Hẳn Becky đã khổ tâm nhiều lắm vì những chuyện thế này, đi làm mệt rồi còn phải để ý đến tâm tình người này người kia, mà bỏ bê hẳn chính mình. Freen thở hắt, cắn nhẹ môi mà chớp mắt liên tục, như thể đang suy nghĩ gì đó đăm chiêu và nghiêm trọng lắm vậy.

- Becky hạnh phúc là được rồi chị.

- Em cũng hạnh phúc nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro