Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70.

Freen nay không thèm đếm xỉa đến chiếc ô tô của mình, chả còn tâm trạng lái nó nữa mà vác balo lên vai ra bến xe buýt chờ xe đến.

Đợi một hồi xe cũng đến, trên xe giờ cũng có kha khá người yên vị chỗ ngồi của mình, Freen để ý đến góc cuối bên phải xe mà nhanh chân đi đến ngồi vào chỗ, ổn định rồi thì ngắm trời đang di chuyển nhanh rồi lại chậm.

Cô tự hỏi đây có phải là thất tình không? Freen mất em thật rồi sao? Không đúng, em chỉ mới nói Alan đang theo đuổi em thôi mà, chớ có phải giới thiệu Alan là bạn trai em đâu? Chưa gì mà Freen đã não nề, thở dài miết một quãng đường. Sarocha này nói không sợ là nói dối, sợ mất em đến mức giờ tâm trạng cũng không còn để vào bài học như thông thường, cứ rảnh rỗi lại nghĩ ra hàng ngàn tình huống Becky sẽ "thân mật" với Alan, cô tức đến xì khói, cảm giác bị cướp mất người mình yêu nhất thật bức bối và khói chịu.

Tuy là vừa buồn vừa bực nhưng Freen không bỏ cuộc, thôi thì hay tới đâu làm tới đó, Freen sẽ hết sức mình có được tình yêu của em, một lần nữa.

Xe buýt đưa đến trạm gần đó, Freen đi bộ vào trường, vẻ mặt khó gần trước giờ của cô đã làm bao sinh viên muốn bắt chuyện cũng phải lãng tránh mục đích ban đầu khi cô nhìn thẳng vào ánh mắt của họ.

Freen như theo lịch học mà đến lớp, nhưng tai mắt được Khun Neung cài cắm vào không ít, vừa để xem xét tình hình, vừa bảo đảm được cô sẽ không bị chúng kiếm chuyện trong lúc đang học, nhưng chuyện đó muốn tránh cũng khó, chạy trời không khỏi nắng, Ciara đang ngậm kéo mút, vẻ mặt đang tìm người, từng bước chân nghe lạch cạch dưới sàn do cao gót chạm, Freen như cảm nhận được nên cũng biết Ciara đến đây để tìm mình.

- P'Freen.

- Em muốn gì? - Freen hỏi khi mắt cứ không thôi dán vào màn hình latop, bấm bấm rồi gõ gõ.

Ciara nở nụ cười nhìn kẻ đang ngồi cạnh Freen mà hất mặt, người đó biết điều nhanh tay chân mà dọn đồ dùng cá nhân trên bàn, Freen vẫn không để tâm đến mà tiếp tục công việc của mình, Ciara có được chỗ ngồi ngay cạnh bên cô nên hài lòng mà chống cằm nhìn góc nghiêng của Freen.

- Không có gì, chỉ muốn gặp chị thôi, không được à?

- Vậy thì im lặng đừng làm phiền tôi.

Ciara gật đầu không đáp, nhưng ả nào yên mà cứ đụng chạm vào người cô, Freen không kháng cự, đơn giản vì cô đã làm nhưng chẳng có tác dụng, Ciara vốn chỉ tò mò về người chống đối Billy, chứ không hề có mục đích gì muốn đoạt lấy từ Freen. Ciara bỗng thấy vết bầm tím khi ả vô tình lướt mắt ngang phần cổ tay lấp ló sau lớp áo.

- Bầm nặng như vậy chắc Flora xót cho chị lắm nhỉ? - Ciara tỏ ra giọng điệu giễu cợt mà nói bóng gió.

- Ý em là gì đây? - Freen đáp cho có lệ.

- Hửm? Flora mê chị như điếu đổ, muốn ngủ với chị lắm rồi đó? Chị không biết sao? - Ciara tỏ ra bất ngờ mà vén tóc con của Freen ra sau tai.

- Ăn nói cẩn thận, Billy nghe được sẽ giết tôi mất. - Freen nhếch mép cười khẩy.

- Giết chị chứ có giết được em đâu? Cùng lắm thì em sẽ kêu Billy tha, đổi lại là chị... - Ciara lập lửng câu nói của mình mà di ngón tay từ mặt xuống khe ngực của cô.

- Vậy thì tôi thà chết đấy. - Freen nắm lấy cổ tay của ả mà phũ phàng vứt sang một bên.

- Hừ! Chị cứ thử đi? Billy nếu biết được nhân tình mình tơ tưởng với người khác, chắc không biết chừng sẽ hết yếu sinh lý mà đi đến bóp cổ chị đấy. - Ciara cười nhưng cách cười thật điên dại, khiến cho ai chứng kiến cũng phải rùng mình, cũng chả ai muốn dính dáng đến.

- Chị cứ học hết ca đi nhé, em đợi chị ở nhà kho. - Ciara nhướng người nói khẽ ở tai cô còn tùy tiện hôn lên má của Freen cái chốc.

Freen hiển nhiên lấy khăn tay của mình chùi đi vết son đậm của nữ nhân đó, mặt nhăn nhó biểu tình cho thái độ kinh tởm, xem thường của mình. Cô nhét khăn tay vào túi áo của mình mà thầm nghĩ chắc bên hội nhóm đang trực tiếp xem một màn khá đau mắt.

Không ngoài như đoán của Freen thì có người đã quay video trực tiếp sang chỗ Nam và Heng, Nam tặc lưỡi thiếu điều đã muốn nhảy xổng vào màn hình để nắm tóc nhỏ đó xoay mồng mồng, Heng bắt chéo chân mà đưa tay lên cằm xoa xoa.

- Kêu người gắn camera chỗ nhà kho đi, bao nhiêu nhà kho gắn bấy nhiêu, nhanh lên đi. - Heng ra lệnh, với quyền lực mà mấy năm nay anh gầy dựng cũng không uổng công, lính của anh nghe xong liền lập tức cho người đi làm ngay tức khắc.

- Chà, như tổng đài. - Nam cảm thán một tiếng, mặc cho Heng nhíu mày muốn sửa chính tả, nhưng Nam đã bồi thêm ý.

- Trường đại học có hai nhà kho lớn thôi, một nhà kho đã ngừng sử dụng lâu rồi, chắc hẳn Billy đã mua lại chỗ đó cũng không chừng, chỉ cần gắn camera ở đó là được rồi.

- Không, cứ gắn hết đi cho chắc ăn. - Heng phất tay từ chối.

- Tùy em thôi, dù gì cũng là tiền của em, cảm ơn tổng đài Heng! - Nam nhún vai, tay chắp lại cúi đầu.

- Chị...?! - Heng không thèm so đo với chị ta mà tập trung về hướng camera vẫn đang trình chiếu Freen miệt mài học tập.

- Không ấy tắt âm lượng được không? Triết học làm chị nhức nhức cái đầu rồi đó. - Nam di di thái dương, nhưng không ngoại lệ chị đâu, ở đó ai nghe bài giảng cũng ngán ngẩm lắc đầu, khi không đi bảo vệ cho Freen mà cũng ké được một vài môn ôn lại kỉ niệm thời trên ghế nhà trường.

Trở lại với Freen, sau khi xong tiết học đó thì cô đến căn tin của trường, định bụng sẽ mua cà phê uống cho tỉnh táo, sáng nay ăn "cảnh phim" của Becky với Alan nên cô no ngang hông, vậy nên bạo dạng mua cà phê uống. Cô cầm ly cà phê trên tay mà tay còn lại đặt lên trán, có vẻ tối qua uống bia cũng ảnh hưởng ít nhiều nên giờ cô có chút uể oải, thân thể đã nóng lên nhiều như thể phát bệnh, nhưng dù gì chút nữa cũng phải đến bệnh viện tái khám nên chắc sẽ xin thuốc vậy.

- P'Freen, chị không sao chứ? - Người lên tiếng hỏi đó là Flora, gương mặt em hiện lên vẻ đầy lo lắng.

- À ừ không sao. - Freen xua tay.

- Em... Em sẽ giúp chị... - Flora khó khăn lắm mới nói được mấy lời này, không biết nên khen hay quở trách em nữa.

- Em không giúp chị, em giúp em thôi.

- Vâng... - Flora rất muốn nói gì thêm nhưng nhìn chị cứ tránh né mình nên hẳn đã rụt rè đi hẳn.

- Có gì nữa không? Nếu không chị phải lên lớp đây. - Cô thật sự giờ mới thấy bản thân không ổn, đầu óc choáng váng, người nóng ran.

- Chị bệnh rồi đúng không? - Flora đưa tay đặt lên trán của Freen nhưng chưa đầy 15 giây thì cô đã né tránh.

- Chị đi xuống phòng y tế với em đi. - Flora kéo cổ tay cô đi khỏi căn tin.

Nào ngờ lại lọt ngay vào mắt của Billy lẫn Ciara đang tình cờ ở gần đó, Billy bóp chặt lon nước khiến nó méo xệch, nước có ga tuôn trào ra khỏi lon chảy dài xuống bàn tay của hắn. Ciara đong đưa chân khi vô phép vô tắc ngồi trên bàn ăn, nhìn bóng lưng của hai nữ nhân đó mà nói xéo.

- Không chừng kéo nhau đi góc tối làm chuyện sau lưng cậu đấy Billy? Tự dưng thấy cậu cao lên vài cm nha, thật đáng ngưỡng mộ. - Ciara cười khúc khích mặc cho Billy đang trừng mắt, ánh mắt đỏ ngầu, dây thần kinh nổi chằn chịt khiến người khác nhìn vào cũng khiếp sợ.

- Mày câm miệng đi?! Có muốn tao cắt cái lưỡi mày không? - Billy đập lon nước lên bàn một cái rầm thật lớn, sinh viên gần đó không dám hó hé một tiếng, xem chuyện khi nãy như cơm bữa mà ăn từ tốn dẫu thâm tâm cũng run bần bật.

- Mày có giỏi thì cắt đi? - Ciara ngược lại còn thè lưỡi ra trêu chọc.

- Mẹ mày con khốn nạn! Tao nhịn mày lâu rồi đó. - Billy bóp cổ của Ciara ngay tại căn tin, gân tay càng nổi, đồng nghĩa là sức bóp nghẹn hơi thở của Ciara càng mạnh.

- Thằng chó! Mày có biết mày đang làm gì không hả...?! - Ciara khó khăn đập mạnh vào cánh tay của Billy, rồi lính của Ciara cũng phải can thiệp gỡ tay của hắn ra để tránh chủ của mình bị gì..

- Khụ... Khụ... - Ciara ho sằng sặc, nước mắt tuôn ra, ánh mắt liếc xéo đến Billy mà cảnh cáo.

- Dù mày ngông cuồng bành trướng trong trường này như thế, nhưng mày đừng quên địa vị của tao vẫn hơn mày một bậc, mày liệu mà giữ cái mạng của mày đấy Billy! - Ciara xoa xoa cổ họng của mình mà tức tối rời khỏi căn tin để lại tên điên đang thở hồng hộc để lấy lại bình tĩnh.

- Con mẹ nó! Freen... Mày dám lấy đồ của tao... - Billy nghiến răng ken két rít từng lời, bên cạnh hắn còn có cả người theo sau để bảo vệ, để tránh lúc hắn gây chuyện thì còn có kẻ thế tội.

Còn về phía Freen, cô được Flora dắt lên phòng y tế của trường để xin thuốc từ bác sĩ ở đây, khám sơ qua thì Freen thật sự đã phát sốt và đang có dấu hiệu sẽ chuyển sang ốm nặng, nếu không kịp thời uống thuốc có khi Freen lại vào viện truyền nước biển nữa mất.

- Chị nằm đây đi, em xuống căn tin mua gì đó cho chị ăn nhé?

- ... - Freen còn buồn ngủ lắm nên sức trả lời cũng chẳng còn, tối qua nằm ở sofa cứng ngắt chứ chẳng thoải mái chi.

Bỗng có vài người mở cửa đi vào làm Freen bật nút cảnh giác mở mắt ra nhìn thử, một nam một nữ đang dần tiến đến cô rồi khẽ chào.

- Chị ba, tụi em là người của cậu hai. - Nữ nhân lên tiếng

- À... Cứ tưởng ai, làm tôi sợ chết đi được. - Freen vuốt ngực mà nằm hẳn xuống giường không gượng lên nữa.

- Xin lỗi chị ba vì không ra trình diện trước. - Người còn lại nói thêm.

- Không cần phải trang nghiêm như vậy. - Freen xua tay.

- Nhưng mà, chỉ có hai cô cậu thôi sao? - Freen thắc mắc hỏi.

- Dạ còn nữa ạ, người còn lại đã theo chân Flora rồi.

- Được.

- Vậy không phiền chị ba nghỉ ngơi, bọn em sẽ canh chừng chị. - Hai người nói xong xuôi thì xin phép lùi về sau.

Freen thở đều nằm trên giường thì điện thoại rung lên vài hồi, cô thấy nội dung trong điện thoại liền bật dậy mà nhíu mày dính chặt với nhau.

Đó là Billy đã gửi clip mình đang làm việc đồi trụy với Flora ngay trong phòng kho, sau đó còn quay qua cái người theo chân Flora cũng bị đánh bởi mấy tên lính của Billy, bộ dạng thảm thương vô cùng.

Freen tức tốc chạy ra khỏi phòng y tế mà chẳng mảy may đến việc gì nữa, cô bây giờ cần đến ngay để cứu Flora và cả người cũng vô tình dính phải chuyện này. Cô phi thật nhanh dẫu cơ thể đang quá tải với những chuyện này.

*Rầm"

Freen đá thẳng vào cửa mà hùng hổ đi vào, làm Billy ở đó cũng phải ngừng hành vi đồi bại của mình lại, trước mặt cô là hình ảnh đáng kinh tởm, nếu để miêu tả thì chắc sẽ nôn mửa ra mất.

- Billy, mày rốt cuộc muốn gì? - Freen hỏi, mắt tay kính trên tay cũng tháo ra mà quăng sang một bên.

- Mày nghĩ là muốn gì? - Billy kéo khoá lên mà hất mặt hỏi ngược lại.

- Mày muốn chết đúng không? - Freen nhếch mép, ánh mắt đã đanh lại, nheo mắt mà thốt.

- P'Freen, chị nghĩ nhiều rồi, vì chị không biết ai mới là kẻ sẽ quỳ van xin tôi đâu.

Cánh cửa phòng kho đã khoá trong từ bao giờ, ở ngoài là liên hoàn đập của hai người khi nãy, bọn họ thấy tình huống không ổn liền điện cho Heng với giọng gấp rút.

"Cậu hai! Không hay rồi, cậu mau đến một chuyến đi ạ!"

"Vô dụng!" - Heng đầu dây bên kia không nhịn được mà mắng nhiếc, cũng phải thôi, dầu sôi lửa bỏng thế này, nhìn qua camera của nhà kho đã thấy gần chục người vây quanh Freen, trước đó cứ ngỡ chỉ có mỗi Billy đang hú hí với nữ nhân, nhưng nhìn kĩ lại người con gái xấu số đó là Flora. Nam với Heng tức tốc đến trường và một cú điện thoại đến công ty luật.

Freen cởi dây nịt của mình bọn cầm thú đó thích thú kêu lên mấy tiếng, cô quấn dây nịt quanh lòng bàn tay mà kéo thật chặt.

- Becky, chị xin lỗi em. - Freen thì thầm cho chính mình nghe.

Sau đó là hỗn chiến xảy ra và lũ này ngay từ đầu đã không biết mình đụng chạm phải người máu mặt thứ thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro