Chương 7.
- N'Heng, em ghét chị, điều này chị biết. - P'Nam nhìn nam nhân đang đỏ mặt vì sinh khí kia mà cười nhạt, chị chỉ muốn giúp đỡ Freen để Freen có công việc ổn định thôi.
- Chị biết là chị đang hại Freen mà đúng không? Freen mà lún sâu vào thì chị tính sao đây? - Heng gõ xuống mặt bàn đối chất với nguời nọ.
- Chẳng phải em còn định để con bé làm gà của mình trên sàn đấu kia à? - P'Nam cười khẩy, tay khoanh trước ngực, không mảy may việc này không nên vạch trần.
Heng lặng người chưa kịp phản bác lại P'Nam mà đã để người kia tiếp tục bảo.
- N'Freen tính cách em ấy thế nào chị cũng có thể hiểu vài phần, em ấy vì vật chất như vậy, báng bỏ luôn cả nguyên tắc mà Freen đặt ra từ trước mà đồng ý hợp tác làm việc với chị. N'Heng nói xem... cách của chị đỡ hơn hay là của em?
P'Nam cười khổ, cả hai ai nấy cũng muốn giúp Freen nhưng dường như cách làm của hai người lại mang rủi ro nhất định cho Freen. P'Nam cũng không muốn Freen gặp chuyện nên tạm thời đang còn là sinh viên thì cái gì trong tầm kiểm soát của chị thì chị mới làm.
Heng bị nắm thóp trong tay liền nhíu mày hồi lâu, đến cả anh cũng muốn Freen làm những chuyện không tốt để kiếm tiền, có phải là anh ích kỉ đẩy Freen vào chỗ chết hay không.
- N'Heng, khi nào chính Freen mở lời về chuyện đó thì em hẳn mới em ấy vào, nếu không chị sẽ không tha cho em đâu. - P'Nam xem Freen là em gái của mình nên cô không muốn Freen gặp chuyện gì, huống hồ chi là làm việc cho Heng, đó là ý kiến tồi tệ và đường cùng nhất.
- Còn nữa, không phải ai cũng có thể làm việc đó như Freen, con bé là học bá, không phải danh tự xưng.
P'Nam không muốn đôi co nữa mà rời đi để lại Heng đầy trầm tư. Xã hội này đã tha hoá hai người, hay chỉ đơn giản là họ chọn cách đau đớn nhất để đi hay không? Heng và Nam có phải là người bạn thực sự? Không, không biết nữa rồi.
Heng không muốn Freen dính dáng đến công việc của anh, Heng hẳn đang hối hận vì từng đã cho Freen xem cách làm việc của mình.
Trước mắt họ là con người hào nhoáng, tiền của họ sạch hay không chỉ có họ biết được.
.
Heng nhận lấy bộ đồng phục được gấp rút may bởi lời yêu cầu của Freen đã được tận tay Heng kiểm tra, Heng thật sự thấy khó hiểu, trong phạm vi bạn bè của Freen không một ai mà Heng không biết cả. Anh đang thắc mắc thì Freen cũng xuất hiện để nhận lấy đồ từ tay anh.
- Để cảm ơn cậu muốn ăn gì không? - Giờ cũng đã 7 giờ tối rồi, hôm nay Freen không rời thư viện nửa bước, cái bụng đói meo đã kêu lên nên thuận theo mà rủ cả Heng đi cùng.
- Đừng khách sáo như vậy, cậu trả 22 ngàn baht đúng hẹn là được rồi. - Heng nói đùa, anh thừa biết chỉ mấy ngày sau Freen sẽ trả tiền cho anh thôi.
- Tớ trả cậu trước 10 ngàn nhé.
- Ui! Bạn tôi giàu khi nào vậy? Dạo nay tớ cũng hơi kẹt, không ấy thì... - Heng vừa nói vừa hăm he cái túi xách nhỏ của Freen, cô rít lên một tiếng mà đề phòng.
- Bỏ cái tay cậu ra! - Freen đánh lên mu bàn tay của cậu mà cảnh cáo.
- Này, tớ là bạn thân cậu đấy.
- Thân ai nấy lo - Freen lè lưỡi ra trêu, Heng cũng cười trừ hết cách với cô bạn này.
- Cậu với P'Nam làm gì không phải tớ không biết, nhưng chừng mực thôi.
- Ừ, tớ biết rồi. - Freen cũng tính toán kĩ lưỡng việc mỗi ngày sẽ chỉ thực hiện dịch vụ này với người nào.
- Để tránh nghi ngờ thì cậu hãy ẩn danh đi, ý là sẽ có một nhóm tin nhắn trung gian giữa cậu và khách hàng nhưng đã được ẩn danh, chỉ có vị khách kia buộc phải nêu thông tin cá nhân cần thiết thôi.
Freen nghe Heng cẩn trọng nói như vậy cũng gật gù, nếu để quá nhiều người biết Freen làm việc này thì ít nhiều cũng sẽ có tai mắt qua lại với giáo viên mà trình lên bộ kỉ luật, cô đã quên mất điều quan trọng này mà nhăn nhó ngày càng đậm. Heng cũng biết Freen chưa có kinh nghiệm nên đã để điện thoại trước mặt cô.
- Dùng app này đi, kêu cả P'Nam sử dụng nữa.
- Cụ thể dùng thế nào?
- Để tớ chỉ cậu.
Heng tận tình nói kĩ càng những gì mà Freen nên làm, cô lắng tai chú ý từng chút, tay còn lấy bút ghi ghi vào chiếc sổ nhỏ mà trong đó còn kèm thêm những người đã sử dụng dịch vụ của cô. Hai người trao đổi với nhau đến tiếng rưỡi đồng hồ, lúc này bụng của Freen biểu tình dữ dội nên Heng đã ngừng lại mà hỏi.
- Muốn ăn gì không?
- Để nghĩ coi.
- Món âu?
- Cũng được. - Freen cũng không muốn nghĩ nhiều hao năng lượng bản thân mà đồng ý, Heng búng tay tính tiền nước xong rồi đưa Freen đến nhà hàng gần đó.
.
- Sao giờ này chị ấy còn chưa về nhỉ?
Đằng này chỗ Becky đang chờ Freen về ăn cơm tối nhưng không thấy bóng dáng người đâu, em bỗng dưng sốt ruột viễn tưởng hàng loạt câu chuyện nó không xảy ra mà tự vò đầu bức óc. Becky không có điện thoại riêng nên nếu chị có dặn dò hay chị không về nhà gì đó, căn bản em không biết được.
Mâm cơm em dọn từ đời nào đã nguội lạnh, Becky bĩu môi nhìn mình dày công chiều nay để nấu cho chị, mà giờ chị không về để đồ ăn hết ngon rồi.
*Lạch cạch*
Tiếng giày phía ngoài dần to và giọng nói nam nữ tán ngẫu với nhau đã thu hút sự chú ý của em. Becky trông ngóng thử xem liệu đó có phải là Freen không, nhưng nếu là chị thật thì người con trai đi cạnh chị là ai? Lúc này lòng của Becky đã khó chịu mà mím môi mong rằng em nghĩ nhiều rồi.
- P'Freen! - Cánh cửa vừa mở toang thì Becky đã gọi tên chị.
Freen chưa kịp bước vào nhà đã nghe thấy bé con kêu chị rồi, cô trong phút chốc quên mất nhà mình có Becky nên khi Heng nhìn thấy em liền ngớ người, anh trợn mắt nhìn Freen như kiểu ai đây?
- Freen? Ai đây?
Becky nhìn anh chàng bảnh bao kia trên người anh ít nhiều gì cũng có hàng hiệu. Em dây dây góc áo, có phải là em không nên xuất hiện ở đây phải không? Becky biết rằng mình chỉ là người ngoài, nhưng sao em hụt hẫng nghẹn ngào ở cổ họng vậy.
- Heng, chuyện dài lắm, mai tớ kể cho cậu nghe. - Freen chạm vào cánh tay người kia mà nói.
Becky thấy hành động thân thiết vậy thì cũng hiểu chuyện, em lên tiếng chào.
- Em chào anh ạ.
- Chào em gái! - Anh chào xong mà quay sang Freen bồi thêm.
-Cậu tốt nhất là thành thật với tớ đi. - Heng nhướng mày rồi gật đầu tạm biệt cả hai mà rời đi.
Freen vào nhà còn cầm lỉnh kịnh đồ, Becky đi đến cạnh chị giúp chị một tay. Em không thể thôi suy nghĩ mối quan hệ giữa hai người đó là gì, em lắc đầu nhẹ cười buồn, không hiểu sao em thấy rầu rĩ như vậy.
- Hôm nay tôi có nhiều chuyện quá không thể về sớm ăn cơm với em được. - Freen cũng thấy có lỗi vì quên béng mất ở nhà có người đợi chị.
- Không sao, em hiểu mà, chị đi chơi bạn trai đâu thể vì người ngoài mà về sớm được. - Becky nói vu vơ thôi nhưng ý tứ hiện rõ.
- Hả...? - Freen ngẩn người vì câu đó một hồi rồi ôm bụng cười như muốn ngất.
- Ôi trời! Hèn gì tôi ngửi cái mùi gì đó không đúng từ em.
- D...Dạ?... Chị... chị nói gì vậy? - Em lộ liễu vậy sao, Becky mấp môi phủ nhận điều đó ngay.
- Em có thích người ta thì cũng không có cơ hội, người ta có bạn trai rồi! - Freen lau nước mắt vì cười nấc lên, Becky ỉu xìu, hình như chị nghĩ em thích anh chàng đó...
- Em không có thích người ta.
- Chứ bộ khuôn mặt giật sổ gạo của em từ đâu mà ra?
Freen đặt đống đồ xuống dưới mà ưỡn người vươn vai, lưng của cô biểu tình sự đau đớn bởi Freen đã ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ mà chẳng nghỉ ngơi lấy nhịp nào.
- Chị có sao không?
- Không ổn lắm, ôi cái lưng của tôi.
Freen mặc kệ, cô cần để cái lưng nghỉ ngơi thay vì yên nghỉ. Freen nằm xuống nệm mà đến cả giày cũng không cởi, Becky ngồi xuống giúp chị tháo giày ra rồi lột cả vớ. Chị ậm ừ lời cảm ơn rồi nói.
- Coi coi đồng phục có vừa với em không? - Freen không nói size mà chỉ miêu tả chiều cao cho Heng, nhưng Heng mua mà không vừa thì cô lại bắt đền.
- Sao chị lại mua chúng chứ? Dù gì em cũng còn có ngày đó là mặc đồng phục thôi mà... - Becky tiếc tiền thay Freen mà sức lực buông thỏng xuống.
- Mua cũng đã mua rồi, em không mặc thử xem?
- Em cảm ơn chị. - Becky cười thầm.
- Ừ đúng rồi, ăn gì chưa? - Freen ngồi bật dậy mà nhìn vào bàn ăn, mâm cơm đã sắp dọn sẵn sàng rồi và có vẻ Becky cũng chưa đụng đũa đến.
- Em chưa.
- Mấy món đó để tôi ăn, em ăn cái này đi! - Khi nãy cô nằng nặc đòi mua thêm phần mang về nữa làm Heng tưởng cô để dành nó cho hôm sau, ai có mà ngờ là tâm ý mua cho người khác đâu.
- Để em hâm lại, nguội hết rồi.
- Ừ.
Trong lúc chờ Becky hâm lại thức ăn thì Freen phải thay bộ đồ với thân thể chắc đã bốc mùi, cô tự nghĩ tự thấy xấu hổ nên đã bay vào nhà tắm ngay.
Becky cứ nhìn vào hộp đựng đồng phục mà niềm hạnh phúc sung sướng cứ xen lẫn vào nhau, gặp được người như Freen chắc là dồn hết sự may mắn đời này của nàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro