Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69.

Freen trở về nhà với bộ mình đầy mùi cồn, cô hơi choáng váng lúc lái xe nên lái chậm hơn bình thường, đến nhà thì cũng đã 1 giờ sáng rồi. Cô nghĩ chắc giờ hẳn em đã ngủ rồi nhưng khi mở cửa phòng mình thì chẳng thấy bóng dáng nào trên giường, Freen tức tốc mở cửa bên kia thì thấy Becky đã gục trên bàn từ khi nào, cô bước thật khẽ để tránh gây ồn mà làm em giật mình, đến bàn làm việc thì vẫn thấy góc cam em bật ở messenger, còn đối phương bên cam vẫn chưa tắt cùng nằm gục như thể họ đang cùng nhau ngủ vậy.

Freen đưa tay tắt cuộc gọi thì trải qua tận 4 tiếng hơn, khung chat giữa em và Alan hiện lên, lọt vào mắt cô là một tin nhắn từ Alan vào mười mấy phút trước.

Tiền bối Alan
Ôi xem ai ngủ gục rồi này!
Anh chụp lại làm bằng chứng rồi nhé
Em thua cược rồi nên là trưa phải ăn cơm với anh đấy!

Freen đọc xong mà không giấu nỗi sự ghen tuông trong lòng, chỉ biết gói gém nó thành cục tức chẳng nuốt trôi được.

- Freen...? - Bỗng Becky lờ mờ tỉnh tại, Freen tắt điện thoại như đang bị bắt gian tại trận.

- Ch... Chị làm em tỉnh sao...? - Cô mấp máy làm em hơi nhíu mày, chắc hẳn chị đang vừa mới làm chuyện gì không để Becky biết đây.

- Chị xem tin nhắn điện thoại của em à? - Y như rằng câu hỏi đó vừa thốt ra thì mặt chị đã cắt không còn giọt máu.

- Chị... Kh... Không cố ý đâu... Chị xin lỗi... - Giác quan của em nhạy bén nên hẳn đã nhận ra rồi nên cô không muốn nói dối làm gì.

- Nhận lỗi là tốt rồi, đi ngủ thôi chị. - Becky đưa tay che miệng ngáp, kéo tay áo của cô đi.

Trái ngược lại với những gì mà Freen đang suy diễn trong đầu, đó là em sẽ nổi giận lên, hỏi là vì sao tùy tiện đụng vào đồ của nàng? Bộ Freen không tin tưởng em sao? Sau đó là một loạt câu từ cãi vả đập vào nhau, chốt hạ là cú xoay người bỏ đi không ngoái đầu lại. Nhưng rồi hết thảy là tưởng tượng vẽ vời của Freen và chớ hề có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

- Em không giận sao? - Cô nghi ngờ hỏi lại, có phải em không còn yêu chị nên mới hời hợt thế không?

- Sarocha à, nhiều lúc có những chuyện không tệ như chị nghĩ đâu, cái đầu này nè, tốt nhất là chỉ nghĩ những gì nên nghĩ thôi, đừng vẽ ra thêm nữa. - Becky đưa ngón trỏ đặt chễm chệ ở trán chị mà giọng đã nghiêm túc nói ra cho chị hiểu.

- Vậy... Chị sẽ chỉ nghĩ về em thôi. - Freen nắm cổ tay của em mà ánh mắt đã đục ngầu, men cồn khi nãy như sộc ngược vào cơ thể của cô một cách dữ dội, đáng ra là cô chẳng say đâu, sao giờ lại thấy say mèm thế này.

- Sarocha, chị uống bao nhiêu rồi? - Becky lúc này mới ngửi được hơi của bia đem lại, nó khiến em nghẹn lại ở cổ họng, Becky cực kì không thích Freen chạm vào những thứ này, nhất là khi sức khỏe của chị chưa đảm bảo.

- Uống có chút à... - Freen kéo cổ tay của em đến gần, lấy đà đó mà nàng ngã vào người cô để cô ôm lấy em.

- Giọng lè nhè vậy là say đó hửm? - Becky chọt chọt vào má đã ửng hồng.

- Không say... - Freen dụi dụi vào bên cổ của nàng, hôn vụn vặt rải rác trên má rồi tai lại dời xuống cổ.

- Sarocha, đừng nháo, ngủ thôi. - Becky hơi tách rời cái ôm này ra, lòng tự nhủ khi nãy mà biết chị đi nhậu thì đã ngăn rồi.

- Dạ. - Freen bĩu môi muốn gần gũi hơn nữa nhưng biết kiềm chế lại mà gật đầu ngoan ngoãn.

Cô biết là nàng cũng mệt rồi nên bảo em ngủ trước đừng chờ cô thay đồ, Freen vào nhà tắm để thay lại bộ đồ khi nãy giờ còn ẩm ẩm ở cổ áo, nhưng cô không quan tâm, cứ vậy mà vệ sinh cá nhân mà mặc lại quần áo.

Trong phòng ngủ giờ chỉ còn đèn ngủ được mở, Freen cởi chiếc kính thì mọi thứ phía trước gần như mờ câm, cô lọ mọ tìm đến bên giường mà vén chăn ra nhanh chân rút vào để tránh lạnh, Freen thở một hơi mạnh mà run người, trời tối nay sao thật lạnh.

- Chị lạnh à Freen? - Becky hỏi nhưng mắt vẫn nhắm tịt.

- Hơi thôi. - Như thể một gáo nước lạnh tạt vào Freen khiến cô tỉnh hẳn, say xỉn gì khi nãy dường như chỉ là ảo giác.

- Để em tăng điều hoà lên. - Becky nhúc nhích, tiếng xột soạt làm cô phải ngăn em lại.

- Không sao đâu, tí là hết lạnh chứ gì? - Freen nói bâng quơ nhưng thực chất là sợ nàng nóng, xưa giờ ngủ máy lạnh nàng toàn mở tận 17 độ nên giờ mà tăng lên thì nàng sẽ đổ mồ hôi và đá văng chăn ra, khi đó sốt thì sao? Cô sẽ lo cho nàng lắm.

- Vậy là ấm rồi. - Freen nói sau khi đã ôm lấy nàng và vùi mình vào lòng nàng.

- Sarocha này. - Becky mặc cho cô ôm, có điều là đã không đáp lại cái ôm này thôi.

- Chị đây.

- Tiền bối Alan nói sẽ theo đuổi em.

Thời gian như ngưng đọng vô điều kiện, dẫu biết trước sẽ có chuyện này nhưng Freen lại không thôi sợ sệt, rằng Alan sẽ lấy em ra khỏi chị gần như ngay tức khắc. Mỗi ngày Alan tiếp xúc với Becky có khi còn nhiều hơn cả cô, do đó việc bất cứ lúc nào em rung động với Alan đều có khả năng, xem ra... Freen thật sự đối đầu với tình địch rồi đây.

- Vậy chị cũng sẽ theo đuổi em. - Freen nghiêm túc đáp trả lại.

- Cái này em không can thiệp. - Becky nhất thời không biết trả lời làm sao nên đành tránh né.

- Thật sự đó, chị sẽ cạnh tranh công bằng với anh ấy. - Freen không ôm lấy Becky như lúc nãy nữa mà cách ra xa.

- Sao thế? - Hơi ấm của chị biến mất làm Becky cuối cùng cũng phải mở mắt xem thử.

- Mẹ chị bảo ngủ chung giường là có bầu ớ!

Freen dõng dạc nói xong thì ra khỏi giường lấy gối đầu của mình mà ôm dọc vào người.

- Hả...? - Becky chưa kịp hiểu thì người kia đã bồi thêm.

- Vậy nên chị ra sofa ngủ đây, bạn Becky ngủ ngon nha, mai mình theo đuổi cậu sau. - Freen còn vẫy tay cười chào rồi phủi mông đi luôn một mạch.

Người còn lại ở trên giường phải ngóc đầu lên nhìn cánh cửa được đóng sầm từ bao giờ mà mím môi, nhưng dần rồi cũng chìm về giấc ngủ mà không suy nghĩ gì nhiều thêm, họ theo đuổi nàng thế nào nàng không quan tâm nữa, không biết mọi chuyện diễn ra vậy có tốt hay không, thật đau đầu, nàng cần nghỉ ngơi để mai có thể tiếp tục làm việc.

Freen ở ngoài này cũng thở hắt thả người xuống sofa nằm ngủ thẳng cẳng đến sáng hôm sau, bởi đồng hồ sinh học lẫn chỗ ngủ có chút không thoải mái nên Freen thức khá sớm, cũng do động lực đó mà cô đã xoắn tay áo làm đồ ăn sáng. Cô loay hoay trong bếp một hồi thì xong phần ăn sáng, cùng lúc đó Freen đã thấy dáng vẻ đang chỉnh quần áo của em bước ra.

- P'Freen thức sớm vậy? - Becky nhìn đồng hồ đeo tay mà bất ngờ.

- Nấu đồ ăn sáng cho em. - Freen đi đến mà chỉnh cổ áo sơ mi giúp nàng.

- Sao chỉ có một phần thôi? - Becky hất mặt về phía bàn ăn thắc mắc.

- Em ăn đi, chị ăn sau. - Freen nhìn em xong thì lại giúp em xoăn tay áo lên khuỷu tay.

- Cảm ơn chị. - Becky nói xong thì đến bàn ăn rồi kéo ghế mà yên vị.

- Em ăn ngon, chị đi thay đồ đây. - Freen nói xong cũng về phòng.

Becky không đáp lại mà nhìn dĩa đồ ăn trước mặt mà cảm thán, tay nghề của chị đã nâng lên nên mùi vị không tồi, ngược lại còn có chất gì đó rất riêng từ chị. Em trước giờ kiêng buổi sáng đến đâu thì nay lại vét sạch đến nấy, no bụng mà ngả lưng vào ghế mà thở mạnh, miệng thì chép như đang tấm tắc khen.

Nàng đem dĩa vào bồn rửa thì điện thoại đã rung lên vài hồi, đưa tay bấm rồi sẵn tiện bật loa ngoài vì bận rửa đĩa.

"Tiền bối có chuyện chi không ạ?"

"À, anh muốn nói là anh đang chờ dưới chung cư em nè!" - Bên phía Alan thì anh đang ngước lên các tầng nhà chung cư cao vút, mà mang tâm trạng cực kì tốt và muốn san sẻ cho nàng.

"Hửm?"

"Không được sao? Anh đang theo đuổi em mà, anh muốn đưa em đi làm thôi" - Alan vẫn cao hứng nói.

"Được rồi, anh chờ em một chút" - Becky tắt vòi nước mà theo bản năng vẫy vẫy tay để tay bớt ướt.

"Bao lâu anh cũng đợi, nhưng máy chấm công thì không đợi em" - Alan nói đùa làm đối phương cũng phải bật cười theo.

"Aiz! Anh lại thế rồi, anh cứ ghim vụ em đi trễ chứ gì?" - Becky nhăn nhó ra mặt, em vẫn còn cảm giác cay cú khi máy chấm công không nhận vân tay của em, trong khi đó chỉ sau 1 phút là em có thể bị phạt đóng tiền, nhưng quả nhiên em đã phải móc tiền mặt ra.

"Anh thấy buồn cười thì đúng hơn, chà... Máy chấm công lâu lâu bị lỗi vậy đấy, người thiệt là chúng ta thôi" - Alan cười khúc khích, đứng dựa ở đầu ô tô mà khoanh tay trước ngực, tay cứ dán chặt điện thoại lên tai.

"Em đề nghị sửa lại mấy chấm công nha, à không, tốt nhất là bỏ xó nó luôn!" - Becky giận dỗi dậm chân.

"Đúng nha, nhưng em nên ngủ một giấc để mơ thấy nó đi!"

"Chậc... Anh đúng là... Thôi, chờ em"

"Được" - Alan đằng bên này theo thói quen chờ Becky cúp máy trước, chứ thật ra chả nỡ tắt.

Becky bỏ điện thoại vào túi xách mà đi vào trong phòng lấy áo khoác, vừa hay mở cửa phòng thì tiếng cửa nhà tắm cũng vang. Freen thấy em đi vào lấy áo khoác ngoài liền nói.

- Để chị đưa em đi nhé? - Freen đứng đằng cửa mà trông ngóng câu trả lời.

- Tiền bối Alan đã chờ em ở dưới chung cư rồi. - Nàng mặc áo khoác xong rồi nói.

- À ừm. - Freen hụt hẫng, cô chậm người ta một bước rồi.

- Vậy em phải đi đây, chị đến trường cẩn thận, có chuyện gì em với mọi người sẽ tức tốc đến. - Becky vừa nói vừa lách qua người của cô, bước chân càng vội hơn.

- Được chị biết rồi. - Freen cũng theo chân em mà đáp lại.

- Để chị. - Freen ngồi xuống giúp em để em kịp xuống với Alan.

Vì Becky gấp gáp nên mang cao gót có chút chật vật, do kiểu thiết kế có cài để chốt lại, Freen xong xuôi cả rồi thì cũng mở cửa luôn giùm em.

- Cảm ơn chị.

- Cẩn thận.

- Vâng.

Becky vừa bước vào thang máy thì Freen đã phóng nhanh thật nhanh bằng cầu thang bộ, không vì điều gì hết, chỉ là cô muốn bắt gặp cảnh tượng mà mình thấy đau lòng mà thôi. Freen chạy hụt chân vài lần, xém đã ngã cầu thang nhưng hồn vía vẫn để tâm đến Becky với Alan.

Becky trong thang máy thì tâm tình vẫn hỗn loạn, không biết chuyện này sẽ đi đến đâu và rốt cuộc nàng đang chờ đợi điều gì, mãi suy nghĩ thì thang máy cũng ting một tiếng, cánh cửa mở ra thì nàng sải bước ra khỏi chung cư đã thấy hình ảnh người đàn ông đang đứng chờ nàng.

- Tiền bối Alan, xin lỗi vì đã để anh chờ lâu.

- Không sao, con gái mà, phải chuẩn bị thật tốt mới được. - Alan chỉ cười đáp lại rồi lịch thiệp mở cửa xe, hàng ghế lái phụ cho nàng.

- Cảm ơn anh.

- Em ăn gì chưa? - Alan thắt dây an toàn.

- Em mới ăn xong, khi nãy để anh chờ là đang rửa dĩa đấy! - Becky nói ra lý do.

- Thì ra là vậy, nhưng mà anh có mua latte cho em này. - Alan lấy ly latte và cả hãng cafe mà em thường lui tới cũng chễm chệ in ngay trên ly.

- Cảm ơn anh, để có gì em chuyển khoản. - Becky hiển nhiên không muốn mắc nợ một ai, nhanh chóng lấy điện thoại, tay lướt lướt bấm mật khẩu.

- Không cần đâu, đây là anh tự nguyện bao cho em mà? Với lại tí nữa em còn phải đãi anh ăn trưa đấy! - Alan đưa tay nắm lấy cổ tay của nàng mà viện đủ lý do để nàng đồng ý dùng latte.

- Thôi vậy được rồi. - Becky cũng đành gật đầu trước sự nhiệt tình của tiền bối.

- Vậy chúng ta xuất phát thôi.

- Vâng.

Chiếc xe ấy lúc này mới di chuyển xa dần chung cư, còn đâu đó xa xa đằng kia là Freen đứng như trời trồng, từ nãy giờ chứng kiến cảnh đó một phen mà môi đã cắn chặt như muốn bật máu, ghen tị, đố kị, còn có chút ganh ghét trong đó.

Chẳng có ván bài thắng nào trong tay Freen cả.

.
.
.

Đặc cách hôm nay thêm một chap nữa thôi nhé, nuông chiều riết các bạn hư =))))

Cũng đừng có hối thúc mình, mình off không đăng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro