Chương 68.
Xe đưa cả hai về đến nhà mà cuộc trò chuyện giữa em và Alan vẫn chưa thể dứt, từ bàn công việc cho đến chuyện của em cũng rôm rả nói, tiếng cười khúc khích, tiếng đáp ngại ngùng của Becky làm Freen đứng cạnh mà mùi giấm chua nặng đến mức miệng của cô chua lè. Từ thang máy cho đến khi vào nhà mà điện thoại vẫn chưa ngắt giây nào, Becky chật vật vì tay cầm điện thoại nên không thể cởi giày mình ra được, cô cởi giày của mình xong thì cũng đưa tay từ từ nới lỏng dây giày mà từ tốn giúp em. Nàng thấy vậy cũng để chị làm mà tiếp tục tán gẫu, sau khi cô để giày vào kệ thì thấy Becky mở khẩu hình miệng nói "cảm ơn chị", sau đó em đi thẳng một mạch vào phòng của nàng khi trước, giờ thành phòng làm việc riêng tư của Becky để lấy tài liệu mà Alan nhắc đến.
Freen nhìn bóng dáng vội vàng của em cũng chỉ thở đều, không biểu hiện thái độ nào nữa, cô không chắc là có phải do bệnh lại phát tác, hay là vốn Freen đã chấp nhận rằng em rất có thể sẽ yêu người khác.
Cô nhìn lên đồng hồ treo tường thì cảm thán, cứ ngỡ là trễ lắm rồi nhưng mới chỉ 7 giờ tối hơn, Freen chép miệng mà đi vệ sinh cá nhân để cơ thể thoải mái hơn, cô để đầu ướt nhẹp đi ra khỏi nhà tắm, định bụng gõ cửa để nhắc nhở em tắm sớm để tối trúng nước sẽ nguy hiểm, thì đột ngột cánh cửa đó mở toang ra mà đầu dây bên kia đã oang oang giọng của Alan.
"Anh chờ em chút em sẽ gọi anh sau"
"Được, anh chờ"
Alan dứt câu thì đợi Becky tắt máy trước, Freen vẫn đứng đó bất động chưa có dấu hiệu bước thêm bước nữa, nàng lấy làm lạ mà hỏi.
- Chị sao thế?
- Không có gì, định kêu em mau đi tắm đi. - Freen lúc này mới hoàn hồn trở lại mà cười cười.
- Vâng, em chuẩn bị đi đây. - Becky lách qua người chị nhưng rồi quay người bồi thêm.
- À mà chị cứ ngủ trước, không cần chờ em đâu, em phải làm việc.
- À ừ, được rồi, vậy em mau đi đi, không phiền em nữa. - Freen gật gù, phẩy phẩy tay, ý tứ là Becky cứ làm những gì em muốn.
- Vâng.
Đợi em đóng cửa nhà tắm lại rồi thì Freen mới ra sofa phòng khách, mở laptop lên rồi bẻ khớp tay, xoay xoay vai mà bắt tay vào deadline dài như sớ của mình. Cô ngồi xếp bằng mà đặt laptop lên, tay gõ gõ liên tục, lâu lâu phải ngừng lại do chưa suy nghĩ ra văn viết, tóc của Freen được lau qua loa nên nước nhiễu giọt xuống áo, hay chảy dài ở gò má, ánh mắt nhìn vào màn hình đôi chút vô hồn, tựa như nước mắt mà nước ở tóc rơi càng một nhiều, lúc này Freen không rõ mình đang buồn chuyện gì, chỉ biết deadline cứ hoàn thành dần còn bản thân đã trừng mắt được mấy tiếng. Freen nhắm tịt mắt cảm nhận cái đau rát mà tạm cho mình vài phút thở.
Đột ngột điện thoại của Freen rung lên, cô lúc này để ý màn hình hiện chữ "Hận", bản thân nhíu mày cố nghĩ xem mình lưu tên này là ai.
"Alo?"
"Freen, rảnh không? Ra quán vỉa hè X nhậu với chị đi, chị buồn quá..."
Freen bất ngờ nhìn lại màn hình rồi để sát vào tai.
"P'Nam?"
"Ừm...? Đừng nói em không lưu số chị gái mày nghe?!" - P'Nam bên kia đang buồn tủi lại bị em gái cho một vố, bởi đó mà khóc thêm khóc làm Freen vẫn chưa hiểu chuyện gì.
"Có lưu, lâu rồi không điện nên nhất thời mới vậy, đừng khóc nữa" - Freen hết cách phải dỗ ngọt con người này trước.
"Em có ra quán X không thì bảo? Mau ra với chị đi!!!" - P'Nam giọng nhừa nhựa, vừa nghe đã biết chị uống nhiều thế nào.
"Chờ em" - Freen đương nhiên lo lắng, chị ta hẳn đang ở một mình vậy nên càng phải đến để canh chừng.
Freen định đi một mạch thì sực nhớ trong nhà mình giờ còn có em, cô không vội mà đi đến cánh cửa một mạch mở xông vào. Becky đang điện thoại với Alan phải ngước lên khi nhìn vào xấp giấy tờ trên bàn, phòng lúc này chừa đúng đèn bàn và rèm cửa sổ vẫn còn mở. Cô muốn lên tiếng nhưng Becky đã đưa ngón trỏ lên miệng, biểu hiện cho việc Freen đừng lên tiếng lúc này, khi Alan đang nói chuyện về công việc hăng say.
"Becky? Em thấy việc vừa rồi anh nói thế nào?" - Alan bên kia thấy Becky đang mất tập trung nên hỏi lại.
"Vâng, theo em là..." - Becky nói một tràn không quan tâm đến Freen vẫn đang đứng chờ nàng, muốn báo cho em một tiếng để em đừng chờ, nhưng với bộ dạng chăm chỉ này thì em không mảy may đến rồi thì phải.
Freen nhắm mở mắt liên tục mà lòng cũng tủi thân không kém P'Nam khi nãy rồi, cô đành đóng cửa nhẹ tay, có vẻ như khi nãy thì Becky đã video call với Alan thì phải nên mới có biểu hiện như vậy. Cô lắc đầu cười buồn, về phòng thay cho mình quần jean áo thun giản đơn rồi lê lết bản thân xuống hầm giữ xe mà chạy đến quán X, nơi mà P'Nam khóc nhiều đến độ lấy xô mà hứng.
- P'Nam, chị sao vậy? - Freen đặt chìa khoá xe xuống bàn một cái cạch lớn.
- Em còn giận chị không...? - Nam không trực tiếp vào trọng tâm mà lại hỏi với dáng vẻ buồn bã.
Freen thở dài, nhân viên gắp cục nước đá vào ly rồi giúp cô khui chai bia ra, cô gật đầu cảm ơn rồi đổ vào ly đến đầy, bọt tràn ra ngoài nhưng Freen chẳng để tâm đến, cầm lấy uống ừng ực đến hết rồi khà một tiếng thật đã, cô lấy cổ tay áo chùi lên mép miệng mà tặc lưỡi bảo.
- Nếu em còn giận chị thì em đã không ra đây dây dưa với bộ dạng thảm hại của chị rồi. - Cô vơ chai bia đổ nốt phần còn lại rồi đặt dưới đất.
- Cũng phải nhỉ... Chuyện đó mới đây thôi cũng 5 năm trời rồi. - Nam cảm thán.
- Vào chuyện chính đi, chị làm sao? Khóc bù lu bù loa thế này? - Freen rút khăn giấy cho chị mà hỏi han.
- Khun Neung... Em ấy hình như hết yêu chị rồi. - Nam nói đến đây lại ụp mặt khóc tiếp, Freen chỉ bóc vỏ tôm nướng mà cho mình một con vào miệng.
- Sao lại nói vậy?
- Em ấy... Kiểu... Em ấy đi làm công ty với ba của chị, đương nhiên sẽ tiếp rượu rồi phải không? Nhưng không hiểu sao hôm nay chị thấy vết son ngay cổ áo đằng sau của em ấy, chị hỏi thì lắp bắp giải thích, nói chung là đáng ngờ lắm... - Nam cố trình bày ra những gì mà mới nãy mình đã bắt gặp.
- Khun Neung có phải loại người đó đâu? Nếu phải thì đã bỏ chị từ lúc chị bị đóng băng thẻ ngân hàng rồi. - Freen xua tan đi ý nghĩ đó giúp chị mà tay cứ xiên xỏ con ốc nhâm nhi.
- Nhưng mà chị với em ấy cãi nhau to lắm, chị buồn muốn chết rồi, chị biết chị ghen nhiều không tốt, nhưng chị không thể nào cứ để Khun Neung đi đến đâu nữ nhân liền muốn lên giường với em ấy được. - Nam tức tối nói mà cầm cái dĩa sụn gà di chuyển qua phía khác rồi lại trở ngược về chỗ cũ, chung quy làm vậy là để củng cố lời nói của mình chắc chắn hơn. Ấy vậy mà Nam nhắm mắt nhắm mũi đem dĩa sụn gà còn đập đập lên bàn làm Freen không tài nào gắp được.
- Chị có cho em ăn không đấy?! - Freen gắp hụt mấy lần cũng bực bội.
- Có có... - Nam liền đưa nguyên dĩa hẳn sang cho Freen.
- Tóm lại là chị ghen nên mới cãi nhau với Khun Neung chứ gì? Có đòi sống đòi chết với người ta luôn chưa? - Freen phì cười cầm ly bia uống như nước lã.
- Chứ bộ em thử bắt gặp giống trường hợp như chị coi? Nếu đó là Becky thì sao? Em không ghen chắc? - Nam gông cổ cự lại, rõ là có lý do để ghen chính đáng mà.
- Ghen chứ, hiện tại bây giờ đang ghen lắm nhưng lấy tư cách gì đây hả chị? - Freen gỡ kính, ôm mặt mà thở dài.
- Gì? Hai đứa chưa quay lại à? Chị tưởng em với con bé đè mấy ngày thì tự động yêu nhau như trước chứ? - Nam bất ngờ đến miệng há hốc, Freen lắc đầu gắp con tôm tái chanh vào miệng chị.
- Em cũng nghĩ vậy, nhưng em nhận ra tâm lý của em bây giờ đang trong quá trình hồi phục, còn Becky thì đang theo đuổi công việc của em ấy, hai người đều đang nỗ lực nên vốn dĩ về đến nhà đã sức cùng lực kiệt, em hở ra là tiêu cực nên Becky dường như đã không chịu được nữa. - Freen mím môi.
- Lúc em vừa tỉnh sau mấy năm ngủ ròng rã kia, em biết Becky vẫn chờ em, nên em cứ vậy thải ra tinh thần độc hại của mình và vô tình Becky không khác gì thùng rác tinh thần của em cả. Tụi em vẫn chưa chính thức quay lại, vậy nên Becky có quyền khước từ một trách nhiệm mà em ấy không lý gì phải đảm nhận.
Nếu như người ta nói rằng yêu nhau thì phải yêu luôn mặt xấu của đối phương, và dần cải thiện chúng. Becky ở đây cũng vậy, rất cố gắng để cảm xúc của Freen không ở đáy vực sâu, luôn luôn nắm lấy tay của cô mà kéo lên, chỉ có Freen là tự mình gieo xuống đó sau khi được nàng vất vả lắm mới lôi lên được. Còn Freen thì không tài nào ngăn được chúng lộng hành, vô tình để khoảng cách hai người ngày càng xa.
- Becky đã thật sự kiên nhẫn với em lắm Freen. - Nam là người chứng kiến nên cực kì ghi nhận tính nhẫn nại của nàng.
- Em biết, vì đó mà em đang cố gắng để bản thân thoát ra khỏi những ý nghĩa sẽ dần khiến em chết mòn. - Freen tâm huyết cực độ, thời khoá biểu khám tâm lí còn đủ đầy hơn việc cô đến thư viện đọc đủ sách về cách kiểm soát cảm xúc.
- Mong là đến tận khi đó Becky vẫn đợi em. - Nam thủ thỉ thật khẽ đủ để nó lọt vào tiềm thức của Freen.
- Em sẽ là người chủ động đợi em ấy. - Freen đưa ly ra đằng trước, Nam cũng lấy ly của mình mà cụng lấy cụng để.
- Nói gì thì nói, Khun Neung cũng không muốn chuyện đó xảy ra đâu chị. - Freen chắc cũng hiểu và thông cảm được, điều chung một ý nghĩ rằng là không muốn để người mình thương phải đau lòng.
- Chị biết rồi...
- Đừng giận cậu ấy nữa, chị giận là chị đang tạo cơ hội cho mấy người khác nhảy vào an ủi người yêu chị đấy. - Freen hâm he, vịn vào tính chiếm hữu của Nam mà cảnh báo nhẹ.
- Cái gì?! Không được!!! - Nhanh chóng có hiệu quả ngay với Nam, chị ấy đập mạnh xuống bàn làm khách xung quanh quay sang nhìn với vẻ tò mò.
- Đấy, vì vậy về nhà thôi chị. - Freen vốn chẳng để ý đến ánh mắt của mọi người đang dán chằm chằm vào cả hai.
- Được rồi, chị phải về thôi. - Mạnh miệng là thế nhưng giờ Nam không khác gì cọng bún thiu, mềm nhũn do say.
- Em điện Khun Neung đến vác chị về rồi. - Freen giơ điện thoại của mình mà bảo.
- Vậy đi... Nhưng Freen này, em cũng nên ghen đi... Lỡ Becky theo người khác thì sao...? Chị không muốn đâu... Em dâu của chị mà... - Nam bắt đầu nói dai nói dẳng.
- Biết sao giờ? Becky có thương ai cũng là quyền của em ấy, em nào ngăn được? - Freen cười buồn, nhớ lại lúc nãy mà lòng đã đau như cắt ra.
- Người ta nói là "Đẹp trai không bằng chai mặt" mà? Em cứ theo đuổi em ấy đi, chị cá là Becky rất muốn em làm mấy việc như vậy, Becca cần em thôi. - Nam nói xong thì gục xuống bàn mà thở phì phò.
- Em hiểu rồi. - Freen gật đầu, Becky đã vì mình mà tốn công không ít, thì hà cớ gì cô lại chỉ biết chờ chịu trận ở đây?
Khoảng một hồi lâu thì Khun Neung cũng đến vác Nam về, Khun Neung mang vẻ áy náy mà nói.
- Freen, vất vả cho cậu rồi, tớ đã thanh toán hết rồi, cho tớ xin lỗi nha vì tối rồi còn phải để cậu ra ngoài đây.
- Kêu là N'Freen đi, dù gì cũng là người yêu của chị gái em. - Freen sực nhớ đến mấy năm về trước Khun Neung đã xưng hô N' với cô để thể hiện vai vế.
- Được, N'Freen về đi nhé? Hay để chị điện Becca?
- Không sao đâu, chị với P'Nam mau về đi.
- Được rồi, em về cẩn thận.
Freen nhìn bóng lưng của hai người đang dìu dắt nhau mà ra xe mà lòng lại tiếp tục ganh tị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro