Chương 67.
Freen hôn để đỡ nhớ nhung nhưng chỉ một cái thì đối với cô chắc chắn là chưa đủ. Cô tha cho em để người hít thở không khí sau chiếc hôn đó, Becky mặt đỏ bừng bừng, mép môi vẫn còn dịch vị đọng lại làm nàng ngượng thêm ngượng, cô vẫn như trước mà đưa tay giúp em chùi đi mà nói.
- 1 ngàn baht.
- Hửm? - Becky hơi nhíu mày mà ậm ừ, chưa hiểu ý chị lắm.
- Em nói hôn môi là 1 ngàn baht, không phải sao? - Freen rõ là nhớ rành mạch nhưng vờ như bản thân không rõ, để có gì em còn miễn phí nụ hôn này hoặc ra giá đắt hơn ban đầu, tuy có lỗ nhưng vẫn lời.
- Chị còn nhớ sao? - Becky bất ngờ nên to mắt hỏi lại, nàng mơ hồ đã quên hẳn mức giá mà mình định ra.
- Nhớ chứ, cái gì em nói chị cũng nhớ.
- Thế 21 giờ 17 phút 20 giây hôm qua, em nói gì chị nhớ không? Quan trọng lắm đấy.
Rồi xong P'Freen.
Freen lúc này nghệch mặt đơ hẳn ra, giữ nguyên tư thế không nói năng lời nào trong những 5 phút, bản thân đang cố lục lọi đoạn đối thoại đêm qua, không biết là Becky đã nói gì, nhưng em nói nhiều điều lắm, từng chữ em thốt ra đối với cô muôn phần quan trọng, nên rốt cuộc vào đúng giờ đó em đã nói gì vậy?
Becky nhìn chị cứ đăm chiêu hướng xuống bãi cỏ, lâu lâu nhíu mày lại rồi giãn ra, cứ lặp lại dăm ba lần, dáng vẻ nghiêm túc của chị làm nàng bật cười khanh khách. Bản thân nàng còn không nhớ mà chỉ nói đại để Freen tắt ngủm dòng cảm xúc lãng mạn kia thôi, nào ngờ chị đã thật sự cố nhớ lại.
- Chị không nhớ thì...
- "Freen, em tin chị làm được". Em đã nói câu đó với chị đấy. - Freen đáp lại chắc nịch, không chần chừ, không hề nao núng, khẳng định rằng bản thân nhớ không hề sai.
- ... - Becky lại ngỡ ngàng trước câu nói này, không có gì để xác thực độ chính xác cả.
- Chị nhớ đó, giỏi không? - Freen bày vẻ mặt tự hào chính mình nên em không nỡ dập tắt.
- Giỏi, chị lúc nào cũng vậy.
- P'Freen sao chị đè P'Becky của em!!! Chị ăn hiếp chị ấy phải không?! - Bỗng có đứng nhỏ bắt gặp được khung cảnh này, con bé ấy cứ ngỡ Freen đang "bắt nạt" Becky nên nói to mà khóc ròng, muốn hai chị đừng đánh nhau, như vậy là xấu lắm.
Lúc này hai người mới ngờ ngợ ra rằng cả hai đã giữ nguyên tư thế đầy ám muội này khá lâu, đến mức độ một đứa nhỏ bắt được nên Freen với Becky luống cuống ngồi dậy phủi cỏ trên người, cô cũng giúp em một tay, bởi người bị đè là Becky cơ mà.
- Không phải vậy đâu em, tụi chị chỉ là... hmm... - Freen muốn tìm lý do để lấp vào nhưng căn bản đầu óc lại không kịp nảy được gì.
- Chị té nên kéo P'Freen té theo thôi, em đừng khóc nữa, P'Freen không có làm gì chị đâu. - Becky theo bản năng mà đi đến vỗ về đứa nhỏ, cũng chọn đại một cái cớ để giải thích.
- Thật hả chị...? - Con bé đó nấc lên từng tiếng, con bé ấy thích chị Becky lắm nên chị Freen nhanh chóng bị em cho ra rìa rồi, vì thế chị Freen không làm cũng thành người có "tội".
- Thật, em đừng khóc nữa, cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, rửa mặt rồi rửa tay đi nhé. - Becky nhìn đồng hồ đeo tay của mình mà nhắc nhở nhỏ nhẹ.
- Vâng. - Bé con ngoan ngoãn gật đầu, tay lau nước mắt liên tục, miệng lại cười toe toét như hoa.
- Đi đi. - Nàng thành công dỗ ngọt đứa nhỏ ấy đi nên thở phào nhẹ nhõm.
- Chị rõ ràng là có làm gì em mà, sao lại nói không có? - Freen đi đến bên cạnh mà chẳng ngần ngại thốt ra để chọc ghẹo người nọ.
- Chị còn dám nói? - Becky thụt cùi chỏ ra đằng sau làm Freen ôm bụng nhăn nhó.
- Đau chị... - Cô ngồi thụp xuống mà nói.
- Cho chừa chị. - Tuy miệng nói thế nhưng nét lo lắng đã hiện trên mặt, nàng ra tay cũng biết chừa đường chứ đâu có mạnh tay đến mức Freen cứ ngồi ôm người như vậy.
- Chị... Có sao không đó?
- ...
Chẳng có tiếng đáp lời mà chỉ thấy Freen không mảy may nhúc nhích, cứ ôm lấy vậy mãi càng làm Becky không khỏi sốt ruột, nàng cũng ngồi thụp đối diện cô mà muốn gỡ tay chị ra.
- P'Freen, chị sao thế? Đau lắm à? Em xin lỗi, gỡ tay ra để em xem nào. - Becky nói cỡ nào cũng không thấy người nọ trả lời.
- Becky...
- Đau lắm h-...?
Chưa để em hoàn thành hết câu nói khi Freen ngước mặt lên nhìn, thì đã bị đối phương ôm lấy hôn lên môi một lần nữa, dường như nụ hôn khi nãy vẫn chưa đủ thoả mãn lòng của cô nên cứ lúc nào thích hợp liền muốn có lấy em. Becky bất ngờ nhưng cũng không kháng cự mà đẩy chị ra, tuy nhiên em lại nổi giận sau khi chiếc hôn ấy dứt ra.
- Chị lừa em!
- Nào, đau là thật đó, chị chỉ muốn em chuộc lỗi thôi. - Freen biết mình chọc giận nàng nên miệng đã không ngừng phản biện.
- Hừ, đi ăn cơm. - Becky biết nói làm sao trước cái người này, thân làm luật sư lại không cãi lại chị, liệu em có nên từ chức không nhỉ? Thật mất mặt mà.
- Becbec đừng giận mà, chị xin lỗi. - Freen cứ lẽo đẽo đằng sau Becky để vừa nói xin lỗi vừa cố bày trò để người kia bật cười.
Cuối cùng bao nhiêu công sức của Freen cũng được đền đáp khi đã thành công khiến nàng cười bất lực vì con người trẻ con này. Becky hết cách cũng chỉ đành tha lỗi, nàng vốn không thể giận chị lâu mà, cách mấy sẽ xuống nước cùng chị để chị dỗ dành.
- Áo khoác của chị dơ một mảng rồi P'Becky. - Noey nói, trông khi thấy chị với chị Freen đến gần bên các sơ và em.
- Khi nãy có người khiến chị ngã nên thế đó. - Becky liếc mắt sang con người cạnh mìn.
- Chị cởi ra đi, để em giặt cho chị.
- Phiền em rồi. - Becky cũng thích chiếc áo khoác này lắm, không thời gian giặt tay nên đành để lại cho Noey vậy, sau khi nhận được chiếc áo như mới toanh từ người em, thì Becky sẽ cho Noey chút tiền tiêu vặt, xem như là công.
- Dạ không sao. - Noey nhận lấy cẩn thận xếp nó lại ngay ngắn mà đem đi về phòng mình.
- Đó là ai vậy em? - Freen hơi tò mò mà khều vai của nàng rồi hất mặt đến bóng lưng đang ôm áo khoác đi.
- Noey, 17 tuổi, quản lý tương lai của em. - Becky đáp, trong lời nói và ánh mắt muôn phần mong đợi.
- À rồi. - Freen chỉ biết gật gù như đã hiểu.
- Đừng ghen, em gái thôi. - Becky mập mờ nói.
- Hửm?
- Không gì.
Becky chắp tay ra đằng sau mà bước đi vào phòng bếp, để lại người đang vẫn chưa hiểu lắm, đã bảo di chứng của bệnh thật đáng sợ mà, tuy là thế Freen vẫn kịp hiểu ý tứ mà Becky dành cho mình, hoàn toàn là không muốn cô suy nghĩ nhiều để tự bản thân dày vò mình.
Một ngày tại trại trẻ cũng chỉ trải qua tràn ngập tiếng cười, vào đây có thể chữa lành tâm hồn là một sáng kiến không hề tồi, người quản lý nó ở đây cũng bỏ công không ít để mọi đứa trẻ lớn lên trong môi trường lành mạnh hết có thể, dạy dỗ từ bài học nhỏ nhặt nhất để vừa có kiến thức, vừa bảo vệ được mình.
- P'Freen, mai chị đi học sẽ có vài người sẽ cùng chị đến trường, nên chị không cần quá lo nếu có chuyện gì ngoài tầm kiểm soát, nghe chưa?
Trời đã sập tối thì hai người mới đang trên đường về nhà, trên xe Becky không ngừng chỉ cách để Freen ít chạm mặt cái bọn người đang trực tiếp "đe doạ" cuộc sống của cô. Becky thở hắt, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm về phía trước, nếu ánh mắt là viên đạn bạc thì hẳn Becky đã cho vài phát súng vào bọn người đó rồi.
- Chị biết rồi, em giờ không khác gì bà cụ non.
Là chính cô trẻ con hoá hay do nàng đã "thấu" đời quá nhanh trong độ tuổi này?
Freen tự nói với lòng mình rằng cô giờ không còn ở tuổi 21, cái tuổi đang vẫn chập chững còn nghiêng bên này bên kia để tránh rơi xuống vực, cô đã ngưỡng cửa 25 tới nơi rồi, sắp bị thúc giục lấy chồng đẻ con, chớ phải là một đứa nhỏ ở tuổi nổi loạn nữa.
Becky thì ngược lại, nếm trải mấy loại gia vị mà đời đem lại, thành ra cũng đã không ít chiêm ngưỡng những chuyện tưởng chừng chẳng bao giờ xảy ra, thì nó lại đến với mình một cách cực kì đột ngột. Không phải là em muốn mình trưởng thành đâu, từng ngày nghiệm ra một bài học là quá đủ cho con đường phát triển tương lai.
- Em cũng không muốn thành bà cụ non đâu. - Becky thở dài, tựa đầu vào kính cửa xe.
- Khi ở với chị thì không cần gồng mình lên làm gì, một ngày cứ gượng mình như vậy em không thấy mệt à? - Freen hơi quay qua nhìn em rồi trở về tập trung xem đường.
- Em không biết nữa, từ lúc đó, em đã quen một mình rồi. - Becky chẳng ngần ngại nói.
Từ lúc đó ở đây hẳn là Freen lờ mờ đoán ra được là giai đoạn nào, cô cũng thấy có lỗi với em nhiều lắm, chỉ là lời xin lỗi lặp lại quá nhiều thì liệu giá trị của nó còn trở về ban đầu hay không?
- Xin lỗi em vì năm đó đã giấu em nhiều chuyện như vậy. - Dù thế nào vẫn phải chính thức nói lời đó với em.
- Em cũng không trách chị làm gì, năm đó quả thật khiến người ta khó lòng mà nói ra hết được.
Becky xưa giờ hiểu chuyện, Freen biết, nhưng đó cũng là sự việc dẫn đến giọt nước tràn ly sau bao lặng thinh. Cô không muốn em quá hiểu chuyện, hãy làm gì đó để Freen bớt tác oai tác oái và rồi khi vỡ lẽ chuyện thì cô lại lấy lý do tốt cho em, không, nó không hề tốt như cô tưởng, và gián tiếp gán xuống Becky cảm giác tội lỗi vì đã không hiểu chuyện hơn nữa.
- Không, em nên trách chị, đáng ra chị phải nói mọi chuyện ra thì khi đó đã không tệ đến thế. Do mấy phần cũng tại chị, chị đã ham vinh đến cỡ nào, dù với lý do chính đáng đi chăng nữa thì tham lam vẫn là chiếc bụng không đáy.
Freen ngừng xe lại vì trước mặt đã hàng dài xe đang chờ do tắc đường, đâm ra đây vẫn là thời gian để nói rõ mọi chuyện, nàng và cô giờ rất bận, khó mà có được buổi trò chuyện ra trò nên giờ phải tận dụng tuyệt đối.
- Mấy năm qua em cũng đã tiếp xúc ít nhiều chuyện cám dỗ, em hiểu, nhờ chị mà em né được kha khá rồi. - Becky nói với đầy ý cười, tuy vậy vẫn là lời thật lòng của nàng.
- Tốt rồi, bé con đừng để người khác lợi dụng mình, chị mà biết được là chị cho ngay một vé tour dài hạn trên trời. - Freen gạt cần số xe mà tiếp tục lại, miệng không ngừng nói đùa.
- Nếu thế cũng không cần chị phải ra tay đâu, em giờ cũng biết võ rồi đó. - Becky ra thế vờ như là võ sĩ chuyên nghiệp.
- Chà, ai dạy đấy?
- P'Rick, anh ấy nói là con gái phải biết vài chiêu bảo vệ mình, bảo vệ cho chị nữa.
- Thật sao? - Freen nghe thế mà lòng vui phơi phới.
- Thật. - Nàng nói dối làm gì?
- Có người yêu cũ xịn thật, mấy ai được như chị đó. - Freen cảm thán, thật sự nếu theo lý lẽ thông thường thì người yêu cũ là thứ gì đó đáng nên quên, đáng để ghét nếu có, và đáng để chấp niệm.
- Hừ, có thì cũng là hiện tại, tương lai thì chưa chắc à nha! - Becky nói như đang thức tỉnh cái tính mập mờ của chị.
- Nhưng mà...
Freen định nói gì thêm thì chuông điện thoại của Becky đã reo lên vài hồi, nàng lấy ra mà nhìn vào màn hình.
Cái tật tò mò của cô bỗng dưng trổi dậy mà dựa chặt vào ghế mà mắt lia sang điện thoại nàng, thứ mà Freen thấy được đó là "Tiền bối Alan".
"Dạ em nghe đây tiền bối?"
Becky bắt máy mà đưa sát tai để nghe.
"Anh điện hỏi em đã đọc xong tài liệu chưa?"
"Vâng, em đã đọc xong, cũng đã thuộc vài chỗ cần thiết"
"Được, em lúc nào cũng khiến anh kì vọng đấy, ra toà cho thân chủ lần này, em cũng tham gia nhé?" - Alan bên kia không ngừng cho em lời khen có cánh.
"Thật sao ạ?" - Becky nghe xong liền biết đây là cơ hội mình thể hiện.
"Ừm nên là..."
Freen cứ thấy em nghe điện thoại nên cũng chẳng lên tiếng để tránh làm phiền, chỉ là cô có chút ganh tị thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro