Chương 66.
Becky tạm ngưng không nhắn nữa mà quay sang cái người vẫn đang lấy phần ăn còn thừa của em để ăn nốt, nàng ngồi xuống ghế đối diện chị mà bảo.
- Chuyên này không còn đơn giản là để chị tự mình giải quyết nữa rồi. - Becky nghiêm túc mà mặt mày căng như dây đàn.
- Vậy em muốn chị làm gì? Chị đã thu thập không ít "chiến công" của nhóm người đó, nhưng điều chị cần bây giờ là những nạn nhân từng bị nhóm công kích. - Freen hơi nghiêng đầu nhìn nàng, thấy người đối diện thiếu điều chỉ cần đụng vào chắc hẳn sẽ bị một đấm vào đầu, cô bất giác rùng mình, bé con sao mà đáng sợ quá a.
- Chúng ta sẽ làm việc nhỏ mới có thể bắt đầu việc lớn. - Becky mơ hồ nói không nhìn lấy cô, có vẻ đang suy nghĩ đăm chiêu lắm.
- Cụ thể?
- Chị cứ theo ý những gì mà chúng muốn đi, sau đó kiện bọn chúng. - Becky nói ra kế hoạch của mình, đương nhiên mọi chuyện sẽ không dễ dàng như thế.
- Nếu như thế thì bọn chúng vẫn có thể đối phó được với chúng ta mà. - Freen hơi bối rối trước lời nói của nàng.
- Như chị đã nói đấy, chúng ta cần nạn nhân. - Becky nhìn vào điện thoại khi Nam và Irin lần lượt gửi những thông tin cần thiết.
Thuyền trưởng Nam
Billy, 20 tuổi, con trai của một tập đoàn bất động sản có tiếng ở Thái
Từng bị dính tội trạng với hành vi cưỡng bức tổng cộng 4 cô gái khác nhau, trong khi còn đang trên ghế nhà trường
Nhưng nhanh chóng bị dập tán vì không đủ chứng cứ thuyết phục, và nạn nhân đều vì một lý do là khi đó bị chuốc say rượu, trên người không có mẫu tinh dịch nên càng khó hơn
4 cô gái đó với gia thế bình thường nên không thể theo nỗi vụ kiện, còn bị trù dập, do đó mà thua kiện, vừa bị bồi thường tổn thất tinh thần ngược lại, vừa bị oan
Cũng có một số người tố cáo Billy bắt nạt bạn học nhưng dễ dàng chìm xuống, vì gia thế của Billy đã đắp tiền vào tai tiếng cho con trai, bởi đó nó vẫn nhởn nhơ hại người
Về phía nạn nhân chị cũng đã cho người ráo riết tìm tung tích rồi, nhưng mà 1 trong 4 người đó đã có người tự sát.
Irin công túa
Ciara, 20 tuổi, là con gái rượu của đại gia đình theo ngành Y học
Vì đó mà bản thân Ciara đã phải tiếp xúc với các loại thuốc, trong đó bao gồm cả thuốc lắc, một số thuốc gây hưng phấn rồi bán cho sinh viên các trường khác nhau, còn đem cả "dược tình" đến các quán bar nữa, và Ciara là người tiếp tay cho Billy, với cái danh yếu sinh lý có tiếng của Billy nên đã can thiệp đến thuốc của Ciara.
Thuốc của ả tự chế sang hẳn một loại không rõ tác dụng, nhưng vẫn gây nghiện không kém ma túy nhưng thuốc của ả rất dễ gây ra tình trạng bị sốc, nên không ít người mới chơi dùng quá liều đã chết dưới nó.
Sơ yếu lí lịch của Billy lẫn Ciara đã được cung cấp nhanh chóng, cũng không khó vì hai người nổi lên bởi tai tiếng, tốn không ít giấy mực của báo chí nhưng rồi cũng lắng xuống bởi tiền mặt nhét đầy họng từng người bị mua chuộc.
Becky lướt đọc từng chữ một mà cảm thán, Freen cũng nhíu chặt hàng lông mày, không ngờ những tin đồn về hai người này lại đúng gần như tất cả.
Heng Khùm
Anh có quen với ba mẹ của Billy lẫn Ciara
Không lâu nữa thôi thì gia đình của Ciara sẽ mở yến tiệc, khi đó vạch trần chuyện buôn thuốc chắc sẽ hay ho lắm đây
Neung Neung
Bên đó cũng đưa thư mời đến tay của P'Nam rồi
Becca đáng iu
Từ đây đến buổi yến tiệc còn bao lâu?
Thuyền trưởng Nam
Còn hẳn 1 tuần
Chị vừa mới đặt may đầm body siêu cháy, siêu slay, dành riêng cho ngày hôm đó thôi
Kaning xinh đẹp
Hôm đó chị cũng sẽ đi
Gia đình của chị cũng có quen biết còn thân thiết, trước nay cùng nhau tạo thương hiệu cho con cháu sau này: "Nhất y, nhì dược, tàm tạm bách khoa, bỏ qua sư phạm"
Irin công túa
Hiển nhiên sẽ không thiếu vắng em rồi
Becca đáng iu
Em cũng nghĩ Freen sẽ đến đó
Bởi chúng đang nhắm vào chị ấy nên mọi người hãy để mắt đến Freen nhé
Heng Khùm
Em hãy cùng đến với Irin đi, lấy danh là luật sư riêng của em ấy
Irin công túa
Đúng rồi, sẵn dịp tớ giới thiệu một vài luật sư có danh để cậu học hỏi nữa
Becca đáng iu
Em hiểu rồi
Cảm ơn mọi người đã giúp em
Rich not Rick
Đừng nói vậy, em với Freen cũng giúp tụi này mà, với lại chúng ta là bạn, vậy nên đừng khách sáo làm gì
Nope
P'Rick nói đúng, hôm đó ai tham gia yến tiệc cứ tham gia
Tớ với Rick ở ngoài chờ cả nhóm, có gì không ổn liền vào yểm trợ ngay
Thuyền trưởng Nam
Chốt vậy đi
Đụng đến tụi này thì tụi này trả lại gấp đôi
Becca đáng iu
Chỉ trách đụng sai người
Freen vô tri đã đổi biệt danh Becca đáng iu thành Becca đáng xợ
- Chị đổi biệt danh của em là gì đấy?! - Becky đang cuốn theo đoạn hội thoại trên tin nhắn thì đập vào mắt nàng là thông báo đó.
- Hì... Chị thấy giống mà... - Freen ngơ ra mà cười nhăn răng, gương mặt vô tư của cô làm nàng không nỡ giận.
- Chị riết như con nít vậy.
- Em lớn được rồi, chị lớn theo làm gì? Chị còn nhỏ lắm!!!! - Freen trề môi nhảy xổng lên sofa nhưng mất chớn nên đập mặt đau điếng.
- Chị có sao không? - Becky vội vã bước đến thì mũi của Freen đã có hai dòng máu chảy ròng ròng, còn chị vẫn trưng ra bộ dạng cười ngây ngốc.
- Chảy máu rồi này, còn cười nữa? - Becky đi lấy hộp sơ cứu từ tủ trong phòng bếp ra.
Freen ngồi nguyên vị ở sofa nhìn nàng đang vội vàng ngăn máu chảy tiếp. Cô cứ nhìn chằm chằm vào nàng làm Becky hơi khó hiểu mà hỏi.
- Bộ nãy em ăn dính hành lên răng hay sao mà nhìn em hoài vậy?
- Không có. - Freen lắc đầu.
- Chứ làm sao?
- Lâu rồi mới thấy em sốt sắng như vậy vì chị.
- Do chị không biết đó thôi, mấy năm qua lúc nào em cũng sốt sắng như vậy cả. - Becky thật lòng đáp.
Nghe lời em nói càng làm Freen rầu rĩ hơn, không thể nhanh chóng học cách chín chắn được, hoặc do Becky trưởng thành hơn cô rất nhiều trong ngần ấy năm qua.
- Vậy chị đối với em có phải là chỗ dựa an toàn không?
- Lúc mới yêu thì rất an toàn, còn dăm ba năm đổ lại gần đây chỉ thấy sự mạo hiểm mà thôi.
Becky không có khái niệm nói giảm nói tránh trong tình yêu, vì nói như thế ít ai mà hiểu, còn nếu hiểu cũng không thật sự xê dịch đi một chút nào về chuyện đó, vì thế thà nói như vậy để Freen tự ngẫm.
- À... - Freen chỉ "à" một tiếng rồi thôi, Becky cũng sơ cứu xong mà đi cất hộp bông băng đó về chỗ cũ.
- Nếu vậy em có đang tìm một người cho em sự an toàn không? - Freen trong lòng đã thấp thỏm, sợ rằng mình sẽ mất em lần nữa nếu em đã tìm được ý trung nhân, trong lúc Freen đang miệt mài chữa lành cho mình.
- Em đang tìm đây. - Becky pha cho mình ly cà phê sữa mà đáp nhẹ tênh.
- ... - Freen rất muốn nói lại rằng "Tại sao em lại tìm? Chị không phải là người em muốn tìm đây sao?", nhưng nghệch mặt ra vì phát hiện bản thân Freen không phải là đối tượng mà em muốn.
Nhưng mà sự thật là Freen vẫn làm cho Becky lo lắng đó thôi, chưa giây nào yên tâm vì giờ còn dính dáng đến chuyện bạo lực học đường. Bởi đó Becky trả lời vậy là hoàn toàn hợp lý và thực tế còn gì?
Freen đã tự mình đấu tranh tâm lí nhiều đến thế đó...
- Đến cô nhi viện thôi chị.
- À rồi, chờ chị.
Bộ dạng luống cuống của người lại làm em phì cười, phải một lúc có sự nhúng tay của Becky thì mới có thể xuất phát theo đúng liệu trình.
Đến nhà trẻ thì đón tiếp nồng nhiệt là mấy đứa nhỏ từ xa đã trông ngóng, chị Freen của bọn nhỏ đã về rồi. Nop cùng các sơ cố lắm mới ổn định hàng ngũ, cho đến khi Freen xuống xe thì ai nấy cũng oà lên nói.
- P'Freen!!!! - Nhưng bọn nhỏ phanh gấp vì quên bén mất Nop đang đằng sau, nên đồng loạt quay đầu nhìn anh, chờ khoảnh khắc được cho phép nhào đến ôm lấy chị.
- Mấy đứa đến mừng P'Freen mau lên, còn chần chờ gì nữa? - Nop cũng phải bật cười vì độ đáng yêu của mấy đứa nhỏ.
Thế là như đám kiến con gặp kiến chị mà ai nấy nhoi hết cả lên, nào là đòi ôm, đòi bế, đòi hôn má, bắt đền chị vì để đám trẻ đợi chờ Freen lâu đến vậy, không biết là bao lâu, chỉ thấy nó rất lâu mà thôi. Chật vật mới có thể dỗ dành từng đứa một, mấy bạn nhỏ khác thấy Freen được tiếp đón vậy nên cứ ngờ nghệch mặt ra, xem xem thử rốt cuộc là ai, Noey cũng không ngoại lệ khi đến bên Becky giúp chị lấy ra phần quà chuộc lỗi từ Freen.
- Chị, đó là ai vậy? - Noey hỏi
- Là người quan trọng của chị. - Nàng cười nhẹ đáp, đâu đó trong ánh mắt tràn ngập hình bóng người đó.
- Vâng. - Noey cũng 17 tuổi rồi, hiển nhiên hiểu ngụ ý của chị muốn nhắc đến.
- Một năm tới nếu không có ai đến nhận nuôi em cũng không sao, ở lại trại trẻ làm việc giúp các sơ đi em. - Becky vỗ vai Noey mà nói.
- Chị vẫn chưa cần đến quản lý sao?
- Đọc sách luật nhiều vào. - Nàng không trả lời ngay mà lại ra lệnh.
- Em đã đọc 87 cuốn rồi. - Noey đọc rất nhiều, đọc không kể thời gian, duy nhất một mục đích là làm việc cho Becky.
- 87 cuốn của em chỉ bằng 1/4 số cuốn sách luật chị đọc nữa. - Nàng tuy bất ngờ nhưng không khen lấy Noey một câu, ngược lại còn so số sách của mình với đứa nhỏ này.
- Em sẽ đọc thêm ạ... - Noey nghe vậy cũng hụt hẫng nhưng căn bản vẫn không chùn bước.
- Cứ tiếp tục phát huy. - Becky động viên một câu rồi thôi.
- Becca ơi! Đến đây chơi trò chơi nè! - Freen từ đằng xa đã lên tiếng rủ nào.
- Em tới ngay đây. - Nàng nhón chân mà nói.
- Em với các sơ sắp xếp quà vào nhé, chị đến đó chơi với tụi nhỏ.
- Vâng. - Noey gật đầu chắc nịch như thể đây là công việc mà quản lý phải làm vậy.
Freen với Becky và Nop phải oẳn tù tì xem ai sẽ là người bắt, xui xẻo lúc nào cũng bám Freen thì phải, dù có chơi ăn gian cũng không thắng được mà trở thành kẻ bắt cừu con, còn Becky và Nop sẽ đóng vai chủ trang trại cừu, đám trẻ thì chia ra hai phía mà đi theo chủ trang trại trốn dần và chạy ngay đi khi bị Freen bắt gặp.
Ngay lúc này Freen của tuổi 21 và đứa nhỏ Becky 19 tuổi dần trở về, quá khứ đẹp đó được tái hiện lại tại nơi mà chúng từng diễn ra. Vui đùa náo nhiệt không mảy may đến chuyện chi, cũng chẳng sợ điều gì có thể ngăn được bọn họ, tiếng cười đùa chân thật nhất được phát ra chứ không hề là sự công nghiệp mà bấy lâu nay bọn họ trưng ra cho đời.
- Mệt rồi chứ gì? - Freen mở chai nước cho Becky đang lấy từng nhịp thở ổn định.
- Mệt thật, nhưng cũng vui lắm. - Becky cười toe toét làm cô nhoẻn miệng cười theo.
- Rượt không tha giây nào mà! - Freen nhớ lại lúc nãy ăn may bắt được Becky nên nàng trở thành người bắt cừu con, và cô sẽ là chủ trại cừu mới, chưa kịp hưởng thụ việc bảo vệ đàn cừu của mình thì Becky đã dí Freen đến tận nóc nhà, nhớ đến mà cay cú không thôi.
- Hừ! Ai biểu chị chờ em sơ hở liền bắt em làm gì? Vì chị xứng đáng đó! - Becky lè lưỡi ra trêu còn nói lí với cô.
- Chà... riết rồi không coi chị ra gì ha! - Freen sao mà cãi được, tại em nói đúng quá mà, thẹn quá hoá giận nên cô đã đi đến cù lét người kia làm em phải buông chai nước xuống đất, còn mình nằm vật vã ra sân cỏ.
- Ai... Ai chơi kì cục như chị không?... Nào... Đừng vậy nữa...! - Becky cười đến nói thành câu cũng khó khăn.
Tư thế cả hai lúc này là Freen đè Becky ở dưới, gương mặt cách nhau không xa lắm, cô ngừng hẳn động tác cù người kia, hai cặp mắt chạm vào nhau, tức thời không gian bỗng ngượng ngùng đến lạ, Becky dễ xấu hổ nên vành tai đã ửng đỏ như mới dùng cồn vậy. Freen thấy vậy càng nổi hứng chọc em hơn.
- Sao lại đỏ mặt rồi? Thích chị quá hả? - Freen lưu manh mà nhướng mày, trưng ra cái vẻ đểu lắm cơ.
- Ai thèm thích chị? Tại do cười thôi... - Becky chu môi mà cãi lại, điều đó vô tình làm cô chú ý đến.
- Không thích thì không thích, chị thích em là được rồi. - Nói xong liền cúi sát gần hơn mà hôn lấy môi của Becky.
- Ưm... chị làm gì vậy... Ai cho chị hôn...? - Cất lời trong lúc hôn làm Freen không hài lòng nên đã chuyển sang hôn sâu để nàng khỏi ú ớ.
Ấy vậy mà người nọ vừa kêu chị ngừng lại đã phối hợp ăn ý với người ta, là ngừng chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro