Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65.

- Không cần, có tôi đưa em ấy về rồi.

- Freen... - Becky hơi nhíu mày nhẹ quay sang nhìn Freen rồi cũng giãn ra.

Cô ghen nhưng cô không được thể hiện ra càng làm bản thân bứt rứt hơn hẳn, ấy vậy giờ đến tư cách cũng chẳng có, vì đó mà Becky không ngần ngại trao cái nhìn "cảnh cáo" nhẹ khi cô tỏ thái độ với nam nhân này. Freen chỉ đành mím môi, vờ như đang không quan tâm mà liếc mắt sang phần đường đang có mấy chiếc xe chạy qua lại.

- Thất lễ quá, đây là...? - Alan nhìn Becky với một niềm hi vọng nào đó.

- Chúng tôi chỉ là bạn thôi. - Freen thay nàng trả lời anh, Becky thoáng chốc ngạc nhiên trước câu nói này, nhưng nghĩ lại Freen nói hoàn toàn đúng.

- Vậy xin giới thiệu, tôi là Alan, leader của Becca. - Alan lịch thiệp đưa tay ra bắt, vẫn là thái độ nhiệt tình ấy, thật khó khiến Freen có ấn tượng xấu về anh, vì anh thể hiện con người mình hết sức có cảm tình.

- Tôi là Freen, bạn... của Becca. - Freen bắt tay với Alan nên không khí cũng bớt căng thẳng. Trong lòng muốn nói gì đó thêm nhưng lí trí đã ngăn lại kịp thời.

Thành thật mà nói, người con trai này mang một cảm giác dễ chịu, lạc quan, cho nên đối phương rất thích ở bên cạnh người đàn ông giống anh, sự an toàn thể hiện rõ rệt, bởi đó cũng không ít người theo đuổi Alan. Becky lại là hậu bối của anh nên nhận được chiếu cố là chuyện bình thường, chẳng qua hai người đứng chung một khung hình thật xứng đôi làm sao.

Freen phủi bay cái ý nghĩa đó, chuyện gì đang diễn ra trong đầu mình vậy nè? Freen khi không lại gán ghép người mình thương với người xứng hơn mình sao?

- Nếu như Freen đã đến đón em rồi không phiền hai em nữa, về cẩn thận nhé, ngủ ngon nhé Becca, cả em nữa Freen. - Alan cười nói, tâm anh yên tâm hơn nên đã chào tạm biệt hai người.

- Vâng anh về cẩn thận, mai gặp lại. - Becky chắp tay chào lễ phép.

- Được, gặp lại em sau. - Có vẻ nàng nói câu đó xong thì Alan đã vui hơn thì phải, chỉ biết là nụ cười anh thêm rạng rỡ mà quay lưng rời đi.

Freen nhìn bóng lưng cao lớn, bờ vai vững chãi, gu ăn mặc lịch lãm, gương mặt đẹp trai còn có nét rất đáng để người khác tin tưởng. Cô cứ ngóng cái người đi dần kia mà không biết Becky đã để ý Freen từ bao giờ.

- Chị sao thế?

- Không có gì đâu, em mệt lắm chưa? Về nhà ăn canh chị nấu nha. - Freen lắc đầu mà giúp em xách balo lên vai mình, ngồi khuỵu xuống mà cởi đôi cao gót của em ra.

- Chị nấu canh sao? Có chắc là ăn được không? - Becky nói đùa mà vờ như đang nghi ngờ tay nghề của cô.

Freen bĩu môi nhưng nhìn thấy đằng sau gót chân của em bị trầy ửng đỏ thì xót xa, vì đó mà lấy băng cá nhân từ túi áo đã thủ sẵn từ trước, băng cho em xong mà bảo.

- Ơ? Em lại không tin chị? Em cứ thử về ăn đi! Rồi sẽ biết chị nấu ngon thế nào nhé! - Freen nhíu mày mà ngồi dậy tự tin vỗ ngực mình đảm bảo.

- Vâng, vậy về nhà thử canh của chị thôi. - Nàng thấy vẻ mặt uy tín như vậy cũng nên thử đánh cược một lần.

- Vậy leo lên lưng chị nhanh đi. - Freen đưa tấm lưng của mình ra trước mặt em mà hối thúc.

- Chị có chắc không?

- Chắc! - Freen gật đầu thật mạnh, gương mặt đầy tâm quyết làm nàng phì cười..

- Vậy được rồi.

Becky leo lên lưng của Freen, khác ở chỗ là cô khá chật vật để đưa nàng lên xe, mặc cho vẻ ngoài đang diễn rất tròn vai, nhưng bên trong lại cảm thấy đường nay thật dài. Không phải là cô chê Becky hay là đại loại chuyện gì, mà là nàng đã lớn rồi, vác thế giới của mình trên cũng vất vả hơn, nhưng lại không thể tách rời, tuy nhiên thứ mà Freen cắn răng đó là vết bầm hình thành trên người cô, không có chỗ nào là thiếu vắng màu tim tím đó cả. Đột ngột thứ vây lấy suy nghĩ bản thân mình đó là sự chê bai, rằng cô thật yếu ớt, muốn đăng kí ngay khoá gym cấp tốc để có thể rèn luyện cơ thể lẫn sức khoẻ.

- Suy nghĩ gì trầm tư vậy Freen? - Becky sợ cô lại có những ý nghĩ không hay, nên giọng đã đôi phần lo lắng.

- Không có. - Freen thắt dây an toàn lại mà vẫn nở nụ cười đáp lại em.

Đợi một hồi xe di chuyển rồi nhưng lòng bất an của em vẫn chưa nguôi ngoai, Becky đang đoán mò rằng có phải là vì mấy lời hồi sáng nay mà Freen thu mình lại không? Nghĩ đến đây nàng bất giác muốn tát vào miệng mình một cái, vì lúc đó đang bực bội nên đã không kiểm soát cảm xúc của mình mà nói thẳng thắn như vậy, nhưng em biết khi tức giận thì mọi lời nói điều là sự thật. Becky thở dài thật khẽ để tránh người kia phát hiện, em yêu chị, yêu rất nhiều, chỉ là em cũng muốn chị như vậy, nhưng mong chị hãy yêu chính mình hơn để có thể yêu người khác trọn vẹn.

- Freen này.

- Ơi. - Freen tập trung lại xe nhưng vẫn ngó em một cái rồi lại tiếp tục nhìn đường.

- Chị có thể làm điều này vì em không?

Nghe như một lời thỉnh cầu từ tận đáy lòng của nàng. Đúng lúc đang dừng đèn đỏ nên Freen cũng nghiêm túc mà đáp lại.

- Được, em muốn chị làm gì? Chị sẽ làm theo.

- Em biết là chị đang trong quá trình điều trị tâm lí, cho nên tránh kích động, tránh những suy nghĩ tiêu cực, phải làm những công việc và có các mối quan hệ lành mạnh, để tâm lí có thể thoát ra những căn bệnh có thể cướp chị khỏi em bất cứ lúc nào...

- Đây là hộp nhẫn năm đó mà em đã chọn cho chúng ta, thật mong rằng chiếc còn lại sẽ là chị.

Đèn xanh hiện, Freen vẫn lái xe, tai vẫn lắng nghe lời em nói, từng chút một, cô liếc mắt đến cặp nhẫn năm đó mà kí ức bỗng ùa về, một Becky nhiệt huyết vì đam mê, nhưng chẳng quên mục đích của mình, đó là cặp nhẫn phải trọn hai người, như vậy mới nên vợ nên "chồng".

- Cho nên là Freen hãy nói ra những gì Freen thật sự nghĩ, và điều mà chị muốn làm lúc đó. Đừng giấu chuyện gì với em, vì rồi em sẽ biết, có điều là sớm hay muộn mà thôi. Nếu thương em thì hãy làm chuyện đó vì em, còn nếu không thương thì...

- Chị thương em, rất thương em.

Hai người nhìn về phía trước, không nhìn nhau, nhưng hẳn vẫn cảm nhận được ánh mắt tràn ngập tình cảm dành cho người kia.

- Chị muốn chúng ta cố gắng vượt qua giai đoạn này. - Freen nói ra thứ mình cần hiện giờ.

- Chị sẽ chiến đấu với nó, dù sau trận chiến nào cũng sẽ có đau thương, nhưng chị sẽ bỏ chữ đau đi mà đem thương đến bên Becca.

Freen từ tốn nói còn Becky im lặng nghe theo, nàng nắm chặt dây an toàn mà cố gắng điều chỉnh nhịp thở, em sợ em sẽ mềm lòng, em cần cứng rắn để cùng chị vượt qua cho nên ngay lúc này phải thật sự mạnh mẽ.

- Becca cũng đừng vì chị mà bên cạnh chị bởi từ "trách nhiệm" hay là "mang ơn nặng", em nợ chị và chị cũng thế, cả hai đã trả đủ cho nhau rồi, vậy nên không có gì cản trở em và chị nữa đâu.

Khi không có còn những từ ràng buộc chặt hai người lại thì sự tự do đem đến một sự khoái cảm lạ lùng, lúc đó họ chẳng còn dè dặt rằng người kia nghĩ thế nào, người kia ra làm sao, họ đã đến lúc tìm người mới để tìm một hạnh phúc mới. Và mối quan hệ của Freen và Becky lúc này chính là thế, không còn danh nghĩa, cho nên Becky có quyền tìm một nửa phù hợp với mình, và Freen cũng sẽ có bến đổ bên bờ mới.

Không phải họ không yêu nhau nữa, họ yêu sâu đậm là đằng khác. Chẳng qua là lúc này không phải là lúc thích hợp để Freen mở lời quay lại, nếu có thêm sự trục trặc, cãi vã nào đó nữa, nó cũng chính là một dấu chấm hết cho cuộc tình này, hai con tim lạc nhịp đập, không cùng tư tưởng, yêu nhau đến thế nào cũng phải rời đi mà thôi.

Vậy nên để hai người không mất nhau, Freen và Becky phải chiến thắng, nhất định phải thắng với cái từ "định mệnh sắp đặt".

- Freen, em tin chị làm được. - Nàng bỗng dưng thấy an lòng vô cùng, sự an toàn này, tín nhiệm này, một lần nữa xuất hiện.

- Chị sẽ làm được, khi đó chị sẽ ở dưới nhà chờ em.

- Chờ bao lâu? - Becky vô thức hỏi.

- Chờ đến khi nào chiếc nhẫn còn lại nằm trên ngón áp út của chị.

"Đợi bốn năm, bốn mùa.

Đợi cả đời, cả kiếp."

.

Sau cái đêm đó Freen như có thêm mục đích to lớn cho cuộc sống để bước tiếp chinh phục. Cô bắt chéo chân khi đang tựa lưng vào ghế, nhâm nhi li cà phê được pha tại nhà bởi Becky, ung dung, thư thái dùng bữa sáng, dáng vẻ đăm chiêu này khiến cô đã đẹp còn đẹp thêm, nay là ngày nghỉ của hai nên nàng vẫn có nhiều thời gian ngắm nhìn chị.

- Chị có muốn đến...

- Cô nhi viện! - Hai người đồng thanh, nói xong lại vô thức bật cười như thể hệ điều hành hoà làm một.

- Chúng ta đi mua quà xong rồi đến đó nhé? - Becky ra ý kiến.

- Được, chị cũng nên để ngày hôm nay không vướng bận bất cứ deadline nào, ai nhắn hỏi bài là block hết. - Freen kiên quyết, cầm tách cafe mà uống xong khà một cái rõ to làm Becky chỉ biết cười bất lực.

- Trời Thái Lan lạnh lắm sao chị? Mặc toàn tay dài còn cổ lọ nữa? - Becky thắc mắc hỏi.

- Thật ra thì... - Freen kéo áo lên thì hiện ra đầy những vết bầm làm Becky nhíu mày không giữ được bình tĩnh mà ngồi dậy đến bên chị.

- Chuyện này là sao?

- Chị thề là chị không tự làm mình bị thương đâu. - Freen nhún vai.

- Chứ ai làm chị ra nông nỗi này?

- Chị cũng đang giải quyết đây. - Hỏi một đường, trả lời một nẻo, nhưng vẫn là hàm ý rằng Freen sẽ giải quyết chuyện này.

- P'Nam biết chuyện chưa?

Trường do P'Nam quản lý chính hiện giờ, dẫu hiệu trưởng vẫn là Santer nhưng ông đã giao toàn quyền quyết định cho Nam, bởi ông đã nhận lỗi và cũng hối lỗi về việc năm đó ông đã chèn ép quá mức mẹ của Nam, ông gần như đã van xin người cháu tha thứ lỗi lầm cho mình, kể cả ba của Nam cũng như thế, ông hối hận cũng đã muộn. Vì để tiếp tục ước mơ của mẹ mà Nam cũng phần nào đó tự nguyện là người thừa kế. Nếu giờ mà Nam biết có thành phần dựa hơi vào quyền lực đang tồn tại trong môi trường này, chắc sẽ tức điên mất.

- Chị ấy chưa.

- Sao chị không đánh trả lại?! - Becky lúc này bực bội nói, rõ ràng là đấu quyền anh đánh đối thủ thừa sống thiếu chết, còn giờ con nít mới ra đời một chút đã quen thói lên mặt, mà Freen lại không xử lí được mới ức chế chứ.

- Chị không muốn, chị đánh lại thì em sẽ buồn, chị không muốn thành kẻ bạo lực trong mắt em nữa. - Freen thoáng chốc run rẫy, nắm lấy hai tay của nàng mà nhìn em với ánh mắt khẩn thiết.

Becky trong lòng như hẫng đi một nhịp, nhìn đôi mắt sợ sệt của chị làm nàng như đang tiếp tay cho tử thần vậy. Em áp tay lên má của cô mà lắc đầu.

- Chị không phải kẻ bạo lực, em xin lỗi vì khi nói chị như vậy.

- Năm đó chị như thế thật mà em, nhưng chị đã không dùng đến nắm đấm nữa rồi, thật đấy, em tin chị nhé? - Freen trông chờ một sự khen thưởng đầy tự hào, kèm thêm cái vén tóc và một cái ôm chân thành.

- Em tin chị.

- Cảm ơn em.

Freen vẫn ngồi đó mà ôm lấy người đang đứng, tư thế ôm này làm cô thoải mái hơn hẳn, cảm giác được em vỗ về thế này thật bình yên làm sao.

Trong lúc Freen đang hưởng thụ nó thì Becky vừa xoa lưng, vừa hiện hữu ra ánh mắt trầm ngâm, có kẻ dám bắt nạt Freen.

Becky nhắn ngay vào nhóm, không mảy may đến việc trong group có cả Freen, chuyện này không cần đến chị giải quyết nữa rồi.

Becca đáng iu
@All

Thuyền trưởng Nam
Gì vậy em?

Becca đáng iu
P'Freen bị bắt nạt
Ngay chính trường chị đang quản lý đấy

Nope
? Ai chán sống vậy ?

Rich not Rick
+1

Heng Khùm
+1

Kaning xinh đẹp
+1

Kavin xợ dợ
+1
Chị ba, là ai vậy?

Neung Neung
+1
Hay là để em cử một hai vệ sĩ bí mật đến trường Freen theo dõi tình hình nhé?

Becca đáng iu
Ý kiến này không tồi

Irin công túa
Bên trường P'Nam có nhóm người nổi vì tai tiếng lắm
Em cá chắc chị đã nghe qua thành tích tẩy trắng hơn bột giặt

Thuyền trưởng Nam
Billy đúng không?

Becky thấy cái tên này liền quay sang người đang múc từng muỗng canh thổi phù phù.

- Billy là người chủ mưu đúng không Freen?

- Ủa sao biết? Chị có nói đâu? - Không nói nhưng đã vô tình khẳng định còn gì.

Becca đáng iu
Là tên đó
Billy.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro