Chương 62.
Cầm bó hoa trên tay mà đưa lên mũi ngửi nhẹ, hương thơm của Tulip mà từng nhánh màu khác nhau lại có một mùi chẳng tương đồng lắm, có nhánh mùi ngọt như mật ong, mùi vị như hương cam, mùi tương tự như quả mọng hay táo, đâu đó cũng có sự đặc trưng mùi cỏ xanh, hay là mùi thơm cay, hoặc xen lẫn mùi hoa hồng tinh tế cài cắm vào. Hơn hết thảy tất cả mùi hương ấy khiến khứu giác có cuộc vui chơi giữa đầy đủ vị, chìm đắm các màu sắc mà các nhánh Tulip đem lại.
- Freen, em tạm thời đặt ở đây, nếu muốn thì giúp em cắm hoa vào bình nhé? - Becky nói vu vơ, nửa thật nửa đùa, đặt bó hoa xuống bàn, rồi đi sang giường chị khẽ nhướng người hôn nhẹ lên trán.
- Em sẽ về sớm thôi, chờ em nha.
Nói xong Becky đóng cửa phòng cẩn thận để dự lễ tốt nghiệp của mình. Đến ngôi trường đại học với tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc trên tay, nàng không thể thôi tự hào về chính mình, cảm thán trong lòng rằng Becky này là giỏi nhất, thành thật sao có thể giỏi đến vậy nhỉ? Khoảnh khắc tự luyến bị cắt ngang khi Irin đi đến khoác vai nàng, hội nhóm xì xầm đã tập trung đầy đủ để chụp ảnh, hiển nhiên bọn họ đã chi ra số tiền không nhỏ để cho những tấm ảnh đáng nhớ nhất trong ngày trọng đại này.
- P'Kaning đến đây! Chụp ảnh nào. - Nam gọi mời cho chị vị trí gần Kavin nhất.
Cả hội lu bu chọn chỗ đứng, ngồi, sao cho hợp lý, rồi suy nghĩ đủ cách tạo dáng trước ống kính, mà 9 người thì 10 ý nên mãi một lúc sau mới ổn định được. Họ mất nhiều công sức là thế, nhưng không quên chừa một chỗ trống vô hình sát cánh bên Becky, nơi này chỉ dành cho mỗi mình Freen mà thôi.
- Nào! 1 2 3! Cười!!!
Đương nhiên ra lò là thành phẩm không khiến nhóm thất vọng, Becky nhìn thử tấm ảnh trong máy mà tựa như đã hình dung ra được nét mặt của Freen, hẳn chị sẽ vui lắm, hẳn sẽ vô cùng tự hào về mình đây.
- Becky em đừng lo, tụi này về ghép ảnh Freen vô như thật luôn!!! - Heng thấy ngày vui của Becky mà nàng lại trầm mặc nhìn khoảng trống đó mãi, nên cố bày ra giải pháp.
- Chị mày bảo mày khùng có sai đâu?! Ghép vào làm gì? Làm như Freen nó... - Nam định nói gì đó nhưng lại thấy nó không phù hợp lắm nên liếm môi nói lại.
- Đợi Freen nó đến chụp lúc khác là được chứ gì? Không cần rườm rà vậy. - Nam cố biện câu nào cho thuận nhất để tránh tình huống khó xử.
- Rồi rồi, chúng ta đi ăn mừng thôi chứ Irin? Hôm nay không chỉ một mà là hai đứa nhỏ nhóm ta tốt nghiệp loại xuất sắc nha!!! - Rick đành đổi chủ đề để bớt ngượng hơn, mọi người cũng biết đường mà hùa theo, đẩy lưng hai đứa nhỏ về phía trước để chọn nhà hàng mà ăn mừng.
Ăn uống no nê xong ai về nhà nấy, công việc trở về theo quỹ đạo. Heng đưa Becky đến bệnh viện xong cũng phải giải quyết công việc, nói đúng hơn là san bằng luôn sàn đấu, thay vào đó mà mở nhà hàng kèm dịch vụ bar, chứ anh không muốn theo con đường nhuốm đầy máu mà anh dẫn Freen đi.
Becky bấm tầng thang máy cần đến mà trên tay cầm mấy món quà của mọi người tặng khi nãy. Nàng muốn khoe thành tích của mình cho chị nghe, sẵn tiện giúp chị trưng Tulip để hương thơm từ hoa có thể phần nào an ủi Becky, rằng chị là tượng trưng của các nhánh hoa Tulip đủ màu sắc ấy.
Nàng đứng trước cửa mà cầm tay nắm cửa mở ra, thì bỗng tiếng đồ đạc được buông thỏng phát ra khiến người đang đứng trước bó hoa giật mình. Becky như không tin vào mắt mình, cứ ngỡ là gặp ảo giác, hay nãy giờ chỉ là giấc mơ mà thôi, bởi người đang lấy từng nhánh hoa ra ngắm nghía kia chính là Freen.
- Freen... - Becky vô thức gọi tên, đôi môi run bần bật, nước mắt đã ứa ra.
Freen ngơ ngác cầm nhánh Tulip trên tay mà thấy đứa nhỏ năm nào đã lớn, vẻ ngoài trưởng thành hơn hẳn, mái tóc cũng đã cắt ngang, nhuộm màu trà sữa. Cô nheo mắt mà đặt Tulip xuống bàn, nhàn nhạt mở lời.
- Bé con mới về hả? - Vẫn là nét ôn nhu, nụ cười hiền ấy, mãi chẳng đổi thay.
- Freen! Là chị... - Becky lúc này tức tốc chạy đến ôm chầm lấy Freen, cô khó khăn lắm mới không ngã ngửa ra đằng sau, Freen hơi đẩy chiếc bàn ra để tránh em đụng trúng phải, tay vuốt đầu nàng mà đáp lại cái ôm được siết ngày càng chặt.
- Sao thế? Sao lại khóc rồi? - Freen cảm nhận được người kia đang rung lên từng đợt, áo của chị đã ướt đẫm một mảng lớn, tiếng nấc nở càng dồn dập làm cô đau lòng không thôi.
- 4 năm... 4 năm rồi Freen... - Nàng khốn đốn lắm mới có thể hoàn thành được câu chữ của mình.
- 4 năm gì chứ? - Freen còn mơ hồ hỏi ngược lại.
- Không cần biết cũng được, chị tỉnh là tốt rồi. - Becky rời cái ôm mà đưa tay lên chạm mặt của Freen, sự ấm áp này khiến em bừng tỉnh, mọi sự nghi hoặc như đập tan, thật sự Freen của em đã tỉnh lại rồi.
- Để em gọi bác sĩ.
- Thôi không sao, chị thấy khoẻ lắm, cứ tưởng mới ngủ đông vậy. - Freen cười ngố, nói ra những lời trong lòng mình, cảm giác Freen đã ngủ nhiều lắm, nhiều đến mức giờ cô nghĩ cô không thể nhắm mặt được thêm giây nào.
- Chị tỉnh khi nào? - Becky vẫn ôm eo của Freen không rời, vẫn còn sợ cảm giác người kia ngủ mãi thôi, nên cho chắc ăn thì nàng cứ ôm vậy để chị không có cơ hội nào rời xa mình.
- Sáng nay, lúc vừa mơ vừa tỉnh, em nói chị hãy trưng Tulip vào bình mà? Không phải sao? - Freen lau nước mắt giúp em mà hôn lên mí mắt thật khẽ.
Vậy là từ lúc Becky bước vào phòng thì Freen đã lờ đờ muốn mở mắt, nhưng không tài nào mở được, cứ híp chặt làm cô khó chịu vô cùng.
- Phải phải! - Becky cười tươi đáp lại, tốt rồi, Freen của nàng đã không bỏ rơi nàng.
- Nhưng Freen này, em vẫn cần gọi P'Kaning lại để xem bệnh tình của chị. - Becky sợ sẽ di chứng sau cơn hôn mê sau đó, nên để chắc chắn hơn em đã bấm nút màu đỏ ở đầu giường.
- Được. - Freen ngoan ngoãn ngồi trên giường, dựa lưng vào thành, tay cứ mân mê nhánh Tulip màu hồng nhạt.
Chưa để hai người đợi lâu thì Kaning đã đến, chị ấy có khi còn sốt ruột hơn cả Becky, cho đến lúc tận mắt thấy đứa nhỏ ấy cười với Kaning thì chị đã vỡ oà ngay lúc đó mà chẳng ngăn lại được, y tá đi bên cạnh là người giám sát chung với Kaning cũng không tránh khỏi xúc động, khi thấy một trường hợp cứ tưởng là không thể cứu vãn, thì vào một ngày xuân đầu mùa tuyệt đẹp, như Tulip mà nở rộ tươi tắn, như thể chưa có chuyện gì kinh khủng xảy ra trước đó.
- Sao mọi người khóc mãi nhỉ? - Freen chỉ biết cười trừ, mới dỗ dành Becky nín xong thì quay qua người chị này cũng lấm lem nước mắt.
- Em đấy!!! Em biết là.... Chị với Becky... - Vừa nói vừa nấc làm Becky bên cạnh không khỏi thấy buồn cười, lại thấy thương cho chị làm sao.
- Làm sao? Em ngủ lâu lắm à? - Freen hỏi đùa ai ngờ nhận được câu trả lời khiến chị đóng băng.
- Ngủ có 4 năm thôi. - Becky nói nhẹ tựa như lông hồng.
- Cái gì?! - 4 năm? Là 4 năm đấy, Freen cả kinh tạm thời sốc quá nên cứ ngơ ngác nhìn em rồi lại liếc mắt sang Kaning. Freen vô thức đòi nhìn vào gương soi bản mặt của mình.
- Ôi, em mới đây đã 24 sắp 25 rồi sao? Em già rồi ư...? - Freen tạm thời chưa chấp nhận mình đã ăn dằm nằm dề tận 4 năm trong bệnh viện, công việc, học tập như bị kéo dài ra thêm.
- Tại mày cứ thích đem tính mạng ra cược nên đã phải giá bằng 4 năm đấy! - Kaning không nhịn được mà mắng mấy câu để Freen chừa.
- Chị ơi đừng đánh bệnh nhân, lỡ ngủ thêm 4 năm nữa thì em không chờ đâu. - Becky ôm eo của Kaning để ngăn chị chạy đến xâu xé cái người vẫn trưng bộ mặt tỉnh như ruồi kia.
- Đi! Đi kiểm tra tổng quát. - Sức khoẻ của Freen vẫn ưu tiên hàng đầu, Kaning tạm ép bực tức xuống trước mà thăm khám lại toàn bộ cho Freen, để có thể kết luận ra được cô đã hoàn toàn bình phục hay không.
Trong lúc Freen kiểm tra từ đầu đến chân thì em đã nhanh chóng báo tin tốt này cho mọi người, và đương nhiên họ bỏ hết công việc đang làm dang dở mà phi thẳng đến bệnh viện. Freen ngồi trong phòng làm việc của Kaning mà tò mò nhìn xung quanh, không thay đổi gì mấy, nhìn vào cuốn lịch thì quả nhiên cô đã từ từ chấp nhận bản thân đã ngủ tận những ấy năm.
- Freen, em còn nhớ gì không?
- Nhớ, nhưng mà mơ hồ lắm. - Freen gãi đầu, tự dưng nghĩ đến cái đầu 4 năm không gội làm cô ớn lạnh ngang mà rùng mình.
- Em đừng lo cái đầu có chấy, Becky đã giúp em chuyện đó rồi. - Nhìn con người ngơ ngơ mà thở hắt, may mắn là Freen không rơi vào trường hợp mất trí nhớ.
- Kết quả thì chiều nay mới có, nhưng về mặt tâm lí thì em có muốn ở bệnh viện để chữa trị không? - Mầm mống quan trọng vẫn là bên trong tâm trí của Freen thế nào, huống hồ chi hội chứng say đòn đã mang di chứng đến tận ngày nay, nên việc nhớ nhớ quên quên khó tránh khỏi, và cả các bệnh tâm lí mà Freen mắc phải, cần phải đi bác sĩ mới có thể xác định chính xác một lần nữa.
- Có thể đi bác sĩ tâm lí hàng tuần không? Em cần trở về con đường học hành của mình. - Nghĩ đến việc con đường học tập dang dở thì Freen lại chịu không được, đâm ra hoảng hốt, lo sợ rằng sẽ không theo nỗi lứa tuổi hiện nay.
- Được, nhưng không được trốn buổi nào đấy? Mỗi tuần vẫn phải tái khám ở chỗ chị nữa. - Kaning ra yêu cầu.
- Được. - Freen gật gù đồng ý.
- Freen này, Becky đã chờ em 4 năm rồi, hãy làm gì đó đi nhé? - Thật khó có ai chờ một người mà chẳng thể biết rõ kết quả, có thể là sự vỡ oà hạnh phúc, nhưng cũng có thể là sự đau đớn, khốn khổ tột độ
- Vâng, em biết rồi.
Cảm giác phí phạm 4 năm làm Freen không dám liều lĩnh thêm lần nào nữa, nói đúng hơn Freen càng quý trọng Becky, yêu em say đậm hơn, người này đã vì cô mà chờ đợi, chị cũng không muốn điều đó trở nên vô ích.
*Cốc cốc*
- Vào đi. - Kaning dứt lời thì cánh cửa mở sầm ra đập mạnh vào tường làm Freen với Kaning giật nảy mình.
- FREEN SAROCHA!!!!!! - Nam, Khun Neung, Heng, Rick, Nop, Kavin và Irin đồng thanh gọi tên như muốn dựng đầu cô.
- Chị cứu em. - Freen nuốt nước bọt cầu cứu Kaning, mấy người này nhất định sẽ bổ nhào vào người mình, khi đó thật sự Freen mới nếm trải mùi vị của giấc ngủ ngàn thu.
- Bệnh nhân đàng điều trị cấm động chạm vào người, có gì từ từ nói....
Kaning chưa xong lời thì ai cũng bỏ ngoài tai đến cạnh Freen xem xét mà kêu cô xoay một vòng, đưa tay lên hỏi số mấy, hỏi tên từng người ở đây là gì? Có sự kiện này không? Có nhớ mình là ai không?
Hàng tá câu hỏi vô tri có, logic có, khó hiểu có mà hỏi Freen, cô cũng hết cách mà trả lời dần từng người, chắc ăn là Freen đã khoẻ mạnh thì bọn họ đã định ôm cô đi khám lại lần nữa nhưng bị Kaning ngăn lại, bọn họ thì gông cổ bảo.
- Cho Freen kiểm tra nữa đi!!!
- Không! Kiểm tra rồi! - Kaning nhất quyết không cho.
- Mới có 1 lần! Làm 10 lần cho tụi này... À không 100 lần! - Bọn họ như chung một hệ điều hành mà câu nào câu nấy y chang nhau, đồng loạt ra lệnh.
Becky chỉ biết khoanh tay lắc đầu cười khổ, nàng chỉ cần biết Freen không còn vấn đề gì nữa là được, kiểm tra bao nhiêu cũng thế, miễn là Freen khoẻ mạnh. Có ba thứ không nên tiết kiệm, tiền bảo hiểm, tiền đi khám và tiền thuê luật sư.
Phòng bệnh trở nên ồn ào hơn nên Becky cũng nghĩ như vậy sẽ làm phiền đến bệnh nhân khác nên nhắc nhở.
- Mọi người sẽ làm người khác không nghỉ ngơi được vì cứ cãi nhau om sòm vậy mãi đấy!
Cứ tưởng họ sẽ dứt nhưng không ngờ lại có nước đi khác. Becky giật mình khi điện thoại rung lên từng đợt, cứ tưởng là cuộc gọi nhưng nào ngờ là bọn họ thay phiên nhắn tin đấu đá trên group.
Freen len lén đi đến gần Becky mà ôm lấy nàng làm nũng.
- Muốn về nhà.
- Được, về nhà của chúng ta thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro