Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61.

Cái đêm trước ngày tốt nghiệp, Becky đã không đến bệnh viện, bởi mùa xuân đến rồi, điều đó đã đến một ngày gần và chẳng có cách nào ngăn lại, nàng chán chường đến mức cứ nằm dài trên giường mà thở, chứ không làm gì khác, mọi người trong nhóm liên tục nhắn vào group hỏi han tình hình của em, em chỉ nói, em ổn, thật sự đấy. Dẫu bao biện là thế nhưng khó tránh khỏi những lúc Becky tự dưng bật khóc ngon lành, vì nhớ ai đó quá nhiều, vì xót cho người quá mức.

- Vì sau khi tốt nghiệp em mới cần đến nó mà.

Bỗng tiếng nói của Freen sượt qua tâm trí của em làm bản thân chợt ngồi dậy, nhìn về phía hộp quà được Becky cất giữ cẩn thận, dù gì mai em cũng tốt nghiệp đại học rồi nên chắc mở nó được nhỉ?

Becky bây giờ hồi hộp cầm nó đặt lên giường, ngồi trước mặt nó mà hít một hơi thật sâu rồi mở ra, đập vào mắt nàng đầu tiên là lá thư được niêm đàng hoàng, mùi nước thoang thoảng quen thuộc của Freen làm em cảm thấy an ủi phần nào. Không thể chờ đợi được nữa, em gấp gáp mở bức thư ra mà đọc.

Gửi người chị yêu nhất, Rebecca Patricia Armstrong.

Chào em, Becca.
Chị là Freen đây,
thật may vì chị vẫn còn nhớ tên của mình
Khi em thấy bức thư này hẳn là một cột mốc thời gian khá dài kể từ lúc chị viết,
Lúc em đọc được nó hẳn chị đang ngại lắm, vì đây là lần đầu chị viết thư kiểu thế này, chị cũng không biết đã vò biết bao nhiêu trang giấy để có thành phẩm như bây giờ nữa, thề đấy, chị đã để tâm lắm.

Đầu tiên thì...
Cho chị xin lỗi em vì đã làm em thất vọng hết lần này đến lần khác, chị không cố ý đâu, chỉ là có thứ gì đó ngăn chị lại vậy
nhưng dù sau hết thảy vẫn là sự bao biện của mình bởi đã không giữ chữ tín.
Chị cũng cảm ơn em vì đã bao dung mà tha thứ cho chị, thật lòng là biết bao nhiêu chuyện chị đã vô tình ỷ y lại tình yêu của em, cho rằng Becca sẽ chẳng rời đi đâu, rời bỏ tình yêu này của chúng ta, nhưng không, em đã thật sự có ý định bỏ nó lại, thoáng chốc lúc đó chị như phát điên lên mà làm tất cả mọi cách chỉ để níu giữ em.
Tuy sợ là thế, chị vẫn tiếp tục làm em tổn thương, lúc đó chị trách mình rất nhiều, đâu đó muốn em hãy tìm một người tốt hơn chị nhiều mấy phần nữa kìa.

Chị là kẻ bạo lực, điều đó chị không thể phủ nhận được sau những lần làm em đau, làm bạn bè xung quanh em vạ lây theo,
bởi tính ghen tuông, chiếm hữu của chị.
Suy nghĩ tiêu cực ấy dần chiếm lấy chị ngày càng một nhiều, chị đã tự làm bản thân mình đau, dù em nói hãy yêu bản thân mình thật tốt vào Freen nhé,
chị đã không thể làm được, chị xin lỗi,
chị cố kiềm chế mình, yêu bản thân hơn,
cho nên hãy yêu chị nữa em nhé,
đừng hết yêu chị nha em,
đừng bỏ rơi,
như cách,
em quay lưng với chị vậy.

À Becca này, em có muốn biết quà chị tặng em là gì không?
Tađa, là một văn phòng luật sư mới toanh!
Chị cá là em sẽ thích nó lắm, vì chị đã để ý vài lần cách em thiết kế văn phòng luật sư của riêng mình rồi, chị cũng đã hỏi thử ý kiến của các kiến trúc sư cho chị biết,
họ giúp chị nhiều lắm, nên chị đã chốt đơn ngay mảnh đất và đứng tên của em,
nơi mà sau này,
chị sẽ gọi em là "Luật sư Rebecca",
nghe ngầu thật đấy, chị tự hào về em lắm.
Còn tiền nội thất bên trong em cũng đừng lo nha, ở trong hộp đó có một phong bì dày cộm đấy, tổng cộng là 1 triệu baht,
em cứ thoải mái mua những gì mình thích,
cái này là đầu tư cho em đó...
không phải là nuôi em đâu...
đừng ngại nha?
Hứa nha!

Thư cũng dài rồi, chị không biết viết làm sao cho đúng nữa, xin lỗi em nha,
Chị xin lỗi em rồi.
Tha thứ cho chị nhé?
Sau đó yêu chị nhiều hơn hôm qua nha.

Chị biết giấu em là không tốt,
chị sẽ không muốn giấu giếm chuyện chi nữa, thật mệt mỏi làm sau, người của chị đầy ắp những cảm xúc không thể bộc phát ra theo ý của chị, bởi đó mà chị sẽ nói cho em nghe tất cả, đừng giận chị nữa,
chị yêu em nhiều lắm, nhiều lắm luôn

Nếu lỡ, em đọc xong
em yêu chị lại rồi thì hãy ôm chị nhé?
Nói rằng, "em tha thứ cho chị xã"
Chị sẽ vui biết bao!

Nếu lỡ, chị chết rồi
em cũng đừng buồn nha?
Chị sẽ luôn ở bên cạnh em mọi lúc
Chỉ là không hiện ra thôi,
chị biết em bé nhà chị sợ ma mà.

Hãy trở thành niềm tự hào của chị,
lần nữa nói yêu em thật nhiều.
Chị cũng xin lỗi em vì đã yêu em sai cách.
Mong chị sẽ cơ hội yêu em lại từ đầu,
đúng cách nhất, hạnh phúc nhất.
Trọn đời bên em.

Sarocha Freen,
người yêu Rebecca nhất trần đời này!

Becky phải ôm miệng để ngăn những tiếng nấc của mình không vang ngày một lớn, lực tay cầm lá thư cũng chẳng còn. Em khóc nức nở như vỡ oà, như một đứa trẻ đang nhớ người mà nó giờ rất nhớ, nước mắt nhỏ giọt xuống lá thư khiến phần chữ sẫm màu lại, trên bức thư đó có biết bao nhiêu vết xoá đi xoá lại, và hẳn là bức thư có đầy đủ cảm xúc mà Freen muốn nói với nàng. Lúc này em khóc đến cổ họng muốn xé toạt ra làm hai, khi giờ nàng mới biết được từng đoạn Freen tách ra là những lúc chị đã không còn kiểm soát được ý nghĩ của mình, sự đãng trí của Freen đã ở mức báo động, vậy mà chị vẫn cố gắng hoàn thiện bức thư một cách trọn vẹn nhất, muốn gửi gắm cho Becky rằng chị yêu em đến thế nào, tâm trí của Freen đã nhuốm đầy hình ảnh người cô yêu thế nào, đến độ căn bệnh ấy cũng không thể đẩy khỏi hình bóng Becky ra khỏi đầu.

Cứ vậy mà nước mắt không giây nào là không rơi, tay của em run rẫy nhìn giấy tờ đất đai đã đứng tên mình, Becky nấc lên mấy tiếng mà thử mở phong bì ra, y như trong lá thư mà chị nói, xấp dày tiền mặt mới toanh được xếp gọn gàng, khi em cần đến nó để trang trí văn phòng luật sư của mình thì Freen sẽ đáp ứng ngay.

- Trời ơi... Freen của em... Chị ơi...

Becky giờ mới thấu hết những chuyện chị lo toan đều là vì mình. Becky gào khóc thét lớn tên chị mà ôm món quà vào lòng mình mà chẳng giữ nỗi bình tĩnh. Freen có thể quên tất cả nhưng chưa bao giờ quên việc chăm lo cho em, chưa để Becky chịu thiệt thòi với bất kì đứa nhỏ cùng trang lứa nào, âm thầm chăm lo cho nàng không thiếu ngày nào đói.

Becky giờ mới hiểu được tâm tư của Freen, chị sống chết làm việc như vậy là bồi đắp cho tương lai hai người không thiếu thốn thứ gì. Chị có thể không có, nhưng Becky nhất quyết phải có được thứ em muốn, Freen sẽ không ngần ngại lấy thứ đó cho em.

- Sao chị ngốc thế... Điều em cần là chị cơ mà... Freen ơi... Em nhớ chị quá...

Becky lấy cánh tay chùi nước mắt mãi cũng không thể dứt hẳn, cứ buông thỏng người ôm lấy món quà ấy đến nhăn nhúm hết cả lại, thứ em khao khát có được bây giờ là Sarocha Freen.

Giữa đêm tối thổn thức bởi cái tên Sarocha, mà Becky ngất lịm vì mệt từ bao giờ, ngoài trời mưa vẫn còn to lắm, Freen ơi, em sợ mưa, nó đâm em đau lắm, đau như thể chị dần một ngày xa em hơn, sao đôi bàn tay này có thể nắm bắt mọi thứ, nhưng bàn tay của chị lại nắm trượt...?

"Tulip,

Mai em sẽ mua một bó thật đẹp và đầy màu sắc để cầu hôn chị nhé?"

.

Sáng sớm hôm sau, chỉ mới 5 giờ sáng thôi, nhưng nành mang một tinh thần khá mệt mỏi đứng trước gương, không được, bộ dạng này thật xấu xí không xứng với Freen một tẹo nào. Becky chỉnh đốn lại bản thân tỉnh táo, tác phong phải như mọi ngày để tròn vai diễn người hết sức trưởng thành, chững chạc, nhưng em nào muốn thế, em chỉ muốn làm Becca, đứa nhỏ được Freen tùy ý chiều chuộng.

Nàng thở một hơi thật sâu đi ra khỏi phòng để nấu đồ ăn sáng cho mình, dù thế nào cũng phải chăm bản thân một chút, để khi Freen gặp em sẽ thấy người yêu của chị xinh nhất, lúc đó chẳng ai dám lén phén đến vì độ giữ của mà Freen thể hiện.

Becky bỗng nhớ đến ngày hôm nay trùng hợp cũng là ngày mà hoa tulip nở đẹp nhất, vì xuân đến rồi cơ mà. Vì đó mà em mở điện thoại, mặc kệ tin nhắn 99+ của group, em chả buồn lướt mà nhắn vào nhóm.

Becca đáng iu
Có ai thức chưa?
Em cần một người đưa em đến tiệm hoa

Truyền thưởng Nam
Thức hồi 4 giờ sáng rồi

Becca đáng iu
Thức chi sớm dữ?

Nope
Bả lo make up chắc luôn =)))

Heng khùm
8 giờ sáng dự tốt nghiệp
4 giờ sáng thức make up =)))))))

Kaning xinh đẹp
Cái này tui hiểu, chị em phụ nữ với nhau
Hai đàn ông đàn ang bớt cười chị em tui đi

Kavin xợ dợ
Đúng rồi
Hai người kia đừng chọc P'Nam nữa

Nope
Phải rồi, chúng tôi không nên cười =))
Lỡ bôi cái mỏ hơi lệch thì make up thêm mất =)))))))))

Becca đáng iu
=))))))))

Rich not Rick
Mỏ thằng này đúng md =))))))))))

Heng khùm
Dí ác =)))))))

Thuyền trưởng Nam
Mày nghĩ mày có thể khiến chị mày tô son lệch khung môi ăn gian ư? Còn non lắm

Nope
Ừm... Ok nha chị ;)

Neung Neung
Tao check rồi Nop ơi
Bồ tao kẻ eyeliner dí tới thái dương mày ạ

Kavin xợ dợ
=)))))))) sao mày ác thế Neung?

Kavin xợ dợ đã mở vote với nội dung
"chia tay kẻ tồy Khun Neung"

Heng khùm
+1

Nope
+1

Kaning xinh đẹp
+1
Ai bênh được em hả Neung?

Becca
+1

Rich not Rick
+8819985122002

Irin công túa
Mới sáng chia tay jz =))))

Thuyền trưởng Nam
Nói yêu người ta mà kẻ eyeliner tới thái dương thì chê ?

Irin công túa
=)))) À, cái kiểu
"em biến thành con gián anh có yêu em không á hả?"
Chê nha má =))))

Thuyền trưởng Nam
...

Becca đáng iu
Thôi nè
Giỡn vậy đủ rồi á, về vấn đề chính
Giờ ai đến chung cư rước em được không?

Heng khùm
Để anh

Nope
Tớ nè

Becca đáng iu
Tớ không coi trọng vật chất
Giữa Porsche và xe khác
Thì tớ vẫn chọn Porsche nha :3

Becca đáng iu đã thả nhãn dán.

Rich not Rick
Là không coi trọng dữ chưa?

Irin công túa
Thông cảm cho bạn thân em
Tướng thê thê với P'Freen nên v đó

Becca đáng iu
Oui! Nói v người ta ngại ó

Heng khùm
Xuống lẹ em! Anh gần tới nơi rồi.

Thế là cuộc hội thoại đầy giá trị nhân văn tạm thời kết thúc, Becky nhanh chóng chỉnh trang lại trang phục của mình để đứng chờ Heng đến đón, cũng để nàng đợi lâu chiếc Prosche đã đậu trước mặt. Heng hạ thấp kính xuống mà nháy mắt, ra vẻ tiêu soái mà nói.

- Cô em lên xe! Anh sẽ đưa em đi đến mọi nơi.

- Vâng. - Becky cười khúc khích mở cửa xe, Heng cũng vì thế mà cười lây theo, không khí trong xe cũng đủ để mở đường cho một ngày mới tốt lành.

Tiệm hoa bốn năm qua không thay đổi gì nhiều, chỉ trang trí để tiệm thêm mới mẻ để thu hút các khách hàng. Becky đi vào thì mùi hương của đủ loại hoa xen kẽ lẫn nhau, làm tâm trạng của nàng vẫn như năm nào, không ngừng rung động trước vẻ đẹp của hoa.

- Chị Becky, đây là bó hoa chị đặt ạ.

- Cảm ơn em.

- Người chị yêu thế nào rồi ạ? - Vẫn là bé nhân viên năm nào của tiệm, giờ đây trổ sắc như hoa, xinh đẹp muôn phần, con bé là con của bà chủ ở đây, một người xem hoa trọng hơn cả mình, quả thật trong ai cũng có vị trí đặc biệt hơn cả bản thân.

- Chị ấy vẫn vậy, vẫn thích hoa của tiệm lắm.

- Em thật tò mò người yêu chị đó, người mà chị siêu yêu ấy, không biết thế nào nhỉ? - Sự ngây ngô này làm Becky không nỡ trách cứ vì khi không hiếu kì đời tư của khách.

- Có cơ hội chị sẽ đưa chị ấy đến đây.

- Vâng.

- Cảm ơn vì bó hoa này.

- Chúc chị và người yêu chị mãi hạnh phúc.

Sẽ luôn luôn như vậy.

.
.
.
.
.
.

Love xin lỗi các cậu, có một lỗi trong fic mà tớ không thể sửa rồi, nhưng mà... hãy để vụ này chìm... mình xin lỗi, thiệt đó, nếu ai để ý thật sự sẽ thấy mình mắc một lỗi khá trầm trọng nhưng chắc không ai phát hiện, hoặc có ? =)))) nhưng chung quy mình xin lỗi vì lỗi đó, nhưng mình không tiết lộ đâu, quê lắm ạ.

Có ai biết thì nhắn tin riêng cho mình thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro