Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59.

Và rồi 14 đứa trẻ ấy cũng được nhận nuôi thông qua Becky, mạnh miệng khi nãy là thế, nhưng em đã tìm hiểu khá kĩ về hoàn cảnh của từng bé cho nên nàng với Nop thu nhận hết, không chừa một ai. Đứa nhỏ Noey lạ lẫm trước trại trẻ, đứa nào đứa nấy cũng kéo cô bé ấy chơi bời nhưng hẳn không phù hợp lắm nên cứ được một lúc lại trốn một góc, cụ thể là một cái ống nhựa lớn chỗ cầu tuột, Becky lấy làm lạ nên tiến đến ngồi thụm xuống nhìn đứa nhỏ kia.

- Noey, sao thế?

- Không có gì đâu ạ. - Noey đáp, có hơi sợ sệt trước người chị gái đó, dẫu trong tiềm thức của em lại thấy chị vô cùng dịu dàng, có nụ cười còn tươi tắn hơn hoa.

- Vậy thì ra đây, em đói rồi chứ? - Becky nói xong đứng dậy, chừa đường để đứa nhỏ chui ra.

- Dạ đói.

- Thế thì đến nhà ăn thôi. - Becky bước đi được mấy bước thì cảm nhận được con bé ấy không đi theo nàng, nên dừng lại quay đầu mà hỏi.

- Em đau ở đâu sao? Sao không đi? Không phải nói đói sao?

- Chị hỏi nhiều vậy? - Đổi lại sự tận tình ấy thì Noey lại nói ra một câu khá khó nghe.

Quê.

Thật ra Becky không hề có cảm giác đó, ngược lại còn thấy đồng cảm, bởi lúc Becky vào cô nhi viện cũng thế, hoàn toàn đề phòng với tất cả mọi người, tự mình tạo thế giới quan của riêng, không ai có thể xâm phạm vào được. Nàng quay gót tiến gần đến Noey hơn, con bé vẫn kiên định nhìn với ánh mắt trừng trừng đó, mặc cho trong lòng em lại thấy hồi hộp.

- Đi thôi. - Becky nắm lấy bàn tay còn nhem nhuốm bẩn đen đó mà dẫn vào trong nhà trẻ.

Noey đằng sau im lặng, ngoan ngoãn đi theo không chống cự nữa, đây ắt hẳn là lần đầu nó cảm nhận được rằng người con gái này thật sự để tâm đến một kẻ như nó, một kẻ không nên sinh ra trên đời. Noey phút chốc phấn khích, mong là điều này không chỉ ở một lần.

- Trước khi dùng bữa thì em dẫn 13 bạn còn lại đến nhà tắm nhé? Còn bé sơ sinh cứ để sơ chăm, em có nhiệm vụ sau này đó là quản lý 13 bạn, nếu có vấn đề gì thì em sẽ chịu trách nhiệm. - Becky khá tin tưởng người bạn nhỏ này, dù thấy em có vẻ hơi nhíu mày trước lời đề nghị này nhưng nàng nghĩ Noey sẽ rất được việc.

- Vâng.

Quả nhiên đầy 30 phút sau thì Noey cũng vào chỗ ngồi của mình sau khi ổn định tất cả, trước mặt em là khây đồ ăn đầy ắp những món từ xào đến chiên rồi canh lại quay sang nướng. Mấy đứa nhỏ khác sáng mắt muốn đụng đũa nhưng nhìn Becky thì rón rén đặt lại vị trí cũ.

Becky cười hài lòng cũng không để bọn nhỏ chờ đợi thêm, mà bắt đầu nói quy định.

- Trước tiên chị sẽ nói đôi chút về việc ngồi ở bàn ăn phải làm thế nào, nếu không muốn bị tịch thu lại khây. - Nàng chắp hai tay ra đằng trước mà dõng dạc.

- Đầu tiên phải rửa tay trước khi ăn. Đồ ăn mỗi người sẵn có không được tranh giành của người khác. Ăn hạn chế rơi vãi, nếu có phải nhặt ngay lập tức. Khi ăn phải tập trung, đừng vừa nói chuyện vừa ăn. Không được bỏ mứa vì hạt gạo là công sức của người lao động, nếu có vấn đề về sức khoẻ thì phải nói với sơ ngay, để điều chỉnh khẩu phần ăn. Không được bỏ bữa. Ăn xong phải đem khây mình đặt vào cái thùng kia rồi đi rửa miệng lẫn tay. Cuối cùng cảm ơn các sơ đã nấu bữa cơm này.

Mấy đứa nhỏ tròn mắt nghe từng câu từng chữ từ Becky, gật gù như gà mổ thóc. Nàng cười hiền chìa tay ra rồi bồi thêm.

- Mời các em dùng bữa.

Thế là bên trong đói cồn cào thế nào thì vẻ ngoài phải trông thật nhã nhặn, từ tốn dùng bữa. Noey cũng không ngoại lệ, đưa từng món ăn vào họng, dồn dần dần thưởng thức món ăn, vui mừng đến sắp phát khóc, không ngờ cũng có ngày Noey được tắm sạch, áo ấm, ăn no đến vậy.

Đến tối thì Becky như thường lệ sẽ đọc bất kì quyển sạch nào dễ hiểu, có giá trị nhân đạo để giải thích cho đám trẻ hiểu thế nào là những khái niệm tốt đẹp mới, để tránh những hành vi, tư tưởng lệch lạc đâu đó nảy mầm trong đầu trong tiềm thức do môi trường và hoàn cảnh, khi trước mà các em phải sinh sống Tờ giấy trắng ấy không nên nhuốm đậm màu đen huyền, vấy bẩn một cách uổng phí như vậy, Becky không muốn bất kì đứa nhỏ nào có mặt ở đây phải trải qua một tuổi thơ bất hạnh đúng nghĩa.

- Mấy đứa ngủ ngon nhé. - Becky vẫy tay chào khi đến giờ phải ra về, mấy bé cũng cười tươi mà đáp lại, nhiệt tình vẫy tay cao lên trời.

Becky cùng Nop ra bãi đậu xe thì bước chân từ phía đằng sau đã thu hút hai người.

- Chị ơi.

- Sao đấy Noey? - Becky hỏi.

- Chị có cần quản lý không? - Noey ngỏ lời.

Nghe thấy vậy Nop cũng giật mình, không nhẽ đứa nhỏ này muốn làm quản lý của Becky sao.

- Tạm thời thì không, nhưng tương lai sẽ có đấy, khoảng hai năm nữa. - Becky thành thật đáp, rất có thể nàng sẽ làm việc tại công ty luật sư nào đó.

- Vậy em muốn làm được không? - Noey khẳng định chắc nịch.

- Em có gì nào? - Becky nghe vậy cũng hứng thú tay chống lên cửa xe hỏi.

- Em không có gì hết...

- Vậy thì làm sao làm đây? Nếu làm quản lý dễ như thế thì chị đã không tuyển em, chị cần người khác tài năng hơn, em thể hiện được không? - Nàng nhướng mày.

- Dạ được.

- Vậy hẹn em ngày mai. - Nói xong rồi vào ghế lái phụ ngồi mà Nop khởi động xe mà khuất dần khỏi cô nhi viện.

Noey đứng đó nhìn chiếc xe cứ thế chạy đi mà mang cho mình một quyết tâm, một ước mơ lớn.

Còn Becky thì nhìn phía hướng kính chiếu hậu, trông mắt nàng thì Noey bây giờ chính là Rebecca của tuổi còn thơ.

.

Trở về bệnh viện thì Becky lại ngắm nhìn mãi chẳng chán người đang nằm ngủ kia, cũng đã ba năm rồi. Dựa lưng vào ghế mà thở dài, có ai hỏi nàng từng chán nản muốn bỏ cuộc hay không? Có chứ, ngay bây giờ, nàng sắp chờ không được rồi. Chẳng phải là do người đó ngủ quá lâu nên nàng mất kiên nhẫn, mà là nếu người đó cứ mãi ngủ thế này thì Freen của em sẽ không còn cơ hội nào để mở mắt nữa, nỗi sợ trong Becky ngày càng lớn dần và khó có thể che giấu nỗi qua đôi mắt tràn ngập muộn phiền.

- Freen, em thật sự sắp không chờ được nữa rồi.

- Mau tỉnh lại đi chị xã...

Bỗng người của Freen run lên dữ dội, cơn co giật khiến Becky bừng tỉnh trong những suy nghĩ đang đàn áp mình, em sợ hãi vội nhướng người bấm nút đỏ, nhanh chóng bác sĩ lẫn y tá đến để xem tình hình. Becky chắp tay cầu nguyện khi buộc phải rời khỏi phòng để bác sĩ làm việc, đây là lần đầu trong suốt ba năm mà Freen có phản ứng lớn đến vậy...

- Becky, Freen sao rồi? - Kaning vừa xong việc của mình thì nghe tin Freen lên cơn co giật, bởi đó đã ba chân bốn cẳng phi nhanh đến.

- Em không biết, mọi người vẫn còn ở trong. - Becky mệt mỏi lắc đầu.

- Em đừng lo, để chị vào xem thử. - Kaning trấn an xong gõ cửa nói tên mình, chưa bao lâu thì y tá bên trong đã cho Kaning vào.

Becky đợi đến mệt lả người thì lúc này mới thấy tay nắm cửa chuyển động, nàng ngay lập tức tỉnh táo muốn nghe tình trạng của cô.

- Mọi người vất vả rồi, em cảm ơn, cho em hỏi Freen thế nào rồi ạ? - Nàng tròn mắt hỏi, đâu đó còn muốn hi vọng nhỏ nhoi rằng phản ứng khi nãy là dấu hiệu tốt.

Kaning trầm mặc còn những vị bác sĩ, y tá kia thì không biết nói làm sao cho thoả đáng, Kaning xua tay ý muốn mọi người rời đi trước.

- P'Kaning... Sắc mặt này là sao? - Becky có cảm giác chẳng lành.

- Becky, em nên chuẩn bị tinh thần trước, sau mùa xuân năm sau, chắc có lẽ là Freen sẽ... - Kaning ngập ngừng không biết có nên tiếp tục câu cho tròn vẹn không.

- Em hiểu rồi. - Becky nhất thời không muốn nghe, nên đưa tay ra dấu như thể em sẽ chẳng tiếp nhận những gì Kaning nói tiếp.

Becky lại vào căn phòng đó, nhìn người đang yên tĩnh ngủ ngon, cơ hồ đã đoán được kết quả thế nào. Nàng không muốn từ bỏ niềm hi vọng này, một chút cũng không.

- Freen, nếu chị tỉnh lại hay không... Em vẫn sẽ nhất quyết không chủ động với chị nữa.

- Chị tàn nhẫn thật đấy...

Becky cứ vậy mà nước mắt tự bao giờ đã rơi ngày một nhiều, ngăn lại bằng cách quẹt lên mu bàn tay nhưng chỉ khiến nó chảy ra nhiều hơn, đến mức nàng phát cọc.

Vậy là mùa xuân năm ba khép lại trong nước mắt.

.

Becky đứng trước ngôi trường đại học của mình mà hít một hơi thật sâu, nàng đây đã là sinh viên năm tư và sắp tốt nghiệp ra trường rồi. Nàng lao đầu vào việc học đến mức đã ốm nhiều hơn trước, ăn uống qua loa cũng mấy lần ngất xỉu để rồi Kaning truyền nước và căn dặn ăn uống hợp lý, chớ bỏ bữa thường xuyên. Nhưng ai cũng biết rằng đứng nhỏ này lấy việc học ra để bao biện cho một chuyện, đó là không dám đối mặt rằng đây là năm cuối cùng Freen sẽ có thể kết luận đã chết não.

- Này Becky! Làm giúp tớ bài tập này nhé? - Một nữ nhân đi đến, miệng nhai nhai kẹo cao su trong miệng, còn đang thổi để kẹo nổ tiếng "bóc" vui tai.

- Xin lỗi, tôi không có nhu cầu giúp đỡ người khác.

Nàng nhàn nhạt trả lời lại khi đang nhìn chằm chằm vào laptop, đang chuẩn bị gửi file deadline quan trọng cho giảng viên thì bị người mà mình từ chối đã lấy bình nước của nàng đổ thẳng xuống bàn phím laptop, màn hình đen ngay lập tức khiến cho tập tin đang gửi cũng không thể nữa.

- Oops! Lỡ tay. - Nữ nhân đó ra vẻ như mình vô tình làm đổ mà cười cợt.

- Cũng sắp tốt nghiệp rồi mà cậu không thay đổi gì nhỉ? - Becky không lấy tức giận nào mà còn hỏi.

- Đương nhiên rồi? Cậu vẫn ở dưới cơ tôi thôi, bao giờ chả vậy? - Ả lấy ngón tay mình xoắn ngọn tóc nhỏ, vừa nói vừa nhai kẹo.

- Chà nhưng để tôi nói cho cậu nghe nhé? - Becky chống tay lên bàn để ngồi dậy, ánh mắt đã trở nên lạnh lùng hơn.

- Gì đây? - Ả bị nàng giật mình, theo quán tính đi lùi vài bước.

- Cậu có thể trên cơ tôi trong trường học, nhưng về mặt khác, tôi nổi trội hơn tất cả. - Becky ghé sát vào tai mà nói một sự thật đau lòng.

Ả nghe xong liền nổi đoá, không mảy may suy nghĩ động tay động chân với nàng, giơ tay cao định tát nàng thì bị một bàn tay bắt lấy được.

- Mày...?!

- Thất lễ thật đấy, chị mày đây lớn mày mấy tuổi. - Là P'Nam, thật ra chị ấy cũng đã lường trước mấy chuyện này nên nhất định nhún tay vào.

- Bà cô già này là ai vậy? - Ả hỏi mà chẳng kiêng nể.

Becky cũng vì đó mà bật cười theo câu nói ấy, chẳng để ý đến sắc mặt khó coi của P'Nam.

- Bà cô già này đủ khiến cháu đây phải có một background để đời trong CV đây.

Trong suốt thời gian qua không ít lần Becky bị bắt nạt về thể xác nên cũng dễ dàng thu thập bằng chứng, rằng chỉ cần tờ giấy mức độ trầm trọng của các vết thương, lẫn những video mà các bạn học quay lại, hoặc cả những người bán đứng ả đó để chạy trốn trách nhiệm. Hết thảy có đầy đủ trong tay Becky, không cần nói nhiều, cũng chẳng cần dùng bạo lực ngược lại, lý lẽ và pháp luật, như vậy là quá đủ.

- Tôi nói rồi đừng bao giờ cản trở tôi. - Becky cầm chiếc laptop xấu số mà nghĩ chắc phải kêu ả bồi thường hẳn một cái mới.

Dạo gần đây nàng rất ít đến bệnh viện vào ban ngày hoặc đến khi có người đang vào thăm Freen, bởi họ sẽ nhìn nàng với ánh mắt như thể là đừng chờ đợi Freen nữa, hay là sự đáng thương mà họ vô tình dán lên người em, thật là bức bối, khó chịu.

Nên giờ em đang ở chung cư, nằm trong phòng của mình mà ăn sữa chua, chờ đến lúc thích hợp sẽ đến bệnh viện ngủ lại với Freen, trong lúc đang suy nghĩ vu vơ bỗng nhớ lại thứ mình vừa mua khi trở về Thái Lan vào mấy năm trước.

Nàng bật người ngồi dậy đi đến tủ của mình rồi mở ra, hiện ngay trước mắt là chiếc hộp nhỏ gọn xinh xắn đặt chễm chệ, em lấy nó rồi từ từ mở ra thì trước mắt mình là hai chiếc nhẫn mà năm đó Becky cùng Freen lượn mấy vòng trong trung tâm thương mại, cứ thế vô tình va vào cặp nhẫn đôi ấy mà mê mẫn, nhất định khi người yêu nàng đeo vào sẽ rất đẹp đây.

- Mùa xuân năm nay... Chị sẽ đeo chúng chứ?

.
.
.
.
.

"Người biết em sợ ma nên khi không còn trên trần gian này, thì đã không đến gặp em lần nào cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro