Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57.

Sau khi biết về tình trạng bệnh tình của Freen thì Becky hạ quyết tâm phải thuyết phục chị đi chữa trị cho bằng được, vì trời cũng khuya rồi nên Kaning sẽ lái xe đưa Becky về chung cư cho an toàn, hai người vừa đi vừa thảo luận thì bước ra khỏi thang máy đã đến tầng trệt của bệnh viện, ở đó có một vài người ngủ lại để chăm người thân, có một vài bác sĩ, y tá trực ca đêm, lễ tân chẳng ngoại lệ mà cúi đầu chào Kaning.

- Bác sĩ Kaning về cẩn thận ạ.

- Ừ, em cũng chú ý để tinh thần tỉnh táo để trực nhé.

Nói vài ba câu xã giao thì Kaning lại sánh bước cùng Becky để trở về nhà sau một ngày dài. Nàng nghĩ rằng tầm giờ này chắc Freen cũng chuẩn bị về rồi nên chắc sẽ chờ chị về, để lần nữa mặt dày ôm người ngủ một giấc thật ngon.

Ấy vậy mà bên ngoài xe cấp cứu trở về mà còi báo vẫn inh ỏi, Kaning theo bản năng nghề nghiệp thì đứng lại muốn chờ đợi người được đưa vào để sơ cứu kịp thời.

- Becky, em không ngại nếu chờ chị một chút nữa? Nếu quá trễ thì để chị gọi taxi cho em nhé?

- Không sao, em chờ được, sẵn chờ Freen về nhà. - Becky cảm thông, nếu được vậy là một công đôi chuyện.

- Được rồi.

Đoạn hội thoại vừa dứt thì có mấy người đang cùng nhau đẩy băng ca nhanh nhất có thể, người thân thì cắm đầu cắm cổ đẩy nên nhất thời không biết là ai.

- Bác sĩ Kaning! - Một anh lên tiếng với vẻ mặt nghiêm trọng.

- Bệnh nhân này sao vậy...? - Kaning điếng người khi nhìn trên băng ca không ai khác đó là Freen, máu chảy thấm đẫm cả băng ca trắng toát.

- Freen...? - Becky lúc này nhìn gương mặt của bệnh nhân thì nhận ra rằng đó là người em yêu.

- Freen!! Chị làm sao vậy?! Freen ơi, đừng làm em sợ mà... - Becky rơi vào hoảng loạn, không ngừng gọi tên chị trong khi Freen đang thoi thóp hít từng ngụm không khí.

- Heng!!! Sao mày có thể ích kỉ như vậy hả?! Mày lại để Freen lên sàn đấu sao?! Mày biết điều đó sẽ lấy mạng em ấy bất cứ lúc nào mà?! - Kaning bức xúc đến mức cả xưng hô cũng thay đổi, khác hẳn một vị bác sĩ hiền dịu, điềm đạm bình thường.

Người thân mà khi nãy Kaning đang thắc mắc, lại cúi gầm mặt khi ngước lên thì là Heng và Rick với dáng vẻ vô cùng sợ hãi.

Mặc kệ xung quanh tranh cãi thế bào Becky chỉ dán mắt vào người đang bị thương nặng ấy, hẳn là chị đau lắm đúng không? Freen của em ơi...

- Không phải lúc cãi nhau nữa, chị mau cứu chị ấy đi!!! - Becky hối thúc khi thời gian lúc này là vàng là bạc.

Vì câu nói thức tỉnh ấy từ nàng thì băng ca nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Kaning lập tức tỉnh táo, cơn buồn ngủ kéo đến khi nãy cũng chẳng còn, bây giờ phải hết sức tập trung để cứu lấy Freen.

Becky cùng Heng với Rick đứng bên ngoài chờ, nàng buông thỏng người ngồi chờ đợi mà chắp tay cầu nguyện không ngừng, giờ đây mọi hiểu lầm trong em cũng được gỡ rối bớt đi, phải nói là hầu hết những chuyện xảy ra đều đã rõ ràng, nhưng muốn mọi thứ được hoàn toàn không khúc mắc thì em cần nói chuyện nghiêm túc với Freen. Thâm tâm Becky bây giờ tức giận có nhưng lại càng chẳng thể trách lấy chị, biết sao bây giờ...

- P'Heng, anh hối hận chưa? - Trong dãy hành lang tối mịt chỉ có ánh sáng từ đèn cấp cứu đỏ chói ấy hiện ra, Becky nhàn nhạt hỏi mà không rõ biểu hiện thái độ gì.

- Anh... - Mắt Heng đẫm nước mắt, cổ họng nghẹn đắng không biết nên nói thế nào, anh có hội hận không? Có chứ, nhưng việc Freen lên sàn đấu thông qua anh, tuy nhiên anh lại nhắm mắt làm ngơ hội chứng mà bạn anh mắc rồi.

- Nếu Freen có chuyện gì... Người em gặp đầu tiên là anh đấy. - Becky quay đầu nhìn anh mà giọng đã đanh thép hơn ban nãy, sắc mặt cũng khó coi hơn.

Heng biết nói thế nào để bao biện với sự tham lam của anh đây? Kaning khi nãy chửi mắng anh không sai, lời của Becky cũng chạm đến lương tâm của anh, mọi thứ như đổ dồn vào Heng, rằng anh là một thằng bạn tồi chỉ biết tư lợi cá nhân mà thúc ép bạn thân vào chỗ chết, dù anh biết rõ bạn anh sẽ khó giữ được mạng, anh biết, nhưng anh vẫn làm.

Đúng là bạn thân, Freen đang cần tìm chỗ thoả mãn thì Heng liền đáp ứng tất cả, chỉ cần là Freen muốn thì anh sẽ đồng ý, nhưng một phần nào đó sự ích kỷ đã nuông chiều Freen theo hướng ngày càng tệ dần, Heng vừa được lợi lộc, Freen vừa có thể có thứ mình muốn trong tức khắc.

Mặt tối của nhau làm ai nấy biết cũng khiếp sợ, tuy là thế họ vẫn mặc cho cám dỗ kéo họ đi vì họ sẽ có được vinh quang hào nhoáng, tiền tài tiêu không hết, quyền uy trên cơ kẻ khác. Không riêng gì Heng hay bất kì ai, cũng đã từng vì lợi ích cá nhân của riêng mình mà không từ thủ đoạn từ bé đến lớn, chỉ là ta không chấp nhận rằng ta đã làm vậy thôi.

Becky ngồi cứng đờ ở đó cũng mấy tiếng rồi, mặc cho Rick khuyên thế nào cũng ngồi lì ở đó chờ đợi cho đến tận 4 giờ sáng thì Kaning mới đi ra, gương mặt lấm lem mồ hôi, cởi khẩu trang mà thở dốc, Becky cứ như mũi tên lao vào Kaning hỏi tới tấp.

- P'Kaning! Mọi chuyện sao rồi? Freen của em thế nào...?

- Becky, em nhất định phải bình tĩnh nhé? - Kaning chạm vào vai nàng, đưa ánh nhìn kiên định để dần trấn an em.

- Vâng... - Bên cạnh Becky còn có cả Heng với Rick không chợp mắt được giây nào, cũng cuống cuồng nghe ngóng lời của Kaning.

- Các vết thương ngoài da đều đã được chị và bác sĩ khác khâu và băng lại, cho nên tính mạng tạm thời giữ lại được...

- Ý chị là sao? Cái gì mà tạm thời? - Chưa để Kaning tiếp tục thì Becky đã sốt ruột chen ngang.

- Becky nghe chị nói này, lý do tại sao chỉ là tạm thời? Bởi sau trận đấu vừa rồi hội chứng đã chuyển biến nặng, tâm lí của Freen đang ở mức đáng báo động vì thế cho nên em ấy sẽ vào cơn hôn mê sâu... Còn việc tỉnh lại... Chị không thể biết được Becky à... - Kaning cố giữ bình tĩnh cũng không được nên nhất thời vỡ oà.

Becky đứng như chôn chân tại đó, gương mặt tái xanh lại mà trong lòng thấp thỏm hơn cả khi nãy. Từng lời của Kaning đánh vào tâm của em một cú giáng trời, thật khó để miêu tả lòng Becky ngay lúc này, chưa bao giờ em sợ mất chị nhiều đến thế...

Becky đối diện người nằm bất động ở giường bệnh, đeo ống thở, dây nhợn chằn chịt xung quanh, bàn tay chai sạn còn ửng đỏ do trận đấu vừa nãy, gương mặt một nửa đã bị các vết bầm tím, máu khô che lấp. Em khẽ đưa tay muốn chạm nhưng sợ người đau nên âm thầm rút tay lại, ngồi xuống ghế sát gần lại chị hơn mà nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của người, từ từ truyền hơi ấm, nước mắt rơi xuống mu bàn tay người nọ ngày một nhiều...

- Chị xã ơi...

.

- Becky, tớ về trước nhé?

- Ừ, cậu về cẩn thận.

Ca học tạm thời kết thúc, ai nấy đều dọn tập vở, laptop vào balo hay túi vải, lần lượt trở về nhà sau một buổi học căng thẳng. Becky chẳng ngoại lệ mà nhanh chóng thu gọn đồ dùng cá nhân của mình mà bước ra khỏi trường đại học.

- Bé ơi! - Nam vẫy tay khi thấy nàng đang tiến càng gần đến mình, nụ cười theo đó rạng rỡ theo.

- Chị chờ em có lâu không? - Becky hỏi khi đã vào ghế lái phụ.

- Chị mới đến thôi. - Nam tình nguyện trở thành tài xế cho em gái này, bởi hẳn như vậy con người kia mới nhanh chóng tỉnh dậy để giành vị trí đó của Nam.

Qua cái đêm kinh hoàng ấy cả nhóm củng cố tinh thần Becky để em phấn trấn lên để tiếp tục con đường học hành, cũng như toàn tâm toàn ý săn sóc con người đang nằm ở giường bệnh, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Chương trình học của Freen cũng vì đó mà bảo lưu, trước tin cô hôn mê sâu thì bạn bè trong lớp lẫn các giảng viên cũng có đến thăm cô, nhưng chỉ thấy cô im lặng nằm đó ngủ rất ngoan.

- Chị xã, hôm nay em có vài chuyện thú vị lắm, để em kể chị nghe nhé?

Trong phòng giờ chỉ có em và con người kia nên Becky thoải mái kể lại những chuyện đời thường, có khi giận dỗi cô không nói chuyện nữa nhưng rồi cũng giả vờ như đã nguôi giận rồi bắt chuyện lại với Freen, lâu lâu cũng tủi thân trách chị, ấy vậy được mấy phút lại mân mê ngón tay của chị mà nũng nịu. Becky rất kiên nhẫn nói chuyện với Freen, vì Kaning nói Freen có thể nghe được, từ đấy ý chí sống sẽ được tăng lên đáng kể, do đó mà hội nhóm lúc nào cũng thay phiên đến nói chuyện với cô, mặc kệ cô có nghe không, cứ kể trước rồi tính sau.

Becky bấm điều khiển để rèm cửa sổ tự động vén ra, nàng nhìn ra hướng cửa sổ mà thở một hơi, em quay sang cái người vẫn ngoan ngoãn nằm ở đó, ngủ rất ngon, như thể trước giờ bị công việc đàn áp giờ bao lâu thì bấy giờ Freen lại ngủ cho đủ.

- Freen, chị khi nào mới tỉnh dậy đây?

Becky chống cằm rồi chán nản mở quyển sổ ra, trong tâm lúc nào cũng mang tia hi vọng rằng mùa xuân năm nay chị sẽ sống lại, như cách chị viết trong cuốn sổ tay ấy, nhưng đã qua mùa xuân rồi, sao vẫn chưa thấy chị tỉnh lại?

Nàng buồn bã nhìn qua chiếc bàn cắm đầy hoa tulip, mỗi một màu tượng trưng cho ý nghĩa khác nhau nhưng vì em biết chị thích hoa tulip nhiều lắm nên cứ vậy mua hết thảy các màu.

Xuân năm nay chị không tỉnh rồi.

.

- Chị đến lấy Tulip đúng không ạ? - Một bé nhân viên thấy Becky liền niềm nở chào đón, hẳn là khách hàng quen biết vì năm ngoái Becky đã có yêu cầu rằng, cứ mỗi năm đến mùa xuân hãy chuẩn bị một bó hoa Tulip đầy đủ màu sắc để tặng người yêu của mình.

- Đúng vậy. - Becky lúc này đã đôi mươi, cái tuổi mơn mớn sức sống tuổi trẻ, đầy rạo rực, nhiều hoài bão và tham vọng, nhưng em lại khác xa bạn đồng trang lứa, chỉ thật sự hứng thú khi đúng sở thích của mình, còn không hời hợt là từ để miêu tả cách sống của nàng đối với các mối quan hệ bên lề.

- Của chị đây, chúc chị và người yêu mãi hạnh phúc bên nhau ạ.

- Cảm ơn em. - Becky nhận lấy ra khỏi tiệm hoa, bên ngoài đã có chiếc xe đợi nàng, không ai khác là Nam, người mà luôn hộ tống em bất cứ chặng đường nào không hề phàn nàn.

- Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Heng, em đến xem không?

Becky thắt dây an toàn gật đầu, bản thân cũng đã chuẩn bị quà tốt nghiệp cho Heng rồi, dù hai năm gần đây em chẳng để mắt người gần như trực tiếp khiến Freen ra nông nỗi này, nhưng không thể phủ nhận là Heng tốt với Freen, giúp đỡ hai nàng, và cũng như toàn bộ viện phí phòng VIP của Freen điều do Heng chi trả, ban đầu Becky phản đối bởi tiền của anh toàn những tờ tiền đã đạp đổ biến bao nhiêu đời người, cũng vì đó em nhất quyết cự tuyệt, ấy vậy Heng cam đoan tiền mình chi cho Freen là tiền sạch, sẽ không ảnh hưởng đến và mong em tiếp nhận, lúc đó nghĩ đến môi trường Freen phải chữa trị cần riêng tư, chu đáo hơn nên cả nhóm cũng đã thuyết phục được nàng.

- Chúc mừng anh Heng. - Đáng lẽ em phải chúc mừng cho cả Freen, vì nếu không có chuyện đó xảy ra thì bây giờ tấm bằng chị cầm trên tay đã là minh chứng cho tất cả.

- Tặng anh. - Hộp nhỏ gọn tinh tế nằm trong lòng bàn tay của Heng.

- Cảm ơn em, N'Beck còn giận anh không?

- Còn, dĩ nhiên còn, chỉ cần Freen tỉnh dậy vào ngày đẹp trời, em sẽ bắt chị ấy tuyệt giao với anh. - Becky cười nói, trái lại sự vui vẻ thì trong lời nói đầy mùi thuốc súng.

- ... - Heng nuốt nước bọt không nói lời nào nữa, Freen tuyệt giao cũng tốt...

Becky nhìn trường đại học nơi mà Freen bận rộn với nó mà cười buồn.

Mùa xuân năm thứ hai chị đã không tỉnh dậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro