Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56.

Đọc xong một loạt những dòng chữ được in hằn trên giấy ấy thì Becky lại nhớ đến hồ sơ bệnh án, nàng đóng cuốn sổ lại mà mở tủ ở bàn làm việc của Freen, nó vẫn ở đó nguyên vẹn, mở ra thì thấy hàng loạt giấy chằn chịt chữ, về mặt y học gần như không mù tịt nên nàng tức tốc lấy cả quyển sổ lẫn hồ sơ bệnh án ra khỏi căn chung cư.

Becky điện liên tục vào máy của Kaning nhưng chẳng có hồi âm, thoáng nghĩ đến việc Kaning đang bận ở cuộc phẫu thuật nào đó nên đành lên taxi chạy đến bệnh viện, sau đó ngồi chờ chị đến bao lâu cũng được. Nàng đến được bệnh viện, đi vào thang máy bật đến tầng nơi tại phòng làm việc của Kaning. Vừa hay tiếng ting của tháng máy vừa vang, người xuất hiện ra trước mắt là Kaning, hẳn là chị mới vừa xong ca mổ nên mệt mỏi xoay vai, nhưng vẫn là nụ cười hiền khi gặp Becky.

- Becky, có việc gì sao?

- P'Kaning... Em cần nói chuyện với chị ngay lập tức.

Và rồi hai nàng ngồi đối diện nhau, Kaning thì pha cà phê gói uống đỡ trong lúc chờ nàng lên tiếng, dáng vẻ vội vàng của em khiến chị hơi bối rối.

- Hội chứng say đòn là gì vậy chị? - Becky lúc này như lấy hết can đảm của mình ra để nói, sợ rằng nếu bệnh tình Freen quá nặng, em sẽ không đứng vững được nữa.

- Hồ sơ bệnh án trong tay em cũng đã có rồi, hẳn là Freen đã nghĩ thông mà nói sự thật cho em biết. - Kaning trở về chỗ ngồi đối diện nàng, trên bàn là xấp hồ sơ bệnh án dày được đặt ở giữa.

- Rất tiếc là không, em vô tình thấy được khi dọn phòng cho Freen.

- Vậy thì để chị nói cho em biết nhé. - Kaning uống ngụm cà phê lấy tinh thần, thở một hơi mà mặt đã nghiêm nghị đi mấy phần.

- Hội chứng say còn trong tiếng anh còn được gọi là Punch Drunk, nó thường bắt gặp ở võ sĩ quyền anh hay cầu thủ bóng bầu dục do đầu bị đánh trúng thường xuyên, sở dĩ có cái tên Punch Drunk là trong lúc thi đấu người bệnh đang hưng phấn nên không cảm nhận được cái đau, tuy nhiên võ sĩ sẽ mất dần khả năng đấm chính xác vào đối thủ vì bệnh phát, cơ thể sẽ như người say rượu. Nó có thể gây ra các bệnh mãn tính như chứng mất ngôn ngữ, mất thị lực, đãng trí, giảm sút trí tuệ, run tay khó kiểm soát theo đúng ý mình, đó là lý do mà đường thẳng Freen vẽ luôn méo xệch, hoặc sẽ là bệnh cấp tính như tinh thần bất an, mất trí nhớ, mất ý thức... Nặng hơn là mất mạng trong lúc thi đấu.

Từng câu từng chữ ghim vào đầu của Becky càng làm sự lo âu tăng lên tột độ, ánh mắt khẩn thiết của em dán lên người Kaning.

Còn trong lúc đó Freen đang bước lên trên sàn đấu, người người hô to cái tên Mu Daeng không ngừng, cô đứng trước tên đối thủ điên cuồng nhìn mình còn nở nụ cười đểu, nét cười chết chóc ấy vô tình làm Freen hứng thú và dường như có động lực vào trận đấu này hơn, cô tìm thấy nó rồi.


- Vậ... Vậy... Thì còn alexithymia là gì? - Becky đan tay vào nhau mà bấu nhẹ lên mu bàn tay, ngập ngừng hỏi tiếp.

- Là mất khả năng diễn đạt cảm xúc y như cái tên của nó, Freen sẽ khó khăn trong việc biểu đạt cảm xúc của mình, không xác định được bản thân đang vui, buồn, đau, hạnh phúc, hết thảy sẽ khó cảm nhận được, và khả năng bị trầm cảm cao gấp hai lần. Nhưng chị đã có nói chuyện với bác sĩ tâm lí Daina của Freen rồi, chị ấy cho rằng Freen không hẳn hoàn toàn mắc hội chứng mà chỉ có một vài biểu hiện nhỏ, dẫu là vậy cũng không nên chủ quan, vì Freen đã không đến khám nữa cho nên Daina không thể theo dõi sát sao để đưa kết luận.

Kaning chưa gặp qua người mắc hội chứng đấy, nhưng lại nhìn vẻ mặt của Freen ngay lúc đó thì lại nhận ra điều bất thường rõ rệt, cũng may mắn là Freen đã đến thăm khám thường xuyên nên cũng nắm được đôi chút tình hình.

- Freen còn có một vấn đề nữa, đó là việc em ấy thích sử dụng bạo lực lên chính cơ thể mình hoặc để người khác tác động vật lý lên mình. - Kaning nhận ra rằng những lúc thấy Freen mất bình tĩnh sẽ tự làm đau mình, song theo đó còn khiêu khích kẻ khác để khiến mình bị thương, sau khi thoả mãn được rồi sẽ nằm bất động hưởng thụ.

*Ting Ting*

- Cho một tràng pháo tay lớn đến từ Mu Daeng và Inferno!!!! - Người MC gõ vào chiêng làm tiếng vang vọng ở đó ngày một rõ.

Xung quanh sàn đấu là những tên điên cuồng đặt cược, mua vui cũng có, tham vọng đổi đời càng phổ biến, bọn họ hò hét tên người mà mình bỏ hết tài sản vào, trên tay phải cầm chai rượu tu ừng ực như đang chết khát.

Freen quấn băng trắng thật chặt mà cởi kính của mình quăng xuống sàn, cô đây chuẩn bị tìm kiếm một loại cảm xúc được đối phương thoả mãn, cái đau mà trước giờ mà khó có ai vượt qua được.

- Kavin, có mang kính áp tròng cho Freen chưa? - Heng thấy động tác tháo kính của cô mà lòng bất an.

Có một sự thật đó là Freen thi đấu luôn mang kính áp tròng, dẫu là một bước đi cực kì nguy hiểm, bởi áp tròng sẽ bị lệch bất kì lúc nào khi đối thủ tác động đến đầu Freen, nhưng như vậy cô mới thấy rõ mà tung những cú chính xác lẫn né tránh được các đòn từ đối phương. Nếu không mang kính áp tròng thì người bị cận còn loạn như cô sẽ gần như tạm thời mù tất cả, phải chăng nó gần đến cỡ nào cũng vẫn mờ. Khi nãy Freen tháo kính ra, nếu như đã mang kính áp tròng còn thêm cái kính đó nhất định sẽ choáng, ấy vậy cô đã đứng đó 15 phút để khởi động nhưng vẫn thấy Freen tỉnh táo.

- Để em đi kiểm tra. - Kavin nhanh chân đi vào phòng chờ thì thấy kính áp tròng vẫn còn y nguyên, không ai đụng chạm đến, thấy có điềm chẳng lành nên anh lập tức ra báo cáo.

- Cậu hai! Chị ba không dùng kính áp tròng!

- Cái gì?! Mau ngăn cậu ta lại! Nhanh lên!!! - Heng tức khắc ra lệnh nhưng thật đáng tiếc.

*Ting Ting*

Tiếng chiêng đã vang lên lần nữa báo hiệu cho trận đấu đã bắt đầu, đây là trận đấu lớn nên không thể dừng lại, một khi hai võ sĩ đã vào tư thế ra những đòn trời giáng, thì cũng chỉ có trời mới ngăn nỗi.

- Sarocha Freen!! Cậu muốn chết à!!! - Heng hét toáng xen lẫn tạp âm ở đây, Freen nào nghe được...?


- Sao... Sao có thể nhiều vấn đề như vậy được...?  - Becky bàng hoàng vẫn chưa biết làm sao cho thoả đáng, người em yêu lại mắc bệnh tâm lí đầy lo ngại như vậy, còn em cứ biết trách móc người mãi thôi.

- Chị hiểu cảm giác em lúc này, em cũng đừng nghĩ là do em mà Freen mới có nhiều biểu hiện tâm lí bất ổn. Có lẽ lúc Freen phát bệnh nặng nhất là lúc mẹ em ấy mất, em ấy không thể trải lòng với ai nên cứ ghì mình mãi như vậy, thành ra tâm bệnh khó chữa khỏi, trừ phi kéo họ về phía trước không ngoái đầu lại, họ không nuối tiếc sẽ hoàn toàn buông bỏ được thôi.

Becky nghe vậy trầm ngâm đưa tay lên miệng cắn cắn để suy nghĩ ra cách gì đó để Freen tốt hơn. Nàng tựa lưng vào sofa mà trong lòng nôn nao, bất an cứ vậy bao trùm hết cả người em.

- Freen nói, ngày mai sẽ xin lỗi em, sẽ quay lại với em.

- Nếu vậy càng tốt, em hãy khuyên nhủ Freen ở bệnh viện để điều trị, ít nhất là 6 tháng. - Kaning đề nghị.

- Chị ấy sẽ không chịu ở yên đâu. - Tính tình của Freen thì em có thể hiểu mấy phần, cô rất không thích bị giam cầm một chỗ, thà là một thời khoá biểu lặp đi lặp lại còn hơn chỉ ngồi lì một chỗ không cho đi đâu xa ngoài bệnh viện.

- Nhưng cũng không thể để Freen cứ mãi dùng thuốc mà không có sự can thiệp về y học được. - Kaning chỉ cho thuốc để Freen cầm cự ở giải đoạn này thôi, tránh việc không đáng xảy ra.

- Em sẽ cố gắng thuyết phục chị ấy.

Chỉ cần tối nay qua đi em sẽ nhận được cái ôm từ người và lời xin lỗi chân thành, tận tâm nhất, khi ấy Becky sẽ không cho chị rời xa mình thêm một khoảnh khắc nào nữa, sẽ giữ chị mãi bên mình.

Đằng này không khí sôi nổi hết mức có thể khi hai võ sĩ không nhún nhường lao vào nhau như hai còn bò tót, hai người vung ra những đòn chí mạng vào đầu, bẹ sườn, khiến cho ai trúng đòn đều phải đầu hàng.

- Này, đánh mạnh lên đi chứ Inferno?

Mặt mũi ai lúc này cũng máu me không chừa chỗ nào, Inferno như phát điên khi mục tiêu của ả ta vẫn chưa bị tiêu diệt, ngược lại còn bị đánh đến thảm thương. Inferno trước giờ chưa bị mất mặt như vậy nên ả đã như con báo vồ lấy Freen.

- Mạnh! Mạnh! Cho mày mạnh này!!! Con khốn nạn. - Mỗi từ thốt lên từ Inferno là một cú đấm vào thẳng mặt vào Freen.

Thay vì đau đớn thì Freen thấy hưng phấn đến lạ, cứ nở nụ cười làm đối phương không ngừng thấy mình bị khinh thường nên lực một ngày mạnh hết cỡ.

- Vẫn không đau. - Freen phun máu vào thẳng mặt của Inferno mà nhếch mép.

- Cái gì? Mày sắp chết rồi đó? Mày tin tao sẽ giết mày không? - Inferno không đánh chuyển sang bóp chặt cổ làm khán đài ở đó ồ lên phê bình.

- Freen!! Đầu hàng đi em!!!! - Rick ở gần sàn đấu nhất thấy đứa em mình bị đàn áp liền vỗ liên tục vào rào mà hét.

Freen chỉ quay đầu nhìn sang anh mà cười nhẹ, khẩu hình miệng "em sẽ không sao đâu".

- Xem mày có bản lĩnh đó không đã? - Freen nhìn thẳng vào Inferno, máu của ả nhỏ giọt vào mặt cô, Freen lần nữa cười cợt khi trọng tài kéo Inferno trở về vị trí mà nhắc nhở ả ta chơi đúng luật.

Freen lắc đầu cho tỉnh táo, gượng người đứng dậy, tắt ngủm nụ cười, ánh nhìn trở nên đáng sợ hơn, sắt lạnh như con dam găm, nhỏ bé nhưng bén. Inferno mất lí trí vì cơn giận lấn át nên hành động thiếu suy nghĩ hơn, mà lặp lại phương án đánh nhanh thắng nhanh đầy sơ hở, Freen dễ dàng né được các đòn đánh và phản lại khiến Inferno gục xuống sàn đấu.

Freen liên tục vung nắm đấm vào con ả đó đến khi người đó gần như sắp mất ý thức, nhưng vẫn có vài cú hụt làm Inferno như nhận ra gì đó.

- Sao? Tao cho mày cơ hội đấy? Đánh tao đi! - Freen hét lớn ra lệnh.

Bỗng Inferno cười phá lên khằng khặc khiến cô nhíu mày thật chặt, tay giơ thành quyền chuẩn bị kết thúc nhưng tay của cô lại run bần bật.

- Mày cười cái gì?! - Freen che giấu bằng nụ cười tương tự nhưng giờ cô nhếch mép chẳng nỗi.

- Freen, tao biết mày cần gì từ tao nhưng mà... - Inferno nói lấp lửng rồi tay đập mạnh xuống sàn la thật rành rọt.

- TÔI ĐẦU HÀNG!

Nắm đấm trên không của Freen bỗng rơi xuống, cô hoảng loạn mà nghiến răng nhìn vào con người đang ở dưới thân mình cười điên dại, cười một cách sảng khoái, như thể đang cười nhạo Freen, một trận thắng không thể hèn hạ hơn.

- Con quỷ cái!!!! Mày tiếp tục đánh cho tao!!! Ai cho mày đầu hàng hả?! Khốn nạn!!! Mày đánh tiếp cho tao!!!! - Freen vừa hét vừa lay thân thể bất động nhưng ý chê cười của ả vẫn hiện rõ rệt.

Trọng tài cũng như lính đằng bên gà kia kéo Inferno xuống và bắt lấy tay của Freen để cô buông tha cho Inferno, nhưng ngược lại là những tiếng thét tuyệt vọng rồi lại chửi rủa đối thủ không đủ mạnh.

- Mày đánh tiếp cho tao!!! Sao mày không đánh mạnh hơn nữa đi?! TẠI SAO!!!! TẠI SAO TẤT CẢ CÚ ĐÁNH CỦA MÀY ĐỀU KHÔNG ĐAU BẰNG CÁI TÁT CỦA BECKY!!!!! AHHHHH!!!!!!

Inferno mơ hồ nhìn về hướng người nữ nhân ôm đầu mình mà như thể người đó sẽ phát nổ bất cứ lúc nào, ả cảm thấy thật may mắn vì đã đầu hàng nếu không thật sự sẽ chết dưới tay của Mu Daeng, một kẻ điên tình.

Freen cứ vậy đi đến hàng rào ôm lấy nó gào khóc thét từng đợt, rồi cười như kẻ chẳng còn gì hết ngoài sự khủng hoảng tinh thần đang chèn ép chết cô ngay lúc này.

- Rick!!! Heng!!! Mau kêu con ả chết tiệt đó quay lại đánh chết tôi đi!!!! Làm ơn... Xin các người đó...

Freen quỵ xuống rồi bật cười rồi lại khóc như đứa trẻ.

- Freen!!! Freen!!!

Freen nhắm tịt mắt không còn cảm giác gì nữa, ngã ầm xuống sàn đấu, nơi cô sống ở đó và chết cũng tại đây.

Gục ngã thật rồi, Tulip mùa xuân này sao mà tàn đi nhanh quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro