Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55.

- P'Freen, chị sao thế này? - Becky vén chăn ra nhìn người nằm sâu ở trong như đang trốn tránh hiện thực.

- ... - Freen nhắm mắt, giọt lên chảy dài đôi gò má, người lắc đầu không muốn đề cập đến.

- P'Freen, từ lúc chúng ta yêu nhau rồi chia tay, chị đã lần nào thành thật cảm xúc của mình cho em biết chưa? - Becky ngồi đối diện cục bông tròn ủm ấy, không vạch trần chăn của người nữa để chị ở không gian riêng của mình.

- Rồi... - Freen hiển nhiên đã thật lòng với nàng, nhưng lại có sự chọn lọc để tránh những chuyện không nên xảy ra, đại loại như là một cuộc cãi vả? Nhưng rồi thế nào, Freen và Becky vẫn chia tay đó thôi.

- Là lúc nào?

- Lúc nói yêu em...

- Vậy giờ có còn thương em không? - Nàng không muốn bản thân mới gượng cô dậy để cô nói rành rọt, chỉ cần từ từ để người mở lòng mà chia sẻ.

- Còn... - Freen ở trong chăn đưa tay quẹt nước mắt.

- Freen, chị lúc nào cũng giấu chuyện để giải quyết một mình, thật sự rất khó để biết rốt cuộc chị trải qua những gì để em có thể thấu hiểu chị. - Nàng khổ tâm nói mà giọng lạc đi vài phần.

- Chị sắp giải quyết xong rồi. - Cô không biết sao trong đầu mình trống rỗng, định nói gì đó thì lại quên mất, nhưng mang máng là chuyện hệ trọng liên quan đến Freen.

- Là chuyện gì?

- Chị không nhớ. - Freen bất lực, thở dài thành tiếng.

- Hay chị muốn giấu? - Becky còn lạ lẫm gì con người này, nàng thật sự muốn bị bức đến phát điên, sau bao chuyện em hiểu lầm thì cô vẫn không muốn nói sự thật, trong khi đó cả hai dằn vặt lẫn nhau đến lạc mất nhau.

- Chị không có, chị thật sự không nhớ gì hết. - Freen nghẹn ngào nắm ga giường mà nhàu nát chúng.

- Freen, chị bao giờ mới chủ động với em? Chủ động trong mối quan hệ này để mọi chuyện dễ dàng hơn? Chị ôm vào làm gì? Vừa không thể giải quyết triệt để, vừa làm người yêu của chị đau và chị cũng khổ không kém? - Becky lúc này bật ngồi dậy mà cảm xúc kiềm nén bao lâu nay như bộc phát.

- Cái gì mà "Em ở nhà đi chị nuôi"? Em không cần tiền của chị! Thứ em cần là chị, nhưng lúc em cần chị nhất thì chị cứ mãi giải quyết chuyện của chị, còn em thì sao? Em ở đâu rồi? Hay chị nghĩ em yên phận đợi chị ở nhà sao? Em sẽ làm vậy nếu như chuyện lớn nhỏ chị đều nói trước cho em... Em biết cảm thông mà chị?

Becky hét toáng mà nước mắt rơi xuống sàn nhà ngày một nhiều, uất ức, tủi thân, đau đớn, cứ vậy mà không kiểm soát cứ theo cảm xúc trôi tụt ra cho người đang trốn tránh ấy nghe.

- Tiền em có rồi mà Freen... Sao chúng ta lại thế này...? Em có tiền rồi... Chị quay về với em đi mà?

Becky khóc thành tiếng lớn, nghe thấy thôi cũng đau lòng đến chẳng thở được.

Cứ ngỡ tiền là lý do lớn nhất ngăn cản hai người tiến đến với nhau, nhưng sự thật rằng là hai người theo đuổi lí tưởng của riêng mình, mà không quay đầu lại nhìn đối phương có ở đằng sau chờ mình hay không, cứ vậy mà cất bước chân chạy thật nhanh đến danh vọng, vật chất, tinh thần lại bị bỏ bê đến đáng thương.

- Chị ích kỷ thật... Chuyện yêu là do cả hai vun đắp, chứ chẳng phải chị hay mỗi mình em làm, nhưng chưa cùng nhau đi được bao xa thì lại có chuyện tách chúng ta ra, chị cứ vậy mà thuận theo, chớ hề có lúc nào níu kéo em lại... Freen, chị có yêu em không?

- Còn em thì yêu chị rất nhiều, yêu đến phát điên lên rồi, mọi thứ từ chị, em đều yêu không sót cái nào.

- Nếu chị yêu em thì làm ơn... Thành thật mọi chuyện có được không? Đừng làm em và cả chị đau khổ nữa.

Trước giờ nàng đều giành về phía mình một điều rằng "Em yêu nhiều hơn chị", bây giờ đạt được rồi thì cảm thấy điều đó thật ngu ngốc, em cũng muốn chị yêu em nhiều như vậy, nhiều đến mức không thể đong đếm.

- Freen, chị thử một lần... Yêu em đúng cách xem nào?

Freen đến lúc này trong chăn đã chết lặng từ sau câu nói ấy, cô bất giác thấy bản thân như rơi vào vực sâu, đáp tại một phiên toà rộng lớn, có mỗi cô đứng trời trồng ở đó, cô vừa định bước đi thì song sắt ầm xuống nhốt Freen lại trước quý toà, xung quanh dần hiện lên những hình ảnh Becky khóc vì mình, khi trước cô cực kì ghét nàng rơi lệ bởi một điều gì đó, người đó sẽ là tội ác, khi ấy Freen nhất định sẽ giúp nàng thay trời hành đạo kẻ dám làm em đau khổ, nhưng giờ cũng chính chủ toà Sarocha ấy ban bản án "tử hình" cho mình.

- Freen, ước gì... Em không yêu chị nhiều đến thế, có thể dễ dàng buông tay chị dẫu hàng tá chuyện xảy ra ấy.

*RẦM*

Cánh cửa phòng đóng sầm một tiếng thật to, nước mắt của cô đã không còn nữa, gương mặt u tối khác xa vài ngày nay, Freen từ từ vạch chăn ra khỏi người mà đưa tay cái lên cắn cắn phần da, ánh mắt run lên từng đợt, mắt láo liên nhìn mọi thứ như đang tìm kiếm vật gì ấy, gò má bỗng dưng đau lạ lùng, cảm giác như cái tát của đêm mà Becky giáng xuống cho cô một lần nữa trở về, đó là điều mà cô luôn tìm kiếm, một sự đau đớn về mặt thể xác, cô cần tìm lấy nó.

Freen lúc này mất hết lí trí lục tung căn phòng của mình mà không biết thứ mình cần là gì, điện thoại của cô reo lên, Freen vô hồn nhìn vào mà bắt máy.

"Freen, cậu chuẩn bị xong chưa? Tớ đang ở dưới chung cư này" - Là Heng, tối nay anh có nhiệm vụ chở gà nhà của mình đến, bởi sẽ có một cuộc đấu quyền anh lớn diễn ra.

"Ừ, đợi"

Heng chỉ nghe vỏn vẹn như vậy rồi nghe bên kia đã cúp máy, anh thẫn thở nhìn điện thoại mình mà khẽ nhíu mày, cảm giác bất an dấy lên trong lòng anh nhưng rồi anh xua tan đi bởi dòng suy nghĩ phức tạp này.

Trên chung cư kia Freen nhìn cánh cửa đối diện mình thì đứng lại được vài phút thì quay đầu đi, đúng như hiện thực bây giờ, cô đã không còn xứng với nàng nữa rồi.

Nào ngờ bên trong vẫn đang có người khóc lớn, đầu dựa vào cửa mà đập đập, khó khăn lắm mới ngồi nguyên vị trí mà trong phòng không bị bất cứ sự tác động nào, sự bức bối trong lòng khiến nàng muốn đem đi rửa sạch, nên khi vừa dứt khóc mới khó khăn rời khỏi phòng, nhưng nàng nhận ra cửa phòng chị mở toang, bên trong phòng của Freen lộn xộn như cuộc hỗn chiến, còn Freen thì đã đi đâu mất, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường thì mới nhận ra đã đến giờ cô đi làm rồi, nàng thở hắt, đáng lẽ cô đang buồn phải dỗ cô nhưng ngược lại mọi chuyện đã dần thêm tệ, rằng Becky khoan dung mà ai nấy cũng miêu tả liệu có phải thật sự là vậy?

Bên trong xe lúc này chỉ nghe tiếng bật lửa từ Freen, Heng khẽ đưa mắt sang người chống cằm nhìn cửa sổ để ngắm nhìn thành phố về đêm, nhộn nhịp, tấp nập thế nào. Tình hình trong xe sao mà ngộp quá nên Heng đành bắt chuyện.

- Freen à, sau trận này tớ cho cậu nghỉ phép không trừ lương, khi nào ổn định rồi quay lại quản lý cũng được.

- Ừ.

- Hm... Hay là thế này, hôm nay cậu đánh giữ sức, đừng cố quá nhé? Thấy chịu không được thì đầu hàng, 1 triệu baht mà cậu nói hồi tháng trước... à không chuyển 2 triệu nhé? Chỉ cần chú ý đừng để đối thủ đánh tới tấp vào đầu. - Heng nói vậy nghĩa là anh đã biết Freen mắc hội chứng say đòn, nhưng anh vẫn ngoan cố cho để Freen lên sàn kèm với tờ cam đoan rằng chỉ cần cô đầu hàng thì tiền vẫn về, tính mạng vẫn quan trọng nhất, rốt cuộc là Heng có thật sự muốn tốt cho cô không...?

- Ừ, cơ mà chuyện tôi nhờ cậu đã làm đến đâu rồi? - Freen đưa tay qua khỏi cửa sổ để gạt tàn thuốc.

- Chỉ chờ người đó tốt nghiệp thôi. - Heng nhướng đôi lông mày.

- Ừ.

Hai người đến quán bar mà ở đó những người có mặt bầu gọi.

- Mu Daeng! Mu Daeng! Mu Daeng!

Rick thấy Freen đến thì hàng lông mày dính chặt vào nhau, anh tiến đến hai người mà kéo cô vào phòng chờ của võ sĩ quyền anh.  Anh chống tay lên bàn mà đấm vào thật anh rồi hùng hổ chỉ vào mặt cô.

- Sao bọn họ lại gọi em?! Hôm nay em sẽ thi đấu sao?

- Vâng.

- Em điên hả?! Muốn chết à?! - Rick không hiểu được nên quát tháo.

- Em đấu xong sẽ không bao giờ đụng đến quyền anh nữa, thề đấy! - Không phải hứa hẹn mà là lời thề, có vẻ nghe giá trị hơn hẳn nhưng Rick không tài nào chấp nhận.

- P'Rick, em sẽ được nghỉ phép sau hôm nay, vì thế hãy cho em thi để trả hết nợ nhé? - Freen cố gắng thuyết phục, khi nãy Heng nói sẽ chuyển tận 2 triệu baht cho cô dẫu thắng thua đi chăng nữa, nghe thôi cũng đủ cám dỗ Freen rồi.

- Nhất định... phải đầu hàng đấy? - Rick chỉ đành nhìn thẳng vào mắt của Freen mà lay lay.

- Khi em không thể chịu được, em sẽ đầu hàng.

Trong lúc này Becky đang dọn đống chiến trường mà Freen để lại, nàng không biết khi vừa nãy mình khuất sau cánh cửa đã có người điên cuồng la hét trong phòng đến khan cả cổ, ả ta nói ả không nhớ gì hết, sao cứ bắt ép ả trả lời, ả không nhớ, ả chỉ nhớ tên người ả yêu mà thôi.

*Bịch*

Quyển sổ nhỏ rơi xuống sàn làm Becky hơi nghiêng đầu nhìn mà cúi người nhặt nó lên, cầm trong tay quyển sổ nhỏ mà không khỏi tò mò, đây là gì? Bên trong nó bao gồm nội dung nào? Hiển nhiên sự hiếu kì chẳng bao giờ dập tắt nếu bạn thoả mãn nó, Becky vậy mà mở trang đầu tiên đã thấy từng dòng chữ nắn nót có, nét nguệch ngoạc không thể thiếu khi vội, nàng nhìn ngày tháng trên đầu cũng đã cách một tháng.

Becky lật từng trang một mà đọc, mỗi một ngày chị ghi rất ít, chỉ vài dòng tóm tắt hoặc đơn giản là để ghi nhớ chứ chẳng phải nhật kí thường nhật, điều đó càng làm em nghi ngờ, chẳng ai mua quyển sổ con chỉ để ghi nhớ mấy chuyênh lặt vặt như vậy, theo lẽ thường là ghi cảm xúc của ngày hôm đó thế nào để bản thân giữ làm của riêng. Nhưng điều kì lạ đó là ngày tháng không theo trình tự, nó bị sắp xếp một cách lộn xộn, như thể vừa nhớ được ngày nào mới viết ngày đấy.

Ngày x tháng y năm z.
Hôm nay P'Kaning nói mình mắc hội chứng say đòn - Punch Drunk

Becky nhíu mày mà nhìn từng dòng chữ kế đến.

Ngày x tháng y năm z.
Run tay, vẽ đường thẳng như đường cong vậy :(

Ngày x tháng y năm z.
Dạo nay hay quên quá, phải ghi lại tên từng người mới được

Vào ngày đó Freen liệt kê tên gần như những người nàng quen biết, nhưng duy nhất chỉ có tên em là không có. Bỗng giọng nói văng vẳng bên tai làm Becky nhớ lại phút ban chiều.

- Chị có thể quên tất cả nhưng không quên tên của em.

Becky càng hoảng loạn hơn mà tiếp tục đọc thật kĩ các dòng tiếp theo.

Ngày x tháng y năm z.
Hôm nay đi bác sĩ tâm lí, tâm lí bác sĩ bất ổn theo tôi luôn :(

Ngày x tháng y năm z.
Lại có một người bạn sát cánh với Punch Drunk đó là alexithymia, nhưng chị ấy nói alexithymia trong tôi rất dễ dàng đẩy ra khỏi, chỉ cần tôi vui là được, nghe thật vô lý

Ngày x tháng y năm z.
Nợ chất chồng lên đầuuuuu, không khám nữa, thật tốn thời gian còn mất tiền nữa, vẫn chẳng có hiểu quả gì

Vậy là Freen có khoảng thời gian đi khám bác sĩ tâm lí, vậy mà em không hề nhận ra sự bất ổn một chút nào, Becky cười buồn, xấu hổ thật, mới ban nãy còn nói bóng gió chị rằng chị vô tâm, nhưng giờ đến Freen mắc bệnh tâm lí thì lại chẳng biết dấu hiệu nào cả.

Ngày x tháng y năm z.
Tôi muốn chết và sống lại vào mùa xuân, Tulip khi đó sẽ nở rộ còn tôi sẽ tàn.

Becky đọc đến đây mà nuốt nước bọt, ngày tháng của dòng chữ này thì cả kinh, là ngày kỉ niệm của em và chị, nhưng chỉ mới là tháng trước, nghĩa là ngày Becky tát Freen bởi cô đánh Rian.

Ngày x tháng y năm z.
À thôi không chết nữaaaaa •~•

Thật khó hiểu...

.
.
.
.

Love có dấu hiệu bị lẹo mắt phải rồi cho nên để bảo toàn tính mạng thì mai Love đăng chương 56 xong sẽ sủi tầm 2 3 ngày gì đó, hoặc sợ mọi người bỏ mà cứ vậy mà vẫn đăng đều, idk =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro