Chương 53.
- Nhà từng là của chúng ta.
Nói nghe sao thật chạnh lòng nhưng không đánh đổi được vì nó là sự thật, Becky ngồi suy ngẫm, Freen hướng mắt đến kính chiếu hậu trong xe thấy nàng ngẫn ngơ nên quay sang giúp em thắt dây an toàn, cô còn giải thích.
- Không đúng hả? Em sắp chuyển đi rồi? Không là từng chứ là gì...?
Thì ra là chị nói đúng theo nghĩa đen chứ chẳng có gì quá sâu xa, em suy nghĩ nhiều rồi.
- Ai nói em chuyển đi? Chủ thầu không muốn bán nhà nữa, cho em ở tạm nhé. - Becky tìm đại cái cớ cũng gọi là hợp lí chút.
- Được. - Freen cũng không để trong lòng làm gì mà gật đầu đồng ý.
Cô chở nàng về ngôi nhà ấy mà quên béng mất mấy nay Freen bỏ bê nơi này nên trông bừa bộn vô cùng, Freen không quan tâm lắm mà bước đại vào nhà, thả người nằm ở sofa mà nhắm nghiền mắt, tay tháo mắt kính thảy lên bàn. Trong khi đó Becky để ý đôi giày dính bùn thành từng mảng được đặt ngỗn ngang ở kệ giày, em cởi giày mà lấy đôi dép mang trong nhà, lia mắt đến bếp thì thấy mảnh vỡ văng tung toé, mảnh lớn mảnh nhỏ xen lẫn nhau, Becky càng ngày không hài lòng, đi vào phòng tắm thì thấy đồ đạc của Freen cũng thèm giặt giũ hay gì, em xoăn tay áo mà đi ra sofa kéo cổ áo chị.
- Em làm gì vậy Becky? - Freen bị xốc lên nên cáu gắt hỏi.
- Ai cho chị ngủ? - Becky chẳng vừa vặn mà gông cổ lên.
- Khuya lắm rồi đó?!
- Có ngủ thì cũng không nên ngủ ở đây. - Becky lúc này thấy bộ dạng mệt mỏi của chị thì mới biết mình cũng phiền cô từ sáng giờ, nên nhẹ giọng lại mà muốn thôi thúc chị trở về phòng.
- Vậy chị về phòng. - Cô phụng phịu lê thân mình đến nhà tắm thay cho mình bộ đồ thoải mái.
Freen nằm ịch lên giường mà thở đều, tư thế không thoải mái liền điều chỉnh lại mà bật máy lạnh để cho giấc ngủ chất lượng hơn, cô chép miệng đập lên mặt cảm giác có ai chạm vào mình. Becky thấy chị nằm sải lai ngủ thì cũng biết chị đang mệt thế nào, nên cũng nhanh chân về phòng kia lấy bộ đồ ngủ mà thay, đi ngang giường mình thì có thùng đồ được đặt chễm trệ, hẳn là quà mà Freen nhắc đến, em không có ý tò mò nên chẳng đụng vào, mà vụt qua phòng ai đó. Freen đang ngủ ngon lành thì cảm nhận có ai đó đã nằm lên giường cùng cô.
- Tưởng ngủ bên phòng kia? - Cô nói mà mắt không tài nào mở lên nỗi, đưa tay che miệng ngáp dài.
- Bên đây ngủ không được à?
Miệng thì hỏi nhưng Freen từ lúc nào đã chui tọt vào lòng người kia để dụi dụi, Becky chẳng đẩy chị ra ngược lại còn nhớ lắm cái cảm giác ôm ấp này. Chia tay thì chia tay chứ...
- Ôm vậy là 100 baht nha. - Nhưng cũng phải kinh doanh.
- Em còn tính phí nữa á?
- Đương nhiên rồi, em cũng có cái giá của em. - Nàng ương ngạnh đáp.
- Thế nắm tay nhiêu?
- 50 baht.
- Khoác vai?
- 30 baht.
- Hôn tay?
- 70 baht.
- Hôn trán?
- 65 baht.
- Hôn môi?
- 1 ngàn baht.
- Đắt thế...? - Freen nhăn nhó nhường người nhìn em.
- Cái gì cũng có cái giá của nó. - Becky hất mặt.
Becky mải mê liệt kê giá thành hiện nay mà quên mất mình sắp vào ổ của Freen.
- Thế... Làm tình?
- 1... - Becky vẫn như thường lệ ra giá ngẫu nhiên thì cứng họng trước lời của Freen, mà chưa nhận ra chị đã cười khúc khích chọc ghẹo.
- 1 baht thôi sao? Vậy chị đưa 1 ngàn baht tức làm một ngàn lần. - Freen lúc này cựa quậy mình ngồi dậy làm Becky xanh tái mặt mày.
- Này... Ai cho chứ? 1 triệu baht! - Becky đưa tay chéo ngực, tức tốc ra giá làm Freen phải lắc đầu cười bất lực.
- Đắt quá... Em giữ làm của riêng đi!
Nàng thấy chị cứ cười mãi không dứt cũng chẳng thể nổi giận được, ai bảo Freen cười lên trông xinh như thế, thứ mà lần đầu bắt gặp đã làm Becky đê mê không lối thoát.
- Người yêu cũ của chị đáng yêu quá. - Freen vô thức khen xong thấy mình hơi hố nên vén tóc giả vờ như chẳng có gì xấu hổ, rồi về lại vị trí nằm của mình, nhưng khác ở chỗ là không ôm lấy nàng nữa.
Becky nhìn người nọ nằm một góc đối lưng với mình thì thở dài, em ghét chữ "cũ" trong câu của chị, đáng nhẽ bây giờ mình phải là người yêu của nhau, tuy nhiên lúc này nằm chung một giường nhưng danh nghĩa mối quan hệ đã khác, hai nàng cứ như mập mờ quấn lấy nhau, vẫn trao cho nhau ngoại lệ duy nhất mà chẳng làm rõ với nhau rằng, đây là chia tay cơ á? Ấy vậy vẫn có thứ gì đó không nhìn được chen chân vào giữa hai người, còn quá nhiều chuyện cần được giải quyết, khi đó Becky theo đuổi chị cũng không muộn.
Người kia từ đời nào đã lăn vào giấc ngủ còn mỗi mình em vắt tay lên trán suy nghĩ cách nào để rút ngắn thời gian, rút ngắn luôn khoảng cách giữa hai người, chỉ còn ngày mai nữa thôi, em sẽ nghe lời xin lỗi của chị và cả hai lại trở về với nhau, nhưng nếu như Freen không nói lời đó thì làm sao? Becky lúc này lo lắng không thôi, khẽ ngã đầu sang phía chị nhìn bóng lưng mà muốn chạm cũng chẳng có can đảm.
Khoảng trống ở giữa giường này rất ngắn, chỉ cần một người dám tiến và người nọ chẳng lùi thì dường như họ đã tìm thấy nhau, một lần nữa, bên cạnh nhau khăng khít, thật phức tạp, thật gian nan, em phải sao đây...?
.
Sáng hôm sau mặt trời đã chạm đỉnh ở bầu trời nhưng hai nữ nhân trên giường không có ý định ngồi dậy, cho đến khi Becky chịu nhúc nhích làm Freen vô tình bị đánh thức theo. Nàng ngồi dậy vươn vai, vén chăn sang một bên mà mang dép rồi ra khỏi phòng, bởi đó Freen mắt nhắm mắt mở ngồi đừ trên giường để cơ thể tỉnh táo dần lại.
Becky vệ sinh cá nhân xong thì đến Freen, cô ra đến sofa thì ngồi bịch xuống nằm nữa mà chẳng buồn để ý Becky đang khoanh tay trước ngực, mặt mũi đã đen như than. Nàng bực dọc đá vào sofa mà nói.
- Freen, chị mau ra đây.
- Sao thế? - Cô không nghĩ nhiều cũng lười biếng đứng lên đi theo sau em.
Nàng đưa tay chỉ vào gian bếp, nơi có mấy mảnh vỡ ly rồi nói tiếp.
- Mau dọn đi.
- Bảng giá của em có dịch vụ làm việc nhà không? Bao nhiêu vậy? - Freen vẫn còn nhớ chuyện tối qua Becky ra giá thế nào, mặt ngây ngô hỏi thử.
- Chị thử lặp lại câu đó xem?
*Rắc*
Hành động bẻ khớp ngón tay của Becky làm Freen nuốt nước bọt, rón rén lách qua người em mà nở nụ cười công nghiệp rồi tắt ngủm, đáng lẽ cô nên thuê người giúp việc part time để đỡ công sức rồi, nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ nghiêm nghị, mặt căng như dây đàn thì cô cũng đành giơ tay đầu hàng đi dọn đống mảnh thủy tinh.
Chưa kịp thở hơi nào sau khi dọn xong thì Becky kéo áo của chị đến cửa, ngay trước mặt là đôi giày dính bùn đống thành cục khiến Becky ngáo ngán liếc mắt sang Freen mà ra hiệu.
- Dạ rõ. - Freen nhanh tay lấy đôi giày chạy vào nhà tắm.
- Giặt đồ nữa Sarocha! - Becky dứt câu thì cửa nhà tắm đóng sầm lại.
Freen vừa tắm thay đồ xong nai lưng ra dọn hỗn chiến của mình mấy ngày qua, thành ra chiếc áo vừa mới mặc đã ượt nhẹm tấm lưng, nhưng quả nhiên nhìn ngôi nhà ngăn nắp, gọn gàng trông thuận mắt hẳn, nên cô chỉ đành thở phào vì đã hoàn thành xong. Cô bước ra khỏi nhà tắm đã có mùi thơm từ đồ ăn ngào ngạt sượt qua mũi, vẫn là người con gái ấy, buộc tóc đuôi ngựa, mang tạp dề, cắt lát cà chua để ra dĩa, nêm nếm gia vị, trưng bày thành quả ra bàn, chung quy là điệu bộ đảm đang, giỏi giang vẫn còn mãi ở đó, không đổi thay.
- Đến đây ăn sáng đi.
Becky gỡ tạp dề máng lên kệ rồi kéo ghế ngồi đối diện người đang tu đến nửa ly nước, Freen sảng khoái dựa lưng vào ghế mà nhìn bữa ăn sáng trước mặt, thèm thuồng đến lạ, chắc là do bản thân vừa mới tốn sức không ít nên cái đói đã tìm đến cô nhanh chóng.
- Em ăn ngon.
- Chị ăn ngon.
Bữa ăn cứ vậy tiếp diễn trong im lặng, ai nấy cũng thưởng thức chứ chẳng nói với nhau câu nào, cho đến khi Becky mở lời.
- Tí chị có đi đâu không?
- Chị phải đến trường, hôm nay có ca học. - Freen vét đến miếng cuối cùng cũng không bỏ xót, ngon lành xoa bụng thoả mãn.
- Vâng.
- Em thì sao? Có đi đâu không? - Freen rút miếng khăn giấy vừa chùi vừa hỏi.
- Chắc là đi cà phê với mọi người. - Becky nhún vai, nàng cần có chút chuyện muốn hỏi rõ với Nop.
- Cẩn thận.
Dùng bữa sáng xong mạnh ai nấy đi giải quyết việc riêng của mình, Freen đưa nàng đến quán cà phê như đúng hẹn thì bản thân chạy đến trường để học. Becky bước lên tầng của quán, đẩy cửa đi vào phòng lạnh, ở đó lác đác một hai vị khách và có Nop ngồi ở đó chờ từ bao giờ.
- Becca, cậu tìm tớ có chuyện gì không? - Nop cũng loáng thoáng nhận ra sự vội vã từ nàng, ắt hẳn đang sốt ruột vì hôm qua đang nói chuyện dang dở lại bị cắt ngang.
- Mẹ của cậu cũng là sơ của Freen đúng không? - Becky một lần nữa hỏi để xác định.
- Đúng vậy, chị ấy là chị gái tớ. - Nop cười hiền, vừa nhắc đến chị, hai mắt cậu sáng bừng.
- Vậy là vì lo hậu sự cho mẹ cậu nên Freen không thể đi London? - Becky mơ hồ sâu chuỗi lại từng sự kiện mà Kaning lẫn Heng cung cấp.
- Đúng, tớ lấy làm tiếc vì chuyện này mà hai người chia tay nhau, cậu đừng trách P'Freen, chị ấy cũng là lực bất tòng tâm. -
- Tớ không trách chị ấy, chỉ trách tớ biết chuyện này muộn màng thôi. - Becky lắc đầu cười thê lương.
Nàng sực nhớ đến khoảng tiền mà Freen dùng đến vào ngày hôm đó mà hỏi.
- Nop, tiền chi phí cho mẹ cậu là 2 triệu baht, còn 1 triệu baht nữa, nó được dùng làm gì?
- Là tớ đòi... - Nop lòng đầy hối hận mà thú nhận.
- Đòi? - Becky chưa hiểu lắm, không nhẽ Freen nợ Nop những 1 triệu baht?
- Ừ, là tớ muốn có 1 triệu baht nên Freen đã đáp ứng. Tớ là một thằng tồi, khi ấy mẹ đang trong cảnh chẳng biết sống chết thì tớ lại dùng số tiền ấy để ăn chơi, bao đám bạn khốn nạn ở bar.
- Cậu nói rõ xem nào...? - Nàng lắng tay nghe cho kĩ.
- Từ khi mẹ tớ vào viện thì một tay P'Freen lo liệu hết, hết thảy các chi phí đều là chị ấy trả, và sau hai tháng ở bệnh viện thì mẹ có cuộc phẫu thuật tim, P'Freen chạy đôn chạy đáo kiếm tiền nhưng tớ chỉ cần lại và cho ra một con số, chị ấy sẽ chuyển không bất kì sự cằn nhằn nào, thẻ thành viên ở quán bar cũng là chị ấy cấp riêng cho, tớ gây chuyện ở đó thì chị ấy giải quyết giúp, cho đến khi tớ cùng cậu có chút danh tiếng rồi tớ mới hạn chế để lộ hình ảnh không đẹp ra truyền thông.
- Tớ biết P'Freen làm vậy là vì mẹ tớ, và coi mình là em trai nên chị ấy luôn làm trọn bổn phận của mình. Tớ thấy hối hận vì đã đối xử với chị ấy lắm, nên tớ đang dần dần cải thiện để chị ấy không cần bận tâm đến đứa em trai từng ngỗ nghịch ấy của chị.
Becky đã hiểu vì sao 1 triệu baht ấy dễ dàng đưa vào tay Nop, người trọng tình nghĩa, công ơn dưỡng dục của mẹ trong ngần ấy năm thì Freen đã hết mình báo đáp lại.
- Cô nhi viện ấy là của P'Freen, chị ấy nói chị ấy có chuyện cần phải giải quyết, nếu có cơ hội mới thay mẹ quản lý, còn không tớ sẽ giúp chị ấy.
- Giải quyết chuyện gì? Chị ấy có nói không? - Becky nghe vậy liền hiếu kì
- Không, tớ không hỏi đến làm gì...? - Nop nhíu mày lắc đầu.
Trong lúc đang hoang mang chưa kiếm được lời giải đáp thoả mãn thì điện thoại Becky run lên.
Freen
Tầm 2 giờ, chị đến đón em đi khu vui chơi giải trí nhé?
Becky
Sao tự dưng có nhã hứng đó vậy?
Freen
Rảnh rỗi không có việc gì làm
Với lại, cũng muốn đi cho bằng bạn bằng bè
Thấy Freen nhắn vậy thì mới để ý nhóm đang lên kế hoạch chiều nay đi khu vui chơi giải trí, Becky thấy đây cũng là cơ hội thích hợp để ở gần Freen nên nhắn lại.
Becky
Được
Chúng ta đi cùng nhau nhé
Phải là cùng nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro