Chương 52.
Becky vội vàng bắt taxi mà chạy đến bệnh viện, nàng điện đến Kaning mong chị lúc này không quá bận bịu, may sao đầu dây kia chưa để nàng đợi lâu đã bắt máy.
"Sao đấy Becky?"
"Chị rảnh rỗi chứ? Em có việc muốn hỏi chị"
Kaning đang ngồi uống cà phê trong phòng làm việc mà nghe đằng bên kia gấp gáp, cô loáng thoáng đoán ra được lý do vì sao em đến nhưng vẫn không chắc. Kaning nghĩ Freen đã quên mất mình bị bệnh do hội chứng say đòn gây ra.
"Rảnh, chị đang trong phòng, em đến đi"
"Được" - Nàng cúp điện thoại đi vào thang máy bấm tầng, nhìn vào đồng hồ đeo tay mà nhịp chân dồn dập.
*Ting*
Chẳng để Kaning đợi lâu, tiếng gõ cửa vang vọng, chị đứng dậy ra mở cửa thấy đứa nhỏ lấm tấm mồ hôi ở vần trán, chị cười hiền lui người về sau để nàng đi vào. Kaning rót cốc nước lạnh kèm khăn giấy đặt xuống bàn, Becky nói cảm ơn rồi ngồi đối diện, tu ngay cốc nước không chừa giọt nào.
- Có chuyện gì sao Becky?
- Ngày 23 tháng 2, chị đã nhận ca phẫu thuật nào?
Thời gian có hạn, em vào ngay vấn đề làm Kaning thoáng giật mình mà xoa rồi chống cằm lên bàn hỏi.
- Sao tự dưng lại đề cập chuyện này?
- P'Freen đã trích số tiền lớn để phẫu thuật, người đó là ai?
Bình thường đối diện với câu hỏi này Kaning sẽ lấp liếm để tránh, vì để bảo mật thông tin cá nhân của bệnh nhân mà mình chữa trị, nhưng trước ánh mắt kiên định muốn biết sự thật lại là Kaning không khỏi mềm lòng, nếu như Kaning không nhầm lẫn thì hôm đó Kavin đến sân bay cùng mọi người để tiễn Becky đi London thi đấu, còn Freen chờ mẹ mình phẫu thuật xong cũng tức tốc bay sang để ở cùng con bé, nhưng cuối cùng cuộc phẫu thuật xảy ra phát sinh trầm trọng dẫn đến sự ra đi của mẹ Freen.
- Là mẹ của Nop.
- Mẹ của Nop...? - Becky nhất thời không nói lên được lời nào.
- Đó hẳn là lý do mà P'Freen không đến được London với cậu.
Nhớ lại lời mà Nop sáng nay nói với mình đầy vẻ đau thương, mà mơ hồ đã biết được ngày hôm đó Freen không thể đến London đúng như lời hứa. Đôi mắt run lên óng ánh giọt lệ lưng chừng, đôi môi mấp máy nói tiếp.
- Bà ấy không qua khỏi đúng không chị?
- Phải... - Kaning chắc hẳn vẫn chưa dứt ra khỏi cái ngày đó, tự tay mình không cứu nỗi một bệnh nhân mang đầy hi vọng vào ngày mai, đồng tử nhắm tịt không cơ hội nào giãn nở.
- Mẹ của Nop là gì của P'Freen?
- Là người mẹ nuôi, đỡ đần con bé trong lúc ở cô nhi viện.
Biết được sự thật này nên cũng giải đáp được lý do vì sao hôm đó Freen cùng Nop đến sân bay đón nàng, và mối quan hệ mật thiết giữa hai người. Becky đau đầu xoa thái dương, trong một ngày em liên tục đón nhận những thông tin quá mức đối với em, nhưng em không được dừng bước nghỉ ngơi dẫu là một chút, bởi trong lúc tạm ngừng ấy thì tình yêu của em và chị cũng thuận theo đó mà ngưng lại.
- Freen phải lo hậu sự cho mẹ mình cũng như giúp Nop làm thay trong lúc thằng bé ở London thi đấu.
- ...
Kaning càng nói em càng hỗn loạn trong tâm mình, nhớ lại những gì mình hét toáng trong lúc tuyệt vọng vì lại lần nữa thất hứa, thì em nào ngờ đầu dây bên kia đã vỡ vụn không cứu vãng được, đứng trước cái xác lạnh ngắt, bàn tay Freen chẳng rời đôi bàn tay từng rất ấm áp của mẹ, chị chỉ ngậm ngùi đồng ý lời chia tay, bởi Freen biết, Freen một lần nữa thất hứa và nó đã chạm đến giới hạn của người cô yêu.
- Freen không hề khóc, và chính vì vậy chị rất sợ.
Giọng của người bác sĩ ấy hơi run, cơ hồ sắp khóc vì chứng kiến một người đạt đến ngưỡng cửa đau khổ đến mức không thể biểu hiện ra nữa.
- Tại... Tại sao...? - Becky nghe vậy có chút kinh ngạc, lúc trước Freen hở một chút đau khi bị cắt trúng tay đã la oai oán, khóc lên khóc xuống dỗ mãi chẳng ngừng, hay uất ức chuyện gì đấy sẽ ôm chầm lấy nàng kể lể, khóc thút thít trong lòng em.
- Freen bây giờ không khác gì trái bom nổ chậm, em ấy kìm hãm nhiều cảm xúc buồn tủi, tức giận dần sẽ tích tụ ngày càng nhiều do không thể bộc lộ ra, nếu chỉ cần một ngày nào đó Freen không chịu được nữa mà bùng phát thì lúc đó khó có thể kiểm soát được nữa.
- ...
Becky kinh hãi tột độ trước những gì mà Kaning nói, thiếu điều đã không giữ được bình tĩnh mà gục xuống sàn rời bỏ chiếc ghế êm.
- Becky, giờ chỉ còn có em mới cứu rỗi được Freen.
Nước mắt lấm lem hết khuôn mặt, em chẳng thể ngăn nỗi mấy giọt nước chảy xuống gò má, ấy vậy Freen lại chẳng thể than khóc trong lúc ở bến bờ đau khổ, Becky ngày càng trách mình nhiều hơn chỉ vì người không đến London mà đã nói mấy lời cay nghiệt với chị, tồi thật, em đúng là kẻ tồi.
- P'Kaning, phiền chị rồi, em cần về với Freen...
Becky đứng dậy nói nhưng chân đã không vững loạng choạng bước đến cửa thì ngã ầm xuống sàn, mắt em mờ dần chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi của Kaning.
- Becky! Becky!
Thú thật Becky ghét cơ thể yếu ớt này của em, từ lúc cơn sốt hoành hành ở London đã kéo dài mãi đến tận bây giờ, tâm lí đè nặng khiến chân của em bất kì lúc nào cũng sẽ bị mất kiểm soát, dẫn đến lê lết bước đi cũng khó khăn. Sức khoẻ lặp lại cơn sốt, nó đang ngăn cản em, đây có phải là sự trừng phạt mà ông trời dành cho nàng không? Liệu... ông trời đành lòng làm Becky mê man trong chính cơn ác mộng, rằng sẽ chẳng còn có thể cứu vãng chính em và cuộc tình này.
Trởi lúc này đã tối đen, Becky nằm trong phòng bệnh, tay lại truyền nước biển, từ lâu đã có người ngồi cạnh chăm em từng giây một không rời, Freen ngồi đó nhìn nàng đang nhíu hàng lông mày thật chặt, khẽ đưa tay nới giãn ra, cô tự hỏi nàng đang mơ thấy gì, ắt hẳn kinh khủng lắm nhỉ? Bởi đôi môi run bần bật, đầu lắc nhẹ rồi chuyển sang nhanh hơn, cô ngồi dậy bấm chuông đỏ, song lúc đó Becky ngồi bật dậy một cách đột ngột mà thở hổn hễn.
- Becca...
Becky nghe tiếng gọi của cô liền đưa tay ôm chầm, câu cổ của người mà siết chặt, nàng đến khóc cũng không còn sức, người nóng bừng không nới lỏng chiếc ôm ấy. Freen theo thói quen giấu nàng vào lòng bảo bọc, vỗ sau lưng nàng mấy cái thật nhẹ như trấn an.
- Freen ơi, em sợ lắm, sợ lắm... Freen đừng bỏ em lại, làm ơn đừng bỏ rơi em...
- Chị không có, chị đang ở đây với em mà, không đi đâu hết, chị không hứa, chị sẽ làm để chứng minh cho em thấy.
Phải mất rất lâu sau Becky mới bình tâm lại nặng nề nằm xuống giường bệnh, Kaning bên ngoài cũng không vội làm phiền liền đưa y tá đi để không gian riêng cho hai nàng, chốc nữa quay lại thì nước biển cũng truyền xong, Kaning dặn dò lại chế độ ăn uống và vitamin mỗi ngày phải dùng, Freen ghi lại trong cuốn sổ tay làm Becky có chút tò mò, từ khi nào chị hình thành thói quen này vậy.
- P'Freen, ngày chị không đi London là vì gì vậy?
- Sao lại hỏi chuyện này...? - Freen tránh né không muốn trả lời.
- Trả lời em.
- Mẹ chị mất. - Freen thấy điệu bộ nghiêm túc liền không giấu nỗi nữa mà thành thật.
- Sao lúc đó không nói em biết?
- Khi đó mọi lý do gần như chẳng tác dụng khi chị thất hứa.
Becky thoáng chốc hiểu ý của Freen, cũng phải, một khi bạn đã thất hứa thì dường như mọi sự bao biện của bạn cũng chỉ là che lắp đi rằng bạn chẳng thực hiện như đúng lời bạn hứa hẹn.
- Chị cũng nên nói với em chứ?
- Chị xin lỗi, lần sau không như thế nữa.
Cử chỉ, lời nói và cách thể hiện luôn ôn nhu, dịu dàng, nhẹ nhàng như vậy, hỏi sao Becky cứ không thôi mềm lòng trước người này. Em đưa tay chạm vào mái tóc của người mà tinh ranh đưa ra lời đề nghị.
- P'Freen, trốn viện không?
- Em đang bệnh đấy, phải vài ngày nữa mới xuất viện, cố đến hôm đó đi. - Freen đương nhiên phản đối, quay mặt chỗ khác để tránh bị ánh mắt của nàng làm lay động.
- Em muốn ăn hủ tiếu, ở hẻm nhà cũ của hai ta, nha P'Freen?
Freen lúc này mới để ý đến sự khẩn cầu của nàng, cô thở dài rời khỏi ghế làm Becky bĩu môi nhưng rồi lại thấy Freen rón rén mở cửa nhìn qua nhìn lại rồi tức tốc đến chỗ em quay lưng lại.
- Nào, lên lưng chị. - Freen đưa hai tay ra đằng sau mà ngoắc.
- Dạ?
- Còn muốn ăn hủ tiếu không thì bảo? - Cô thiếu kiên nhẫn mà dậm chân.
Becky lúc này niềm nở gật đầu lia lịa rồi leo lên tấm lưng không quá lớn nhưng đủ để em dựa dẫm vào, Freen xốc nàng lên một cái rồi nhanh chân ra khỏi phòng để lại nguyên hiện trường, giường thì có tấm chăn bị vén ra còn chiếc ghế trống trơn, ly nước vơi một nửa. Kaning đi vào thấy không có ai liền hoảng nhưng đổi lại thấy tin nhắn Freen.
Bệnh nhân cứng đầu
Em đưa Becky đi ăn
P'Kaning như người mẹ dữ
Cẩn thận, lần sau phải nói trước!
Làm chị mày huy động lực lượng tìm kiếm muốn tụt quần!!!!!
Bệnh nhân cứng đầu
Em biết rồi, sẽ có lần sau nữa xD
P'Kaning như người mẹ dữ
?
Lúc này Freen cứ cõng Becky đến hầm xe thì đặt em ở ghế lái phó mà xuất phát đến địa điểm con hẻm nhỏ. Đến quán ăn mà cứ như mọi chuyện chỉ mới hôm qua, là lúc chị cho em ăn liền hai tô hủ tiếu mà ngậm đắng nuốt cay bỏ tiền ra.
- Bác ơi cho cháu 2 tô hủ tiếu.
- Có ngay!
Freen lấy khăn giấy lau đũa, muỗng đưa cho nàng, em nhận lấy nói lời cảm ơn rồi cứ vậy nhìn ngắm người nọ. Freen biết nàng đang chằm chằm hướng mắt đến mình nhưng vì gì thì cô không rõ.
- Sao vậy?
- Không có gì, chỉ muốn nhìn chị.
- Ngắm nghía cái gì? Ăn xong phải quay lại bệnh viện.
- Em không muốn, em không thích nơi đó. - Becky từ chối dữ dội.
Bác đem hai tô hủ tiếu ra thì Freen vừa gắp ớt sừng ra cho nàng mà cằn nhằn.
- Nhưng sức khoẻ của em thế nào? Hở chút là ngất xỉu.
- Em không có mà... - Becky bĩu môi, mặc cho khói nghi ngút bay lên nhưng em vẫn gắp một đũa nhưng rồi bị đũa của Freen ngăn lại.
- Thổi trước khi ăn, em muốn phỏng à? - Cô gắt gỏng làm nàng bực bội buông đũa.
- Nói thương người ta mà hở ra là mắng!
- Thương em là thật, vì thương em nên mới nhắc em, phỏng thật thì làm sao? - Freen bất lực cười cười.
- Rồi rồi chị già cằn nhằn miết thôi! - Becky nhăn mày mà nghe lời.
- Bò viên em thích này. - Freen gắp đồ ăn bỏ vào tô của em, Becky vui vẻ nhận lấy, món khoái khẩu của nàng mà lại.
Dường như hai người quên mất việc giữa người không còn là mối quan hệ yêu đương, mà chính xác là người yêu cũ của nhau nhưng xem xem tình ý của cả hai không thay đổi, vậy lời chia tay ấy có hiệu lực hay không?
- Muốn ăn tô nữa à?
- Bác cho con tô nữa đi ạ...
Dòng đối thoại bàn kế thu hút hai nàng, bởi những lời ấy nghe sao mà quen đến lạ thường, Freen bỗng nhận ra người vừa nói là ai, đấy là Khun Sam, người đã mua lại căn nhà mà sơ cho cô.
- Khun Sam?
- Chị Freen?
- Đây là ai vậy? - Freen nhướng người hất mặt đến nữ nhân cắm cúi ăn.
- Em cũng không biết tên nữa chị, em vô tình vớ phải thôi, trong lúc bị chủ tiệm bánh mì rượt vì ăn cắp, chân tay trầy hết luôn, cũng không biết từ đâu ra. - Khun Sam chịu, em nhún vai đáp lại.
- Này cô tên gì vậy? - Khun Sam khều khều thì người đó mới từ từ ngước lên.
- Mon...
- Ờ... Mau ăn đi.
Becky cũng nhiều chuyện quay qua nghe thử, nhìn nữ nhân đang húp từng giọt cuối cùng của tô nước lèo kia mà đâu đó đồng cảm, năm đó em gặp chị cũng trong tình huống trớ trêu như vậy.
Giống như thấy câu chuyện của chính bản thân mình trên người nữ nhân ấy...
- Không về bệnh viện đâu...
Ăn uống no nê cho nàng dùng thuốc xong thì khi trên xe nàng đã giãy nảy chẳng muốn về.
- Vậy về nhà.
- Nhà ai?
- Nhà từng là của chúng ta.
.
.
.
.
Cảm ơn những cmt động viên, củng cố tinh thần mình, mình vui lắm, không buồn nữa, chuyển sang lo =)))))))) thật sự đấy, hmmm tớ viết đã gần đến cái kết cho fic này rồi, nhưng mà tớ chỉ sợ nó không đủ thoả mãn những gì các cậu chờ đợi, aiguuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro