Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Hơi thở của Freen trong chăn nặng nề đến lạ, chị không cố ý nói vậy với em nhưng Freen chỉ muốn Becky hiểu chuyện mà an lạc sống ở đây như một người bạn cùng phòng thôi.

- N'Beck.

Freen chịu không được mà ngồi dậy bất chợt hất cái chăn sang một bên, trong nhà vắng tanh không thấy ai. Freen mím môi thâm tâm bất an mà tìm kiếm em, xung quanh nhà lạnh tanh đến lạ, chị lo sợ rồi, không biết cô nhóc đấy trốn đi đâu nữa.

- Becky! Em đâu rồi hả?!

Trong hẻm này dân tệ nạn xã hội không phải là không có, đèn đường cũng chập chờn lúc có lúc không. Freen sợ hãi không biết Becky sẽ xảy ra chuyện gì không, con bé mới 18 chập chững bước vào đời, dĩ nhiên chuyện bị lừa đem đi bán là thật.

Freen bắt gặp người dân nào thì đều hỏi họ có thấy con bé không, cô miêu tả vóc dáng rồi ngoại hình như thế nào, bọn họ đều xua tay bảo không thấy. Chị thở gấp gáp đôi mắt láo liên tìm kiếm em bằng mọi ngóc ngách, cái con bé nói có một chút liền khiến Freen lo đến thắt người lại như vậy.

- Becky!

- Này Freen, con kiếm ai đấy?

Bà cụ gần đó thấy Freen đang chật vật gọi tên lạ mà ngoắc tay hỏi.

- Bà ơi, bà có thấy con bé cao tầm 1m65, tóc dài, mặc áo thun màu trắng rộng, quần thun đen đi ngang đây không?

- Để ta nhớ coi, khi nãy có đứa nhỏ nào khóc chạy ngang qua, con bé đấy chạy nhanh quá ta chưa kịp nhìn mặt mũi. - Bà lão định ra ngoài ngồi suy nghĩ thì thấy ai đó vừa khóc vừa chạy, lúc đấy bà còn tặc lưỡi nói rằng "Giới trẻ giờ yêu đương vào là đau khổ khóc lóc".

- Bà biết con bé chạy hướng nào không? - Freen sốt ruột hỏi.

- Chắc nó chạy ra khỏi hẻm rồi con.

Freen cảm ơn bà rồi chạy đi, chị chắc là Becky chỉ đâu đấy ở công viên gần hẻm mà thôi. Trời dần tối hơn rồi, cái lạnh se se làm Freen hắt xì mấy cái mà rùng mình vài lần.

Đằng này chỗ Becky đang vẫn không thể nín được, em cực ghét tính mít ướt dễ rơi nước mắt của mình, em biết khóc không giúp ích được gì nhưng nói đến giải toả tâm trạng thì nó hẳn không tồi.

- Becky!

Nàng ngẩn đầu lên thấy cô đang thở hồng hộc, em mím môi không dám khóc nữa, thôi rồi em sẽ bị mắng vì cái tội này mất.

- E... em xin lỗi... em xin lỗi chị... là em sai rồi.

Becky chắp tay van xin người kia, Freen chứng kiến điều đó liền ngỡ ngàng. Becky sợ đến run bần bật, môi cứ mấp máy mấy lời cầu xin làm Freen chỉ thêm tức giận.

- Nín! - Dù là chị có thể nói lời nhẹ nhàng hơn nhưng nhìn dáng vẻ nhu nhược của em thì chị không nhịn được.

- ...

Freen không cố ý khiến mối quan hệ trở nên khó khăn như vậy, chị thật không hiểu nỗi những hành động của em. Freen thở hắt đưa tay ra mà nói.

- Về nhà rồi nói, ở đây bị bắt bán rồi khóc không dứt được đấy!

Becky thấy bàn tay trắng bệch vì cái lạnh của Freen thì lại nhát gan không nắm lấy, sự lề mề của nàng khiến cô không kiên nhẫn nữa mà trực tiếp tự động nắm lấy tay của em.

- Về ăn bánh. - Lòng bàn tay ấm nóng chạm lấy nhau, em không nói gì nữa mà muốn đứng cạnh chị gần, gần thêm chút nữa.

- Biết lạnh rồi sao? Có bỏ đi bụi thì nhớ mang áo khoác theo. - Freen cởi áo khoác của mình mà giúp em mặc vào, chị nhìn thấy giọt nước mắt khô còn đọng lại mà không dám nhìn lâu, chị chắc chắn sẽ mềm lòng ngay.

Hai đứa trẻ ấy tay trong tay dắt nhau về nhà, bà cụ chỉ đường khi nãy cười thầm nhìn chúng, quả nhiên là cãi nhau với người yêu mà.

Vừa an vị tới nhà thì Becky đã lấy bánh dâu như ý của chị muốn, em cầm trên tay đưa chị chiếc thìa nhỏ chờ người mua ăn trước. Freen ăn đúng phần nhỏ kem cheese bên ngoài rồi đưa chiếc thìa cho em, Becky đứng hình nhưng cũng hiểu mà len lén bỏ chiếc thìa mà mình mang thay vào đó là nhận của chị, rõ ràng em mang tới hai cây nhưng một hồi lại ăn chung là sao.

- Sau này có giận tôi thì cũng đừng bỏ đi như vậy, em có biết cái hẻm này phức tạp thế nào không? - Nhớ cái năm cô đang ôn bài thì bên ngoài chém giết lẫn nhau, tiếng thét chèn tới tai phone mà chị mang để tránh phiền phức.

- Em không dám nữa.

- Biết vậy thì tốt, à mà tôi cần biết về em nhiều hơn. - Freen ngồi xếp bằng đối diện người đang ăn từng miếng nhỏ nhỏ vì sợ hết.

- Chị muốn biết chuyện gì ạ? - Becky cũng biết điều mà sẽ sẵn sàng trả lời câu hỏi chị đặt ra.

- Hôm tôi gặp em, tại sao trên người em bị thương? Bên trại trẻ mồ côi hành hung em sao? - Freen nhăn nhó khi nhìn lại những vết thương đã được che đậy bởi băng cá nhân, mùi thuốc đâu đó thoang thoảng ở cánh mũi.

- Thật ra sau khi dọn đồ định rời khỏi trại trẻ thì em bị mấy người trong đấy bắt nạt thôi ạ. - Becky thành thật trả lời, em không muốn nói sâu thêm để tránh việc Freen nghĩ em đáng thương, em không muốn sự thương hại của chị.

- Chuyện đó diễn ra lâu chưa?

- Từ lúc em vào trại rồi ạ.

- Khi nào?

- Lúc em 8 tuổi.

Đúng một thập kỉ em hứng chịu sự bắt nạt trong đấy, các sơ cũng hết sức bảo vệ em rồi nhưng việc này không dứt điểm đến lúc Becky thật sự phải rời khỏi trại trẻ mồ côi.

- Đau lắm không? - Giọng chị không còn giận dữ như trước thay vào đó là sự mềm mỏng, dỗ dành.

- Dạ?

- Tôi hỏi em có đau lắm không?

- Đau lắm ạ.

Freen tỏ ra chán nản hẳn, chị bất chợt cầm tay của em lên mà soi xét.

- Đẹp như vậy không đáng bị thế. - Freen nói lí nhí trong họng nên em không nghe được.

- P'Freen nói gì thế?

- Không có gì. Cơ mà khi nào đi lấy bằng tốt nghiệp? - Freen trốn tránh câu hỏi mà đổi chủ đề khác.

- Ngày mốt ạ.

- Đồng phục chắc bị đám trẻ ranh đấy vứt hết rồi đúng không?

- Dạ. - Becky "dạ" một tiếng thật bình thản.

- Hôm đấy trường có cho mặc đồ thường không?

- Dạ không ạ...

- Học trường nào đấy?

- Trường GAP ạ.

- Nhìn vậy mà học cũng giỏi nhỉ? Hẳn là GAP, em có biết đồng phục ở đó bao nhiêu tiền không? Bây giờ kiếm đâu ra cho em đây?! - Freen cũng biết đến danh tiếng của trường GAP, đậu vào trường đấy cũng coi là có bản lĩnh rồi nhưng nghe nói giá đồng phục rất chát.

- Thực ra các sơ cố lắm mới tìm được bộ đồng phục được nhượng lại từ bên từ thiện ạ. - Becky rất nhớ sơ của mình, em vốn xem họ là mẹ của mình để dựa dẫm rồi.

- Hôm đó em lấy bằng rồi về chị ạ, không cần phải chụp hình gì đó đâu. - Becky bồi thêm mà ánh mắt hiện rõ sự buồn chán trong mình.

- Ừ.

Freen không quan tâm tới chuyện của em nữa mà nằm xuống nệm cầm di động gõ gõ gì đó. Becky cũng hiểu chuyện ăn xong phần bánh rồi dọn dẹp gọn gàng.

Heng
Chuyện chi mà nhắn tớ giờ này? Nhớ tớ hả?

Freen
Bớt
Tớ muốn nhờ cậu cái này.

Heng
Uầy, chuyện hiếm có nha!
Sao? Có gì tớ sẵn lòng giúp.

Freen
Cậu biết trường GAP chứ? Cậu biết đồng phục bên đấy bao nhiêu tiền không?

Heng
Gì đây? Định học lại cấp ba ôn kỉ niệm à?

Freen
Khùng hả? Tớ mua giùm đồng phục cho nhỏ em của bạn tớ thôi

Heng
À được rồi, dù lý do hơi lộ liễu đấy

Freen
Mua hoặc bị tớ block!

Heng
Nàooooo
Tớ đùa mà, tớ sẽ mua giúp cậu, nói size đi rồi tớ đặt.

Freen
Giao nhanh được không? Chiều mai ấy?

Heng
?
Cậu cũng đòi hỏi quá rồi đấy, may gấp vậy tiền may sẽ gấp đôi

Freen
Bao nhiêu?

Heng
22 ngàn baht

Freen giật mình ngồi dậy kèm theo tiếng "ha" lớn làm Becky cũng hoảng theo, em ngồi xuống bên cạnh chị tưởng chị ngủ mơ thấy ác mộng nên ôm lấy chị mà vỗ vỗ đằng sau.

- P'Freen ngoan có em đây rồi. - Freen vừa bị con số trong máy doạ sợ, giờ thêm cái ôm bất ngờ từ em nên người cứng đờ không di chuyển gì được.

- P'Freen mơ thấy gì bậy bạ hả? Để em đánh chúng vì chúng dám làm chị sợ nhé. - Becky siết cái ôm chặt hơn, Freen đặt cằm mình lên vai của em mà cảm nhận được sự vỗ về này nên có chút không muốn rời khỏi.

Thời gian như ngưng đọng lại, Freen bị đứa nhỏ này biến thành con nít giống em rồi, chị muốn nhõng nhẽo trong vòng tay của người này lâu thêm nữa.

- P'Freen ổn hơn chưa? - Becky nghĩ chắc ác mộng ấy tồi lắm nên mới khiến Freen im lặng như vậy.

- À ừ... ổn hơn rồi.

- Cũng tối rồi, P'Freen ngủ đi ạ, nếu lại gặp ác mộng thì nhớ nói cho em nghe. - Becky đưa tay che miệng bởi sự ngái ngủ của em nó ập đến rồi, khi nãy khóc một trận nên em đã thấm mệt.

- Em ngủ đi, ngủ ngon.

- Chị ngủ ngon.

Điện thoại của Freen lại rung lên, cô vừa mới off có vài phút thì Heng đã nhắn ầm ĩ lên.

Heng
Này đâu rồi hả? Đừng nói nghe giá xong ngất rồi đó nhé? Coi chừng bị scam đó cậu, nhớ lấy tiền cọc đó nhé

Freen
Cậu cứ kêu bên trường may cho tớ một bộ cho nữ đi

Heng
Được thôi, chiều tớ sẽ lấy giúp cậu

Freen
Cảm ơn, ngủ ngon

Heng
Ok ka! Ngủ ngon

Freen tắt màn hình di động, cô đào đâu ra 22 ngàn baht nữa đây? Tiền đóng thi lại rồi thêm tiền đồng phục.

Cơ mà tại sao cô lại mua cho con bé đó nhỉ?

Ủa?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro