Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48.

- Chúng ta chia tay rồi... Nhưng chúng ta làm bạn được không?

Nghe lời nói từ Freen thì Becky có chút không tin, làm bạn? Khái niệm làm bạn với người yêu cũ luôn không có trong từ điển của nàng, nhưng giờ đây em muốn ghi thêm vào cuốn sổ ấy, bởi nàng đã đồng ý.

- Sao lại không cơ chứ?

- Em đi tắm đi để chị sắp xếp đồ cho em.

- Cảm ơn chị.

Thay đổi nhãn mác quan hệ một cách đột ngột làm cả hai không biết ứng xử sao cho đúng mực, chỉ là Becky thật sự giữ khoảng cách với Freen, đến cả phòng ngủ bị bỏ trống đối diện phòng từng là của nàng và cô, thì giờ đã thay thế thành phòng riêng của Becky. Hai người sinh hoạt trong nhà nhưng xem đối phương như không khí, nói đúng hơn là lịch trình của cả hai không ai giống nhau, Becky buổi sáng có tiết học, trưa thì lại đi chơi với Irin, cùng cô nàng xem ngôi nhà nào vừa đủ để có thể chi trả, còn Freen buổi sáng cũng phải đến trường, trưa lại đi làm quán ăn cũ của hai vợ chồng, tối đến quán bar của Heng để quản lý, do đó có đúng bữa cơm tối mới có thể ngồi lại cùng nhau để ăn.

Becky đang chuẩn bị đồ ăn tối, người kia thì vẫn đang trong phòng xả nước xối ào ào lên người, cô sảng khoái khi nước lạnh cứ vậy thi nhau đổ xuống đỉnh đầu. Nàng tắt bếp mà rửa tay, tháo tạp dề, đầu hơi ngó nghiêng xem ai đó, vừa hay Freen mở cửa với cái đầu được lau sơ vẫn nhỏ giọt xuống sàn, cô vò đầu như giặt đồ làm nàng nhíu mày nhưng nhanh chóng giãn ra.

- Chà, nay bạn tôi nấu gì nhỉ?

- Đều là món bạn thích đấy.

Ở với nhau được dăm ba ngày mà xưng hô của cả hai cũng thay đổi, dẫu ngượng mồm cũng phải nói, vì hai người giờ là bạn bè thân thiết cơ mà.

Freen dụi mắt khiến tròng mắt ửng đỏ lên, cô khó chịu vì mắt sốn, rát và chảy nước mắt liên tục. Becky thấy vậy nhắc nhở cô.

- Mắt chị lên độ rồi, đừng dụi nữa, có thuốc nhỏ mắt không?

- Trong phòng chị có.

- Để tôi đi lấy giúp chị.

Becky rời khỏi ghế đi vào phòng của Freen, liếc mắt sang bàn làm việc coi thử chị có thuận tay để hay không, lúc này nàng vô tình chạm mắt vào tấm hình mà Freen và em đang tươi cười, lòng hơi chùn xuống, mắt cũng dao động, ấy vậy Becky lắc đầu cho rằng Freen quên đem chúng đi vứt mà thôi, em loay hoay một lúc thì tay vô tình mở tủ ở bàn làm việc, đây rồi, chai thuốc nhỏ mắt đã dùng đến một nửa, tuy nhiên thu hút sự chú ý của Becky là "Hồ sơ bệnh án", em nhíu mày tay định lấy lên xem thì Freen ở ngoài đã nói lớn.

- Becky! Em có tìm thấy không thế?!

- À rồi đây!! - Becky lấy vội chai thuốc nhỏ chạy vụt ra giúp cô nhỏ mắt vài giọt.

Freen nhắm tịt mắt cảm nhận mắt mình đang rát đến điếng người, Becky vào phòng mình lấy hai miếng bông tẩy trang nhúng vào nước ấm rồi đặt lên hai mắt của cô, ấn nhẹ nhẹ rồi để Freen ngửa đầu ngồi đó. Nàng tiếp tục dùng cơm để chút nữa còn chạy deadline, em ngước lên nhìn người kia thì lắc đầu thở dài, cô duy trì lối sống chẳng lành mạnh này không biết bao lâu, sức khoẻ cũng đôi phần giảm sút, nên việc Freen đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ quá đỗi bình thường, nhưng ngoài mặt tỏ vẻ vô tâm, mà lòng lại tò mò có chút căng thẳng, không biết Freen bị bệnh gì.

Đến khi Freen đi làm rồi và Becky hoàn thành số bài tập được giao, em vươn vai, bóp nhẹ cổ xoay qua xoay lại. Bỗng nàng sực nhớ lại chuyện mình vẫn đang thắc mắc từ chiều, em đóng laptop lại mở cửa ra thì đối diện là phòng của Freen, nàng dời mắt xuống tay nắm cửa, đấu tranh tư tưởng một lúc cũng không thể giết sự tò mò trong mình, dứt khoác nắm lấy nắm cửa mà xoay nhưng đời nào em đạt được mục đích, nó đã được khoá.

- Freen, chị được lắm! - Dám khoá cả cửa nghĩa là cũng đang đề phòng nàng.

.

Lại một buổi tối nữa Freen và Becky ngồi lại dùng cơm, chỉ khác ở chỗ gương mặt hầm hầm của cô hiện rõ rệt, chẳng qua là Becky không nói đến chứ nàng không phải không biết Freen đang bực bội.

- Cậu con trai đi với em lúc sáng là ai vậy? - Freen hỏi vu vơ không nhìn vào mắt của nàng, chỉ hỏi thôi mà, chắc không kì lạ đâu nhỉ.

- Bạn thôi. - Becky nhàn nhạt trả lời gắp đồ ăn vào chén thưởng thức.

- Bạn? Chị còn tưởng bạn trai em đấy. - Freen nói nửa thật nửa đùa, cô nhìn thấy cử chỉ hành động của cậu con trai kia cũng đoán được mấy phần thân thiết, gương mặt tây góc cạnh, điển trai, cao ráo và nụ cười in hằn má lúm đồng tiền, đó là những gì mà cô ấn tượng.

- Tôi và Rian đang tìm hiểu nhau.

- ... Vậ... Vậy sao...? Cũng tốt... - Freen gắp miếng cá nhưng giữa chừng khựng lại mà tiếp thu những gì em truyền đạt.

Bữa cơm chìm vào im lặng, Freen như dần đắm chìm vào tuyệt vọng, Becky đã có đối tượng, nghĩa là em hoàn toàn không còn yêu cô nữa, và không bao lâu sau thì em sẽ tay trong tay với người mới, nghĩ đến thôi mà đôi đũa đặt trong khoang miệng đã cắn chặt.

Becky khẽ nhìn người kia không biết chị có biểu hiện gì không, nhưng đổi lại sự mong chờ ấy thì nàng vẫn thấy cô ăn cơm bình thường, không một chút nào lay động, nàng cười buồn, rốt cuộc là nàng đang mong chờ điều gì cơ chứ? Freen đã vốn toại nguyện lời chia tay, như vậy chị đã chẳng còn tình cảm với mình nữa, xem em là em gái mà thôi.

Hai con người mang mỗi tâm trạng khác nhau nhưng cùng chung một nhịp đập, mỗi lần nhịp cất lên thì tiếp tục dày vỗ lẫn nhau, hủy hoại tâm can bản thân bằng bất cứ những gì có thể, thật ngốc.

.

Freen đang trên đường trở về sau ca làm ở quán ăn, cô thư thái lái xe trở về chung cư vì Becky nói hôm nay muốn ăn đồ tây nên sẽ chờ cô tan làm rồi cùng đi. Freen hào hứng, ăn diện cho mình bộ đồ đẹp để cùng nàng đến nhà hàng, trong lúc dừng đèn đỏ thì Freen vô tình quay qua nhìn vào con hẻm, tay bấu chặt vào vô lăng khi thấy người mà Becky tìm hiểu, lại đang hôn hít với gã con trai cùng lứa, hai người thắm thiết quyến luyến nhau. Freen cứ nhìn cho đến khi đèn chuyển xanh, các xe phía sau thấy xe đằng trước không có ý định di chuyển nên ấn kèn liên tục làm Freen buộc phải lái xe đi, mặc cho bao nhiêu sự ức chế có được thì khi nhìn thấy Becky mọi thứ liền tan biến.

Hôm nay tâm trạng của nàng rất tốt nên Freen không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ nên đành gác lại sau, cô chở nàng đến khu vui chơi giải trí để tha hồ mà giải toả căng thẳng, chơi mấy trò nhẹ nhàng, mua mấy cây cài con thỏ, mèo, đeo lên rồi chụp hình, hai người cười với nhau rất nhiều, thoải mái như lúc còn yêu nhau vậy, Freen sẽ nhớ như in ngày hôm nay, không còn gò bó hay khuôn khổ nào ràng buộc hai người, chỉ là Freen với Becky cùng nhau đi chơi mà thôi.

- Becky, cảm ơn em. - Freen đưa nàng ly trà sữa uống lấy sức.

- Sao tự dưng lại cảm ơn? - Becky nhận lấy, đầu hơi nghiêng mà hỏi.

- Chỉ là muốn cảm ơn em thôi, tất cả những chuyện ấy mà.

- Này, bộ chị sắp đi đời à? Người ta thường nói con người thay đổi tâm tính là lúc người đó phát hiện mình bệnh nặng đấy! - Becky nói mấy lời đó cũng chỉ đùa và để giảm bớt sức nặng của câu cảm ơn ấy mà thôi.

- Oui! Thật là... - Freen nhăn mặt không hài lòng rồi chống nạnh.

- Thôi đi tiếp nào, đi chơi xe điện đụng tiếp đi.

Becky kéo áo của Freen đi mà chẳng thấy người đã nở nụ cười ôn nhu nhìn nàng, nếu ngày nào cũng được như vậy thì hay biết mấy.

.

Qua cái ngày đi chơi ấy thì Freen với Becky đã bớt ngại ngùng hơn, nhưng cách đối xử lại ngày càng giống một người bạn, người bạn không thể thiếu. Cô đang từ cửa hàng tiện lợi, không biết Becky có để ý hay không nhưng ngày hôm nay là ngày kỉ niệm quen nhau của hai ta, mong em không phát hiện ra ý đồ mà mình mua bánh ngọt là gì, chỉ đơn giản là món tráng miệng thôi, như vậy cũng được rồi.

Ở đẳng Becky thì khi nghe tiếng chuông cửa nàng tức tối mở ra, thấy chàng trai mặt phụng phịu trề môi khi phải vừa đưa một hộp nhỏ nhắn ra trước mặt, anh nói.

- Cậu cũng biết đày đoạ người khác nhỉ? Nhưng cái tớ không ngờ là cậu đưa tớ ra làm bức bình phong. - Lời lẽ còn tưởng là cậu đang giận nàng lắm, nhưng bạn mình cần giúp nên Rian cũng không kêu ca gì nhiều, chỉ nhai chuyện đó mỗi ngày thôi.

- Mình không cố ý đâu, cậu giúp tớ đi? - Becky nài nỉ.

- Nhìn đi nè, nhìn bộ nails mới làm nè?! Nghĩ sao cậu bảo tớ với cậu đang tìm hiểu nhau chứ? - Rian chìa bộ nails vừa làm mới toanh của mình vừa khoe, vừa xác định lại.

- Chị ấy hỏi vậy nên tớ thử nói thế để chị ấy có cảm giác gì thôi mà. - Becky thở dài, xoa thái dương, nàng biết Rian là gay nhưng giờ nàng cũng hết cách nên mới có cớ sự xảy ra.

- Cậu đấy! Tớ không tìm được daddy của đời tớ là do cậu! - Rian cảnh cáo.

- Rồi rồi, tớ xin lỗi, tớ yêu cậu lắm ớ. - Becky cười nắc nẻ cũng ngượng mồm lắm.

Còn trong lúc cô đang giơ thành quả trước mặt mà cười tươi, tiếng thang máy ding dong báo hiệu đã đến tầng mà Freen cần, cô đi ra khỏi thang máy thì lọt vào tai Freen một câu.

- Tớ cũng yêu cậu. - Rian từ khi nào đã đứng trước nhà mà nói lời ngọt ngào với Becky.

- Thằng khốn! Lương tâm mày để đâu?! - Freen không chịu được việc Becky bị trêu đùa bởi tên nam nhân này, nên đã ra tay đấm vào gương mặt đẹp trai ấy khiến cậu ngã ngửa ra đằng sau.

*Chát*

Freen ôm mặt mình khi nhận ra được rằng người vừa ra tay tát cô một cái cho tỉnh là Becky, em thở nặng nề, bàn tay giáng xuống không chần chừ, tư thế hạ bàn tay vẫn y nguyên đấy không xê dịch, Becky hét toáng.

- Sarocha chị làm cái gì vậy?!

- Em hỏi chị làm gì hả?! Chị đang giúp em đó! Cái người vừa nói yêu em đằng sau lại hôn hít với gã đàn ông khác, em hỏi thử xem?! - Hai tay buông thõng túi đồ nặng trịch, mắt kính cũng bị cái tát đánh văng ra xa.

- Dù thế nào đi chăng nữa thì chị không liên quan để can thiệp vào! - Becky đỡ Rian lên.

- Chị là... - Freen ứa nghẹn nơi cổ họng, em nói đúng, chị không có tư cách gì xen vào chuyện của em.

- Người đó thế nào cũng được nhưng hứa gì là làm nấy cho tôi.

- ....

- Không như chị, một con người bạo lực! Tôi ghét chị.

Becky nói xong cùng Rian bỏ đi, bỏ luôn con người đang đứng thất thần ở đó, chị cười, rồi lại khóc, cảm xúc hỗn loạn xen lẫn vào nhau, bầu trời trước mặt bỗng sụp đổ, xám xịt không có lấy một màu sắc tươi sáng, có lẽ cô thật sự đã dừng chân rồi, cô không bước đi tiếp và sống một đời này nữa. Freen tủi thân ôm má mình mà nhặt kính, nhưng rồi tiếng cười cũng tắt ngủm trên môi, giọt lệ cũng không còn. Freen trở về trạng thái y như lúc mẹ cô vừa mất, không biểu hiện gì hết, một chút cũng không.

.

- Chuyện là vậy đó bác sĩ Daina.

Vị bác sĩ tâm lí Daina nhìn người con gái mặc chiếc váy hoa hai dây, mang băng đô màu trắng đang chắp tay trước bụng mà bình thản kể ra những chuyện mà cô vừa gặp phải. Freen uống một ngụm trà mà thông báo.

- Có lẽ đây là buổi cuối cùng mà em đến tư vấn.

- Tại sao vậy?

- Em cảm thấy chị không chữa được cho em chút nào cả. - Freen trình bày mà ánh mắt lạnh tanh nhìn Daina.

- ...

- P'Kaning đã trông chờ vào chị nhiều lắm, nhưng có lẽ nó không phù hợp lắm. - Freen đứng dậy cầm chiếc cardigan của mình mà bước đến trước cửa, trước khi cầm tay nắm cửa thì Freen quay lại nói một câu.

- Tạm biệt, em đi tìm thứ xứng tầm với nó đây, sắp tới thôi.

- Freen, cho chị cơ hội, chị đã tìm ra cách chữa... - Daina quay người lại mà không chấp nhận được vị bác sĩ nổi tiếng này lại không dùng biện pháp nào để giúp khách hàng của mình.

- Tạm biệt chị, em không có cơ hội đó rồi.

Freen lần này đi thật, không quay đầu như cách Becky kéo Rian đi vậy.

.
.
.
.
.
.
.

Fic đầu tay coi bộ choáy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro