Chương 47.
Các vị khách trong lần thăm viếng này thấy sự có mặt con trai của sơ liền đến nói mấy câu an ủi, ai nấy cũng tiếc nuối cho đời sự nghiệp của Nop, anh sau khi tham gia giải đấu thế giới mà phải tiếp nhận cú sốc này cũng thật đáng thương. Nop ngồi ở bàn mà chỉ cười qua loa, đáp từng lời động viện từ người quen, anh giờ như kẻ không hồn, ngồi đờ đẫn hút điếu thuốc.
Điện thoại Nop sáng lên, cậu miễn cưỡng mở lên xem là ai đang nhắn tin liên tục, thì ra là đám bạn củ cậu rủ cậu đi bar để nói về chuyện giải nghệ, cậu nhắn lại rằng mẹ tôi mất rồi và các cậu đến thăm mẹ tôi đi. Ấy vậy đổi lại là sự cười cợt trong từ tin nhắn, họ nói rằng giờ cậu đến chỗ dựa bòn tiền cũng mất, cũng như danh tiếng của cậu cũng theo từ giải nghệ đi mất, hà cớ gì bọn tôi lại đến nơi xui xẻo than khóc ở đó làm gì?
Nop trợn mắt nhìn từng chữ, anh cười khẩy, giờ mới nhận ra cay đắng mà Freen luôn nhắc nhở anh đó là tráo trở của bọn bạn hám tiền này. Cậu lập tức chửi chúng là đám khốn nạn rồi rời khỏi group chat, cậu đập phần mặt điện thoại xuống bàn mà thở phì phò.
- Tức giận cái gì? - Freen ngồi cạnh đưa anh ly trà đường nóng.
- ...
- Sao? Thấy được bộ mặt thật của đám bạn thân đó rồi à? - Cô cười giễu cợt, chống cằm nhìn cậu.
- Chị còn mỉa mai em à?
- Nào có, chị nói từ trước rồi nên không có gì bất ngờ lắm. - Freen nhún vai.
- Chỗ chị còn gì làm không? Giờ em thất nghiệp rồi. - Nop lúc này mới hỏi trọng tâm vấn đề mà cậu cần cô giúp.
- Sao em lại giải nghệ? - Freen thay vì trả lời thì lại hỏi câu khác.
- Mẹ rất thích nhìn em trượt băng trên sân nhưng giờ bà mất rồi, em không còn lý do nào để thực hiện nó nữa. - Freen giờ mới biết thật ra Nop chọn học trượt băng là do mẹ thích và bà ấy rất ngưỡng mộ những bạn trên sân băng.
- Em còn đang học đại học đúng không? Cứ tiếp tục học đi, tiền chu cấp sẽ là tiền di chúc mẹ để lại cho em. - Freen đưa tờ di chúc mà luật sư sáng nay đưa cho cô.
Nop cầm tờ di chúc lên lia mắt đọc thật kĩ, theo như tờ giấy ấy thì Nop gần như sở hữu toàn bộ tài sản mà mẹ làm lụng cả đời, chỉ có mỗi cô nhi viện sẽ được sang tên của Freen, do Freen làm chủ.
- Mẹ chỉ để cho chị cô nhi viện thôi sao? - Nop có chút ngờ vực, cứ ngỡ Freen sẽ nhận số tài sản ngang nửa mình, cô nhi viện ấy cũng không bằng tiền mà mẹ để lại cho cậu.
- Chứ em nghĩ chị sẽ nhận được gì? Dù sao con ruột của mẹ cũng có mỗi mình em. - Freen hơi khó hiểu hỏi lại, đây là chuyện hết sức bình thường, sao Nop lại hỏi điều này?
- Em nghĩ mẹ sẽ thiên vị chị hay sao? Bà ấy thương em nhiều hơn chị rất rất nhiều.
Nop nghe vậy cũng cúi gằm mặt xuống nhìn tờ di chúc trong tay, quả nhiên phần của Nop hơn Freen gấp hai, ba lần. Cứ ngỡ trước giờ bà chỉ quan tâm đến cô nhi viện, cũng không nghĩ bà để dành dụm chỉ có thể đường đường chính chính nhường toàn bộ tiền bạc cho con trai mình. Nop lúc này phải sắp phát khóc nên Freen lay lay vai của cậu.
- Đừng khóc nữa, mẹ không thích em như vậy chút nào.
- Bộ chị không khóc sao...? - Nop mếu máo đến tội nghiệp.
- Có chứ, nên mẹ báo mộng rượt chị khắp cô nhi viện, mẹ nói mẹ đang hạnh phúc lắm nên đừng vì mẹ mà khóc nữa. - Freen để dỗ dành Nop bằng cách nói đùa về việc giấc mộng đêm qua, đương nhiên điều đó đã thành công có được nụ cười đang nén lại từ Nop.
- P'Freen, chị không ghét em sao? Như chuyện lúc nào cũng lấy tiền của chị ăn chơi, còn có việc được ghép đôi với Becky nữa... Chị không giận sao? - Nop lúc này mới nói thắc mắc của mình.
- Kể từ lúc gặp em, mẹ nói "Freen, đây là em trai của con", thì chị đã ghi với lòng mình rằng em là em chị, nên chị sẽ làm tốt vai trò chị gái của mình. - Freen từ tốn giải thích, miệng tuy có hỗn hào nhưng thương em trai là thật, làm chị thật khó khi Nop chật vật lắm mới quay đầu từ bỏ đám bạn trời đánh ấy.
- ...
- Này nhóc lại khóc nữa à. - Freen thấy vai Nop run run là biết ngay.
- Em xin lỗi chị... - Nop oà khóc ôm cô tiếp tục, cô thở dài cũng chẳng biết làm sao ngoài việc vỗ lưng cậu.
Hồi sau Freen vừa thay áo lại phải thay thêm cái áo khác, lúc này cô đi ra thì thấy Kaning cùng Kavin đến cùng giỏ trái cây, cô mời hai người vào bàn ngồi cùng tán ngẫu vài câu, được một lúc thì Nop đi ra và nhận ra Kaning, cậu nhíu mày rồi bỗng xông ầm lên nắm cổ áo của Kaning.
- Mày! Chính mày đã giết mẹ tao!!! Tao cho chúng mày tiền nhưng rồi thế nào? Tiền vẫn hốt nhưng mẹ tao thì còn tro cốt?! Tao sẽ giết mày!! - Nop mất bình tĩnh hét toáng vào mặt người con gái đang vẫn ảm đảm như thể đã đoán trước được chuyện.
- Nop! Em mau bỏ tay P'Kaning ra! - Freen cầm cổ tay của Nop mà trừng mắt.
- Em không thả! Nó giết mẹ chúng ta đó Freen!!!
- Cậu mau buông chị ấy ra!! - Kavin cố gắng gỡ gạc tay của cậu ra nhưng không thành.
- Em điên hả?! P'Kaning đã làm hết sức rồi! Chị ấy cũng đã tự trách bản thân mình rất nhiều, em có mau bỏ ra chưa?! - Freen quát mắng một phen thì Nop mới từ từ buông tay ra mà thở hồng hộc.
- Chị có sao không? - Kavin với Freen lúc này mới quay sang người con gái vẫn đang giữ nét mặt bình ổn.
*Chát*
Cái tát ấy xuất phát từ Kaning, cô đã tự tát mạnh vào mặt mình rồi cúi đầu trước Nop mà nói.
- Phận làm bác sĩ không cứu được bệnh nhân là trách nhiệm của tôi, tôi xin lỗi.
Nop bất ngờ mà nét tức giận đã thoáng không còn nữa, Freen cùng Kavin ngơ ngác không kém.
- Chị ba, em đưa P'Kaning về. - Kavin không chịu được việc Kaning tự oán trách bản thân mình nên đã kéo cô nàng ra khỏi đó.
- Ừ em đi đi. - Freen nhìn Nop vẫn đang dõi theo bóng lưng hai người kia mà đá vào mông cậu.
- Đau em...
- Em hành xử vậy coi được sao? P'Kaning trước giờ làm gì cũng nhọc hết tâm, em đối đáp lại người săn sóc mẹ mình thế à?! - Freen nói câu nào câu nấy đều đá vào cậu.
- Em biết sai rồi... Đừng đá nữa... - Nop né tránh những cú đá ấy rồi chạy biến đi ra đằng sau lưng của một vị sơ, bà ấy cũng vội nói mấy câu đỡ để hạ cơn giận của Freen.
- Ngày mai đi đến gặp P'Kaning xin lỗi người ta nghe chưa?!
- Giờ mà đi thì mất mặt lắm... Không phải đó là điều mà chị ấy cần làm sao? - Nop lắc đầu phản đối còn cố nói lí lẽ.
- Em giỡn mặt với chị đó à?! - Freen nghe vậy liền tức tối hơn.
- Rồi rồi... Em sẽ xin lỗi chị ta mà... - Dân quyền anh như Freen, đá phát nào phát nấy điếng người nên cậu tạm thời không khơi gợi để cô tiếp tục tung đòn.
.
Và rồi phần mộ của mẹ hai người đã có mặt tại nghĩa trang, hôm nay thời tiết trong lành, nắng không gắt, cho ta cảm giác mát mẻ chứ chẳng nóng bức hay là cái lạnh ngắt mỗi khi gió thổi qua. Freen đặt nhánh hoa trắng xuống phần mộ chắp tay cầu nguyện, cầu cho mẹ có thể yên tâm yên nghỉ, Nop sẽ không làm phụ lòng của người nữa.
- Chị đói chưa? Ăn gì không? - Nop hỏi khi thấy Freen mấy bữa giờ tất bật chuyện đám tang của mẹ, nên không biết đã sút đi bao nhiêu cân.
- Ăn gì cũng được. - Freen ngồi lên xe thắt dây an toàn, nhìn vô lăng trước mặt vẫn không thôi hết kiêu ngạo, cô đây lại mắc nợ để mua chiếc xe, nhưng không sao, chỉ còn vài ngày nữa là đến trận đấu quyền anh lớn, khi đó cô sẽ trả hết ngay số tiền và cô hoàn toàn sẽ sở hữu nó mà chẳng ngần ngại gì nữa.
- Becky về Thái Lan rồi, chị không định đón hả? - Nop nói khi thấy tin nhắn của Becky.
- Sao? Em ấy đang ở sân bay à? - Mấy hôm trước cô nghe Nam nói rằng Becky bệnh đến hai chân tạm thời không cử động được, cộng thêm việc tin tức Nop lẫn Becky cùng lúc giải nghệ đã khiến mạng xã hội mấy ngày nay xôn xao không ngừng, bọn họ căn bản chỉ nghe được lý do chống chế chứ thực chất đằng sau nó là mấy câu chuyện phức tạp hơn nữa.
Giờ cô đang rất lo cho đứa nhỏ ấy, nhiều chuyện xảy ra với em như vậy mà giờ đến tư cách ở cạnh em cũng không còn.
- Dạ phải, cậu ấy nhờ em đến rước...
Freen bo cua gấp làm Nop giật mình mà nắm chặt cái thanh trên trần xe, cậu nuốt nước nhìn cô tăng tốc ngày một nhanh, và thứ ngăn chặn xe Freen lúc này là đường đang kẹt cứng, cô bấm còi xe liên tục làm Nop khó hiểu.
- Chị, chị cứ từ từ mà chạy, em nhắn cho Becky chờ chúng ta một chút.
- Em nhắn là tớ đang đến, cậu chờ tớ. Đừng nhắn có chị đi theo.
- Hửm? Hai người giận nhau à?
- Chia tay thôi, có giận đâu.
- ...
Xe cứ vậy mà im bặt đến đáng sợ, Nop như vẫn chưa định hình kịp những thông tin mà Freen cung cấp, nói đúng hơn là không tin chia tay của hai nàng. Cứ vậy dòng xe tấp nập giãn dần và Freen với Nop có mặt tại sân bay. Nop xuống xe, điện thoại cho Becky thì lúc này hai người mới gặp được nhau, có cả thầy Ann đang đứng chờ cùng nàng.
- Tắc đường quá nên để hai người chờ lâu rồi, chúng ta đi thôi, xe em bên đó.
Nop cùng thầy Ann kéo vali chỉ để Becky đơn độc đi theo sau, nàng đeo khẩu trang ho khan vài tiếng mà quên mất đang đứng trước cửa ghế lái phụ, Becky ngẩn đầu thì thấy Freen đang ở ghế lái nhìn mình, cơ thể em đông cứng, nhất thời không biết làm gì.
Nop để ý bầu không khí cũng trầm hẳn đi thì cậu giả lả nói.
- Thầy Ann ngồi cùng với em nha, Becky ngồi với P'Freen đi.
Nop còn mở cửa giúp nàng rồi hối thúc nàng lên xe, cho nên Becky lúng túng vừa muốn lên lại vừa không, Freen cởi dây an toàn nhướng người sang đặt tay lên trên cửa mà nói.
- Coi chừng đụng đầu, vào xe đi em.
Becky bị điều này làm cho thẹn thùng như lúc mới yêu, à không, cái này là lúc mới chia tay. Em rồi cũng vào xe ngồi, nhanh chóng thắt dây an toàn mà có chút căng thẳng.
Cả bốn người trên xe chỉ có thầy Ann với Nop nói chuyện rôm rả không ngớt giây nào, Freen tập trung lái xe còn Becky thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nghía cảnh vật. Freen chở tất cả đến nhà hàng mà trước đây Freen với Becky từng dùng qua, nói đúng hơn là Becky khá thích nơi này. Đến chỗ ngồi Nop cũng cố gắng tìm lý do để Freen và Becky ngồi cạnh nhau, ăn uống tuy cũng bớt ngượng hơn nhưng hai người vẫn không nói với nhau câu nào.
- Hai người sao im lặng quá vậy? Nói gì đi chứ? - Nop lúc này hết chuyện nên đá sang hai con người đang cắm cúi dùng bữa.
- Em đỡ bệnh chưa? - Lúc này Freen mới ậm ừ hỏi nhỏ.
- Tôi khoẻ hẳn rồi. - Becky đáp.
- Chân còn đau không? Đi đứng gặp khó khăn chứ?
- Chân đi lại bình thường rồi ạ.
Câu hỏi, câu đáp không thiếu chỉ là họ không thèm nhìn lấy nhau vì họ biết sẽ bối rối, khó xử lắm.
Hai người ấy gần như nín thở ăn hết bữa thì lúc này Nop nói chỉ cần đưa thầy Ann với cậu về nhà là được.
- Chị với Becky ở chung mà?
Nhắc mới nhớ, hai người ở chung, Becky vẫn chưa rời đi hẳn căn chung cư ấy. Freen cũng đưa nàng về, em im lặng một hồi thì cũng lên tiếng.
- Tôi có tiền rồi, chỉ cần tìm nhà nhỏ để mua thôi, khi tìm xong tôi sẽ rời đi ngay.
- ... - Freen cũng không biết nói làm sao, níu em lại? Dù lòng rất muốn nhưng điều này quá vô lý hay sao? Cả hai đã chia tay rồi, không còn cớ nào để em ở lại.
- Becky này.
- Vâng?
- Chúng ta chia tay rồi nhưng... Chúng ta làm bạn được không?
Làm bạn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro