Chương 46.
- Becky sao rồi bác sĩ? - Thầy Ann nói nhỏ vì nàng vẫn còn đang yên giấc.
- Nghỉ ngơi vài ngày sẽ không còn vấn đề nữa.
- Cảm ơn bác sĩ.
Vị bác sĩ cũng nhận ra đó là Becky, đương kim vô địch giải trượt băng nghệ thuật, mặt của nàng xuất hiện trên mọi tờ báo về mảng thể thao, mới hôm qua ông còn cảm thán đứa nhỏ này thì hôm nay được gặp ngay nàng, chỉ là ông không nghĩ sẽ gặp cô gái trẻ tài năng tại đây với tình huống có chút éo le, và cũng như thấy rõ đánh đổi nỗ lực ấy là sức cùng lực kiệt.
Nàng nằm trên giường bệnh rồi cơn ác mộng đã đánh thức em dậy, Becky khó khăn mở mắt lại nhìn về hướng ánh nắng chiếu vào, nheo mắt thật khẽ rồi giãn ra, trong phòng giờ còn mỗi mình em, mọi thứ im bặt để tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong tâm trí. Cổ họng khát khô của mình khiến em phải gượng ngồi dậy, khi đó có vị y tá bước vào nhanh chóng đến đỡ em.
- Thưa cô, cô cần gì? - Người y tá ân cần hỏi han.
- Nước... Cho tôi nước với...
Người y tá chống sau lưng chiếc gối nằm để nàng dựa vào thành giường, đôi môi nứt nẻ vì khô đã làm động tác rót nước của y tá trở nên vội vàng hơn, Becky nhận lấy ly nước uống ừng ực và cũng vì đó mà nước đã rơi vãi xuống phần áo của em, chị y tá ấy lấy khăn giấy trong hộp tủ mà giúp nàng lau ở phần miệng và cằm.
- Cảm ơn cô. - Becky đáp lại, đưa ly nước đã gần hết cho y tá.
- 15 phút nữa tôi sẽ quay lại đo nhiệt kế cho cô.
Becky gật đầu rồi người như mất hết lực ngửa đầu dựa vào tường, đôi chân em như cảm giác, tê tê các khớp ngón chân, đến nhúc nhích cũng khó khăn. Nàng cười nhạt, như vậy càng tốt, trượt băng nghệ thuật trong tim của em như đã không còn, tựa như việc hoàn thành ước mơ đã xong, em không còn gì để luyến tiếc.
- Becky, em tỉnh rồi. - Thầy Ann đi vào thấy học trò mình bơ phờ ở đó mà không khỏi đau lòng.
- Vâng, nhưng mà thầy ơi, chân của em bị làm sao vậy? - Becky nhìn hai chân của mình đang che sau chăn, đằng sau nó hẳn những vết bầm vì cường độ tập luyện, nhưng giờ nó từ chối tiếp bước đi với nàng.
- Chân của em không bị hết, nó chỉ đang nghỉ ngơi thôi. - Thầy Ann không lừa nàng, chân của Becky chỉ đang trong tình trạng mất cảm giác vì trước khi thi đấu diễn ra, nàng đã gần như tận dụng mọi thời gian để tập luyện trượt băng, bởi đó mới có việc chân của Becky không di chuyển theo ý muốn của nàng.
- Vậy khi nào mới có thể hồi phục ạ? Em muốn về Thái Lan.
- Chuyện này để thầy hỏi lại bác sĩ. - Thầy Ann nói xong thì người y tá khi nãy cũng đến, đưa nàng nhiệt kế để lên miệng.
Cho đến khi có kết quả hiển thị trên nhiệt kế thì y tá nhẹ giọng bảo.
- Bệnh nhân đã không còn sốt nữa nhưng cơ thể vẫn còn yếu nên phải chú ý cẩn thận.
Hai người cảm ơn người y tá xong thì bỗng thầy Ann lên tiếng.
- Becky, thầy có chuyện này muốn nói với em. - Thầy Ann nghiêm túc trở lại, ngồi xuống gần cạnh giường mà thở dài rồi nói tiếp.
- Nop đã giải nghệ.
- Thầy nói cái gì? - Becky nhíu mày hỏi lại, không phải mới đây nàng và cậu ta vừa được huân chương bạc ở tiết mục khiêu vũ hay sao? Lúc đó Nop còn chưa hài lòng về bản thân khi chưa hoàn thành tốt bài thi. Bây giờ nói giải nghệ liền giải nghệ không lời giải thích nào.
- Nop đã về Thái Lan vào hôm qua rồi, vì em ngất trong khách sạn tính đến đây cũng ba ngày nên hẳn không biết chuyện.
- Cậu ấy có nói lý do gì không? - Nàng vẫn tiếc cho bạn diễn cặp của mình cũng như tài năng của cậu.
- Chỉ đơn giản là không thích nữa. - Thầy Ann lắc đầu ngao ngán khi chính tai mình nghe mấy lời chán nản của Nop.
- Em... cũng sẽ giải nghệ thầy ạ. - Nàng xoa mặt mình mà thở dài.
- Becky?! - Thầy Ann có tuổi rồi không phải là mọi người không biết, nhưng giờ trong cùng lúc phải đối mặt tận hai học trò giỏi giải nghệ, chỉ sau đêm thi đấu trượt băng nghệ thuật, đúng là thật khiến người khác phiền lòng.
- Em xin lỗi thầy, em đã có được huân chương vàng và đó là ước mơ của em, em đã hoàn thành nó rồi.
- Em vẫn có thể tiếp tục mà? - Thầy Ann cố gắng thuyết phục nàng.
- Không thầy ạ, em không thể, chân em không muốn, tim em cũng chẳng đồng ý, mong thầy hiểu. - Nhiệt huyết của em đã dập tắt, nếu tiếp tục chỉ là sự duy trì máy móc, em không muốn mình đem bộ môn yêu thích này ra để kiếm lợi.
Thầy Ann im lặng nhìn đứa nhỏ đang cứ giương mắt nhìn vào khoảng không xác định, cảm giác hoàn thành ước mơ ấy xong cả bờ vai bé nhỏ ấy gần như đã vỡ vụn, và đôi chân ấy cũng chùn bước ngày càng lùi lại, bởi điều gì Becky cố gắng đến tận bây giờ, em có được rồi thì lại chẳng thấy vui, tiền thưởng và huân chương bằng vàng thật, hết thảy những vật chất ấy em đã có trong tay rồi, cho nên không còn lý do gì nữa.
Đến giờ Becky dùng bữa và uống thuốc xong thì nàng đang cùng y tá tập đi, cứ ngỡ trở về tuổi trẻ nhỏ còn thơ, Becky được y tá dìu đi từng bước trong phòng, từ từ nhích chân mình về phía trước, nàng cứ tập như vậy khoảng hơn ba mươi phút thì nghỉ ngơi, thể lực của Becky trước giờ đều tốt và khả năng chịu đựng cao, em thích nghi nhanh chóng, người đổ mồ hôi đồng nghĩa bệnh cũng đã thuyên giảm.
Bỗng điện thoại của Becky hiện cuộc gọi facetime của nhóm, nàng bất giác hồi hộp vì nhóm có cả Freen chứ chẳng ngoại trừ một ai, em chần chừ một lúc cũng quyết định chỉnh trang đầu tóc rồi chấp nhận cuộc gọi.
"Beccaaaa!!!" - Irin thấy cô bạn thân liền nhựa giọng gọi tên.
"Tớ đây" - Becky cố trấn an, mặt phải tươi tắn để mọi người yên tâm.
"Becky, em đừng giả vờ tươi cười làm gì, ở đây không có Freen" - Khun Neung tuyệt tình vạch trần, đơn giản là tại sao phải cố thể hiện bản thân mình ổn làm gì?
"Khun Neung!" - Nam vỗ vai Khun Neung giật lấy điện thoại mà ho khan.
"N'Beck, em đừng để ý cái người đó làm gì nhé"
"Mọi người biết hết rồi ạ?" - Becky đoán được hẳn Freen đã thông báo nên không khí nhóm mới ngượng ngùng thế này.
"Không thay đổi được gì à em...?" - Nam dè dặt hỏi.
"Có lẽ chị ạ" - Nàng cười buồn mà ánh mắt trầm hẳn xuống như đang suy ngẫm điều gì.
"À Becky à... Cậu đang ở đâu vậy? Đồ cậu mặc trông cũng lạ nữa" - Irin đổi chủ đề, nàng ta hơi nhíu mày đưa sát điện thoại nhìn kĩ.
"Tớ đang ở bệnh viện"
"Em có sao không? Bác sĩ nói gì?" - Kaning sau một hồi im lặng mới chịu bật cam lên khi em đề cập đến chuyên môn.
"Em bị suy nhược cơ thể với chân tạm thời chưa đi lại được" - Nàng khẽ đưa tay đập nhẹ liên tục vào đùi.
"Không sao đâu em, chân của em sẽ đi được trong ngày mai thôi, cơ thể em cần tịnh dưỡng" - Kaning trấn an khi nghe bệnh tình của nàng.
"Dạ, em cảm ơn"
"Becky, khi nào thấy ổn hẳn về Thái Lan cũng được" - Irin cũng lo cho người bạn ở đất khách quê người.
"Tớ biết rồi"
"Quên nữa, chúc mừng bé nhà chúng ta đạt huân chương vàng nha!!!!" - P'Nam pha trò bật filter để chọc cười nàng.
"Vâng vâng... Em cảm ơn" - Và hiển nhiên đã thành công khơi gợi nụ cười mà mấy nay em không thể nâng lên nỗi.
"Becky, dù có chuyện gì thì tụi chị vẫn ở đây với em nhé, về Thái Lan rồi chị bao trọn combo thăm khám miễn phí nhé" - Kaning đan tay vào nhau mà cười nhẹ.
"Em sẽ như vậy mà" - Becky nghĩ nếu chỉ việc em và Freen chia ly nhau để mọi người khó xử như vậy cũng không hay.
"Becky, cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé, không phiền cậu nữa" - Irin vẫy tay chào.
"Được rồi, bên đó cũng khuya rồi nhỉ? Mọi người ngủ ngon"
"Em yên tâm nghỉ ngơi nha" - Kaning, Khun Neung lẫn Nam chen vào thay phiên nhau nói.
Lúc này Becky mới hạ điện thoại xuống sau cuộc gọi kết thúc, em nhớ ai đó, không sai, lòng em cứ hi vọng bong bóng chat màu xanh lá ấy sẽ hiện lên và vào cuộc gọi nhóm, khi ấy em có thể gặp người em nhớ nhung cũng vừa oán hận. Becky thở dài, hẳn chị thấy thái độ kiên quyết của mình mới đồng ý chia tay hoặc... Chị đã không còn yêu nàng nữa. Nghĩ đến đây viền mắt của em đã ửng hồng, nước mắt chỉ đang chờ nàng oà khóc sau cuộc tình đầy trắc trở. Thực lòng nàng không muốn nói hai từ chia tay, chẳng qua em cũng nhớ sự dỗ dành của chị, chỉ cần một lý do qua loa thôi em cũng sẽ dễ dàng chấp nhận, bởi em yêu chị nhiều lắm, nhiều đến mức chữ yêu đã không còn đủ đối với em.
- Ngốc... Sao không giữ em lại...?
- Em ghét Sarocha.
Cuối cùng em vẫn khóc nấc đến thảm thương, hai tay đều đều lau nước mắt nhưng không thể ngừng lệ trực trào ngày càng một nhiều. Đời này em dành tặng cho Sarocha, dẫu là bao nhiêu thất vọng tràn trề, con tim này đã bị lời thất hứa làm cho hụt hẫng đến chẳng còn niềm tin vào nữa, dẫu tất cả mọi chuyện xảy ra đau đớn đến vậy, em vẫn hướng mỗi người đấy.
- Em cần chị Sarocha...
Trong lúc Becky đang dằn vặt thâm tâm mình thì Freen đang tiếp khách đến thăm viếng mẹ của mình, đột ngột tiếng bước chân thu hút sự chú ý từ cô. Freen nhìn về hướng người nam nhân quần áo đã chẳng còn nghiêm chỉnh, áo sơ mi trắng có nơi bỏ vào quần có nơi không, cà vạt cũng được thắt cho có lệ, ánh mắt người đó hỗn loạn, tia đo đỏ trong tròng mắt hiện rõ rệt, miệng run lên không nói lời nào.
- Nop, em đến rồi à? - Freen đi đến gần cậu đưa tay chỉnh cổ áo sơ mi và cà vạt ngay ngắn.
- Em vào thắp nhang cho mẹ đi, mẹ đang chờ em đó.
Nop thất thần, rồi ngoan ngoãn nghe theo, anh vẫn chưa tin được người mẹ lâu nay vẫn tươi cười, dung túng cho anh biết bao nhiêu số tiền, giờ đây thứ đập vào mắt anh đầu tiên là các lẵng hoa chia buồn, và giờ nụ cười của người đàn bà ấy chỉ thể hiện qua tấm di ảnh.
- Mẹ... Mẹ ơi...
Nop dứt được tiếng gọi thì tiếng khóc xé toẹt đám tang ấy, Nop cứ như thằng nhóc năm nào quỳ rầm xuống, tay se se vái lạy mấy lời hối lỗi. Nop sụp đổ mà gượng không nỗi người mình cứ ôm lấy thân mà gào mấy tiếng mẹ đứt quãng.
Freen đứng đó nhìn người con trai đang hối hận kia mà tay lấy mắt kính xuống, tàn nhang cay mắt quá nhỉ, làm cô rơi nước mắt rồi đây...
- Nop, em bình tĩnh. - Những cả giờ trôi qua vẫn chưa thấy nam nhân ấy dứt khóc nên Freen ngồi cạnh để vỗ về anh.
- Chị ơi... Chị ơi... Mẹ của chúng ta mất rồi.... Bà ấy bỏ chúng ta đi rồi... Chị ơi... Chị ơi!!!!
Nop ôm chầm lấy Freen mà giải toả hết những gì mà anh chịu đựng, cô đáp lại cái ôm để người em này dựa dẫm.
Phải rất lâu thì Nop mới bình tĩnh lại, anh khóc mệt đến lã người, anh chống tay để gượng người lên để đến thắp nhang cho mẹ.
- Con được huân chương bạc rồi... Thứ mà mẹ luôn trông chờ con trai mẹ đây... Mẹ tỉnh dậy đi... Con cho mẹ đeo rồi hai ta chụp một bức mẹ nhé...? Mẹ đã hứa rồi cơ mà....
Nop lôi huân chương của mình ra mà nấc lên liên tục, khó khăn lắm tròn câu mà mình nói.
Nop đứng đó rồi lại quỳ xuống sau đó dập đầu...
Một kiếp đời làm mẹ đã vất vả rồi.
Con đây cho người nén nhang ấm áp.
Nụ cười nguyên vẹn trên môi mãi chẳng tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro