Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45.

"Tút... tút... tút..."

Điện thoại đã rơi xuống nền sàn lạnh tanh, Freen nhìn người phụ nữ nằm trên băng ca đang ngủ ngon lành ấy, từ khi nào hơi thở đã chẳng còn nữa. Cô đưa tay chạm mặt người mẹ mình yêu thương, Freen cảm nhận được tường thành mà chính mình gầy dựng đang đổ vỡ, từng mảnh một biến dạng và không thể ghép lại. Freen lẩm bẩm mãi một câu chẳng thể dừng.

- Jade Chankimha, tử vong vào ngày 24 tháng 2 năm 2023, vào lúc 3 giờ 47 phút sáng.

Freen nắm lấy tay bà lần cuối, cô muốn hơi ấm của mình truyền vào tay người, như thể điều đó sẽ làm bà tỉnh dậy, khi ấy bà sẽ ôm cô vào lòng, dỗ dành như chỉ mới ngày hôm qua. Cô chỉ đứng chôn chân ở đấy không biết bao lâu, Freen không gào khóc hay làm bất cứ chuyện gì mất kiểm soát, cô thở đều, đặt bàn tay ngay ngắn, chỉnh tấm khăn trắng che qua đầu, đưa tay chạm vào trái tim của chính bản thân mình, nó đang đập rất nhanh, chứng tỏ vẻ bề ngoài không nói lên được nỗi đau mà Freen đang gặm nhắm, cô không thể biểu hiện nó ra ngoài được, nó khiến cô bức bối.

- Freen, em đừng quá đau buồn, bây giờ chúng ta phải giúp dì Jade yên nghỉ.

- Vâng.

Kaning vì không cứu được bệnh nhân của mình đã đôi chút suy sụp, mặc dù từ trước Kaning vẫn đoán được phần trăm thành công, nhưng cô vẫn hoàn toàn thất vọng khi cố gắng hết sức để thực hiện ca phẫu thuật, nhiều yếu tố tác động nên bệnh nhân đã trút hơi thở cuối cùng. Nhưng đã có vấn đề khiến Kaning não nề hơn đó là Freen không chút gì đau buồn, điều đó càng làm cô nghi ngờ Freen đang mắc hội chứng mất khả năng diễn đạt cảm xúc.

"Nop, cậu mau về Thái Lan đi"

"Chuyện gì?!"

Freen nghe đằng bên kia đã mấy tiếng gọi mời của nữ nhân, tiếng nhạc xập xình cùng một vài người đang nhảy bổ vào định ngăn cậu không nói chuyện với ai đó.

"Này chị đợi tôi chút" - Nop chưa bao giờ nghe Freen ra lệnh cho cậu như vậy nên cũng tò mò mà rời khỏi đám người ăn chơi ấy.

"Tôi đợi được nhưng mẹ cậu thì không"

"Chị nói cái gì vậy?!" - Nop quát tháo.

"Về đi, mẹ mất rồi"

"..."

Một lần nữa tiếng tút tút tút dài lọt vào tai của Freen, cô tắt máy mà nhìn về hướng di ảnh, bây giờ cũng đã 6 giờ sáng, ắt hẳn bên đó cũng là ban đêm rồi. Cô cầm di ảnh của mẹ ôm vào lòng không nới ra, nên trông cô lúc này không khác gì đứa trẻ ôm ấp món đồ chúng thích, nhưng vì sợ ai đó lấy mất nên mới dùng cả người để bảo vệ nó. Chuyện mẹ của Freen mất dần đến tai của mọi người trong hội, ngoại trừ Becky, chỉ có mỗi nàng là Freen không có phép nàng biết, bởi em đang ở tận bán cầu đằng kia và đang ôm lấy ước mộng đã thành hiện thực của mình, chị không nên để vì chuyện này để làm em mất vui.

- Becky được huân chương vàng rồi, giỏi quá, không hổ danh là em tớ. - Freen buộc miệng khen nhưng trong câu nói thì danh xưng có gì đó khác lạ.

- Ai là em của cậu? Becky hả? Người yêu của cậu chứ? Bộ giận nhau hay gì nữa vậy? - Heng hỏi liên tục không để người kia kịp trả lời.

- Em ấy chia tay với tớ rồi. - Đáp lại Heng là dáng vẻ ảm đạm, thản nhiên đến bất thường.

- Cái gì?!

Mọi người trong đó chỉ đồng thanh nói xong rồi ai nấy lại im lặng, chẳng ai dám hó hé chuyện chi nữa, bọn họ nhìn nhau với ánh mắt khó xử, nhưng đồng loạt lại dấn lên câu hỏi.

- Mẹ mất, người yêu thì chia tay, sao Freen có thể bình tĩnh như vậy được?

Freen lúc này lật đật đi vệ sinh, cầm di ảnh lấy cổ tay áo chùi lên gương mặt người mẹ đang cười, em cũng cười nhưng nó méo xệch, cô đưa tay chạm vào hai bên mép để vẽ nên nụ cười tươi, nhưng khi vừa bỏ ra nó lại về hình dạng cũ. Cô nhìn mình trong gương, khuôn mặt phờ phạc, ánh mắt lờ đờ, môi tím tái, vai với cổ biểu tình cho sự đau nhức, hết thảy thể hiện Freen đang là người trong bờ vực sụp đổ.

Mọi người trong tang lễ đều giúp Freen lo liệu gần hết, đến tối muộn chỉ còn cô ở lại với mẹ, các sơ khác làm việc cùng mẹ cũng ở lại để sắp xếp các lẵng hoa chia buồn. Trong chỗ nhang đang nghi ngút, tàn nhang rơi xuống đầy tràn cả ly hương, thùng tiền đám cũng được đựng ở cạnh, nhánh hoa trắng khiết cũng đặt ngay đấy, chung quy chứng tỏ mẹ của Freen khi còn sống, phúc đức vô lượng được mọi người yêu mến, như vậy là đã đủ cho một đời người vất vả rồi, người chỉ tồn tại khi có ai đó nhớ đến.

- Freen, con nghỉ ngơi đi, mọi việc cứ để sơ. - Sơ ấy tên Maria, bà là chị em thân thiết với mẹ, cô luôn muốn học hỏi bởi sự hiền thục, thấu đáo của người.

- Sơ cũng vất vả mà, con ở lại cùng với sơ. - Freen lắc đầu từ chối, cô không thể rời được, chân của cô như đang dính chặt ở đây vậy.

- Freen này, ta nhớ lúc con ở cô nhi viện là một đứa nhỏ khá năng động, tinh nghịch, lúc nào cũng là người đứng ra chịu trách nhiệm với những trò chơi của mình, mặc cho bạn con có lỗi, con vẫn đứng ra bảo vệ,  sau đó cái dáng vẻ răn đe người bạn ấy đã làm sơ phải bật cười không biết bao nhiêu lần. Sơ nhớ cái lúc con vừa mới được vào cô nhi viện, chỉ là đứa nhỏ sơ sinh kèm theo cái tên Sarocha, chẳng có họ cũng không có biệt danh cho riêng mình, khi ấy Jade là người đích thân "nhặt" được con trước cổng, và cũng như duyên phận giữa bạn ta và con nên giờ Freen Sarocha Chankimha mới trưởng thành được như bây giờ, sơ tự hào về con nhiều lắm. - Maria ngồi bệt xuống cùng Freen để nói lại những kỉ niệm khi xưa.

- Chỉ là bà ấy đã rời trần gian này quá sớm. - Maria thút thít, tay đưa lên mắt lau liên tục giọt lệ đang muốn rơi xuống gò má.

- Cũng không thể trách mẹ được, bà ấy đã một đời nuôi dạy hàng trăm đứa nhỏ, đã đến lúc phải nghỉ rơi rồi sơ ạ. - Freen nhẹ nhàng ôm lấy bà mà vỗ nhẹ ở lưng.

- Ừ con nói đúng rồi, mà hình như ta yếu đuối quá nhỉ? - Maria bật cười, hơi ngại ngùng mà nói.

- Con cũng muốn được khóc.

- Con đừng gồng mình quá Freen. - Maria nghe lời thỉnh cầu vô thức ấy mà khuyên.

- Con không có, con không thể khóc được sơ ơi.

Dẫu lòng đang đau đáu nỗi niềm mất mát lớn nhưng Freen không lần nào phát khóc, khi trước đối với cô nước mắt là thứ không giải quyết được chuyện, ấy vậy giờ đây cô tha thiết muốn giải thoát cảm xúc của mình, gào khóc thật to cho cả thế giới biết, Freen đang đau, đang thật sự rất đau.

- Vậy sơ cũng muốn giúp con. - Maria đem ra một lá thư đặt tận tay cô.

- Đây là gì ạ?

- Thư của mẹ con, dành tặng riêng mỗi mình con.

Freen nhận lấy thư, song lúc đó Maria để nơi không gian riêng tư này để cô có thể đọc nó trọn vẹn. Cô từ tốn mở tấm thư ra mà nhìn những dòng chữ đầu đã cười nhẹ, chữ của mẹ thật đẹp.

Gửi Freen con yêu,

Con gái, hẳn khi con nhận được lá thư này mẹ đã không thể cùng con đọc được rồi.
Mẹ xin lỗi con, vì đã để con lại một mình, nhưng mẹ mong những người bạn xung quanh con sẽ đối xử nhẹ nhàng với con, như cách con chăm sóc mẹ mỗi ngày vậy.
Mẹ cũng rất muốn gặp con dâu của mẹ, chỉ là mẹ không còn đủ sức lực để tiếp đón chu đáo người con thương, mẹ thấy có lỗi lắm.
Mẹ biết, biết những gì con làm cho mẹ đều là tốt cho mẹ hết, nhưng việc mẹ không chấp nhận đó là con giúp đỡ cho Nop.
Thằng bé ấy từ nhỏ đã được mẹ nuông chiều quá mức, mẹ nhận ra mẹ đã không làm tròn trách nhiệm khi luôn bỏ bê thằng bé để chăm sóc những đứa trẻ khác, nên Nop vô cùng không thích những người được mẹ tận tình cưu mang, bởi đó nó đã nói mấy lời không mấy đẹp đẽ với con, còn đe doạ con, còn lấy tiền bạc của con để làm mấy chuyện khiến con phiền não, mẹ thành thật xin lỗi con gái của mẹ.
Giờ Nop ngỗ ngược mẹ cũng không thể thay đổi gì được nữa, là do mẹ đã không quan tâm thằng bé đó, cho nên con gái con đừng cho tiền Nop nữa, nó sẽ không dừng lại đâu.
Do đó, mẹ đã lập di chúc, mẹ mong con hãy là người tiếp nối mẹ để cô nhi viện ấy rơi vào chốn không chủ, cũng như sẽ bị bán đi vào một ngày nào đó mưa rào chẳng tạnh.
Riêng Nop mẹ sẽ cho hết tài sản của mẹ tích góp được cả đời, còn con chỉ cần nhận lấy cô nhi viện ấy thôi, mẹ chẳng còn gì nhiều ngoài mấy thứ đó, nếu mẹ chia không đều hẳn Nop sẽ kiếm chuyện với con, vậy nên con hãy giữ lại cô nhi viện đấy nhé? Nop sẽ không quan tâm nó nhiều như con.
Con đừng tiếp tục chiều theo những ý muốn đòi hỏi cao sang của Nop nữa, vì nó không có mức giới hạn nào, vậy nên đừng vì mẹ mà giúp Nop nữa con à.
Mong con cả đời an yên, bình an vô sự, không bệnh tật, không sóng gió nào quật ngã được con gái mạnh mẽ của mẹ.
Cảm ơn con Freen.
Đồng thời.
Xin lỗi vì một lần nữa cho con cảm giác bị bỏ rơi.
Mẹ yêu con.

Ký tên
Jade Chankimha.

Lòng dạ sắt đá đến đâu thì Freen khó mà cầm lòng được, nước mắt trong cô mấy ngày nay như được thoả nguyện ước trong cô, chúng thi nhau rơi xuống một cách khó khăn khi Freen đã khóc vật vã ra sàn, cô nắm tay lại thành quyền mà ho sằng sặc vì nghẹn, cổ họng như thứ gì đó chặn lại, sóng mũi cay, hết thảy những thứ đó kết hợp lại đã cho Freen cảm giác như mình đang ngã xuống từ tầng cao nhất, điếng người ôm lồng ngực mà dập đầu xuống sàn.

- Mẹ... Mẹ ơi... Sao mẹ bỏ con...

- Ahhh! Mẹ ơi...

Freen thét lớn ôm lá thứ vào lòng mà nằm ngã sang một bên, tủi thân, ấm ức, đau khổ mấy nay như được dồn vào một lần để rồi Freen khó khăn thở từng hơi một, đầu nhức nhói đến mức cô nắm chặt tóc của mình, đôi môi run bần bật, vai thì như vỡ vụn, gân dây thần kinh nổi lên vì Freen cố gồng gượng mình dậy, ánh mắt ửng đỏ nhìn về hướng di ảnh người mẹ, cô nhắm nghiền mắt lại mà cả sàn như ướt đẫm một vũng nước, nước mắt của Freen đã rơi nhiều thế đấy.

Và giờ cô lại không ngủ được, Freen vẫn nằm như vậy kể từ lúc cô gục ngã, lá thư được cô bảo vệ an toàn trong lòng, ánh mắt vẫn vướng giọt lệ đọng khô lại, nó vô hồn nhìn về phía tường, bàn tay ở khoảng không chẳng nắm lấy thứ gì, cô giơ lên như muốn được ai đó giữ lấy, chỉ khác là nó rơi tự do xuống sàn một tiếng đập.

- Becca...

Người mà giờ Freen muốn chạm cũng không có tư cách. Becky từ lúc nói ra lời chia ly liền nằm vùi mình trông chăn, đến lúc thầy Ann phải nhờ bên khách sạn can thiệp thì mới biết em đã ngất lịm từ khi nào, Becky nhanh chóng được đưa đến bệnh viện và bác sĩ chuẩn đoán là do cơ thể suy nhược, tâm lí đang lâm vào sự bất ổn.

Cho đến khi Becky tỉnh lại thì trời đã tờ mờ sáng, em cho phép bản thân lười biếng không động đậy, nằm nhìn lên trần mà vẫn chưa thể quên đi cái đau âm ỉ bấy lâu, nàng nghiêng mình một bên nhìn, em nhớ người đó quá, nhớ đến tâm can đã đem hết cho người đó rồi.

Becky và Freen nằm đối diện nhau, hướng mắt đến nhau, chẳng qua địa điểm khác và múi giờ lệch, nhưng vẫn luôn một lòng nhìn về đối phương, cùng với nỗi khổ riêng của mỗi người.

.
.
.
.

Chap trước bình luận nhiều hơn vote cũng không biết nên vui hay buồn, bình luận ít nhiều gì cũng vui, vote ít nhiều gì cũng buồn ( tại lo á ) =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro