Chương 44.
Sau ngày hôm đó Freen đến bệnh viện theo đúng lịch hẹn để chụp CT não. Kaning cầm tấm ảnh vừa mới được chụp mà chỉ vào rồi nói.
- Freen, đây là não của em, vì thường xuyên bị va đập nên mới biến dạng thế này.
- Có cách nào chữa trị không?
- Tuyệt đối đừng đụng đến quyền anh nữa, đây là án tử với nghề này rồi. Chị sẽ nói với Heng và Kavin để đừng cho em lên sàn đấu nữa - Kaning khuyên nhủ, vì rất có thể trong lúc thi đấu nếu lần nữa bị đánh quá mạnh sẽ dẫn đến hôn mê sâu hoặc tệ hơn là mất mạng.
Freen nhìn tấm ảnh mãi dường như nhận ra độ nghiêm trọng của nó nên cũng đành đồng ý.
- Em sẽ nói chuyện này sau, chị yên tâm, chị tạm thời đừng nói gì cả nhé?
- Haiz... Được rồi.
- Freen, nếu có thời gian đến khoa tâm lí nhé? - Đột nhiên Kaning đề nghị.
- Chị nói vậy là sao? - Freen vẫn ngơ ngác chưa hiểu Kaning hàm ý chuyện gì.
- Chỉ là test tâm lí thôi, chị thấy dạo gần đây em gặp nhiều chuyện quá. - Kaning đưa danh thiếp của vị bác sĩ tâm lí mà Kaning muốn Freen đến tư vấn.
Freen nhìn tấm danh thiếp mà trầm ngâm gì đó rồi bỏ vào túi áo. Cô rời khỏi phòng làm việc cầm xấp giấy tờ hồ sơ của mình mà đến phòng mà mẹ cô đang nằm. Freen vừa mở cửa thì ánh mắt trở nên cảnh giác, người con trai đang ngồi cầm khăn ấm lau tay cho mẹ mình.
- P'Freen, chúng ta lại gặp nhau rồi.
- Nop? Cậu đến đây để làm gì nữa? - Freen nheo mắt hỏi.
- Thăm mẹ của em? Không được sao? - Nop đặt khăn ấm lên đầu tủ, tay đút vào túi quần mà nhìn người trước mặt, trong đầu cậu lúc này đã đưa ra con số thật đẹp.
- Ra ngoài đi. - Freen không muốn phiền mẹ nghỉ ngơi nên cùng Nop đến chỗ khuất người đi lại.
Nop mở hộp thuốc mà đưa ra đằng trước, Freen nhận lấy một điếu đưa lên miệng, cô châm thuốc nhìn cậu đầy chán ghét, lúc trước cô còn nghĩ đây là cậu con trai đàng hoàng, tử tế và tốt bụng, nhưng giờ đây trước mặt cô không phải tên Nop mà cô ấn tượng ban đầu nữa.
- Cậu lại muốn nhiêu tiền nữa mới buông tha cho mẹ? - Freen thẳng thắn muốn cậu cho con số rõ ràng.
- Chị quả nhiên hiểu rõ tôi nhất đấy. - Nop búng tay vui vẻ đặt tay lên cằm mà nêu ra con số cụ thể.
- 1 triệu baht, thế nào? Tôi đang rất cần số tiền đấy.
- Ăn chơi ở quán bar Heng chưa đủ sao? Cậu lại làm gì để cần số tiền lớn như vậy? - Freen để ngón út vào lỗ tai mà ngoáy, nghe mấy từ thốt ra bởi nam nhân ấy đã thấy ngứa ngáy.
- Cá cược ở thằng chó chết Heng ấy nên kết cục của tôi mới thành thế này đây! - Nop quăng điếu thuốc mạnh xuống đấy mà đưa tay nới cà vạt, giày tây đen đạp nhẹ lên đầu thuốc mà chà đến nát.
- Là cậu tự chuốc vào thôi? Đã bảo rồi, không tiền đòi cược lớn, thua thì tự đào mộ mà chôn mình!
- Giờ chị có cho tôi không thì bảo? Nếu không tôi sẽ bắt mẹ bán cô nhi viện đó đấy? Sao nhỉ...? Tôi có thể lấy cớ là vài ngày nữa tôi đến London để thi đấu thế giới, để mà đầu tư cho tôi một ít nhỉ? - Nop mất kiên nhẫn mà nâng cằm của Freen, cậu bóp chặt nó mà nghiến răng ken két nói từng chữ.
- Khốn nạn... Sao mày không làm gì đó có hiếu hơn đi? Mẹ mày sắp phải phẫu thuật tim rồi, không có bà ấy sẽ không còn ai đứng ra che chở cho thằng con trai bé bỏng như mày đâu.Vở kịch của mày diễn trước mặt bạn bè sẽ sụp đổ, sỉ diện, tự ái của mày sẽ bị chính kẻ tung hô mày đạp không thương tiếc. - Freen cầm cổ tay của Nop mà nắm siết lại.
- Bà ta phẫu thuật xong lại khoẻ chứ gì? Con quỷ cái... Mày đừng có mà hù doạ tao. Mày lo liệu số tiền 1 triệu đó trước khi tao đến London đi, nếu không, giải thưởng huân chương vàng gì đó... Becky của mày sẽ chẳng nhận được đâu. - Nop nói một mạch mà bỏ đi.
Freen nhìn bóng lưng người con trai cao lớn ấy xa dần mà rít lên mấy tiếng chửi thề, đây không phải lần đầu Nop "nhờ" đến sự giúp đỡ, chẳng thể ngờ cậu là con trai duy nhất của sơ, người đã đỡ đầu cô, bởi đó cô không thể nhắm mắt làm ngơ khi Nop gặp khó khăn, chỉ có điều, thứ cô không ngờ là Nop dựa hơi chuyện này để moi móc tiền của ngày một nhiều hơn, các lần "phóng khoáng" dùng thẻ để bao ăn uống cho hội bạn bám víu sự giàu sang bắt quàng làm họ, rồi nào là hoá đơn ăn chơi trác táng của cậu đã làm cô phải gần như lâm nợ, may là Freen có phần tiết kiệm cũng như tăng cường thi đấu quyền anh nên mới có thể trả hết được. Nếu không làm vậy, cô nhi viện ấy, tâm huyết của mẹ cô sẽ bị tên khốn nạn ấy bán bỏ đi hết.
- Nếu cho nó 1 triệu baht thì lại không đủ tiền phẫu thuật... - Freen xoa thái dương của mình mà đành bắt cuộc gọi.
"Kavin, tháng này có trận đấu nào lớn không?"
"Dạ có, tầm 1 tháng nữa"
"Được rồi, hôm đó chị sẽ thi đấu"
"Chị ba, chị chắc chứ? Lần này em xin khuyên chị là đừng nhúng tay vào, vì đối thủ của chị là một tên điên không phải là hư danh đâu" - Kavin bên đầu dây kia lên tiếng ngăn cản, Heng lúc này đang cùng cậu coi sổ sách thì nghe tiếng chị ba từ cậu, anh ra hiệu nên Kavin bật loa ngoài.
"Chị chắc, chị cần tiền"
"Cậu cần làm gì?" - Heng nhận lấy điện thoại mà hỏi.
"Đang mắc nợ"
"Hừ, được rồi, nhưng nghe kĩ này, hãy đầu hàng càng sớm càng tốt, tiền công cậu vẫn có" - Heng biết chắc Freen sẽ không thể đánh bại tên điên đó, nên muốn cô tự lượng sức vừa tránh tình trạng bị đánh đến mạng cũng không giữ được.
"1 triệu baht"
"Đánh thua mà đòi 1 triệu baht á?!" - Heng tưởng nghe lầm còn thét lớn qua điện thoại.
"Thua thì thua cho đáng chứ? Viết hợp đồng đi! Chốt giá nhé!"
"Này! Này..."
Freen nhanh trí tắt máy trước để người kia hỏi gì thêm, nhưng hình như cô vừa quên mất chuyện gì thì phải, chuyện khá quan trọng nhưng rồi cô lôi cuốn sổ tay nhỏ mà Irin cho để ghi lại những gì hôm nay diễn ra.
- Tái khám này... Thăm mẹ này... 1 triệu baht cho thằng khốn này... Gì nữa nhỉ? À thi đấu này... - Freen viết xong thì đóng cuốn sổ lại, tay đã run bất chợt để rồi rớt cả viết rồi sổ.
- Sao tay mình cứ bị run mãi nhỉ? Phải ghi lại mới được. - Cô tự nhủ với mình xong việc cả rồi phải quay lại giường bệnh của mẹ để chăm bà.
Thế là chẳng ai biết được rốt cuộc thứ quan trọng mà Freen quên mất là gì, căn bệnh đang dày vò bằng cách sinh hoạt hàng ngày của cô trở nên chật vật hơn.
- Freen, ngày mai là đi London rồi đấy, em lo quá. - Becky ngồi trong lòng của chị để xem phim nhưng vẫn bày tỏ nỗi âu lo của mình.
- Em đã tập luyện xuyên suốt mấy tiếng rồi mà? Qua đó chỉ việc ngắm cảnh đẹp của London rồi thi đấu với tâm thế tốt nhất thôi. - Freen hôn nhẹ lên tóc em mà trấn an.
- À mà em này...
- Nghe đây?
- Mai em cứ đến London trước...
- Chị không đi sao? - Freen chưa kịp nói xong thì Becky đã đưa ánh mắt hụt hẫng cho cô.
- Đi, đi chứ, ngày mai chị có số việc phải giải quyết nên chuyến bay của chị dời lại nhưng sẽ đi trong ngày hôm đó mà, em đừng lo nha. - Freen xoa đầu em mà trình bày tường tận lý do.
- Thật chứ? Hứa nhé?
- Hứa mà. - Hai người móc ngoéo nhau để lời nói có giá trị hơn hẳn.
Lại một lời hứa được hình thành.
Sáng sớm hôm sau tại sân bay đã có mặt đông đủ, P'Nam, P'Neung, P'Heng, Kavin và Irin, ai nấy cũng dành cho em lời chúc tốt đẹp nhất và sẽ dõi theo em trên truyền hình trực tuyến, cũng phải mất thời gian để Becky có thể chào tạm biệt từng người, cứ ngỡ là em sẽ đi luôn không trở về vậy, mà Irin đã khóc bù lu bù loa đòi nâng khoang của bạn thân lên thương gia để đi cho thoải mái, Becky phải kiềm lại Irin được mấy hồi mới thực sự tạm biệt và lên máy bay.
- Ủa Freen nó không đi cùng à? - Nam thắc mắc hỏi.
- Chị ba đang ở bệnh viện, mẹ của chị ba đang trong ca phẫu thuật. - Kavin giải đáp.
- Oui! Quên mất, có gì chúng ta thăm mẹ Freen sau nhé. - P'Nam vỗ trán tự trách mình vô tâm.
.
Giải quyết một số chuyện mà Freen nhắc đến cụ thể là ca phẫu thuật của mẹ cô, vali cũng đã được đẩy trước cửa phòng đang sáng bừng ánh đỏ, thứ cô sợ sệt nhất cũng đã hiện ngay trước mắt, giờ ngoài sự chờ đợi và cầu mong thì cô chẳng thể làm gì được hơn nữa.
- Xin ông trời phù hộ cho mẹ con.
- Xin ông trời hãy bảo hộ cho Becca.
Và đợi đến khi vé máy bay trên tay của Freen không còn có hiệu lực nữa, đã nửa đêm và qua ngày mới rồi, Freen vẫn ngồi ở đó thẳng lưng nhìn chằm chằm về phía trước, mòn mỏi đến mắt cũng đình chỉ, chúng vừa nhắm chưa được bao lâu thì tiếng bước chân đã đụng vào sự nhạy cảm của cô.
- P'Kaning.
Đèn đã tắt, tắt hẳn luôn ánh sáng của đời cô.
.
Ở bến bờ xa xôi kia thì cũng đã mất hết kiên nhẫn, vì thời gian đã gấp rút lắm rồi và chẳng ai có thể nói cho nàng biết rằng, Freen đang ở đâu không?
- Becky, sắp đến phần thi của con rồi đừng như người mất hồn vậy. - Thầy Ann vỗ vai để Becky tập trung lại chuyên môn.
- Vâng.
Becky nhìn vào điện thoại của mình, bao nhiêu cuộc gọi, bao nhiêu tin nhắn đến bên chị, mọi thứ đều bật vô âm tín, chẳng có ai đáp lại lời hét lớn của em cả. Nàng nhíu mày ngày càng chặt, sự thất vọng của em đã bao giờ đã chạm mức giới hạn.
- Đến phần thi của em rồi Becky, cố lên.
- Vâng.
Cả một buổi trong đầu em chỉ nghĩ đúng một chuyện là làm sao để thắng tất cả, làm sao để đạt được vinh quang và mơ ước của em, Becky đến được đây là con đường dài chông gai, thán phục chính sức lực của mình đã có thể bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, thực chất em không hề ổn như em tưởng, em đang đau lắm, đau đến nghẹn ngào. Ai nấy cũng vỗ tay tán thưởng cho bài thi của em, chỉ có mỗi mình nàng là nhìn vào chỗ trống của hàng ghế cổ vũ dành riêng cho người thân đi theo, em nhận ra rằng Freen là người thân duy nhất trong đời của mình, chỉ là chị không có mặt ở đây như lời hứa của người, trót lưỡi đầu môi sự hứa hẹn, để rồi tâm can thấu đau mỗi nàng hay.
- Chúc mừng người dành giải huân chương vàng, là người trẻ tuổi đầy tiềm năng và đầy nghị lực! Đó là Rebecca Patricia Armstrong!!!
Freen, em đã làm được rồi.
Thứ lâu nay muốn có được đã rạng rỡ nằm ở cổ của mình, Becky cầm huân chương vàng lên đưa lên miệng cắn thật mạnh, là vàng thật, nhưng em không hề thấy vui, em chỉ cảm giác bản thân đang thoả mãn chính mơ mộng hão huyền mà em giành cả thanh xuân đạt được, Becky đến cười cũng không được, xung quanh ai cũng vây quanh người thân người yêu an ủi, mỗi mình em đứng trời trồng giữa đám đông, cô đơn quá...
"Chị nghe này Becky?" - Sau hàng tá sự chờ đợi thì người cũng đã lắng nghe nàng.
"Đồ tồi! Chị đang xó xỉnh nào vậy?" - Becky hét vào điện thoại nhưng người bên kia hoàn toàn chịu trận.
"Nói đi?! Chị nói đi chứ?! Chị vẫn chưa rời Thái Lan đúng không?!" - Đổi lại sự tức giận của em vẫn là im bặt.
"Freen Sarocha, chị muốn tôi phải thất vọng đến bao giờ?"
"..."
"CHỊ HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC THẤT HỨA KHÔNG MỘT LỜI GIẢI THÍCH NÀO THOẢ ĐÁNG!!! TÔI KHÔNG PHẢI CÁI ĐỨA LÚC NÀO CŨNG BAO DUNG NHƯ VẬY ĐÂU, VÌ TÔI SỢ MẤT CHỊ NÊN TÔI MỚI THA THỨ CHO CHỊ NHIỀU NHƯ VẬY...." - Quát tháo đến khàn cả giọng, bó hoa được khen tặng cũng rơi khỏi vòng tay ấy.
"Becky, chị xin lỗi"
"Tôi không cần lời xin lỗi của chị nữa" - Đôi vai nhỏ run bần bật, nghiến răng để nói cho tròn vành rõ chữ.
"..."
"Chúng ta chia tay đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro