Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42.

Ở căn chung cư mà Freen vẽ ra bước tranh hạnh phúc ấy gần như lụi tàn, chị không dám bước vào căn nhà đó nữa, chị sợ sẽ nhớ lại những hồi ức hạnh phúc giữa hai người, chị sẽ yếu đuối khóc đến không còn giọt lệ nào có thể rơi xuống được. Freen có mặt tại bệnh viện, ngồi nhìn sơ, người mà Freen xem là người mẹ đã nâng đỡ mình từng ngày còn thuở mới chào đời, dẫu người không phải là mẹ ruột của cô nhưng đây là người chăm sóc, cứu rỗi Freen đến tận bây giờ, tiếng máy móc với dây nhợn chằn chịt làm cô không khỏi đau lòng, không bao lâu nữa thôi ca phẫu thuật sẽ được thực hiện, cô nhìn số dư tài khoản của mình mà dường như đã nằm trong tính toán của mình.

- Freen, con ơi.

- Mẹ, con làm mẹ tỉnh giấc sao? - Freen khịt mũi định hình mà hỏi.

- Con gái, con khóc sao?

- Đâu có? Con bị cảm mấy ngày nay thôi ạ.

- Con là con của ta mà, con nói dối tệ lắm. - Bà ấy cười nhẹ nhàng đưa bàn tay vất vả bao năm nay, rồi xoa xoa đầu đứa nhỏ ấy.

- Tại con lo cho mẹ nên mới mít ướt thôi. - Freen nắm lấy tay bà, tham lam muốn giữ sự ấm áp này bền lâu.

- Freen, ta xin lỗi con để con muộn phiền rồi.

- Con không sao đâu mà, khi trước chính tay mẹ nuôi con đến năm 18 tuổi, bây giờ con chăm chưa được một tháng nữa cơ mà? So với mẹ thì mẹ vẫn vất vả hơn. - Freen trấn an bà, cô biết số tiền phẫu thuật đã đến tai bà và bà nói rằng đừng bỏ số tiền lớn ấy tiến hành kéo dài tuổi thọ của bà làm gì, bà có tuổi rồi và cũng đã đến lúc về với trời, nhưng Freen nhất quyết không cho và cũng nói mọi chuyện con sẽ lo liệu hết.

- Con gái, khi nào con định đem con dâu đến gặp mẹ đây?

- ... - Freen im lặng không nói lời nào chỉ ngẩn người làm bà đôi phần đã đoán được.

- Con gái, con ra ngoài lăn lộn với xã hội thế nào, mẹ không cần biết, nhưng con đừng đem những gì tàn nhẫn về nhà để đối xử với con dâu của mẹ nhé.

- Nhưng con vừa làm điều đó đấy mẹ à... - Freen mếu máo thấy thương và cũng không ngăn được một lần nữa khóc lớn.

- Ôi con gái... - Bà cố gắng vỗ về đứa nhỏ ấy, Freen như trở về lúc em còn con nít, thoải mái khóc lóc để mẹ dỗ dành.

- Freen này, con phải trân trọng người yêu của con, mẹ không chắc mẹ sẽ ở lại với con.

- Sao mẹ lại nói vậy cơ chứ... Mẹ cũng định bỏ con sao? - Freen giờ chẳng còn gì nữa rồi.

- Mẹ không bỏ con, dẫu mẹ không còn trên đời này thì mẹ cũng hoá thành bầu trời, con chỉ ngước lên để giấu nước mắt đã có thể thấy mẹ ở trên đó rồi con à...

Freen gục xuống giường bệnh nắm chặt thành giường mà nén lại tất cả, cô muốn bỏ cuộc đến nơi rồi, ông trời hãy cho cô con đường sống đi chứ.

Trời còn chưa kịp ló dạng mặt trời thì lúc 5 giờ sáng đã có tin nhắn gửi đến Freen.

Kaning
Em đang ở phòng với mẹ đúng không?
Sang phòng làm việc của chị đi

Freen mệt mỏi sau một đêm tưởng chừng là sụp đổ, cô chỉnh chăn ngay ngắn lại giúp mẹ rồi bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo mà chỉnh đốn lại trang phục, xem tình hình của mẹ thế nào mới yên tâm đến phòng làm việc của Kaning.

- Freen, em đã ổn hơn chưa? - Chuyện tình của hai đứa nhỏ lúc nào cũng là chủ đề nóng của cả hội, vô tình Kaning cũng là người trong số đó và hiển nhiên nắm bắt được chuyện nhanh qua những dòng tin nhắn của Irin, thì cũng đủ hiểu tối qua là cơn ác mộng.

- Có lẽ, chuyện gì chị kêu em đến vậy? Mẹ có vấn đề gì sao?

- Đúng là vậy, đều là tin xấu cả.

- Tin tốt đâu chị? - Freen cười khẩy, bây giờ đối với cô tốt xấu cũng chẳng còn là vấn đề nữa rồi.

- Freen, sau các dấu hiệu thì căn bệnh em mắc là hội chứng say đòn - Punch Drunk.

Cô vẫn giữ nguyên nét mặt như thể chỉ là căn bệnh nhỏ khiến Kaning nhíu mày hỏi.

- Em biết chị vừa đề cập đến hội chứng gì không?

- Em biết. - Cô bình thản đáp.

- ...

- Vậy tin xấu tiếp theo là gì?

- Em không hỏi gì thêm sao? - Kaning nghệch mặt tiếp tục hỏi.

- Mạng sống của em giờ không quan trọng nữa rồi.

- Em đừng có...

- Tin xấu tiếp theo đi chị. - Cô ngăn lại mọi sự khuyên nhủ nên Kaning chỉ đành tiếp tục.

- Về mẹ thì em vẫn nên chuẩn bị tinh thần, dẫu là phẫu thuật cũng là ván cược với tử thần, do đó chị sẽ cố gắng hoàn thành cuộc phẫu thuật để không có gì phát sinh...

- Chị nói vậy thì phần trăm tử vong cao hơn đúng không? - Freen nheo mắt đoán mò.

- Phải.

Kaning lúc này không biết nên lo hay là yên tâm trước cái người đang bình tĩnh hít thở đều kia, nét mặt không thay đổi, đến cả khi biết bệnh tình của mình cũng chẳng phản ứng gì, không lẽ em ấy mắc thêm cả Mất khả năng diễn đạt cảm xúc - alexithymia?

- Cho em hồ sơ bệnh án của mình đi ạ.

- Chị sẽ cho người đưa thuốc cho em, hãy dùng đúng liều nhé.

- Vâng.

Freen cầm xấp hồ sơ bệnh án mình trong tay ra khỏi bệnh viện, quả nhiên cô chả thấy có chuyện gì to tát, giống như hoàn toàn mất đi nhận thức về cảm xúc của mình vậy. Cô trở về căn nhà của mình, em không có ở đây, sự trống vắng lại càng làm Freen chẳng còn thấy đau đớn như trước.

"Alo tớ nghe nè?"

"Cậu đến địa chỉ X đi"

"Được rồi"

Freen đổi bộ đồ từ tối qua rồi cũng đến địa chỉ đấy chỉ sau mười lăm phút, cô bước vào thì thấy không chỉ có mỗi Heng còn có đầy đủ hội bạn của Freen lẫn Becky, hiển nhiên có cả em ở đây nữa, mặc dù không khí tuy ngại ngùng hẳn đi nhưng nhờ có Irin lẫn Nam kéo lại nên hai người mới sắp xếp ngồi chung với nhau.

- Nào mau ăn đi nào!

Tiếng vỉ nướng xèo xèo mấy miếng thịt bò, ai nấy cũng chờ đợi thưởng thức mỹ vị, Freen theo thói quen cắt từng miếng vừa ăn đặt vào chén của em, Becky gật đầu cảm ơn mà ăn, nhìn hai người khách sáo với nhau làm cả hội ở đó phải tặc lưỡi. Becky định lấy trứng cút ngâm tương nhưng gắp bằng đũa thì nó như trêu ngươi em, Freen thẳng lưng mà đưa đũa đến một phát ăn ngay mà bỏ vào miệng, hất mặt nhìn em, Becky nhướng mày mà cười khẩy, chị muốn đấu chứ gì? Nhưng đời cũng không như là mơ, em gắp đến tiệc tàn cũng chẳng có trứng cút nào vào miệng em cả.

- Haiz, đúng là sống thiếu tôi là điều không thể mà. - Freen lúc này mới chịu gắp nó đặt vào chén cho em.

- Ai nói?! Thiếu chị tôi vẫn sống tốt nhé! Tốt hơn khi có chị luôn ấy! - Becky gông cổ cãi lại.

Chị dám thách, em dám so đo, hai người như đứa con nít chí choé nhau chỉ vì chuyện đó làm cả bàn ngán ngẫm, rốt cuộc hai người vẫn là con nít hay là không chịu lớn?

- Ờ, để coi sống thiếu tôi thì ai chăm em đây. - Freen giễu cợt.

- Ha? Vậy chị coi chị sống thiếu tôi thì ai nấu mì CHÍN cho chị đây? - Becky cũng không kém cạnh.

- Yah!

- Yah!!!

Hình như kế hoạch ban đầu của cả bọn là để hai người giải quyết mâu thuẫn và làm lành với nhau, nhưng rốt cuộc thì sao? Freen với Becky lại không ngừng cãi nhau vì mấy chuyện lặt vặt, tựa như hai đứa nhỏ tranh giành nhau một bịch kẹo ngọt vậy. Lúc này mới thấy tính cách của cả hai đã thay đổi lớn đến dường nào, người lúc trước ngày nào cũng ngoan ngoãn, yên phận, giờ đây trở nên náo loạn, muốn chinh phục tất cả còn người kia thì trước đây học là tất cả, điềm đạm, nhát gan thì bây giờ lại đặt tiền lên hàng ưu tiên và gan lì, cố chấp.

Buổi ăn diễn ra nhưng phần lớn là mọi người nói chuyện phiếm để cắt đi phần cãi của Freen và Becky, giờ thì mọi người chia nhau chơi mấy trò ở tầng trên, có người thì chơi bida, uno, phi mũi tên vào bia, chơi cờ caro các kiểu thể loại.

- Này Freen đến đây thi coi ai thẳng nhất. - Heng kéo Freen đến trước bảng.

- Cái gì?! - Mấy tên ở đó đứng đấy có người chột dạ đồng thanh cùng Freen.

- Các anh em bình tĩnh, vẽ đường thẳng ai vẽ tay đẹp nhất thì được 5 nghìn baht nha! - Heng cười giả lả đưa ra tiền thưởng thì anh em xúm lại chơi.

Heng chờ mọi người vẽ xong thì đi từng người lấy thước đo lường các kiểu, chỉ cần hơi lệch thì đã bị loại rồi nhưng đến khi nhìn thấy một đường thẳng méo xệch như cố ý thì lại tặc lưỡi chê bai.

- Nè! Ai vẽ đường thẳng xấu quắc vậy? Tôi nhắm mắt còn vẽ đẹp hơn cái này đấy.

- E hèm... - Freen ho khan, đầu hơi nghiêng, lườm Heng sắc lẹm.

- Ơ hơ hơ... Cậu vẽ á?! Không thể nào Freen... Cậu cố tình chứ gì? - Heng không tin lắc đầu đòi cậu vẽ lại.

- Vẽ lại coi! Chơi đàng hoàng.

Lúc này mọi người đổ dồn vào Freen đang cầm cục phấn trên tay, kể cả Becky cũng không nghĩ Freen lại vẽ đường thẳng như vậy, dù sao trên bảng đen vẫn có đường kẻ mờ có sẵn, thì không thể nào Freen vẽ méo đến thế được, rõ ràng là cố ý.

Freen có hơi run nên cục phấn trên tay đã rớt xuống tách làm hai, Rick nhận ra cách vẽ của cô có vấn đề nên giúp cô giải vây mà giả vờ tức giận nói.

- Này Heng! Em cũng đừng thiên vị Freen quá đi? Anh vẽ cũng hơi méo nè! Cho anh vẽ lại cho công bằng! - Anh chỉ vào đường thẳng của mình mà bảo.

- Ờ ha... Thôi Freen có chơi có chịu, cậu không vẽ lại được đâu. - Heng sực nhớ nên cũng theo ý đó mà bắt Freen không được vẽ lại nữa.

Rick lúc này nhìn Freen với đầy sự đồng cảm, lúc mọi người đang vui vẻ chơi game thì Rick với Freen đã lén lên tầng thượng, anh đưa điếu thuốc lẫn bật lửa cho Freen. Cô nhận lấy mà dường như phát giác ra Rick đã thấu gì đó.

- Chị ba.

- Sao tự dưng lại gọi em như vậy? - Freen nhếch mép bật cười.

- Freen mắc hội chứng say đòn đúng không? - Rick hỏi cho chắc chắn.

- Đúng vậy.

- ...

Đoạn hội thoại đơn giản giữa hai người đã đủ khiến người đàn ông gai góc ấy bật khóc, anh ôm lấy Freen sau đó trách bản thân mình không chu toàn cho cô. Freen chỉ nhè nhẹ vỗ lưng Rick mà chẳng nói gì, sao Rick lại buồn như vậy nhỉ.

- P'Rick, em rất thích quyền anh, em muốn tiếp tục thi đấu.

Rick lắc đầu nói.

- Không được rồi, quyền anh không ưa em..

- Tiếc anh nhỉ? - Freen nhún vai.

- Ừ.

- Em thấy khi đứng ở sàn đấu, em như sống lại vậy. - Freen thổ lộ.

- Freen này.

- Vâng?

- Em yêu bạo lực chứ không yêu quyền anh.

- ...

Như một gáo nước lạnh đập vào mặt của cô, bỗng dưng mọi thứ trước giờ ùa về ngay tức khắc, cô hiểu vì sao Rick lại nói vậy rồi, và hình như anh nói đúng, điều đó thật xấu hổ mà.

- Em xin lỗi.

- Cách em chuộc lỗi với quyền anh là rời bỏ nó đi.

- Vâng.

Đam mê không có gì là sai, cách thực hiện nó mới sai.

.
.
.
.

Aiguu, thế này, chính Love cảm thấy nặng nề khi viết những phân cảnh ngược tâm và để thực tế vào fic quá đỗi phũ phàng, điều đó khiến độc giả là các cậu cảm thấy chùn bước khi đọc, và tâm trạng theo đó mà cũng không vui, đâm ra mình cũng không biết làm sao vì ngày càng mọi thứ sẽ không chỉ đơn giản như vậy.

Mình lại càng không muốn bất kì nhân vật mình trong fic giống red flag, hay tiêu cực trong bất kì thứ gì, nhưng nếu áp vào cuộc sống đời thường thì cũng sẽ dễ dàng bắt gặp.

Có thể các cậu thấy mình đang giải thích, bao biện cho tính nặng của fic này thôi, mình cũng chịu, vì mình đã viết chương 49 rồi, khó có thể sửa đổi nữa, mình cũng mệt chetme =)))) đùa thôi, đùa thôi...

Giờ các bạn bỏ fic cũng được, vì sẽ ngược nhiều lắm, khi nào thương mình lại rồi đọc tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro