Chương 41.
Và rồi mọi chuyện cũng phải trở về với quỹ đạo, Becky luân phiên giữa việc học và chuyện luyện tập để thi đấu, Freen làm mọi việc khi cô rảnh để kiếm thu nhập, chuyện tình của cả hai cứ bình ổn vậy mỗi ngày, nó nhạt nhẽo đến mức Freen cảm tưởng đây là lần đầu gặp mặt Becky vậy, một đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời nhưng đâu đó vẫn còn sợ sệt cô.
Trong con đường chinh phục sân băng thì Becky đã gặt hái không ít huân chương lớn nhỏ, tiêu biểu nhất có thể kể đến là từ khi Becky cùng Nop trở thành bạn cặp khiêu vũ, thì hai người liền nổi lên như một hiện tượng mạng, ai nấy cũng ngưỡng mộ tài năng trẻ này, và còn cả người quản lý riêng về lịch trình thi đấu lẫn các buổi phỏng vấn nho nhỏ, còn có cả các nhãn hàng muốn cùng Nop và Becky hợp tác chụp ảnh mẫu.
- Becca. - Freen ngồi ở phòng chờ sau khi Becky nhận làm mẫu quảng cáo của hãng giày trượt băng.
- Chị đợi em có lâu không? - Becky hỏi khi bản thân đã thấm mệt.
- Không, chị cũng vừa mới đến thôi. - Freen đưa chai nước để em uống lấy lại sức.
- À Freen này. - Becky nắm tay chị mà nói.
- Hửm? - Freen hai bàn tay vào nhau.
- Tí nữa em muốn ăn cơm chị nấu được không? - Becky tựa đầu lên vai mà thủ thỉ.
- Được chứ, em thích gì? Chị sẽ nấu cho em. - Freen mân mê ngón tay của em.
- Món mì huyền thoại của chị. - Becky cười tươi khi nhớ lại lúc Freen nấu mì thế nào mà không chín được cộng mì ý, nghĩ đến lúc chị nghệch mặt ra khó hiểu lại càng thấy đáng yêu vô bờ.
- Thì ra là trêu chị.... Em coi chừng đó, tôi đã biết cách làm chín mì rồi! - Freen giả vờ giận dỗi.
- Oui! Em biết rồi mà nên em muốn thưởng thức tay nghề của chị đó! Đừng giận em nha. - Becky lay lay cánh tay mà nũng nịu.
- Không dám giận cô đâu cô ơi! - Freen cười xoa đầu em.
Lúc hai người cười đùa trong phòng không có ai thì bỗng tiếng mở cửa cùng tiếng gọi của quản lý vang lên.
- N'Beck!
- P'Chen, có chuyện gì không anh? - Becky rút tay của mình lại mà đứng dậy đi đến gần người quản lý.
Freen bỗng nhìn bàn tay trống bơ vơ bị người nới ra mà nhận ra điều gì đó, cô cười thầm trong bụng, cái điệu chê cười chính mình giờ Freen mới có dịp thưởng thức. Từ khi nào tình yêu giữa cô và em lại phải che giấu để người khác đừng biết đến, như cái cách em lắp liếm khi bị P'Chen phát hiện, dẫu anh biết mối quan hệ giữa hai ta là gì.
- Becky với Freen này... Hai đứa biết là bây giờ độ nhận diện của Becky nhiều thế nào đúng chứ? Mong là đừng để chuyện yêu đương của hai đứa lộ ra ngoài... - P'Chen cũng khó xử khi nhìn nét mặt đã trầm xuống của Freen.
- P'Chen sao anh lại nói chuyện này... - Becky chưa nói xong thì Freen đã đáp ứng với anh.
- Không sao đâu, em hiểu mà anh, anh cứ tiếp tục việc của mình đi, em về đây, không thôi có ai phát hiện ra thì không hay. - Freen nói xong còn nhìn Becky với ánh mắt đã thất vọng mấy phần.
Freen ra khỏi phòng rồi mà Becky không thôi chột dạ, em thở hắt, xoa đầu mình ngồi thụp xuống ghế.
- P'Chen, em phải làm chuyện này đến bao giờ? - Becky mệt mỏi hỏi.
- Em cũng biết em đang nổi tiếng mà? Để sự nghiệp của em thuận buồm xuôi gió thì phải như vậy thôi, anh xin lỗi. - P'Chen nhìn hai đứa nhỏ yêu nhau mà phải giấu giấu nhém nhém cũng bực bội thay chứ, nhưng anh biết phải làm sao, nổi tiếng là con dao hai lưỡi cơ mà.
Bb <3
P'Freen, chị đừng giận em với P'Chen nhé
Faen
Không sao đâu
Bb <3
Em sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta sau
Chị chờ em nhé
Faen
Chị chờ mà
Kể từ ngày Becky tỉnh dậy sau cơn khủng hoảng tinh thần, thì Freen thấy rất rõ một điều, rằng Becky đã ít yêu cô hơn trước. Freen cười buồn, thân xác đi làm nhưng hồn cứ bay bổng trên mây, rút điếu thuốc để lên miệng rồi cầm hột quẹt châm nó lên, rít một hơi thật sâu, lấy nó ra thở một làn khói trắng ra ngoài, cái vị đăng đắng ấy chẳng lành mạnh chút nào, nhưng nó làm Freen dễ chịu, chi ít là ngay lúc này. Cô đương nhiên biết em vẫn còn giận chị, nên Freen cố gắng hết sức có thể để bù đắp những gì mình làm, hạn chế đích thân lên sàn đấu vì em không muốn thấy chị bị thương, cũng chẳng đụng đến rượu chè để có cái ngày đấy xảy ra, giờ duy nhất thứ mà Freen làm ở quán bar này là làm đúng những gì mà quản lý nên làm.
Freen mở điện thoại nhìn vào những tin tức được đăng ở báo mạng, cô cười nhẹ vì gương mặt của em xuất hiện trên đấy, sự tự hào và sung sướng đã hiện rõ, nhưng thứ làm chị phiền lòng ở đây đó là những bài báo đại loại như là:
Chemistry từ cặp đôi khiêu vũ NopBeck khiến những người có mặt ở khán đài phải hò hét nồng nhiệt!
Và ở dưới bài báo ấy là hàng loạt các bình luận khen nức nở cả hai người.
Đẹp đôi quá!
NopBeck is real.
Hai người này mau yêu nhau ngoài đời đi ạ
Otp real xỉu :(((
Chem siu đỉnk
Nghe nói Becca có người yêu rồi nhưng mà không sao cả =)))) tất cả đó là rumor thôi, tôi tin ny của Bec là Nop nha :<
Thường mấy cặp khiêu vũ này toàn trở thành vợ chồng sau này thôi, mong trời độ otp của con ạaaaa
....
Ghen, thật lòng là Freen ghen, vô số các bài báo và bình luận kiểu như vậy đập vào mắt của cô gần như là mỗi ngày, cô điều chỉnh hơi thở để bình tĩnh lại, sau đó dập đầu thuốc lá vào gạt tàn rời khỏi quầy bartender.
- Freen. - Người gọi cô là Khun Song, chị ấy gần như ngày nào cũng đến quán bar để ủng hộ, nhưng sâu xa hơn là muốn gần Freen hơn một chút.
- Chị cần gì? - Freen dáng vẻ chán đời ấy cũng buộc miệng hỏi bâng quơ.
- Cần em được không? - Khun Song câu cổ Freen nhưng chưa được bao lâu thì bị cô gạt ra.
- Mong chị tự trọng, tôi có người yêu rồi, điều này cần đánh vấn cho chị bao nhiêu lần đây? - Freen chán ghét nói, đây không phải lần đầu bị Khun Song có mấy hành động không đúng mực, tuyệt nhiên bị Freen từ chối đến chai cả mặt.
- Chị thấy em vì con bé ấy đã buồn nhiều ngày rồi, huống hồ chi giờ em nói con bé là người yêu em, còn con bé thì sao? Con bé đã công khai cho giới truyền thông đâu? Vẫn ung dung được ghép đôi với cậu bạn Nop đó thôi? - Khun Song nói với vẻ tự đắc còn điệu bộ như đang tội nghiệp Freen, chị ta không nể nang gì chạm trúng đúng ngay chuyện mà Freen đang cấn mấy nay.
- Chị có im miệng đi không? - Freen đanh mắt, giọng buộc thốt ra lời cảnh cáo.
- Freen tức giận rồi? Nghĩa là chị nói không sai. - Khun Song cười cợt.
- Phiền chị tránh đường cho tôi!
Freen định đẩy Khun Song đi nhưng chị ta đã phán đoán trước được, nên dùng sức ấn môi mình lên môi của cô.
- Chết tiệt... - Khun Song buông câu chửi thề không mấy hay ho, khi bị Freen cắn mạnh đến bật máu.
Freen tức giận lau môi mình liên tục để có thể rửa sạch được đôi môi bị vấy bẩn, chị chán ghét rời khỏi người nữ nhân đang trừng mắt nhìn mình, Freen lúc này vô tình chạm phải ánh mắt của một người khiến cô cả kinh.
- Becky... Becky!!! - Freen đuổi theo bóng lưng người con gái đang cũng bỏ chạy với những gì mình vừa thấy.
Trời bên ngoài đã rì rầm tiếng sấm và rồi mấy giọt mưa ấy cũng thi nhau rơi xuống, Freen cố đuổi và rồi cũng thành công níu được bước chân của em lại, cô xoay nàng lại nhìn gương mặt ấm ức sắp phát khóc kia mà giải thích.
- Becky, em cho chị giải thích đi.
- Được, chị nói đi? Rốt cuộc em vừa mới thấy thứ gì đây? - Becky hít thật đều để điều chỉnh tiếng nấc của mình, em lau nước mưa nhưng thực chất là nước mắt em đã rơi nhiều đến vậy rồi.
Becky chỉ cùng bạn bè trong đội tuyển đến quán bar quen này để ăn mừng, còn gặp cả P'Nam và P'Neung, mọi người hội tụ ăn chơi hết đêm nay mới thôi, chẳng ngờ em lại gặp cảnh này, ông trời thật biết sắp đặt, nó làm mấy gần đây vừa mới nguôi đi một chút thì lại bừng bừng lên một chuyện khác, củng cố mối quan hệ của em và chị đi vào ngõ cụt.
- Khun Song và chị không như em nghĩ đâu, chị đã từ chối chị ấy rất nhiều lần rồi! - Freen khổ tâm khi mỗi lần phải đối mặt với em, từ khi nào mà tình cảm giữa em và chị lại mỏng manh như tờ giấy được tô đen thế này.
- Freen, chị biết thế nào là từ chối một người không? Đó là chẳng dây dưa với người đó nữa, dứt khoác một lần xem nào?! - Becky hét toáng vì mưa đã nhiễu tiếng hai người, em cũng phát điên bởi mớ suy nghĩ dày vò Becky mỗi ngày rồi.
- Em nghĩ chị không làm sao? Chị đã làm rồi cơ mà?! - Freen thật sự càng không hiểu mỗi ngày là một sự hiểu lầm khác nhau, có phải đã đến giai đoạn mà bắt chị phải rời xa nàng không.
- Vậy sao chị ta cứ bám lấy chị vậy?! Ngay từ đầu em đã nghi ngờ Khun Song yêu thích rồi, không ngờ ngày càng quá đáng như vậy, chị xem em là cái gì đây hả?!
- Còn em thì sao? Em với Nop cũng tương tự đó thôi? Chị còn chưa nói đến, mắc gì em lại đổ hết lỗi cho chị?
- Em và Nop là tính chất công việc? Sao có thể so sánh được cơ chứ? - Becky khó hiểu, chị đang muốn cãi nàng chuyện gì.
- Vậy của chị là tính chất gì đây?
Cả hai như mất hết lí trí, giọt nước tràn ly dẫn đến kết cục như bây giờ, ai là người sai? Ai mới là kẻ đúng? Chẳng ai cả, tại sao lại tổn thương nhau khi mình cũng là người tổn thương? Nỗi đau cứ vậy truyền từ người này sang đến người kia.
- Tính chất gì sao? Chị nói thử xem tối nào cũng lù lù trong quán bar đó, biết bao nhiêu kẻ ham muốn chị, và chị thì sao? Chị cũng vì tiền mà đáp ứng cho bọn họ đó thôi?
- Becky...!
- Mấy đồng tiền dơ bẩn đó... Chị giữ mà dùng đi! Tôi không bao giờ dùng tiền của mấy kẻ được bao nuôi...!!!
*Chát*
Tiếng vang chua chát song là tiếng sấm ầm cả bầu trời đen, tan nát hết tất cả, chấm dứt gần như mọi thứ, tình yêu, vật chất, mọi thứ đều bị tán phá trong đêm nay. Hai người tổn thương lại không thương tiếc gì mà hủy hoại lẫn nhau, để rồi sự nuối tiếc này ai là kẻ thấu?
- Freen Sarocha... Chị đánh em? - Nàng không tin vào mắt mình mà nghiến răng hỏi.
- Becky... Chị... - Freen giương bàn tay định áp vào gò má đang ửng đỏ ấy.
- Đừng đụng vào người tôi! - Becky né tránh mà ánh mắt đã đỏ ngầu.
- Freen, chị dùng bạo lực để kiếm tiền thì chớ... Giờ chị còn dùng nó để ra tay với tôi... - Becky nhíu mày, đưa tay đặt vào nơi mà mình vừa bị đánh, còn ấm nóng, chứng tỏ cái tát này mạnh thế nào.
- Becca là chị không kiểm soát được... Làm ơn tha thứ cho chị... - Freen điên rồi, tại sao chị lại ra tay với em như vậy? Cô dùng cách tương tự để hối lỗi, đó là tát vào mặt mình liên tục, những cái tát liên hoàn đau đến nước mắt chảy ra từ khi nào chẳng hay.
- Freen Sarocha... Chị lại một lần nữa tự tay giết chết tôi rồi.
Hai người đứng đối diện nhau hứng trọn cơn mưa đêm nay, im lặng nhìn nhau, nhưng lòng mỗi người đã đau đến không cảm nhận được nữa rồi, hà cớ gì mọi chuyện thành ra nông nỗi này? Phải từ đâu mới có thể chữa hết lỗi lầm này được cơ chứ?
- Tôi khoan dung cho chị như vậy là quá đủ rồi.
- Becky à, xin em đừng nói hai từ đó ra mà.
Freen sợ rồi, chị sợ mất em lắm, chị xem em gần như là nguồn sống, nàng bước vào cuộc đời cô chiếu hẳn ánh tím tô sáng cho đời tẻ nhạt này, mất nàng rồi mọi thứ còn có nghĩa lý sao? Địa vị, tiền bạc mà Freen có hiện giờ, còn có ý nghĩa nào nữa?
- Chị hút thuốc, uống rượu bia, đồng tiền làm mờ con mắt, chị dần trở thành người mà tôi ghét nhất.
Nhưng em yêu chị...
- Chúng ta hãy cho nhau thời gian suy nghĩ lại những chuyện xảy ra đi.
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro