Chương 40.
Người nằm trên giường ấy đến trưa trời trưa trật mới ngồi dậy, ôm đầu mình mà rên rỉ vì đau, cô lắc đầu mình một cái nhìn bên cạnh, hơi ấm từ thuở nào đã lạnh tanh, trên người cô chẳng có mảnh áo nào cả làm Freen thoáng chốc đã nghĩ ra trường hợp tệ nhất, chị vạch chăn nhìn miếng ga trắng tinh nhăn nhúm thấm một mảng máu nhỏ. Cô ngẩn người liền lấy lại tinh thần mặc vội quần áo cũ hôm qua, tay liên tục tát vào mặt để tỉnh táo, cô mắng nhiếc chính mình vì giờ cô đã làm gì em thế này.
Cô điện hết tất cả những ai quen biết Becky hỏi xem con bé giờ đang ở đâu, ai nấy cũng lắc đầu bảo không biết làm Freen sợ ngất, tủ đồ của cô và em bên phần của Becky đã mất mấy bộ, chưa kịp lục tung nơi này kiếm em thì tin nhắn của Nivia làm Freen yên lòng đôi chút.
Nivia
Em với Becky cùng đội tuyển đi thi, mai sẽ về, chị đừng lo cho Becky
Freen
Cảm ơn em đã báo cho chị, có gì nhắn chị biết tình hình em nhé
Nivia
Vâng
Nivia đằng này nhắn xong tắt máy nhìn sang người ngồi bên cạnh, gương mặt thất thần, ánh mắt đã vô hồn, cảm giác điếng người của Becky thu hút chú ý của Nivia, nhìn ra dáng ngồi của cậu có gì đó không đúng, chắc hẳn là bị rát hay đại loại gì đó tương tự, khi xe đã đến nơi thì Becky cũng khó khăn bước xuống xe, nàng từ chối bất cứ sự trợ giúp nào đến từ Nop, mặc cho anh đã là bạn cặp khiêu vũ mà em vừa đồng ý vào sáng sớm nay.
- Để tôi Nop. - Nivia nhận ra sự khó chịu từ Becky nên đã đến đỡ cậu đi vào phòng.
Phòng trọ mướn nhỏ đủ cho hai người ở, vô tình bạn cùng phòng ấy là Nivia. Nivia từ lúc chuyện của Ren qua đi thì tâm tính liền thay đổi, ít trẻ con, nông cạn, làm chuyện gì cũng phải suy tính từ trước, và biết ơn Becky lẫn Freen đã không vạch trần Nivia ra, bởi vì người làm phá lưỡi dao ở chiếc giày là Nivia, nhưng có vẻ lúc làm mấy chuyện đấy lương tâm cắn rứt nên không mấy ảnh hưởng lắm đến Becky, và cũng như sự thú tội từ sớm của nàng đã có sự tha thứ từ cô bạn ấy.
- Của cậu này.
- Là gì vậy? - Becky cầm lấy tuýp kem đó mà hỏi.
- Tuýp kem giảm đau, tối qua cậu với Freen hẳn đã... Ừ là vậy đó, lần đầu sẽ đau lắm, cậu mau thoa đi. - Nivia nói xong thì chỉ thấy đối phương cười, nụ cười buồn đến tâm can của Nivia còn tưởng nàng nói gì sai.
Becky cười là cười chính bản thân mình, đáng lẽ lần đầu phải được nâng niu, nhẹ nhàng, ấy vậy mà giờ em thấy chỉ toàn sự mạnh bạo từ người bạn đời kia, và giờ đây người giúp em mua thuốc chẳng phải chị mà là một người từng hại em.
Vì em đến đây cùng đội tuyển để thi nên phải lấy lại tinh thần, gạt bỏ hết tất cả tập trung vào buổi thi ngày hôm nay, em cũng tự nể phục bản thân mình có thể hoàn toàn hoàn thành tốt bài thi, và cho mình một cơ hội để vào vòng trong, và có thể bước đến vị trí đại diện một nước đi thi giải thế giới.
Thi xong, em cũng chẳng vội nghỉ ngơi để tâm trí lại phải nghĩ những gì Freen đối xử với em, em biết là do men rượu nên Freen mới làm mấy chuyện đó, nhưng nói em có thể cảm thông hết là nói dối, em chả rộng lượng đến thế đâu, em cũng không có kiên nhẫn chờ chị lâu đến thế, Becky chỉ là yêu người này nên mọi lầm lỗi dễ dàng tha thứ như vậy.
- Nop, cậu cùng tới tập luyện với thầy Ann.
- Được.
Thầy Ann liền hướng dẫn Nop và Becky phối hợp cùng nhau để thực hiện động tác, thầy Ann gật gù nhìn cả hai uyển chuyển, thuần thục biểu diễn khi chỉ vừa mới tập cách đây không lâu, thầy hài lòng cũng dễ hiểu vì cả hai đều là học trò mà ông hết mực kì vọng.
- Hai em vào nghỉ ngơi đi.
Becky đi được mấy bước liền không vững người ngã xuống, mắt em cứ dần dần khép lại, chỉ để lại tiếng gọi tên của mọi người xung quanh, nàng mệt quá, nàng muốn ngủ.
"Alo chị đây Nivia?"
"P'Freen mau đến bệnh viện X, Becky ngất xỉu rồi chị ơi"
Không tiếng đáp trả lại, đầu dây bên kia đã tắt từ khi nào, Nivia ngồi ở hàng chờ kế cạnh Nop, anh cũng nhận ra thể lực của Becky khi anh cùng nàng luyện tập, gương mặt xanh xao khó che giấu khỏi lớp make up, tay chân cứ bủn rủn đến cả việc nắm tay anh khi lúc tập cũng không xác định được, anh thở dài nhìn Nivia cứ đi qua đi lại đau hết cả đầu.
- Nivia, cậu ngồi xuống xem nào?
- Tớ có thể ngồi sao? Tớ ngồi không được đấy! - Đúng như cái câu đứng ngồi không yên, Nivia chả thể yên vị được.
- Haiz, tớ mua gì đó cho cậu uống nhé, thầy Ann thầy dùng cafe chứ? - Nop ấn vai Nivia ngồi xuống hàng ghế dài rồi quay sang hỏi thầy.
- Ừ, cảm ơn em.
Đợi một hồi lâu thì bác sĩ kéo màn ra thì Nivia đã bổ nhào trước mặt, em cứ ngó nghiêng hỏi liên tục khiến bác sĩ phải trấn an đối phương lại.
- Ở đây có ai là người thân của bệnh nhân không?
- Có... Có tôi đây... - Freen từ đâu xuất hiện với bộ dạng quần áo xộc xệch, mồ hôi đã thấm đẫm ướt bệt tóc, chị thở dốc vì ba chân bốn cẳng chạy đến đây.
- Cô đến đây, tôi cần nói riêng tình trạng của bệnh nhân. - Bác sĩ cùng Freen đến góc cách đó cũng không xa, ông kéo khẩu trang xuống mà nói.
- Bệnh nhân là vì kiệt quệ nên mới ngất xỉu, nhưng theo tôi quan sát thì hạ thân của bệnh nhân bị sưng tấy, có dấu hiệu bị tổn thương, nên giờ hãy hạn chế để bệnh nhân quan hệ và cho bệnh nhân dùng thuốc đúng cử, ăn uống phải điều đặn hơn. - Bác sĩ nói xong cũng phải vội vàng đi để tiếp tục công việc của mình.
Freen thở hồng hộc lúc này mới hiểu hết những gì mà bác sĩ vừa căn dặn, cô vuốt tóc ngược ra đằng sau, tội lỗi dấy lên trong lòng cô, Freen không biết bản thân phải làm gì để sửa chữa được lỗi lầm này không, nhưng cũng chả biết em sẽ bao dung bỏ qua cho chị lần này, hay sẽ hận chị đến hết đời?
Freen bắt ghế ngồi cạnh giường bệnh của em, nhìn đôi mắt sưng phù, lòng bàn tay cứ như chẳng còn giọt máu nào truyền đến, tiếng thở đều của em từng hơi một, đều muốn nhắc lại đêm tình tối qua, nó không hề lãng mạn như Becky tưởng, nó chỉ là đau, đau đến mức thấu tâm can, khi đó em vô tình biết được Freen ham muốn có em nhiều đến thế nào, chỉ là cách chị lấy nó lại khiến Becky phải tổn thương, phải khép mình lại.
- Chị xin lỗi em Becky... - Freen nắm lấy tay em, bao bọc nó bằng hai lòng bàn tay của chị đặt trên trán, nước mắt ấm nóng ấy cũng vì thế chảy dài xuống.
Freen cứ thế ngồi yên vị ở đó đến tối khuya, chị chẳng rời em một giây nào trừ lúc bị Nivia ép ăn và phải vệ sinh cá nhân, Freen cởi mắt kính ra mà xoa xoa thái dương, trong lúc rảnh rỗi chị muốn vẽ vời gì đó nên đã mượn Nivia mua cho mình cuốn sổ tay, và vì đó nó vô tình trở thành thói quen của Freen đến tận sau này.
"Alo em nghe đây P'Kaning?" - Giọng của Freen thật khẽ để tránh Becky bị làm phiền khi đang nghỉ ngơi.
"Freen, em đang ở đâu vậy?" - Kaning hỏi, khi chị nghe Kavin nói hôm nay chị ba không đến quán bar, mà sáng nay chị còn nhận được điện thoại từ Freen, hỏi rằng Becky có đến chỗ chị không, thì lúc đó chị liền hiểu hai đứa nhỏ này đang gặp vấn đề gì đó.
"Bệnh viện X ở Y"
"Sao tự dưng lại ở đó?"
"Becky ngất xỉu sau khi thi trượt băng xong ạ... " - Cô nói mà giọng đã ỉu xìu, gần như mất hết động lực vậy.
"Sau khi Becky tỉnh lại để con bé nói chuyện với chị được không?"
"Vâng"
"À mà này... Freen..." - Thanh âm bên kia đã lấp lửng không rõ.
"Vâng sao vậy ạ?" - Freen mệt mỏi ngồi thẳng lưng nhìn em vẫn an giấc.
"Em vẽ cho chị một đường thẳng rồi chụp sang cho chị nhé? Nhớ là vẽ tay, vẽ 10 lần cho chị" - Kaning bên kia đã nghiêm túc nói.
"Để làm gì vậy?" - Freen khó hiểu với lời yêu cầu này.
"Vẽ đi rồi chụp sang chị"
"À dạ..."
Bên kia nghe tiếng dạ xong cũng vội mà tắt máy, chị không muốn nghe câu hỏi từ Freen vì chị cũng chả muốn trả lời cô, bây giờ chỉ cần 10 đường thẳng ấy được chụp sang Kaning thì chị mới hết nghi ngờ được.
"Em gửi cho chị rồi đấy?" - Freen gọi lại.
"Freen, sau khi đưa Becky về thì hãy đến chỗ chị nhé, chị có số chuyện cần em làm" - Kaning tay cầm điện thoại, tay thì nhấp chuột vào màn hình để nhìn rõ nét vẽ của Freen, chị nhíu mày thật chặt.
"Được"
Freen đặt điện thoại lên tủ gần đầu giường của nàng, cô đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa bên má.
- Becky, em ngày càng quý giá đến mức chị không thể chạm vào nữa rồi.
Đây không phải là lời giận lẫy khi Becky không cho cô thứ quý giá nhất, mà là bây giờ Becky đã trở thành thứ mà Freen phải luôn bảo hộ, thay vì là chiếm hữu nó.
.
Buổi sáng tinh mơ, ngày mới đã bắt đầu, sau cửa rèm là ánh nắng dịu nhẹ khẽ chiếu vào mí mắt mỏng của Becky, em nhăn nhẹ rồi từ từ mở ra, thấy phần tay mình nặng nặng nhìn xuống thì thấy Freen đang gục với tư thể chẳng thoải mái, em khó khăn lắm mới dời tay ra khỏi chăn, nàng đưa tay chạm mái tóc mềm của người mà cười nhẹ, sao em có thể giận người này được?
- Becky...? Em tỉnh rồi à...? - Freen mơ màng định bấm nút đỏ ở đầu giường thì bị em ngăn lại.
- Freen, em mệt lắm, ở lại với em một chút đi.
- Chị ở đây với em mà, chị xin lỗi em, chị thành thật xin lỗi em, làm ơn hãy gì đó để chị bớt ân hận hơn đi, chị sẽ chết mất... - Freen vùi mặt mình vào lòng bàn tay của em, tuy nhỏ nhưng nó che giấu hết những tâm tư của người em yêu.
- Freen, nghe em này... - Becky biết chứ, chị đang hối hận vì những gì chị đã làm.
- Freen, em là của chị mà. - Dứt câu thì Freen lại khóc nấc như đứa trẻ.
- Freen à, sao lại khóc thế này rồi... - Becky phì cười nhưng vẫn đưa tay lau nước mắt giúp chị.
- Sao em lúc nào cũng dễ dàng tha thứ người khác như vậy?! Kể cả khi người đó khiến em đau đến chết đi sống lại cơ chứ?! Em phải đánh chị, giết chị cũng được cơ mà... - Freen khóc nhưng tiếng lòng đã bộc bạch ra hết.
- Sarocha, sao em có thể giết người em yêu chứ?
- ...
- Chỉ có chị mới có khả năng đó thôi Sarocha, chị đã giết em rồi.
Freen ngẩn người ngước lên nhìn em vẫn đang giữ nguyên nụ cười ấy, tự dưng chị thấy rằng em đang bớt... bớt yêu chị hơn hôm qua rồi.
- Becky, em vẫn còn giận chị...
- Em giận thì cũng tha thứ cho chị còn gì? - Becky nói khi đang gượng dậy, Freen muốn đỡ nhưng em lại chối từ sự giúp đỡ ấy.
- Becky à, em đừng vậy mà, thà là đánh chị chứ đừng như vậy mà. - Freen nài nỉ.
- Đừng như vậy là sao? - Becky nhàn nhạt trả lời lại, nhìn dáng vẻ lạnh lùng của em khiến Freen còn sợ hơn lúc em tức giận với chị.
- Chị...
- Freen, em mệt rồi, đừng nói nữa, gọi bác sĩ đến đây đi.
- Được... Được... Chị đi ngay đây. - Freen tức tốc chạy đi kiếm bác sĩ.
Becky nhìn bóng lưng chị vội vã mà thở dài, giả vờ không yêu chị nữa thật khó đối với nàng, nhưng em muốn đây là bài học đắt giá cho Freen để chị có thể tôn trọng cả hai, tôn trọng luôn tình yêu mà mình đang vun đắp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro