Chương 4.
Freen tỉnh dậy sau một tiếng bất tỉnh trong phòng, cô gần như không tin được và đang dần tự ti về bản thân của mình. Đáng lẽ là cô không nên chủ quan để rồi có một kết quả đáng nhục nhã trong những ngày đại học này. Freen phát khóc mà thút thít, hai tay liên tục lau lau gương mặt mình nhưng vẫn không thể ngừng được. Freen kiêu ngạo của ngày trước giờ yếu đuối hơn bao giờ hết, cô không ngờ rằng mình cũng có cái ngày này, cái ngày bị sinh viên cả trường chê cười.
- Freen.
Đó là giảng viên dạy môn học bị nợ đấy của Freen, cô còn không dám ngẩn mặt lên vì sợ người đó thất vọng vì mình.
- Freen à em đã làm tốt lắm rồi.
- Kh... Không cô ạ... em đã khiến cô thất vọng, khiến em trở nên ngu dốt thế nào! - Freen như mất kiểm soát tự trách bản thân mình
Một người theo chủ nghĩa hoàn hảo như Freen gần như đang sụp đổ trước mắt. Cô ôm lấy đầu mình, nó đau như búa bổ, muốn đập nát bộ óc đã dày công học tập vậy. Có lẽ đối người khác cho thấy rằng Freen đang làm quá vấn đề lên, nhưng họ sao biết được những gì Freen cố gắng thực hiện?
Giảng viên của cô chỉ biết an ủi mà vỗ vỗ vào lưng của Freen, chính giảng viên ấy cũng hiểu tính cách của Freen đã biến chất trở nên phiến diện đến nhường nào, cô không muốn học trò của mình như vậy. Học thì như điên, điểm luôn phải đạt gần tuyệt đối, sự cạnh tranh giữa bản thân lẫn học viên khác, tiền bạc quan trọng hơn cả sức khoẻ, và rồi mang một tâm lí bướng bỉnh thế nào, cô ấy điều biết hết, nhưng Freen à cô phải làm sao đây? Vốn dĩ em phải tập đối mặt với những chuyện này.
- Freen, em chỉ mới là thiếu nữ 20 tuổi mà thôi, nếu em cứ khăng khăng trách móc bản thân như vậy thì không chỉ một môn em sẽ bị nợ.
- Nhưng bây giờ em đào đâu ra tiền để đóng tiền thi lại cơ chứ?
Freen tham lam chọn ngôi trường đại học dùng tiền để nấu nước sôi, cô nghĩ bản thân dùng tiền học bổng là quá đủ rồi, dẫu cô cũng từng nghĩ đến việc nợ môn nhưng nó đến thật bất ngờ làm Freen ngã ngửa một phen, điều mà Freen khó tránh khỏi.
- Cô sẽ giúp em một khoảng.
- Em xin lỗi, em xin từ chối.
Cái sĩ diện gì đây chứ? Freen thành thật trong tâm muốn nhận lấy nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô không muốn phiền giảng viên của mình.
- Em có thể tự xoay sở được.
- Cô sẽ giúp em nới hạn đóng tiền. - Giảng viên biết ngay rằng cô sẽ từ chối nên đã có biện pháp khác để giúp cô.
- Em cảm ơn cô.
Freen tỉnh táo rửa mặt nhìn mình vào trong gương, mất mặt, rất mất mặt.
- Không được, mình không nên như vậy mãi.
Cái cảm giác được tín nhiệm để rồi không hoàn thành trọn vẹn thật làm cho cổ họng Freen ứa nghẹn, cô phải lấy lại danh dự của cô mới được.
Điện thoại của Freen rung lên, cô nhìn vào màn hình khoá mà hiện hẳn dòng tin nhắn của P'Nam.
"Em đã tỉnh chưa? Ra quán cà phê đi"
Không để mất nhiều thời gian Freen đã ra quán ngồi vào chỗ đối diện với Nam.
- Em đã ổn hơn chứ?
- Vâng, có thể nói là tạm thời.
Nam tặc lưỡi mà nói vào vấn đề chính.
- Trùng hợp là chuyện chị muốn nói với em là thứ em hiện giờ rất cần.
- Là gì ạ?
- Em biết mặt tối của trường mình là gì không? - P'Nam thăm dò việc nhiều chuyện của Freen tới đâu.
- Không rành lắm ngoại trừ chuyện các thiếu gia thục nữ ăn chơi gây chuyện.
Freen nếm chiếc bánh ngọt lịm nên tâm tình cũng đã đỡ hơn phần nào.
- Đúng và chuyện chị muốn nói là thành tích học tập của cậu ấm cô chiêu ấy. - P'Nam nghiêm túc đưa cho Freen một danh sách khá dài.
Freen tò mò cầm lên xem thử thì hoàn toàn là những bảng điểm mơ ước của Freen, cô bắt đầu thấy khó hiểu.
- Chị muốn em làm gì sao?
- Họ luôn phải bảo đảm điểm của họ phải tốt để che mắt gia đình và giữ lấy danh dự cho quyền lực của họ, nhưng với năng lực của đám người đó căn bản không làm được, vậy nên...
- Chị muốn em làm hộ họ? - Freen nhướng mày.
- Thông minh.
P'Nam búng tay khen thưởng, Freen nghe thế lắc đầu, khác gì cô đang giúp đối thủ của mình? Huống hồ chi bọn họ còn rất giàu không phải gần như mọi cơ hội của Freen sẽ mất hút hay sao.
- Chị biết em đang lo lắng cái gì. Nhưng em phải nghĩ kĩ lại, chỉ cần việc em làm deadline cho họ thôi thì họ sẽ trả cho em mức phí rất cao.
- Nếu chuyện này bại lộ chẳng phải em sẽ bị đuổi sao?
- Không, cái này chị sẽ đảm bảo. - P'Nam vỗ ngực thành toàn.
- ...
- Để cho em thấy chuyện này giúp em thế nào thì giúp người bạn của chị trước đi? - P'Nam đưa laptop cho Freen mà để em xem các câu hỏi bài tập trong đấy.
- Nếu em hoàn thành dù sai hay đúng thì bạn chị sẽ trả em 5 ngàn baht.
Freen nhìn Nam với ánh mắt nghi ngờ nhưng lại bị giao động bởi số tiền này.
- Không phải em đang cần tiền thi lại sao?
- ....
- Freen?
- Em nhận.
.
*Ting ting*
*Tài khoản của bạn đã được chuyển vào 5 ngàn baht*
Freen nhìn màn hình khoá hiện lên dòng chữ đó mà vừa vui cũng vừa lo, Freen không phải không biết chuyện này sẽ mang rủi ro cho cô lớn đến thế nào.
5 ngàn baht... Con số này thật khó nếu chỉ kiếm nó trong một ngày, à không, đúng hơn chỉ có hai giờ đồng hồ của Freen trong lúc cô đang học ở ca tiếp. Bây giờ cũng đã xế chiều, hôm nay thật sự có nhiều chuyện xảy ra đến mức Freen còn chưa kịp tiếp thu thì cái bụng đã biểu tình rồi.
Bỗng dưng nhớ đến cô gái nhỏ ở nhà của mình mà Freen vô thức cười nhẹ, cô nhanh nhanh chóng chóng về nhà, do là cô đói rồi chứ không phải muốn gặp ai kia đâu. Freen đi ngang tiệm bánh ngọt thấy bánh dâu tây kem cheese nên cô đã "phóng khoáng" tự an ủi lẫn thưởng cho mình phần bánh ấy.
- P'Freen, chị về rồi.
Vào đến nhà một mùi hương thơm từ bếp nhỏ kia lan toả đến, Freen không quen lắm với cảm giác này, sung sướng sao? Không tới mức độ đó lắm nhưng Freen hoàn toàn được chữa lành bởi những điều này, hôm nay cô mệt rồi.
- Em nấu gì đó?
- Mấy món đơn giản thôi, chị nói phải tiết kiệm mà. - Becky nhớ những lời dặn của chị nên không dám làm trái.
- Còn dư bao nhiêu? - Để chiếc cặp sang một bên đi đến gần em hơn mà hỏi.
- À... Chỉ còn 100 baht thôi, thịt hôm nay lên giá nên em không mặc cả được, em xin lỗi. - Em nói mà giọng ngày càng nhỏ sợ rằng chị sẽ tức giận đuổi nàng đi.
- Xin lỗi cái gì chứ? Em mặc cả được là giỏi rồi, mấy người trong đó chưa cướp hết sạch tiền của em là may lắm đấy. - Freen không nhịn được cười mà giã lã sẵn đưa tay xoa đầu con bé.
- Vâng... - Hành động bất ngờ đấy của Freen làm tim em như muốn thòng ra.
- Có mua cho em bánh dâu đấy, tí nữa lấy ra mà ăn tráng miệng. - Freen đưa hộp bánh nhỏ xinh cho em đem để trong tủ lạnh.
- P'Freen ăn ngon ạ.
- Ừ.
Trong buổi ăn cơm hai người im lặng dùng bữa, Becky gắp món này đến món kia cho Freen để chị có thể thử hết mấy món em tự chế hoặc chỉ mới nấu lần đầu thôi.
- Hôm nay chị có chuyện gì vui ạ?
- Nhìn tôi giống đang vui lắm sao?
- Không hẳn nhưng thấy chị mua bánh ngọt về cho em, tự dưng không đúng lắm. - Nghe Becky nói thế nên Freen tự thấy mình khó tánh đến nỗi người khác không nghĩ mình sẽ bao họ cái bánh ngọt ư?
- Cái đó để an ủi thôi, tôi vừa mới nợ môn xong đấy.
- P'Freen ổn chứ? - Becky nghe chị nói thế nên sốt sắng hỏi.
- Ổn, ngất lịm đi vài tiếng thôi. - Freen trở nên bình thản đến lạ cứ như một câu chuyện bi hài mà Freen bịa ra.
- P'Freen...
- Mau ăn đi.
Freen không muốn nhắc tới chuyện đó nữa nên Becky cũng không dám hó hé thêm. Chị ăn no nê xong liền đi tắm để lại em dọn dẹp chén đũa rồi đem đi rửa, lúc Freen xong thì mái tóc ướt dẹp đang được Freen lau khô bằng khăn, chị đi đến nệm mà nằm ịch xuống không sức lực nhưng thấy lưng cấn cấn cái gì, chị lấy ra thì mới thấy là tờ rơi tuyển sinh viên học trượt băng nghệ thuật.
- P'Freen, em lấy bánh ra em với chị cùng ăn... - Becky thấy Freen đang chăm chú đọc tờ rơi mà lấm lét như kẻ vừa bị bắt gian.
- Chị đừng đọc. - Em muốn giành lại nhưng Freen đã trừng mắt khiến con mèo nhỏ đó cụp tai xuống.
- Muốn tham gia cái này à?
- Vâng...
- Em nên mơ đi thì hơn! - Vứt tờ rơi vào người của Becky mà nằm nhắm nghiền mắt.
Becky nghe vậy liền đau lòng, viền mắt ửng đỏ, tủi thân lại ập đến rồi, Freen vừa mới dập tắt ngọn lửa trong em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro