Chương 39.
Cho đến khi Kaning vỗ về Becky một hồi thì em mới bình tĩnh nín khóc, em biết khóc lúc này không giải quyết được chuyện gì, nhưng em cứ xả hết tâm trạng này đi đã, sau đó tìm hướng giải quyết cũng chưa muộn, Becky nhận lấy ly sữa nóng từ Kavin, uống một ngụm để trôi đi sự nghẹn ngào, em từ từ lấy lại tinh thần nhìn hai người kia mà hỏi.
- P'Freen bắt đầu việc này bao lâu rồi? - Lấy lại dáng vẻ bình thản, giọng mang phần đối chất làm Kavin cũng dè dặt.
- Cũng đã một khoảng thời gian rồi.
- Từ ngày Ren bị bắt?
- Vâng.
Vậy là một khoảng thời gian dài rồi, em tự hỏi chị chịu bao nhiêu cú đấm ấy mỗi đêm, đến cả cảm nhận sự đau đớn chị cũng chả thể nói lên lời, chị cho rằng đó là điều tất nhiên. Becky đặt ly sữa lên bàn tiếp tục hỏi.
- P'Kavin, anh biết tôi không muốn nhìn thấy Freen trong tình trạng này đúng chứ?
- Anh hiểu, nhưng...
- Nhưng vì tiền? Đúng không? Vì thứ đó mọi người đem Freen ra để kiếm lợi đúng không? - Becky nhướng mày, đã không chịu được người trước mặt đang giải thích, biện minh cho những gì mình làm, đến cả Heng cũng đối xử với người nàng yêu như thế, coi bộ không chỉ P'Nam mà còn có cả P'Heng, chung tay với nhau làm những chuyện mang tư lợi cá nhân, quên béng mất Freen là người thế thân cho họ.
- ... - Kavin im lặng, anh biết anh chẳng thể nói gì hơn, trường hợp này rất giống Rick, vợ của anh gần như đã van xin Heng để cậu buông tha cho Rick, để Rick trở về với thân thể lành lặn.
- Sao anh không trả lời tôi? Anh và cả P'Heng nữa, buông tha cho Freen đi, chị ấy sẽ vì các người mà mất mạng đấy! - Sau trận đấu của ngày hôm nay, em đã hiểu sao Freen lại điên cuồng đi làm đến tối mịt như vậy, trong một đêm có thể kiếm mấy trăm nghìn baht, được tung hô là kẻ mạnh, được người người cúi đầu, được hiểu thế nào là địa vị.
- Xin lỗi N'Becky, anh hoàn toàn không có quyền để đuổi chị ba đi.
- Được, anh không đuổi cũng được nhưng đừng để chị ấy dính líu đến cá cược nữa.
- Đây là điều anh cũng muốn, tuy nhiên vẫn còn phải xem ý kiến của cậu hai Heng và chị ba Freen nữa.
Becky tức đến thở phì phò cái gì mà cậu hai, cái gì là chị ba? Mấy cái danh xưng đó thể hiện rằng ở đó Freen cùng Heng làm chủ cuộc chơi, nhưng về mặt khác lại hoàn toàn thất bại, như cách Freen đang giết dần tình yêu này vậy, chị thất hứa, chị nói dối, nhưng đổi lại là những thứ tốt nhất dành cho em, Becky không cần, thứ em cần là Freen không một vết trầy xước nào cả.
- Kavin... Becky...? - Freen sau giấc ngủ ngắn thì tìm đến phòng làm việc của Kaning, mở cửa ra thì không chỉ thấy hai người kia còn có vị khách không nên có mặt.
- Becky sao em ở đây vậy? Em thấy không khoẻ ở đâu hả? - Freen đi đến nắm tay Becky, tay còn lại đặt lên trán đo nhiệt độ, hoàn toàn không để ý đến gương mặt đau lòng của em.
- Sarocha.
- Chị đây? Em sao vậy? - Freen giống như đã quên mất mặt của mình chi chít vết máu khô đọng lại, vẻ mặt chờ đợi từ chị làm em xót xa.
- Mặt chị bị làm sao vậy?
- Hả? Bị gì là bị gì? - Freen lúc này mới chạm lên mặt mình, cái đau ập đến khiến chị xuýt xoa..
- Đấy? Chị xem xem chị bị gì?
- Becky à... Em nghe chị giải thích này. - Freen lúc này mới sợ sệt miếng lắp bắp mấy câu.
- Em biết hết rồi, em cũng thấy hết những gì tối nay chị đã làm rồi.
Freen bỗng sợ hãi đến tột độ, em từ lâu đã theo dõi chị sau lưng muốn xem thử chị đang làm gì tại quán bar ấy, chẳng thể ngờ những gì em trông thấy được, toàn thứ em kinh hãi, hụt hẫng rồi thất vọng lại đến đau lòng.
- Becky à...
- Chị mau từ bỏ nó đi đừng làm việc đó nữa.
- Em à.
- Em không nói lại lần hai. - Becky giận thật rồi, em nghiêm túc nhìn chị rồi chạm vào vết thương ở phần lông mày.
- Sarocha, sao em có thể để người em yêu đứng ở sàn đấu đó, để rồi bị người khác đánh thừa sống thiếu chết như vậy?
Em đứng ở đó trong dòng người đang hò hét cuồng nhiệt bởi tiền họ đã nhét vào hai võ sĩ ấy, Becky chắp tay cầu nguyện mong mọi chuyện qua nhanh, mong Freen sẽ không bị thương nghiêm trọng, thú thật đấy, ai có thể để người mình yêu đấu với đồng tiền chết chóc ấy, Becky đến nhìn còn chẳng dám, em sợ chị bị gì, sợ chị sẽ rời bỏ em trong một đêm nào đó.
- Được rồi, giờ chị không sao nữa rồi mà Becky...
- Freen, chị nói vậy là chị không từ bỏ đúng không? - Vẻ mặt thất vọng của em ngày càng hiện hữu.
- Chị... xin lỗi... - Freen lún sâu vào nó, quyền anh là thứ chị đam mê chỉ đứng sau bản thảo chị nhàu nhét chữ viết trên tờ giấy ấy mà thôi, chị cảm thấy như sống lại khi đứng trên sàn đấu đó, hết mình vì thứ được gọi là danh vọng tiền của.
Becky cười buồn, thở hắt, ngay lập tức rời khỏi bàn tay chị, em chỉ gật đầu nói tiếp.
- Em hiểu rồi.
- Cảm ơn em vì đã hiểu. - Freen cứ ngỡ em đã thật sự thấu được nên rối rít cảm ơn, chưa được bao lâu thì cô ngơ ngác nhìn em rời đi chỉ sau câu nói.
- Sau này tiền của chị em không dùng nữa, những gì của chị mua từ tiền đó em không xài nữa, tiền học của em thì em sẽ tự lo liệu, tất cả em trả hết cho chị.
- Beck... Beck em nói vậy là sao hả? Becky!!!
Nghiêm trọng rồi, Freen nhanh chân đi trước chặn đường của em, Becky nhìn chị thở hồng hộc cũng chỉ đứng lại chờ chị ổn định lại hơi thở gấp gáp của mình.
- Becca, em nói gì vậy hả?
- Em nói, em không dùng tiền của chị nữa.
- Tại sao vậy hả?! - Freen nói lớn xong thấy bản thân đang quát em nên ho khan, nhỏ giọng lại nói tiếp.
- Becca à, em đừng nói mấy lời như vậy mà.
- Vậy chị muốn làm sao? Nhìn chị chết dở trên sàn đấu đó à? Ai lại muốn người yêu mình vì mình mà đánh đổi mạng sống? Đến mạng còn không yêu thì chị yêu em bằng cái gì?
Freen bị nói đến đớ cả người, không còn lời lẽ nào để phản bác, từ khi nào chị đã không thể rời xa những đồng tiền phù phiếm ấy, cho mình vào sự độc hại của tiền của rồi đến cả việc tham gia thi đấu quyền anh, hoàn toàn đã trái lại lời hứa mà chị từng đồng ý với em.
- Chị có biết khi em đứng ở đó em đã đau đến thế nào không? Chị đau một, em đau mười lận đó Freen à. - Becky đưa tay đập vào lòng ngực của mình, tiếng đã đứt quãng, em khó khăn lắm mới hoàn thành câu nói ấy.
- Chị xin lỗi em mà... - Freen khổ sở ngăn tay của em lại, không cho em tổn thương mình.
- Chị đừng nói lời xin lỗi đó nữa, em không muốn nghe. - Becky vùng vẫy rời khỏi cái nắm ấy.
- Becky à, xin em đừng bỏ chị mà. - Freen ôm chặt lấy Becky từ đằng sau, cố gắng nỉ non lời hối lỗi.
- Freen, chị nhất quyết không rời sàn đấu đúng không? - Becky hỏi lại hi vọng là chị sẽ đáp ứng nàng, nhưng không, chỉ là sự im lặng là tiếng khóc của chị.
Becky ngậm ngùi, hiểu rồi, đây là thứ chị muốn làm, em cũng không phản đối nữa.
Chắc có lẽ mỗi mình Freen mới biết được nguyên nhân mình không thể bỏ thứ đang lấy mạng mình, cô ham tiền cách mấy cũng biết đường lui, cô tham vọng đến mức nào cũng sẽ chừng mực, chẳng qua là cô đang ấp ủ một vài chuyện, và nó cần đến rất nhiều tiền.
- Freen, chắc sau này em sẽ mở văn phòng luật riêng cho em.
- Vậy hả?
.
- Freen phải đó không con? Sơ... Sơ xảy ra chuyện rồi... Con đến bệnh viện ngay đi.
- Dạ?!
Freen đến bệnh viện theo địa chỉ mà bên cô nhi viện gửi đến, cô vội vã tìm đến người y tá bất kì để hỏi đến người đang nằm trong phòng bệnh kia.
- Bệnh nhân cũng đã có tuổi còn mắc bệnh tim bẩm sinh nên giờ hi vọng cũng nhỏ nhoi, nhưng nếu được phẫu thuật kịp thời sẽ kéo dài được sự sống. - Vị bác sĩ nâng kính nhìn Freen rồi từ tốn nói tình trạng của bệnh nhân.
- Bác sĩ cứ phẫu thuật đi, bằng mọi cách phải cứu được bà ấy.
- Được, đó là nghĩa vụ của tôi, mong người thân hãy đóng viện phí và phí phẫu thuật đầy đủ để ca mổ nhanh chóng được thực hiện.
Đúng vậy, là một dự định nào đó...
.
Và rồi mọi chuyện dần êm xuôi trở lại, chỉ khác là Becky đã không còn dùng tiền của Freen nữa, dẫu cho chị đã nói về vấn đề này những rồi em cũng ậm ừ gật đầu, sau đó chỉ nhận tiền mà để trong thẻ chứ không bao giờ cầm nó ra ngoài, em giờ còn lén Freen làm việc ở cửa hàng tiện lợi để kiếm một ít cho mình.
Hôm nay trong giờ luyện tập để Becky đi thi trượt băng nghệ thuật thì thầy Ann đã có đề nghị như sau, đó là để Becky với Nop đi thi với nội dung khiêu vũ đôi. Em cũng có hơi phân vân với chuyện này, mặc dù Nop chưa nghĩ gì đã đồng ý ngay, em đành nói với thầy Ann cho mình thời gian suy nghĩ.
Cũng là tối ngày hôm đó Becky đặc biệt nấu mấy món ngon và nhìn chiếc bánh vừa mới ra lò ấy, em hài lòng gật đầu, mới đây thôi đã tròn 1 tháng em và Freen yêu nhau rồi, em điện cho Freen.
"Alo chị nghe?"
"Chị ơi, chị về sớm được không?"
"Được chứ, hứa đấy! Chị sẽ về sớm ăn cơm em nấu nhé" - Bên kia cũng nhanh chóng đồng ý.
Nhưng em cũng nghe thoáng bên kia mời bia, Becky liền biết chị đang đi tiếp khách nên cũng tắt máy.
Becky vui vẻ nhìn thành quả mình cất công mất tiếng không uổng tí nào, giờ em chờ Freen về thôi.
5 giờ chiều.
6 giờ chiều.
Ticktok.
7 giờ tối.
8 giờ tối.
9 giờ rồi.
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạ-..."
10 giờ tối.
11 giờ tối.
Bóng dáng mà Becky chờ đợi mòn mỏi vẫn chưa trở về, cả chục cuộc cũng không có tiếng hồi đáp nào, mấy trăm tin nhắn chẳng thể kéo Freen ngoi lên trả lời. Becky nhìn bàn đồ ăn nguội lạnh, bánh kem cũng không thể chờ được nữa, ỉu xìu như tâm trạng của em bây giờ, Freen lại thất hứa nữa rồi.
Đang bỏ mấy món ấy vào thùng khác thì nghe tiếng cửa mở, em gạt phăng đi sự buồn bã khi nãy mà ra xem Freen thế nào, nhưng người dìu chị về lúc này chẳng phải Kavin hay Heng, mà là Khun Song.
- Em là Becky đúng không? Giúp chị một tay với.
Becky bất động rồi cũng phải lật đật đến giúp Khun Song.
- Chị đưa Freen cho em nhé, chăm sóc em ấy cẩn thận chút. - Lời nói đó có đôi chút thừa thải, em chẳng cần lời dặn dò ấy đâu, đương nhiên em sẽ chăm, đây là người yêu em cơ mà.
- Cảm ơn chị đã đưa Freen về.
Cửa đóng xong em khó khăn vác chị đến sofa, chị cứ lè nhè gì đó em nghe chả hiểu.
- Ưm... Freen... Chị làm cái gì vậy...
- Becca... Becca... chị muốn em...
Đôi môi nhỏ nhắn ấy bị Freen hôn trọn lấy, tay khoá eo của Becky lại để em không thể chạy thoát khỏi người đang bị dục vọng làm cho mờ mắt, để rồi quần áo trên người Becky đã không còn, mặc cho sự van xin của Becky, Freen không thể ngừng lại, từ từ chiếm lấy thứ quý giá của em, nước mắt của Becky thấm đẫm cả mảng gối, em nằm khóc thút thít một góc, người kia đã say mà ngủ chẳng hay trời đất chi.
Sáng hôm sau chỉ có Freen không mảnh vải nằm đó, Becky từ lúc nào đã không còn trong căn nhà đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro