Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38.

Becky được Nop dẫn đến một góc bàn khuất mà gọi giúp nàng đồ uống để tránh nghi ngờ, anh đặt thẻ thành viên của mình mà dặn dò.

- Khi nào cậu xong rồi cứ dùng thẻ của tớ trở về, ngày mai đưa lại cũng được.

- Cảm ơn cậu Nop.

- Không có gì. - Anh nhìn nàng ở lại nơi này cũng không phải ý hay, nhưng đám bạn lại kêu réo liên tục buộc anh phải rời đi.

Nop đã rời đi cũng sẵn tiện thanh toán cho nàng, Becky ngồi ở đó ngó nghiêng cuối cùng cũng thấy Freen đang đi cùng Heng, tay cầm rất nhiều xấp tiền mặt, giống như là người thu chi vậy, bỗng em nhận ra vị thế của Freen ở đây như thế nào, nhân viên khom lưng chào, Kavin lúc nào người cũng hạ thấp xuống nghe lệnh của chị, đến cả Heng cũng phải mấy phần nhân nhượng, tất cả chứng tỏ một điều, ở đây Freen Sarocha làm chủ.

Becky thấy chị chỉ làm việc như bao người, tiếp thị để khách mua nhiều rượu từ quán, nói mấy lời "rủ rê" nào đó rồi chỉ thấy họ phóng khoáng đưa thẻ rồi mớ tiền đô, em nhấp môi ly cocktail cũng hiểu sao trong một đêm chị có thể kiếm nhiều tiền đến vậy.

Ở bên Freen đang xem lại những số tiền được chi ra cho trận đấu hôm nay, vì khi nãy tiêu quá chớn nên giờ Heng muốn cô phải lên sàn đấu để bù lại, cô chỉ nhếch mép cười nói rằng trong một đêm Freen có thể trả lại số tiền đấy cho Heng, anh cũng nhún vai chờ đợi lời hứa hẹn này, tuy anh thừa biết Freen có thể thảy xấp tiền vào mặt anh để anh đau điếng bởi độ dày của nó.

- Người mà cậu muốn tớ tiếp là ai đây?

- Khun Song.

Freen nhướng mày rời khỏi mấy tờ tiền hấp dẫn ấy mà liếc sang anh, Heng nuốt nước bọt, cười mỉm chi như thể anh bị ép vậy. Cô uống ít rượu, vì tính chất công việc như thế nên cô không muốn so đo với anh làm gì.

- Đi tiếp khách nào.

Anh cùng Freen đến bàn của Khun Song, ở đó đã bày trí đầy đủ thể loại rượu, cho thấy Khun Song bỏ không ít tâm tư để chi trả, chị thấy cô liền không giấu được nụ cười.

- Freen, đã lâu rồi mới gặp được em.

- Vâng. - Freen ậm ừ đáp cho có lệ, bởi cô còn nhìn thấy Nam và Khun Neung ở đây.

Một khoảng thời gian dài để Freen nguôi ngoai chuyện cũ, nhưng thấy Nam, cô liền nhớ lại loạt hồi ức chẳng mấy đẹp đẽ, phải chăng cô vẫn chưa thành thật thừa nhận mình sai, và Nam là người gián tiếp đẩy cô vào con đường này? Rốt cuộc là ai sai trong câu chuyện ấy? Nói chính xác là chả ai đúng.

- Uống rượu với chị chứ?

- Đương nhiên sẽ tiếp đãi chị tốt, hôm nay doanh thu của bar một phần cũng nhờ chị đây. - Freen gật đầu ngồi cạnh Khun Song, tay rót rượu cho chị trước rồi tới mình, hai ly va vào nhau tiếng 'keng' vui tai.

- Nghe nói Freen sẽ trực tiếp đấu trận tối nay sao? - Khun Song mon men tay mình vòng sang eo của Freen, đặt cằm lên vai cô mà hỏi.

- Chị nghe không lầm đâu. - Cái đụng chạm này làm Freen khó chịu, chẳng kiêng nể tránh ra.

- Vậy được, Freen nhớ đừng để bị thương nhé. - Khun Song bị chối từ cũng không vội buồn, nàng vẫn còn dư thời gian để dây dưa với người này.

- Heng, cậu ở đây tiếp rượu với Khun Song đi, tớ vào chuẩn bị cho trận đấu. - Freen phủi phần áo mà khi nãy Khun Song đặt cằm lên, như thể gián tiếp phủi bỏ nữ nhân đó.

- Được, cậu đi đi. - Heng thấy tình hình có vẻ ngột ngạt nên cũng để Freen rời đi trước, Kavin gật đầu chào rồi mới theo sau bước của Freen.

Bên Becky thấy mấy hành động đó, lòng đã ghen tuông, nhăn nhó ra mặt, tay nắm chặt ly rượu mà miệng đã không ngừng "mắng yêu" cả Freen và nữ nhân kia, dám lén phén sau lưng em, đó là nước đi không đi lại được nữa rồi. Ấy thế khi thấy Freen bực bội, vội vã đi trước thì đâu đó Becky cũng có được sự an ủi, vì em tự nhủ với mình rằng, đây là môi trường Freen làm việc và cũng khó tránh khỏi những vị khách này, em hít thở đều ngăn chặn cảm xúc xông ầm đến đó để kéo Freen về phía mình, Becky biết khi cô đeo kính đã có sức hút cả phái nam lẫn nữ, huống hồ chi hôm nay chị không đeo chiếc kính đó nữa, đã cuốn còn cuốn hơn.

Ngồi một hồi lâu em định trở về chung cư thì nghe tiếng người dẫn chương trình nói.

- Hôm nay chúng ta sẽ có một trận đấu kịch liệt đến từ Mu Daeng và Blood!!!

Mu Daeng? Đây không phải là biệt danh mà em đã đặt cho chị hay sao? Bây giờ xướng tên người lên khán đài, ánh mắt em trở nên run sợ, nhìn người đang đứng trên sân chuẩn bị tư thế để chiến đấu, đối thủ Blood hôm nay đúng như cái tên của cô ta, máu, thứ cô ta luôn khao khát từ đối phương. Becky nhìn Blood rồi nhìn sang Freen, hai hình thể chẳng cân sức nhau, bên kia còn có chút điên cuồng, cơ bắp ở tay rồi chân, xăm bít hết cả phần cánh tay trái, ngược lại Blood thì Freen trông mềm mỏng hơn rất nhiều, ắt hẳn đây sẽ trận tàn khốc của Freen.

Theo như em biết thì quyền anh là bộ môn có thể đi thi đấu, có đồ bảo hộ, có trọng tài, có khán giả, nhưng trái lại những gì em biết thì bọn họ như tên điên lao vào đánh tới tấp, không có mũ đội để bảo vệ, tay cũng chỉ quấn băng trắng chặt cứng, chẳng có trọng tài, khán giả thì réo tên người mà họ đã cá cược tiền bạc, mạng sống. Becky càng ngày sốt ruột hơn khi Freen cứ liên tục bị đòn đánh của đối phương làm cho quật ngã, muốn hét lớn tên chị, muốn lên đó ngăn lại nhưng hoàn toàn không thể, đám đông ấy không cho nàng tiến đến gần sàn đấu. Becky há hốc mồm miệng, đưa tay che đi để ngăn tiếng khóc nấc khi thấy Freen bắt đầu có dấu hiệu hơi loạng choạng, mặt mũi đã tươm máu chảy xuống cằm rồi nhỏ giọt dưới sàn đấu.

Đây là cái quái gì đây? Đây là thứ nghề mà chị bảo nó đem lại nhiều vật chất, trang trải cho chị đó sao? Freen chị thất hứa với em, đồng thời theo đó tâm em như chết lặng đi sau khi chứng kiến một màn thế này, em tự trách rằng sao để chị vào con đường này, vì những đồng tiền ấy chị đã đem mang sống của mình để cược, thứ đáng lẽ ra chị phải trân quý, nâng niu để ở cạnh em, giờ chị lại đem nó vào nơi này, một khi đưa vào thì cơ hội lành lặn nhỏ hơn tất cả.

- Hay! Hay lắm!!!

- Mu Daeng!!! Tốt lắm!!!

Trong lúc em còn đang dằn vặt mình thì Freen chậm rãi đứng dậy nhìn đối thủ đã nằm ngổn ngang, cô hét lớn làm nơi đó trở nên náo nhiệt hơn, Freen thở hồng hộc, đau đớn ập đến cũng đã quen rồi, cô chỉ thấy sự thoả mãn khi đối thủ bại dưới tay cô một lần nữa.

- Freen, cậu bị thương nặng lắm đấy! - Heng thấy vết thương ở mặt của Freen mà sốt sắng.

- Sao? Thế nào? - Freen nói, mắt hướng đến Khun Song cũng đang vẫn chưa định hình được mọi chuyện, mặc dù nàng cũng đã từng mấy lần đến đây xem quyền anh, nhưng đây là Freen, người mà nàng đang thầm thích.

- Tố... Tốt... Em giỏi lắm...

Nam với Khun Neung vừa xem một trận đã dường như chịu được không được không khí ở đây, quá mức giới hạn, Nam đưa mắt liếc sang Heng, chị cũng không ngờ Heng lại dễ dàng để Freen lên sàn đấu như vậy.

- Đừng thất hứa đấy.

- Được, chị sẽ mua hết rượu cho em, tiền này là của em. - Khun Song dứt câu đã đặt thẻ xuống bàn.

- Cảm ơn. - Freen nói xong quay đầu bước đi, tay nắm chặt vai của Kavin, cậu ta cũng hiểu ý dìu Freen từ từ vào phòng riêng.

Ở đây đã sẵn có bác sĩ riêng để giúp Freen sơ cứu vết thương, cô nhắm nghiền mắt, cơ thể kiệt quệ vì dùng sức, nói đi nói lại cô cũng là nữ nhân, sức trâu bò đến mấy cũng phải ngã ngụy, nhưng cô không bao giờ để thua lấy một trận, chỉ có hôm nay trong thoáng chốc cô đã muốn bỏ cuộc vì mệt mỏi.

- Chị ba, chị thấy sao rồi?

- Không sao, hơi mệt thôi. - Trong lúc hưng phấn khi thi đấu Freen đã không cảm nhận được cái đau, giờ đây ngồi yên vị một chỗ liền nhức nhói, thốn tận tủy.

- Freen Sarocha! - Người đẩy cửa vào hùng hổ như sóng thần đó là Nam.

- Freen, em có điên hay không mà trở thành gà cho Heng chứ hả? Em sẽ mất mạng đấy!!! - Nam xả một tràn lớn tiếng, mặc cho Khun Neung ngăn cản cách mấy.

- Thì sao? Liên quan gì đến chị? - Freen cũng không còn tâm trạng nghỉ ngơi, chống tay ở ghế để nâng người mình đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về hướng của Nam.

- Em... Freen... Những chuyện trước kia hoàn toàn là do chị sai, xin em đừng theo chân Heng để đấu quyền anh nữa... - Giọng của chị đã ứa nghẹn, mắt đã tứa ra giọt lệ không ngừng, chị lau nhưng rồi nó vẫn chảy.

- Không đi nữa thì làm gì?

- Chị sẽ giúp em...

- Để chị lần nữa lợi dụng tôi sao? - Bị Freen chặn họng bởi câu đó nên Nam chẳng thể biện minh thêm được nữa.

- P'Nam, chị rời khỏi đây đi.

- Freen à...

- Chúng ta đã chẳng thể như trước được rồi. - Freen nói đúng, quả nhiên chẳng thể quay lại như trước kia.

Khun Neung nghe vậy cũng đau lòng thay cho Nam, đành đưa Nam ra khỏi phòng ấy để Freen lần nữa mất sức buông thả cơ thể ngã xuống ghế.

- Chị ba, em đưa chị đến bệnh viện nhé.

- Không phải đã có bác sĩ ở đây rồi à? - Freen khó hiểu, người đã mệt nên cũng chẳng thêm lê lết bước nào.

- Em vẫn lo cho chị ba, đến bệnh viện để P'Kaning khám cho chị.

- Cậu đến đó gặp tình yêu của mình thì có. - Freen buông câu trêu chọc, tên nhóc kia mặt mỏng nên đã ửng hồng, tai cũng thành thật theo câu đùa ấy.

- Thấy chưa? Tôi nói mà, cậu muốn đến gặp người cậu yêu thôi. - Nói đến đây Kavin cũng chỉ đành im lặng, một công đôi chuyện nên Kavin đã muốn đến đó để gặp Kaning.

- Đi cũng được, sẵn tiện mua thuốc giảm đau lẫn thuốc bôi cho tôi.

- Để em kêu người đỡ chị.

- Ừ, lẹ đi.

Thế là người của quán đưa Freen ra khỏi quán bar, song lúc đó Becky mới có thể bình tĩnh lại nhìn chị đang được dìu đi, em cũng cố kiểm soát cảm xúc cầm thẻ thành viên của Nop để vào thang máy, em đưa thẻ lại cho Nop rồi ba chân bốn cẳng lên taxi đi theo xe của Freen.

Freen được đưa đến bệnh viện do Kaning trực tiếp theo dõi, chị cũng thở dài, mỗi lần có trận đấu nào đó là y như rằng Freen phải đến bệnh viện của cô, thiếu điều bệnh viện nên cấp cho Freen thẻ khách hàng trung thành.

- Freen, bộ chị mắc nợ em đúng không?

- P'Kaning nói quá, chị mắc nợ em thì em đã đòi từ lâu rồi, cả lãi nữa đấy! - Freen vẫn còn tâm trạng nói đùa thì hiển nhiên không nghiêm trọng như Kavin tưởng.

Freen nằm trên giường nghỉ ngơi đôi chút định bụng sẽ về nhà, chứ sức đâu đi ăn mừng, có muốn ăn thì tự mà đi đi, nhân vật chính như cô cần tịnh dưỡng hơn. Cô cứ vậy thiếp đi lúc nào chẳng hay, Kaning cùng Kavin rời khỏi phòng để Freen nghỉ ngơi, thì bắt gặp gương mặt phờ phạc của Becky.

- N'Beck? Sa... Sao em ở đây...? - Kaning bất ngờ nên chột dạ hỏi.

- Freen... Chị Freen trong phòng đó phải không chị?

- Becky, em bình tĩnh.

- Mau! Mau nói cho em biết đi! Rốt cuộc các người định hành hạ Freen đến bao giờ?! - Becky quát lớn, chẳng nể nang gì việc đây là bệnh viện.

- Becky, có gì từ từ nói, chị giải thích cho em nhé. - Kaning trấn an đứa nhỏ đang uất ức đến khóc, lời nói lẫn tiếng nấc trộn vào nhau thật khó nghe ra em đang truyền đạt việc gì.

- P'Freen của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro