Chương 37
Sau những khúc mắc quấn nhau chằn chịt thì giờ đây Becky dường đã có được tất cả gì em muốn, buổi đánh giá năng lực thì người đã được xướng tên là em.
- Người hôm nay đã ghi danh vào đội tuyển chính là Rebecca Patricia Armstrong!!
Tiếng hò hét vui mừng trên khán đài bao gồm Freen, Heng, Irin, bên cạnh đó còn cả Kaning và Kavin, Rick kèm theo mấy tên lính ở quán bar, nhưng nay ai nấy cũng diện đồ màu tươi sáng che lắp đi hẳn những gì hàng ngày họ làm.
- Bé con, chị đã bảo em làm tốt mà! - Freen giờ đây ở cạnh em, tặng cho nàng bó hoa đẹp nhất hôm nay.
- Cảm ơn chị đã ở cạnh em. - Becky chủ động câu cổ hôn sâu chị trước, Freen cũng nhiệt đáp trả, đổi lại là ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị có đủ.
- Này Becky à! Chúng tôi đây cũng đến cổ vũ em mà! - Heng bất mãn nói, mọi người cũng hùa theo bày bộ dạng buồn bã không thôi.
- Nào... Em yêu mọi người mà ha!!! - Becky nói xong thì chạy nhanh đến chỗ mọi người, bọn họ cũng có giá nên chạy đường này trốn đường kia không cho em cơ hội ôm họ.
- Cho em ôm cái nào!!!! - Becky chạy cũng thấm mệt nên có chút hờn dỗi, giọng đã nâng lên một tông ra lệnh.
- KHÔNG! ĐI MÀ ÔM CHỊ XÃ CÔ Ý!! - Bọn họ đồng thanh nói, Becky bất lực chống nạnh mà thở lấy sức, mấy cái người này ghen tị cái gì chứ?
Freen cũng lắc đầu cười, khung cảnh và khoảnh khắc hiếm có và khó có được như vậy, khiến cô và nàng cảm nhận được có người bên cạnh ủng hộ, yêu thương là thế nào, một nỗi niềm hạnh phúc đến khó tả.
Và kể cả đến lúc thi đại học, Becky hít một hơi thật sâu mới bước vào phòng thi, tác phong chỉnh tề nhanh nhẹn nhận lấy bài thi của mình, cầm bút chì trên tay bắt đầu bài làm, tô đậm đáp án sau một lúc nhớ lại kiến thức, câu này rồi đến câu kia, những hồi ức khi em ôn đến tối muộn chợt ùa về, em nhanh chóng hoàn thành bài thi trước cả thời gian em dự định, Becky nhìn bài thi của mình, hoàn toàn tự tin em sẽ đậu.
- Becca! Em đói rồi chứ? Đi ăn gì nhé. - Freen vừa thấy bóng dáng nàng lấp ló sau cổng đã nhốn nhào muốn tiến lên trước để gặp em.
- À bài thi nãy... - Becca định nói gì đó thì bị Freen chặn lại.
- Không nói đến thi thố nữa, chúng ta thi xong rồi, không nhắc đến nhé! - Cô đưa ra yêu cầu, em cũng cười yêu chiều đồng ý.
- Đi thôi, đi những nơi chị muốn đến ấy. - Becky đan chặt bàn tay này phấn khởi bảo.
- Được, chị có nhà hàng này siêu ngon muốn giới thiệu cho em. - Freen quay mặt diện với em mà đi lùi, miệng luôn không ngừng đảm bảo độ hấp dẫn mà chị sắp dẫn em tới.
- Vâng, chị xã.
Cho đến khi em nhận được thông báo đậu vào trường và cũng như trở thành thủ khoa đầu vào, Freen nhìn điểm số trên laptop của mình mà dụi dụi mắt.
- Chị xã, chị không tin đó là điểm của em sao? - Becky ôm người từ đằng sau đã cắn vành tai để "cảnh cáo".
- Không phải nha, mà người yêu của chị là học bá đó, thủ khoa đầu vào. - Freen ôm lấy em mà nhấc bổng lên xoay một vòng.
- Thả em xuống Freen!
- Chuyện vui phải ăn mừng đó, em muốn gì chị sẽ mua cho em. - Chị cao hứng nói, thành thật sẽ thưởng cho nàng gì đó thật đáng.
- P'Freen, chúng ta vừa chuyển từ nhà cũ lên chung cư ở, tiền đóng tiền ôn thi cho em nữa, vừa trả hết cả số tiền lớn còn gì? - Becky hiển nhiên lo lắng, khi chị vừa chi trả cho nhiều thứ cùng một lúc.
Chỉ vì mấy câu nói của Irin rằng - "P'Freen, giờ chị đi làm cũng có tiền rồi, cứ ở nhà xập xệ này sao? Em giới thiệu cho chị lên ở chung cư nhé? Mua hẳn luôn một căn, trả góp dần cũng hết thôi! Huống hồ chi bạn thân em cũng lên đó phát triển bản thân sẽ tốt hơn nè, chứ trong cái hẻm đó biết bao nhiêu là tệ nạn, khi có chuyện gì chị khóc lóc cũng bằng con số 0 tròn trĩnh! Nghe lời em đi" - Thế là Freen cũng suy ngẫm chưa được bao lâu đã đồng ý ngay, mặc cho em phản đối rằng ở nhà cũ cũng không ảnh hưởng tới em, Freen thì chả chịu, nói muốn cho em một môi trường tốt, cho bằng bạn bằng bè, đừng để họ khi dễ em.
- Mấy cái đó em đừng có lo, chị xoay sở được mà. - Vẫn là cái trấn an, xoay đầu ấy.
- P'Freen, rốt cuộc chị làm gì cho anh Heng vậy? - Suy đi tính lại thì đi làm một tháng của Freen không lẽ cả mấy triệu baht? Nội việc mua căn nhà ở chung cư trả góp đã thấy tốn gần bằng 1 triệu baht, chưa kể phải đều đặn hai tháng trả tiền nhà một lần là chục nghìn baht, chưa tính đến nội thất hoàn toàn được Freen lựa chọn, có thể nói chị chi trả không khác gì phú bà ngầm.
- Thì là quản lý. - Freen vẫn trả lời tỉnh bơ, hoàn toàn không để ý sự hoài nghi đang dán lên người mình.
- Quản lý gì?
- Thì quản lý quán bar, Becky à, em sao vậy? - Freen đương nhiên biết Becky đang tò mò rốt cuộc mình làm chuyện gì, có mờ ám sau lưng em không.
- Không có gì đâu. - Freen khó xử em cũng chả dễ chịu gì, đành đè nén sự hiếu kì lên người chị.
- Thôi đừng nói đến nữa nhé? Đi thôi, xem xem em thích gì liền mua cho em.
Freen kéo em ra khỏi chung cư mà vào trung tâm thương mại sầm uất, miệng thì nói chị đừng tiêu tiền nhưng quả nhiên sao cầm lòng được mấy món đang cám dỗ trước mắt em được, đúng thật các nhãn hàng thật biết lấy lòng người mua, khiến Becky nhìn món nào lâu thì Freen liền không ngần ngại quẹt thẻ, nhưng em nào biết được điện thoại thông báo ting ting giảm tiền trong tài khoản lại hiển thị bên Heng đâu.
"Cậu tiêu cái gì mà một lần mấy nghìn baht liên tục vậy?!" - Freen vừa bắt máy đã nghe một tràng xả vào tai mình, cô theo phản xạ kéo điện thoại ra xa sau đó mới trả lời.
"Mua quà cho Becky, em ấy là thủ khoa đầu vào đấy! Nên tớ muốn em ấy mua những gì em ấy thích thôi, còn cậu cứ ghi sổ lại đi, tớ sẽ thi đấu trả lại cậu sau" - Freen giải thích rồi lại thoả hiệp với Heng.
"Cậu phải báo trước cho tớ, tự dưng thấy bị trừ mấy nghìn luân phiên nhau như vậy, tớ còn tưởng cậu bị mất thẻ đấy!" - Heng nghe vậy cũng vui lây giúp cô bạn của mình, nên cũng mắt nhắm mắt mắt mở để Freen tiêu xài thoải mái trong hôm nay.
"Rồi, cảm ơn cậu"
"Cậu cứ vui chơi xong đi rồi tối nay tiếp giúp tớ vị khách này" - Heng biết duy nhất có thể tiếp đón người này chỉ có Freen.
"Được"
E là tối nay không thể về sớm với Becky rồi, chị quay lại chỗ em đang nhìn chăm chú cặp nhẫn đôi, ý cười hiện rõ trên khuôn mặt của nàng, hẳn là Becky đang ấp ủ thứ gì đó ngay lúc này.
- Em thích sao? Mua nhé? - Nói xong định miệng sẽ bảo nhân viên đem cặp nhẫn để em nhìn rõ hơn.
- Không Freen, bây giờ không phải là lúc mua nó. - Becky một mực từ chối.
- Sao vậy?
- Khi nào em có được giải vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới đã. - Becky vốn đang chuẩn bị được thi ở Thái Lan trước, sau đó nếu thành công đạt giải tại nước nhà sẽ là người đại diện đi thi giải thế giới.
- Bé con, đợi đến đó cũng được nhưng lỡ như ai mua mất nó thì sao? - Freen nhìn cặp nhẫn ấy trong lòng cũng hình dung ra được bàn tay của em khi đeo nó rồi, tuyệt đẹp, chỉ có thể dùng từ đó để tả mà thôi.
- Thì... - Becky nghe vậy thì nản lòng, đợi đến khi đó chắc sẽ chẳng còn cặp nhẫn nào mà em yêu thích nữa, nhất là hai chiếc này, vừa nhìn nó thôi em đã vô cùng hài lòng bởi thiết kế của nó, rất hợp với Freen nhà nàng.
- Được rồi, không sao đâu mà.
- Nếu quý khách đã yêu thích như vậy thì cũng có thể ghi lại quý danh sau đó chúng tôi sẽ giữ riêng nó cho quý khách, với điều kiện là hằng tháng phải chi trả khoản tiền cọc ạ. - Nhân viên cũng nhìn ra tâm tình của hai vị khách trước mặt, sau đó đưa ra hướng giải quyết cho hai người.
- Dạ em cảm ơn, em sẽ cân nhắc lại ạ. - Becky cầm tay Freen cũng nhanh chóng rời đi không quảnh mặt lại, cô biết là em có mục tiêu của riêng mình rồi nên cũng không dám đá động đến nữa, cô sẽ chờ em mua được cặp nhẫn này.
Tối đó Freen chuẩn bị đi làm, Becky nhẹ nhàng chỉnh trang, vuốt cổ áo, áo lẫn blazer, đôi giày cũng đặt trước mặt cho chị, đồng hồ giúp chị đeo. Freen trông thấy hình ảnh tần tảo này trong lòng liền muốn có ý nghĩ điên rồ hơn.
- Becky, cưới chị đi.
- Sao tự dưng lại cầu hôn em? - Becky phì cười nhìn chị đang cứ nhìn thẳng vào mắt mình, tình ý đã hiện rõ như vậy làm em có chút ngại ngùng.
- Thật đấy, cưới chị đi.
- Chờ em tốt nghiệp nè, chờ em có huy chương vàng nữa. - Em liệt kê ra những điều kiện đi kèm khi cầu hôn em.
- Chờ được, chị chờ hết á! - Freen gật lia lịa.
- Rồi, chờ đi, em sẽ gả cho chị mà.
Freen hôn chào tạm biệt Becky xong thì tâm tình vui vẻ nhảy chân sáo khi xe của Kavin đã đậu trước chung cư, cậu thấy chị ba có tâm trạng tốt nên cũng củng cố thêm.
"Chị ba, chúc mừng chị có bé người yêu siêu tài giỏi nha!"
"Kavin biết chuyện rồi đó hả?"
"Cậu hai nói nhân dịp ngày vui như vậy sẽ đãi chúng em sau ca tối hôm nay, và sẽ đưa Becky đi ăn mừng sau ạ"
"Được, hôm nay anh em cứ vui tới bến, Heng bao chứ chẳng phải chị" - Freen nhún vai.
"Vâng"
Tiếng cười vang cả gian xe, đâu đó bên cây đèn đương đã được bật đã có người đội mũ lưỡi chai bắt taxi đi theo xe của Kavin.
Cái người thần thần bí bí ấy khó khăn lách đến nơi xập xình tiếng nhạc, trước mặt người là quán bar lớn và người ra người vào tấp nập như chợ đêm, khi người định bước vào thì bị ngăn lại vệ sĩ vì thấy người bịt kín mặt mũi, còn tưởng là người nổi tiếng.
- Xin lỗi cô không thể vào.
- Tại sao?
- Vui lòng đưa thẻ thành viẻn và cời khẩu trang ra đi. - Tên to con ấy làm theo quy định mà nói một cách máy móc.
- Tôi...
- Becky?! - Anh chàng nhìn dáng vẻ điệu bộ giống nàng lắm nên cũng vô thức gọi tên.
- Nop? - Thì ra người theo dõi Freen là Becky, em rất muốn biết một ngày làm việc của cô thế nào.
- Sao cậu lại ở đây? - Nop hỏi thừa nhưng thực chất rất thực tế, người như Becky sẽ ra vào mấy chỗ ăn chơi náo nhiệt này sao.
- Cậu Nop, đây là bạn cậu sao? - Tên vệ sĩ đổi giọng cung kính hơn.
- Đúng vậy, cô ấy là bạn đi cùng với tôi, lần đầu đến bar nên nếu không hợp quy tắc, mong là có thể bỏ qua. - Nop kéo Becky lại gần muốn qua mặt tên vệ sĩ.
- Được, mời hai cô cậu vào.
Becky thành công ải đầu tiên vào thì thấy Freen đang nói chuyện với mấy anh bartender, như đang dặn dò gì đó, sau đấy cũng đi theo Heng đi đến thang máy, nàng thấy vậy cũng theo chân nhưng bị Nop nắm cổ tay lại.
- Cậu đi đâu vậy?
- Tớ muốn dùng thang máy.
- Cậu muốn đến khu cược quyền anh à? - Nop nheo mắt hỏi.
- Cái gì?! - Becky nghe khái niệm mơ hồ này nên hỏi lại.
- Nơi đó để mấy người cá cược cho gà đấu quyền anh, cược sống chết ở đó đấy, nơi đó hoàn toàn không hợp với cậu. - Nop cảnh báo.
- Tớ nhất định phải đến vì... Người thân của tớ ở đó, tớ cần xem người đó thế nào. - Becky nhảy số nói lý do.
- Được rồi, tớ cũng có thẻ thành viên ở đấy. - Nop nghe vậy cũng ra tay nghĩa hiệp giúp nàng.
Becky căng thẳng, cái gì mà quyền anh, cái gì mà cá cược bằng tính mạng? Em nghe không lọt tai chữ nào hết.
- Freen... Chị thử nói dối em xem?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro