Chương 35.
Lúc này Heng, Rick và Kavin chỉ đứng đó mà nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt, những thứ mà Freen chuẩn bị ngay bây giờ đã đủ tống cổ Ren vào tù với đầy đủ tội danh khác nhau, nhưng hẳn cô vẫn chưa thoả mãn vì bất mãn với những gì mà Ren nhởn nhơ làm hại tiếp các nạn nhân, họ không xứng để nhận lại sự lừa gạt, tình cảm mà họ vun đắp bấy lâu cho anh, họ phải sống trong sợ hãi cùng với tâm lí rằng mặt báo nay mai sẽ hiện hẳn mặt của mình, khi đó nạn nhân sẽ chẳng thể ngóc đầu lên mà sống cuộc sống của họ như trước được nữa, ánh mắt hiếu kì, kì thị và khinh miệt tràn ngập trong tâm trí.
- Vậy mày định làm gì tao đây? Tố cáo tao cho cảnh sát? - Khi người dồn đến nước này rồi thì ngại gì không điên lên để cấu xé người trước mặt.
- Không biết nữa, với gia thế hiển hách của anh thì việc chạy tội khá đơn giản nhưng tôi vẫn muốn thử, nếu tôi không hài lòng với mức án đó, tôi có thể giết anh mà? - Freen thản nhiên nói, nét mặt trở nên đáng sợ, nụ cười cũng trở nên méo mó, chúng thể hiện sự điên rồ mà cô muốn cho hắn xem.
- Mày dám sao?
- Đến việc bắt cóc anh trong lúc gia đình anh đang tất bật đi kiếm, tôi còn làm được cơ mà? Huống hồ chi là giết chết anh? - Freen lấy trong túi áo khoác mình con dao rọc giấy, tay đã nâng nấc dao ngày càng cao để lưỡi dao chĩa thẳng vào mắt anh.
- Nà... Này... Mày giết tao mày cũng đi tù thôi!!
- Ai nói tôi sẽ nhận tội? Cũng như cách anh đẩy tù tên đàn em của mình vậy, tôi chỉ cần thuê và đưa tiền để hắn tự tay giết anh, sau đó tôi sẽ trả công cho hắn, tôi sẽ thoát tội thôi. - Freen lúc này nói càng nghiêm túc khi để người bịt kín mặt mũi đi đến, kề dao gần cổ của Ren.
- Mà... Mày điên rồi!!! Con mẹ nó!!! Thả tao ra... - Ren vùng vẫy hét toáng, dao kề lên cổ cũng bị anh tự động làm xướt ngang một đường.
- Ren, anh nên bình tĩnh đi, nhỡ vào động mạch chủ thì có trời cũng không cứu được anh. - Freen cười cười vỗ vai anh.
- Tôi đã đưa bằng chứng lên mạng xã hội lẫn cho cảnh sát rồi, gia đình anh chắc giờ đang xào xáo lắm, có thằng con trai hiếu thảo như vậy phải tự hào đúng không? - Freen nheo mắt, lắc đầu như thể đang hình dung ra cảnh tượng náo loạn ở đấy.
- Tao mới là đứa sẽ giết mày!!!
- Ay đừng nói vậy, tôi sợ đấy. - Freen ôm tim mình lắc cổ tay.
- Con điên! Đáng lẽ tao phải giết mày từ lúc mày phát giác ra camera đấy! - Ren nhận ra camera ở con gấu mà anh tặng đã mất tín hiệu từ khi nào.
- Vậy em giúp anh nhé. - Freen lấy con dao khác đặt vào lòng bàn tay, mắt lạnh tanh, cầm chặt nó rạch hẳn một đường dài, máu của Freen chảy xuống gò má của Ren, một giọt rồi hai và lại ba.
- Mà... Mày...
- Anh đừng thách con này, với tài cáng của anh đương nhiên sẽ không gượng nỗi tôi đâu.
- ... - Ren ngẩn người, kinh hãi tột độ, môi anh bắt đầu tím lại, miệng lắp bắp đầu xin, đầu đã gật lia lịa vái lạy.
- Nivia, con bé ấy rất yêu anh đến cả việc lấy lời khai cho cảnh sát cũng bao che cho anh.
- ....
- Nhưng tiếc là tôi đã phát hiện ra được và Becky đã trấn an Nivia giúp tôi.
- Be... Becky? Không phải là...
- Đúng, con bé đã thú nhận việc đó rồi và camera trong con gấu anh đưa cho Nivia rất có ích đấy. - Freen để mặt cho tay mình đầy máu mà đặt lên má của Ren nhẹ nhàng nói tiếp.
- Cảm ơn anh nhé vì đã để tôi thấy được video hại người yêu tôi rõ ràng nhất.
- Becky là người yêu của mày...?
- Phải, là bạn đời của tôi, chà... Anh có thể đụng tôi nhưng Becky thì không, đây là cái giá mà anh phải trả thôi.
Freen nói xong thì bên ngoài đã có tiếng còi hú cảnh sát vang khắp cả khoảng không đen mù tịt, nó đen tối như tiền đồ của Ren bây giờ, bức tường thành của kẻ như anh lại dễ dàng bị nữ nhân này đánh trả một cú giáng trời.
- Ngày mai chắc tôi sẽ nhận được giấy khen vì bắt được kẻ phạm tội đang được cảnh sát để mắt đấy.
- Tạm biệt anh, cảm ơn bữa tối ngon miệng ấy.
Vẫn là nụ cười đó, Ren nhìn Freen đã đôi phần trăn trối, có lẽ anh thực sự đã phải lòng người con gái này, đó là sự tỉnh ngộ khi chính mình nhìn lại những thứ gì anh ghi lại, biến thái đến tởm lợm, lòng ái kỷ của anh đã xuất hiện nên khi cảnh sát đến anh bằng lòng để họ tống anh đi dễ dàng, anh chỉ nhìn Freen, nhìn bàn tay nhuộm đỏ, rồi khẽ chạm vào mặt mình, máu của cô đổ vì anh, xót xa, thật tàn nhẫn.
- Freen, tớ đưa cậu lại nhà chị Kaning, máu nhiều lắm rồi.
- Đau... Đau quá Heng... - Freen mếu máo rồi như đứa trẻ dậm chân khóc rùm beng lên, đến cả vài viên cảnh sát ở lại xem xem tình hình đã thấy Freen khóc to đứng ở đó chờ người đến dỗ.
- Đã yếu còn ra gió! - Heng mắng cô xong cũng chẳng nỡ mà đành nhẹ giọng dỗ dành cô tiếp.
Những người vừa rồi chứng kiến tất tần tật đều ớn lành nổi gai ốc, Freen thật sự đã doạ bọn họ một phen, nhất là khi cô dứt khoác làm tổn thương mình để Ren phải sợ sệt chắp tay lại để van xin, ánh mắt đanh thép tuyệt tình đó đã làm họ phải e dè với người nữ nhân này, nhưng giờ nhìn lại xem ai đang giãy nảy khóc không ngừng vì đau, vì bản thân đã liều mạng đến mức làm tổn hại chính mình.
- Chị ba, chị đỉnh lắm luôn... - Kavin giơ ngón cái khen ngợi, cậu ngưỡng mộ đến nỗi giờ trong mắt chỉ có chị ba chứ cậu hai liền ở xó xỉnh nào đó.
- Đối phó với tên có tư duy lệch lạc thì cũng phải điên không kém cạnh. - Freen thản nhiên thốt.
Cô giờ vẻ ngoài vẫn dửng dưng còn hất hàm cao lên trời vì chiến công lần này, đổi lại là sự đau đớn từ tay và dư chấn của trận đấu vừa rồi, có thể nói Freen giờ chỉ đặt lưng lên nệm sẽ bất tỉnh được vài ngày.
Freen trở về nhà, căn nhà từ lâu đã im lìm trong giấc ngủ của Becky, chị rón rén từng bước thay đồ rồi trở lại với chiếc nệm ấm, Becky đã ngủ mê man từ khi nào, ấy vậy em vẫn cảm nhận được trong cơn mơ rằng chị đã về và đang ôm lấy em từ đằng sau thật chặt, cái ôm siết cứ như nới lỏng ra em sẽ biến tan đi mất, khi có được rồi họ sẽ có xu hướng sợ thứ đó biến mất, Freen cũng vậy, bản thân vừa trải qua chuyện kinh hoàng đến tưởng chừng chỉ có trong phim, nhưng nó thật sự xuất hiện và Freen rất sợ em gặp lấy nó, vậy nên cô phải bảo vệ em thật kĩ, không ai tổn thương đến người yêu mình.
Tuy vậy sáng hôm sau Becky tá hoả khi thấy bàn tay ướt đẫm màu đỏ của Freen liền cuống cuồng gọi chị dậy.
- Fr... Freen... Chị làm sao vậy? Đừng làm em sợ mà... - Becky hoảng đến mức kính ngữ cũng đã bỏ qua.
- Sao... Sao... - Freen còn say ke tối qua nên chưa định hình được chuyện gì, nhưng cũng cảm thấy lòng bàn tay phải nhức nhói, đau đớn từng đợt.
- Tay... Tay phải chị...
Becky nói nhưng người lại đi kiếm bông băng thuốc đỏ mà Freen cất trong tủ, em tìm thấy liền lật đật ngồi đối diện chị sơ cứu lại vết thương.
- À... Tối qua chị nấu ăn cho Heng, vô tình để lưỡi dao quẹt trúng thôi.
Lý do có phần bất hợp lý nên Becky đã nhíu mày hỏi lại.
- Chả ai làm đồ ăn để lòng tay quẹt một đường dài và sâu như vậy!
- ...
- Trả lời em! Rốt cuộc tối qua có chuyện gì?! Mặt của chị đã bầm rồi kìa?! Freen Sarocha nếu chị không trả lời trả vốn cho em thì em nhất định sẽ không bỏ qua.
Freen nhìn thái độ bực tức, nghiêm túc đấy của nàng cũng đành như con cún nhỏ bị chủ mắng, cô lí nhí trong họng.
- Hôm qua... Chị giải quyết chuyện của Ren...
- Rồi anh ta làm chị bị thương?
- Chị định doạ thôi ai ngờ... Becky em đừng giận chị mà... Chị sẽ không để chuyện này lặp lại đâu...
Nhà mà không có nóc thì nước mưa trào vào trôi dạt đi mất, giống như Freen bây giờ, nửa lời là xin lỗi, một lời là xin tha thứ, cô cũng có khổ tâm của mình và cô biết em đang đau lòng lắm.
- Chị giải quyết cái gì em không quan tâm.
- ...
- Nhưng chị lại lấy bản thân ra làm mồi nhử?
- ...
- Trong tất cả các cách thì chị lại chọn cách làm đau mình và tổn thương cả người chị yêu sao?!
Freen bị nói đến mức không dám hé môi lời nào, chị thở dài buồn bã, nhìn em đau lòng hiển nhiên chị cũng chả vẻ vang gì. Freen lay lay góc áo nhưng Becky quyết định sơ cứu tay cho chị xong liền một mạch thay đồ rồi đi đến lớp ôn thi, bỏ lại con người đang mím môi, vừa đau thể xác vừa tổn thương tinh thần khá nặng nề.
- Chị biết sai rồi mà...
Becky nói không sai, chị có thể dùng cách tốt hơn để làm nhưng chị mạo hiểm chính mình để rồi mục đích duy nhất đạt được là trừng phạt kẻ mang tội, ấy vậy chị đã quên mất có người đang chờ chị về, chờ chị đến tối muộn, điện mấy cuộc cũng chỉ đáp lại tổng đài, có người cầu nguyện ông trời đừng để chuyện gì kinh khủng xảy ra với chị mà hãy giáng hết vào người mình, thay chị nhận những thứ đó.
Ở đằng Becky cũng chẳng khá khẩm gì, Irin cứ chọt má của nàng hỏi thử vì sao cứ như người mất hồn, hay là do tuần sau đã thi rồi nên lo lắng mất ăn mất ngủ?
- Irin à.
- Tớ đây?
- Để chị Freen đi làm đêm như vậy có nên không?
- Thật khó nói là nên hay không, vì tất cả những gì chị ấy làm là vì cậu - Công chúa Irin nay nói mấy câu liền làm Becky thêm não nề.
- Tớ thực sự khi thấy tay của chị ấy thì tim tớ cứ như bị đâm vào vậy, đau đến nghẹn. - Becky ôm ngực mình nằm lên bàn.
- Becky à, chị ấy nhất định sẽ không làm gì quá đáng đâu, chắc có lẽ là bất đắc dĩ thôi.
Irin đã nghe tường tận câu chuyện mà Becky kể, người như tên đó đáng nhận những gì mà Freen trừng phạt, sáng giờ các trang mạng xã hội và mặt báo đầy tên của hắn và cũng như cái tên Freen Sarocha được biểu dương là công dân tốt khi cung cấp bằng chứng đáng giá cho cảnh sát. Freen đã đồng ý công khai mình cho cảnh sát để tránh dư luận tìm kiếm đến nạn nhân, chỉ cần hành động này thôi thì đã đủ thấy cô để tâm đến việc này nhiều đến thế nào.
- Tớ phải kiếm thật nhiều tiền để Freen không cần đi làm đêm nữa.
- Tớ cũng ủng hộ cậu. - Irin biết Heng làm ăn "chân chính" nên khi cô biết Freen làm việc cho anh, thì bản thân liền cho anh một cái tát mạnh, dẫu anh không kháng cự lại vì anh biết anh không nên đem Freen vào, nhưng anh vẫn làm...
- Phải, tớ phải kiếm tiền.
Học xong mấy tiết thì Becky đã chủ động gọi cho Freen, chị nằm ở nhà chán chường không biết phải nói năng làm sao với em thì thấy điện thoại hiện màn hình trái tim to đùng.
"Alo? Chị đây Becky, em học xong rồi hả?"
"Vâng, chị đến đón em đi".
"10 phút, em nhất định đợi chị đấy... ui da..."
"Sarocha, đừng vội, em chờ chị mà" - Becky nghe đầu dây bên kia đã ngã cái oành làm em thêm lo lắng.
"Chị biết rồi!!!"
Quả nhiên 10 phút của Freen đã thành hiện thực, giờ đây chị đến bên em nhanh nhất có thể, không bỏ lỡ cơ hội này.
- Chị xin lỗi vì đã để em đợi...
Em chưa để chị nói hết câu đã ôm chầm lấy chị, Freen đáp lại cái ôm, nhắm nghiền mắt tựa vào vai em.
- Sarocha, em biết là chị vất vả lắm, nhưng mà đừng vì bất cứ ai kể cả em rồi làm bản thân mình đau nhé.
- Chị hiểu rồi.
- Em thương chị lắm Sarocha.
- Chị cũng vậy.
- Làm sao để tả tình yêu của em cho chị nhỉ? Chẳng có đại lượng nào cả. - Becky bĩu môi chán nản.
- Giá trị tuyệt đối.
- Hửm?
- Tình yêu của chị cho em là giá trị tuyệt đối, dẫu âm dương khác biệt, chỉ có tình yêu của chúng ta không đổi thay, trước sau đều nguyên vẹn.
.
.
.
.
.
Khoe bìa mới thuiiii =))))) Love cũng viết đến gần đến kết của fic Dreams Of Darkness rồi, hãy mang một trái tim cứng rắn để đọc nhé, vì Love không chuộng ngọt lắm đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro