Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34.

Rick bế Freen đến phòng nghỉ của bọn họ, Heng cũng luống cuống xem tình hình, cô ngồi ở ghế được Rick đưa bình nước để cô uống lấy lại sức, Kavin chỉnh lại điều hoà mà lấy khăn ấm đưa cho cô, Heng khuỵu gối xem xét thử Freen có bị thương ngoài ở đâu không.

- Freen, cậu thấy sao rồi?

- Nãy bị tên đó đập vào đầu nên choáng đôi chút thôi, tớ không sao.

Trận đấu đấy chỉ có Freen dồn đâu trúng đó còn lại tên kia thì hiếu thắng nên dễ dàng bị cô phán đoán được, nên thành ra khi hắn máu liều nhiều hơn máu não đã tẩn một phát khiến cô loạng choạng, khẽ đưa tay lên má thì cô rít lên, dư vị của hắn quả nhiên đã để lại ít nhiều thương tích cho cô.

- Tớ có điện cho P'Kaning rồi, chị ấy đang chờ chúng ta trong bệnh viện.

- Được rồi, đi thôi. - Freen chưa bao giờ có mong muốn đi bệnh viện để kiểm tra đến vậy, thú thật cô đang hồi hộp vì nếu để vết bầm trên mặt sẽ bị Becky bắt gặp và hỏi ngay.

Rick có nhiệm vụ cõng Freen ra xe, anh đi chưa được mấy bước thì đụng mặt người của Ren, Freen nhìn thấy hắn liền nở nụ cười, nói chính xác đây là những gì mà cô muốn diễn ra.

- Freen, em có sao không?

- Em không sao. - Freen nhẹ giọng đáp lại, Heng đứng kế bên cũng mắc nôn bởi hình ảnh dịu dàng này.

- Anh Rick định đưa Freen đi đâu đấy? - Ren hỏi, ý tứ rõ ràng là muốn theo đuôi Freen, chẳng qua bị cả Heng và Kavin "đuổi đánh" nên anh chưa dám làm càn.

- Bệnh viện. - Rick đáp.

- Sẵn tiện gà tôi cũng cần đến đó, chúng ta đi chung nhỉ?

Heng nhướng mày sang Freen mà suy nghĩ, Ren tinh thần thép có khác, vừa thua mấy triệu baht vẫn vô tư thư thái đi cùng đối thủ của mình, chẳng qua là anh ta kiếm cớ đến gặp Freen Sarocha chứ chẳng tiếc nuối gì mấy đồng tiền bỏ vào trận cược, gia đình hắn giàu nứt vách không bàn cãi đến, hầu hết đêm nào cũng đều đặn đốt tiền cho quán của Heng, làm anh vừa ngửi mùi tiền vừa thấy Ren quá dại dột, anh ta rốt cuộc cũng chỉ đến đó mà thôi, dùng tiền để thể hiện chứ chẳng khá hơn là bao.

- Được, anh đã mở lời thì còn cớ gì không đi cùng? - Freen vui vẻ khẽ vỗ vai Rick, ý muốn là anh thả cô xuống.

- Chúng ta đi thôi Freen nhỉ? - Ren thấy Freen chủ động khoác tay mình liền tít mắt nói.

- Được. - Freen cùng anh ta ra khỏi quán bar.

Heng và Rick nhìn nam nữ nhân có hành động thân mật ấy liền chưa hiểu lắm ý định của Freen là gì, cậu hai Heng đầu tóc xì khói, mặt hậm hực, chưa bao giờ thấy cô nàng này thẹn thùn với bất kì nam nhân nào, giờ đây Ren đã đánh thức khả năng diễn xuất trời cho của Freen mà cùng cô niềm nở trò chuyện trên trời dưới đất.

- Cậu hai, chị ba Freen có chuyện nhờ cậu. -  Kavin nói xong liền thủ thỉ vào tai Heng rằng Freen muốn và sẽ làm gì tiếp theo.

- Thì ra là vậy, em cứ chuẩn bị như lời của chị ba đi.

- Vâng.

Những chiếc xe hơi đắt đỏ đậu trước cửa bệnh viện, Freen đã phóng lao phải theo lao, cô trong suốt chuyến đi phải trả lời mấy câu hỏi nhạt nhẽo và lời cám dỗ từ Ren, đại loại như là hãy bỏ Heng mà theo Ren làm "tay trái" cho anh, nghe như cả chục năm nay Ren cụt tay trái nên giờ mới nhờ đến Freen vậy, cô xúc động chấm nước muốn đồng ý nhưng miệng lại uốn éo câu chối từ khéo - "Thật ngại quá, anh cần tay trái thì em có, anh có lòng nhưng em thì không".

- Mấy vết thương của N'Freen không có gì đáng ngại, chị đã bôi thuốc cho em rồi.

Kaning nói sau khi xong việc của mình, nhưng hình như hôm nay hơi đông khách thì phải, ngoài Freen ra còn có mấy người đàn ông đang đứng chờ cô, còn cả người bị Freen đánh túi bụi tối nay phải nhập viện, không rõ rốt cuộc những người này là ai và làm gì, nhưng nhìn Heng đã cười áy náy với Kaning thì liền biết Heng có liên quan đến vết bầm trên mặt của Freen.

- Anh Ren.

- Anh đây?

- Đau quá trời, anh cho gà của anh ăn gì mà khoẻ vậy?

- Thế hả? Để anh xem nào.

- Phụt... khụ... khụ... - Kaning uống cà phê để giảm bớt căng thẳng nhưng nhìn hẳn cảnh này thì độ stress của cô nâng lên tầm khác.

Kaning dường như không tin vào mắt và vai của mình, không lẽ có vấn đề sao? Freen hôm nay lạ lắm, đeo theo người nam nhân đó ngọt ngọt ngào ngào, giọng nói chảy điệu cả nước. Khác hẳn dáng vẻ mà cô biết khi Freen ở với Becky, một người chị lẫn người yêu trưởng thành, biết săn sóc, biết chừng mực. Kaning đến nuốt nước bọt cũng không thể nên tạm đặt ly cà phê xuống ho khan mà bảo.

- N'Freen, đây là thuốc giảm đau nếu cần.

- Em cảm ơn.

Khi đến sát gần Kaning để lấy thuốc thì Freen đã nói nhỏ vừa đủ để giải thích cho người chị đang cứng đờ bởi màn vừa rồi.

- P'Kaning, em là vì bất đắc dĩ, chị cứ xem em diễn hài để chị giải trí đi nhé.

- Là giải trí dữ chưa? - Kaning nheo mắt rít lại.

- Ơ, không vui à. - Freen bĩu môi.

- Rất giả đấy... - Kaning buộc phải thừa nhận Freen không học làm diễn viên là điều đúng đắn.

- Hai người nói gì vậy? - Ren nhìn vào đồng đồ của mình thấy hai nàng cứ to nhỏ làm anh nghi ngờ.

- P'Kaning dặn cách thoa thuốc với dùng thuốc đúng liều lượng thế nào thôi. - Freen cũng nhanh miệng bảo.

Ren nhìn trong tay Freen chỉ duy nhất hộp thuốc giảm đau, hiển nhiên là phải dùng bao nhiêu viên một ngày để tránh phản tác dụng, anh gật gù khẽ nói.

- Anh đói rồi, em đi ăn với anh nha? - Ren xoa đầu Freen

- Được thôi, anh bao nhé. - Freen nháy mắt.

- Không thành vấn đề, em muốn ăn gì anh đều mua cho em tất. - Anh búng tay đồng ý.

Dòng siêu thoại này thật kinh điển trong cuốn tiểu thuyết nào đó, người ngoài nhìn vào chưa hiểu sự tình đã xuýt xoa vì sao ông trời bất công với con thế, con cũng muốn người yêu chiều chuộng như vậy, ai có mà ngờ đây không khác gì một buổi diễn tập của diễn viên nghiệp dư đến từ Freen, nhưng người mù (quáng) lại là Ren.

Chắc có lẽ tất cả những người ở đây đều biết Ren đã có ý với Freen, nhưng họ vẫn sẽ nghĩ như mọi lần đó là anh hứng thú với cô rồi sẽ đá cô khi chán, tuy nhiên Ren đã kiên nhẫn với thời gian gọi là dài đối với người khác khi anh tiếp cận một ai đó, anh bỏ tiền, bỏ thời gian, bỏ tâm tư để muốn gần Freen dù là một chút, anh có thể mua hàng trăm chai rượu đắt ở Heng để Freen uống một ly với anh, Ren ngồi đó hàng tá giờ để nhìn ngắm người con gái ấy làm việc, và anh chú tâm đến từng hành động cử chỉ của cô vào mỗi khoảng khắc.

Có lẽ Ren đây đó đã thực sự yêu thích Freen, đúng theo nghĩa là theo đuổi.

- Freen, em có người yêu chưa nhỉ?

Giờ đây nhà hàng chỉ có cô và Ren ngồi lại dùng bữa, anh không muốn ai đến đây làm cản trở việc anh ăn tối với Freen nên đã bao trọn nơi này, với sự riêng tư đấy thì Freen vẫn bình tĩnh đáp lại.

- Anh đoán thử xem? - Freen lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, chống cằm hơi nghiêng đầu mà giọng điệu đã thể hiện sự trêu đùa.

- Anh nghĩ là chưa, nếu không sao em lại đồng ý đi ăn với anh? Chỉ có hai người thôi? - Ren tự tin đáp lại, nụ cười thương hiệu của anh cũng là thứ đốn tim thiếu nữ, chả trách ai cũng bị vẻ ngoài làm cho si mê đến xanh hay đỏ cũng không thể phân biệt được.

- Vậy à...

Lúc này nhân viên đưa hết hai đĩa bít tết đặt trước mặt mỗi người, Ren nhanh chóng cầm nĩa và dao, xắc từng miếng vừa miếng rồi đổi dĩa mình vừa cắt xong chuyển sang cho Freen, cô cười mỉm, ánh mắt hiện tình ý mà bảo.

- Cảm ơn anh.

- Em ăn đi.

Freen có chút hơi run vì trước đó Kavin đã nói khi ăn một miếng thịt nhỏ thôi cũng đủ khiến Ren gục xuống bởi đã tẩm thuốc, giờ đây anh ta tốt tính cắt giùm đẩy đĩa của anh sang chỗ mình làm cô đôi phần bối rối, nhưng sau đó cô đã nảy ra số mà lấy nĩa ghim vào miếng thịt đưa đến kề miệng của anh.

- Ah! - Freen "Ah" lên một tiếng chờ đợi anh tiếp nhận.

- Nào, em làm gì thế?

- Anh không hiểu sao? Em buồn đấy. - Freen phụng phịu, nhờ điệu đáng yêu đấy đã khiến Ren mềm lòng mà nhận lấy.

- Ngon không anh?

- Ngon lắm.

- Em cũng muốn thử. - Freen nhìn vào dĩa của anh thể hiện ý tứ của mình.

- Đây. - Ren đương nhiên hiểu mà làm vậy tương tự với cô.

Freen gật gù với cách chế biến của nhà hàng, đâu đó cô đã nghĩ đối diện mình là Becky, chị sẽ dẫn em đến đây thưởng thức nhà hàng này mới được, càng nghĩ thì lòng Freen đang rạng rỡ đến mức không thể che giấu được.

Ren thấy cô vui vẻ như vậy mà bản thân đã vui lây theo, anh cầm ly rượu đã đưa lên phớt môi thì tay anh bỗng chợt run lên rồi một tiếng "Xoảng" vỡ tan hiện ngay trước mắt, đôi mắt lờ đờ của Ren, anh cảm tưởng Freen đã chia ra ba đến bốn người, Ren lắc đầu lấy lại tỉnh táo thì Freen đã vờ hỏi han.

- Ren anh có sao không?

- Anh...

- Đương nhiên là có sao rồi anh nhỉ? - Freen lúc này nhún vai uống hết ngụm rượu còn lại, ánh mắt đã trở lại như thường, một ánh nhìn khinh thường người nam nhân kia...

- Chị ba, chị vất vả rồi. - Kavin và Heng đi đến nhìn người con trai đã gục ở bàn.

- Không sao, em note nhà hàng này lại cho chị nhé? Chị thích nơi này. - Freen nhìn chung lại không gian quán hít một hơi thật sâu, sau màn biểu diễn đã làm cô tốn khá nhiều công sức.

- Vâng.

- Freen cũng trễ rồi, về thôi. - Heng thấy giờ cũng không còn trễ nữa nên đành đưa Freen về, còn Ren thì để anh là được.

- Khoan, tớ phải giải quyết xong anh ta đã. - Freen đưa tay từ chối.

- Cũng được.

Thế là Ren được đưa đến địa điểm mà Kavin từ trước đã chuẩn bị, ở đó không khác gì phòng thẩm vấn, Ren ngồi chiếc ghế được đặt chễm chệ ở phòng, tay chân đã bị trói lại bằng dây thừn, đằng trước anh là màn hình chiếu lớn, đây hẳn là bài thuyết trình dành cho anh và chỉ duy nhất lần này Ren có thể chiêm ngưỡng.

- Nước. - Freen không có kiên nhẫn nên đã cho người tạt cả xô vào người Ren.

- Ren, anh tỉnh táo rồi chứ?

- Freen? Chuyện gì đây? Em muốn gì?! - Ren nhìn bản thân đang bị trói chặt ở ghế liền bực tức quát.

- Muốn thông báo cho anh là tôi phát hiện ra thứ thú vị từ anh. - Freen dứt câu thì màn hình chiếu đã được bật lên vào nội dung chính.

- Có thể nói anh đã tốn khá nhiều sức lực để thu thập được hàng tá hình và video nhạy cảm nhỉ? - Cô nói đến đâu bằng chứng hiện ra đến đấy.

- Còn đe doạ nạn nhân nữa cơ.

- Vậy chuyện này liên quan gì đến cô chứ? - Ren cười khẩy.

- Liên quan chứ, người yêu tôi không ưa mắt anh thì tôi liền trừ khử anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro