Chương 31.
Đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, Becky vẫn còn ở trên người Freen thoả mãn sự tò mò của mình, áo của chị đã vơi đi hết, kể cả áo trong cũng bị vứt đi ở xó xỉnh nào, người khác nhìn vào hẳn sẽ đánh giá đây là đêm nồng nhiệt của cặp đôi thuở mới đầu, cụ thể là họ bây giờ.
Ngược lại với bản tính có chút vội vã của Freen thì Becky hôn chị rất dịu dàng, nâng niu chị từng nơi đặt môi vào, em hết thảy đã làm những hành động chị từng làm với em, Becky học giỏi và học nhanh lắm nên đối với người như Freen cũng đã nhanh chóng bị người này cho mê mệt. Nhưng lần này lại khác, có một chuyện Freen chưa từng làm với nàng thì nàng đã khởi xướng trước.
- Becbec... Đừng cắn... đau chết mất!
Xen lẫn khoái cảm là giật mình vì cái đau ập đến, Becky vùi mặt vào ngực của cô mà ngậm lấy nó mà lưỡi đã điêu luyện di chuyển xung quanh, khỏi phải nói Freen nắm vai của Becky để điều này củng cố em đã làm tốt và hãy níu giữ khoảng khắc này thêm một lâu hơn nữa đi.
- Chị cũng biết đau hả?
- Biết mà...
- Ở rạp phim chị làm em đau.
- Becca chị xin lỗi... Ah đau... - Lại bị nàng cắn nữa rồi nhưng lần này là ở cổ, Becky cũng biết nơi đó dễ thốn cỡ nào, nên vì tương lai em còn lặp lại hoàn cảnh này thì em phải chăm chút nó thật tốt.
Có lẽ đây là lần đầu tiên em nhìn cơ thể của người con gái đầy dục vọng đến vậy, thật sa ngã, thật chẳng ra thể thống gì...
Mặc kệ, em mặc kệ, đây giờ là người yêu của em, Becky muốn gần gũi với Freen.
- Becbec cũng muộn rồi em. - Freen bị nàng dây dưa đến cơ thể âm ỉ.
- Chị mệt rồi hả? - Becky vừa ngủ một giấc ngon lành nên giờ vẫn còn sức.
- Mệt rồi, Becbec không thương chị hả?
- Thương mà.
Em cũng không nỡ hành chị lâu thêm nên đã buông tha cho môi đã sưng tấy lên, nàng loay hoay không biết có nên tắt điều hoà hay là bật, Becky ghét nóng nhưng trên người của Freen chẳng có gì ngoài quần thun cả, em sợ sáng mai chị sẽ phát sốt nên cởi áo của mình mà mặc sang cho chị, vừa mát mẻ vừa có thể tránh chị xã của nàng bị bệnh, em thật thông minh.
Cuối cùng thì cô cũng được yên giấc trong vòng tay của em, Freen đã thiếp đi từ khi nào không hay, mặc cho em vẫn chỉ trỏ vào gương mặt của mình, em luôn miệng cảm thán sao chị đẹp thế nhỉ? Nhỡ có ai để mắt đến chị thì em có đấu lại họ không? Nhưng hẳn Freen sẽ xem câu hỏi vu vơ này mà trả lời nghiêm túc rằng "ngoài Becky ra chị không để ai vào mắt".
- Chị thích Becky, chỉ là em ấy thôi.
Trời sáng tinh mơ, mặt trời đã ló dạng, hai người vẫn miên man với giấc mơ hạnh phúc của mình mà quên giờ giấc, y tá đã gõ cửa mấy lần nhưng không thấy ai ra mở cửa nên sốt ruột báo cáo lại cho bác sĩ trực thuộc bệnh nhân Becky, cô bác sĩ ấy đành phải cầm tay nắm cửa mở ra để tránh việc bệnh nhân xảy ra chuyện gì mà không kịp thời cứu chữa, lúc này cô bác sĩ ngẩn người thấy hai nữ nhân gần gũi ôm nhau ngủ, bác sĩ chặn cô y tá lại nói rằng mình sẽ vào kiểm tra không cần phải theo cô.
Freen nhạy cảm với tiếng động nên nghe lục đục một chút đã theo phản xạ tỉnh giấc, bác sĩ nhìn Freen đang mặc áo của người bệnh liền nhíu mày.
- Freen, em đang đóng giả làm bệnh nhân với bệnh nhân Becky vào lúc này sao?
- P'Kaning nói gì vậy? - Freen mơ màng nhận ra chiếc áo mình đang mặc có gì đó không đúng, Freen nhẹ nhàng vạch hé chăn ra thì lộ ra lưng trần của Beck, cô thoáng chốc hoảng loạn che xuống để Kaning không nhận ra.
- Em thấy vấn đề chưa Freen? Mau gọi Becky dậy rồi hai người thay đồ đi, chị sẽ khám cho Becky sau.
Kaning là người quen của Heng, nói đúng hơn là chị gái của người yêu Heng. Chị vốn dĩ đã quen mắt việc hai nàng phát cơm mỗi ngày, nên cũng không làm lạ chỉ vội nhắc nhở hai đứa nhỏ ấy đứng đắn lại mà quay trở về với công việc thường trực của mình.
Đợi Kaning đóng cửa lại thì cô nhìn phía dưới chân giường thấy áo trong của mình đã nằm ở đó, cô bỗng chốc đỏ mặt nhớ lại những gì tối qua diễn ra, Freen nhẹ nhàng rời giường lấy áo sơ mi lẫn chiếc áo bra đen kia mà đi thẳng vào phòng để vệ sinh cá nhân nhanh chóng nhất.
Bên ngoài này Becky cũng mắt nhắm mắt mở lười biếng ngồi dậy, hơi ấm bên cạnh vẫn còn chứng tỏ Freen chỉ mới đi mà thôi, em bất giác cười khúc khích vì nhớ lại chuyện hôm qua mình làm với Freen, nói đi nói lại em thích cảm giác được trên cơ chị như vậy, nhưng không có nghĩa chị ấy trên mình thì mình không thích đâu...
- Becca, ngồi dậy nào.
Freen cố ý để tay mình còn ẩm ướt sẵn tiện đưa lên mặt để rửa giúp em, sẵn đó khiến nàng tỉnh táo hơn. Becky thoải mái hưởng thụ thì được chị khoác chiếc áo ngoài để che những gì chỉ có mình Freen xem.
- Để chị đỡ.
Kaning cố tình đi lòng vòng còn ung dung mua cho mình ly cà phê sữa, cô biết hai đứa nhỏ ấy giờ này vẫn chưa xong chuyện cần làm nên bản thân cũng không cần gấp làm gì, vào đấy chỉ kì đà cản mũi tụi nhỏ, nghĩ đến mà tủi thân, xấp nhỏ ấy cứ vậy mà yêu đương vô tư, cô đây đã gần 30 vẫn chưa có tiến triển gì trong tình duyên, nói đúng hơn là cô đang có mối quan hệ không tên với thuộc hạ thân thiết của Heng, người đó là Kavin, thằng nhóc chỉ mới tròn đôi mươi thôi, ấy vậy mà đã đủ khiến cô chao đảo vì nhóc rồi.
Kaning thở dài lắc đầu nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 30 phút kể từ lúc cô nhắc nhở Freen rồi, hẳn giờ này đã đàng hoàng trở lại. Cô uống nốt ly cà phê sữa trên tay mà thuận tiện bỏ vào thùng rác, đi đến trước cửa phòng bệnh nhân Becky. Cô gõ cửa ba hồi thì Freen đã mở ra cười nhẹ với Kaning.
- Coi bộ đã đứng đắn rồi nhỉ? N'Beck đang bị thương, em đừng có vận động mạnh. - Kaning nói mà Freen khóc ròng trong lòng, rốt cuộc là ai mới là người nên không vận động mạnh?
- Thể chất của Becky phải nói rất tốt nên vết thương cũng không có gì đáng kể.
Kaning xem xét một loạt, trên người của em không chỉ mỗi chân có vấn đề mà là toàn bộ, chúng đã để lại sẹo nhưng căn bản không để ý sẽ không nhận ra, Kaning kê toa thuốc bôi mỗi ngày bôi ba lần dần sẽ mờ hơn, con gái mà có sẹo thế này hẳn con bé đã tự ti với cơ thể mình lắm.
- Ngày mai có thể xuất viện được rồi. - Kaning nhìn chân của nàng mà kết luận, ấn tượng của cô với Becky là nàng rất ngoan, phải nói là nhu thuận, hiền lành có đôi chút nhút nhát nữa, nhưng cô dặn gì em đều nghe răm rắp không lời thắc mắc, bởi đó mà sức khoẻ cải thiện tốt vô cùng.
- Cảm ơn P'Kaning, vất vả rồi, hôm nào rảnh ăn cơm với tụi em.
- Được rồi, nhất định sẽ ăn một chầu lớn. - Kaning thuận theo cười nói.
- Không thành vấn đề!
Kaning nói mấy lời dặn dò cho Freen rồi rời đi để lại hai bạn nhỏ ấy săn sóc nhau. Becky thật sự rất thích chị Kaning, chị ấy trở thành hình mẫu lí tưởng mà em muốn theo đuổi, ôn nhu, chu toàn, tỉ mỉ, là người mà có thể chăm sóc bạn cả đời.
- Nếu em là chị Kaning thì tốt chị nhỉ?
- Sao tự dưng lại nói vậy? - Freen có hơi tò mò, không lẽ con bé muốn học ngành Y?
- Chỉ là chị ấy xinh đẹp, chu đáo và biết quan tâm mọi người, em chẳng rõ vì sao mình lại muốn giống chị ấy nữa... - Becky mơ hồ nói.
- Becky, em là chính em là quá đủ rồi, em vẫn đẹp, tận tụy, để tâm đến người khác cơ mà.
Freen cũng không quá lạ với suy nghĩ của nàng, bởi chính cô cũng từng quá hâm mộ một người như vậy, nói đâu xa người đó là Khun Song. Để rồi ngẫm nghĩ lại bản thân là chính mình đã là phiên bản mà mình ngưỡng mộ rồi, để theo đuổi hình mẫu của chính chúng ta mới là khó nhất. Trong lúc mình chạy đua để trở thành một ai đó, thì chúng ta lại lạc lối để rồi lạc mất bản thân mình trong cơn sương mù dày đặc, cho nên Freen không muốn bé con của mình vì bất cứ ai mà thay đổi mình.
- Chỉ là hình mẫu lý tưởng thôi mà P'Freen.
- Thì chỉ dừng ở đấy thôi, Becky là Becky là được rồi.
- Vâng.
Cô đưa tay xoa đầu em mà muốn ích kỉ rằng em mãi chỉ như vậy thôi, rằng sẽ là thiếu nữ 18 tuổi vô tư mà sống, chơi bời với bạn bè, hết mình vì sách vở, điên cuồng bởi tình đầu là chị, với cô bây giờ em là bé con, mấy năm sau nữa cũng sẽ vậy, nhưng chẳng biết đến lúc đó em lớn rồi sẽ còn ngây ngô hỏi mình mấy câu mà thế giới rộng lớn này đem lại cho em không. Freen thoáng chốc trầm tĩnh đến vô thức nhìn chằm chằm vào khoảng không một hồi lâu.
- P'Freen? Chị sao vậy? Vẫn suy nghĩ lời em nói sao? - Nàng đưa tay nắm lấy áo của chị mà lay lay nhẹ.
- À, chị mất tập trung chút thôi, ăn sáng rồi đi dạo chút em nhé?
- Vâng.
Có lẽ em biết chị đang nghĩ gì, người lớn như chị thật khó khăn, lúc nào cũng phải từng bước đong đếm chuyện này sai chuyện kia đúng hay không, mặc dầu nó cần thiết nhưng vô tình lại gò bó con người của chị. Trong lúc chị chuẩn bị đồ ăn sáng ra cho em thì Becky mím môi nói.
- Mong chúng ta sau này vẫn là Freen và Becky chẳng đổi thay.
Cả chị và em đều biết thế giới này tàn nhẫn đến thế nào, khi Becky vừa chập chững bước ra khỏi vùng an toàn liền bị chúng đâm lấy chân của mình, đau đớn, xót xa có đủ nhưng nàng vẫn đứng dậy, máu thành những đoá hoa hồng đỏ âu rải cả dãy chặng đường dài đó, Freen là người như ngăn đi những bông hoa hồng có gai ấy thay vào đó là cành tulip hồng nhạt chữa lành chân của em.
Hai người nhìn nhau ăn bữa sáng không nói lời nào nữa, họ hiểu, họ hiểu hết thảy đối phương đang cùng mình đi cả đoạn đường dài, dẫu không thể biết được khi nào sẽ ngừng lại, hoặc không bao giờ dừng lại, nhưng Freen và Becky biết cả hai đã có nhau trong đời như vậy đấy.
- Tulip...
- Em thích chứ?
- Em thích chúng...
- Tốt.
- Giống như thích chị vậy.
Người ngồi trên xe lăn vui vẻ cầm bó hoa tulip mà đích thân chị chọn lựa từng nhánh một, em ôm chúng vào lòng, chúng có héo úa đi chăng nữa thì cũng từng xinh đẹp mà sâu đậm trong em, Tulip là hoa tượng trưng cho Freen, chỉ cần là Tulip thì là Freen và ngược lại.
- Em đã đăng ký thi vào trường đại học Idolfactory rồi ạ.
- Ngành gì nào?
- Luật ạ, em muốn bảo vệ công lí.
- Được, em cứ học thật tốt, bảo vệ công lí đi.
- Vâng.
- Chị sẽ bảo vệ em.
Đây không phải là lời hứa suông từ Freen đâu, chị sẽ bảo hộ em ở bất kì vị trí nào, bất kì thời điểm nào, chỉ cần em cần, chị sẽ dốc hết mình để che chở cho em.
- Em yên tâm nhé.
- Vâng chị xã.
.
.
.
.
Có lẽ là sắp tới thôi mình sẽ ra một fic nữa mang tên Love is Love.
Nói về cuộc tình không ngăn chặn bởi bất cứ thứ gì trên đời, tuổi tác, địa vị, gia thế,...
Và cũng như là MindNam sẽ góp phần trong fic này, vì mình mê thuyền tự đục này lắm nên là mình cũng chung tay đục nhè nhẹ thuyền trong fic.
Fic ấy thiên hướng ngôn từ hẳn sẽ không phù hợp với một số bạn, hãy cân nhắc trước khi nhấp vào đọc.
Mong các cậu sẽ đón nhận nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro