Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30.

Nhận được con gấu bông trên tay Freen cũng xã giao cười đáp lại.

- Cảm ơn thành ý của Ren.

- Mong chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. - Ren nói xong liền rời đi cùng với nữ nhân khác đang mè nheo với anh.

Heng nhíu mày nhìn bộ dạng thẹn thùn được trai tặng quà kia của Freen mà phỉ nhổ câu khinh bỉ.

- Đừng gồng nữa, tí nữa thắt lưng quần cậu cũng đứt ra bây giờ.

- Cậu nói cái gì?!

Nhìn nét diễn sượng trân của Freen cũng đủ Heng ớn lạnh vài lần, anh giựt lấy con gấu ấy từ tay Freen làm cô trừng mắt đòi lại, nhưng chiều cao m8 và m67 đã khiến điều đó trở nên khó khăn hơn.

- Gấu của tớ mà?

- Tớ sẽ mua cho cậu con khác, còn giờ mở to mắt mà nhìn thằng đó vừa tặng gì cho cậu đây?

Heng bứt một bên mắt của con gấu ấy ra rồi đưa tay tìm kiếm gì đó, khi cậu lôi ra thì  Freen trông thấy mấy dây đỏ xanh kèm với mắt camera đang hoạt động, cô cả kinh chưa kịp đưa tay cầm xem xét thì Heng đã bỏ xuống đất lấy gót giày đạp mạnh khiến chúng vỡ toang.

- Mấy loại người khốn nạn như thằng đấy thì nên đề phòng hơn đi.

Heng cũng không phải lần đầu gặp trường hợp này, các cô bạn gái của Ren không bị tung clip, đăng ảnh nhạy cảm thì là bị cậu ta hành hung dã man, may mắn là Ren luôn buông tay kịp thời để kết liễu chính bạn tình của mình. Cậu nhìn đã biết Ren để Freen vào tầm mắt của mình, nên bởi đó anh càng không nên lơ là.

Freen nhìn đống đổ nát dưới chân Heng mà xuýt xoa, xem trên tivi hay điện thoại cũng có dạng kiểu biến thái như vậy nhưng không ngờ có ngày chính cô sắp sửa thành nạn nhân, vừa bực tức vừa có chút sợ hãi.

- May thật, trễ tí nữa thì thấy mai tớ bị đăng clip ngủ ngáy rống như bò thì tương lai tớ như hết. - Cô sởn da gà nghĩ đến thôi cũng không biết chọn quần hay váy nào để đội hàng ngày.

- Freen, cậu còn đùa được nữa? - Heng nhìn cô nàng đang vẫn lo chuyện đâu đâu.

- Tớ nói vậy để cậu bớt nghiêm cái mặt mâm cậu lại, chúng ta thắng lớn rồi thì giải toả căng thẳng tí đi! Có đúng không Kavin?

Freen thấy Heng cứ hầm hầm miết không giống chàng trai ở trường như thường liền không quen, cô huých nhẹ Kavin để nhận sự hưởng ứng từ cậu.

- Cậu hai cũng phải đãi bọn em một chầu chứ? Để anh Rick còn ăn mừng.

Theo thể lệ thông thường thì thắng bao nhiêu thì chầu ấy sẽ to bấy nhiêu, hôm nay suy đi tính lại cũng vài triệu baht chứ chẳng ít ỏi gì nên Heng cũng không muốn vì chuyện của kẻ bỉ ổi làm mất vui. Anh cũng gật gù nói lớn.

- Đi! Đi ăn mừng thôi!

- ĐI!!!

Mọi người làm việc ở đây bắt đầu thay phiên nhau tạm gác lại nơi này để đến chỗ khác ăn uống thoả thích, sơn hào hải vị như người đời nói, rượu chè gái gú đều có đủ trong ngày hôm nay. Freen quay lại đằng sau vẫn thấy lấp ló người phụ nữ vui mừng thay cho chồng mình, cô vô tình mang muộn phiền ấy theo mình đến lúc mấy dĩa thịt bò đang xèo xèo ở vỉ nướng, Heng thấy cô như người mất hồn còn tưởng là Freen nhớ con bé ở viện.

- Ăn xong rồi về với Becky.

- Không cần cậu nhắc, cậu lo nướng cho tớ đi.

Kavin và Heng đảm nhiệm vai trò nướng đồ ăn cho bàn của Freen và Rick, chỉ cần miếng nào đặt vào đĩa của cô cũng tức tốc bay màu trong mấy giây, Heng còn chưa kịp thấy cô thổi thổi miếng thịt thì chúng đã hoà tan mất rồi.

- Freen, hay là tôi kêu thêm mấy bàn nướng cho cậu nhé?

- Chi vậy?

- Máy bào như cậu chưa đợi miếng thịt xuống dĩa đã cạp luôn cây gắp thịt của tớ rồi.

Heng còn cố tình nói quá rằng Freen cắn mạnh móp luôn cây đồ gắp, hai người thiếu điều đánh nhau tại đó và anh em ở đấy chỉ cười đùa xem trò vui của cậu hai và chị ba, bọn họ rót cho nhau rất nhiều ly bia, uống không ngớt mồm, Freen phải chấm mười điểm nhiệt tình từ nhân viên phục vụ, cô vừa uống nửa ly thì gói miếng thịt với rau bỏ vào mồm thì quay qua ly bia đã đầy ụ, không khí xôm tụ của ngày hôm nay làm Freen có đôi chút quá chén, nhưng đếm đi đếm lại chính là hàng chục chai cho mỗi mình cô.

Heng thấy Freen cũng ngà ngà rồi liền nói chỗ này để Kavin chủ trì, bản thân phải đưa chị ba về, Kavin nhận lệnh liền tập trung khuấy đảo bầu không khí để mọi người không níu chân cậu hai ở lại.

- Nè, cầm canh bò hầm về cho Becky đi.

- Cảm ơn.

- Về thôi.

Heng đưa cô nàng về bệnh viện, ở đây có bảo vệ trực đêm, ông ấy khá không hài lòng vì mùi bia đã sộc thẳng vào mũi ông, theo lẽ thường ông không thể để người này vào bệnh viện vì rất có thể sẽ khiến các bệnh nhân khác ngửi được mùi cồn sẽ thấy khó chịu, dầu gì Freen cũng chỉ là người thân của bệnh nhân chớ phải vào để khám trong lúc giữa đêm thế này. Heng thấy cũng hơi khó rồi đành cười giả lả giải thích, kéo ông vào góc khác mà giọng đã khổ sở trình bày câu chuyện không có thật, nào là Freen đau khổ vì người thân bệnh nặng nên dùng rượu bia chút đỉnh để giải sầu rồi vào săn sóc họ, ông cũng cảm thông được vài phần và cũng thấy Freen trơ mặt ra tỉnh như ruồi nên đành nhắm mắt nhắm mũi cho họ vào.

- Có gì các cô cậu chịu trách nhiệm cho tôi đấy!

- Đảm bảo ạ!

Heng cũng cẩn thận đi cùng Freen đến tận trước cửa phòng bệnh riêng của Becky mới nói vài lời tạm biệt mà rời đi, Freen ngáp một hơi dài mà khẽ mở cửa đi vào, trong phòng bệnh tối đen như mực, cô phải mò mẫm từng nước bước đi của mình để tránh người trên giường tỉnh giấc, Freen nhớ là ở đầu giường thì cạnh đấy có chiếc tủ, trên nó là đèn ngủ nhỏ nên Freen tận dụng bẻ đầu nó quay qua hướng khác.

Đèn ngủ được bật lên, ánh sáng tuy yếu ớt nhưng cũng đủ để Freen còn dò đường rõ hơn tí tẹo, cô đưa mắt nhìn nàng đang an yên ngủ ngon trên giường mà ánh mắt lờ đờ say mê do cồn đem lại, hai má đã ửng đỏ, cơ thể nóng bừng bừng, hơi thở còn đọng lại dư vị của bia khiến cô hơi nhíu mày. Cô đưa tay áp má em mà xoa nhẹ, phòng có máy lạnh lên chăn đã đắp đến cổ, hàng lông mày của nàng khẽ nhăn lại rít lên nhẹ tiếng thật nhỏ, Freen đưa tay với lấy remote máy lạnh chỉnh cho phù hợp, không thôi bé con của cô sẽ bệnh mất.

Becky trong cơn mê man cảm nhận được có người đang chạm vào mặt của nàng, em thoáng chốc đã mường tưởng được người đó là Freen vì nước hoa của chị nhưng mùi đã lẫn cái mùi hôi đặc trưng từ thức uống lúa mạch.

- Ưm... P'Freen...

Freen hơi giật mình rút tay lại, mong rằng đó là lời nói mớ, chị không muốn phá hỏng giấc ngủ này của em nhưng có vẻ không theo ý muốn rồi, Becky đã mở mắt tỉnh dậy.

- Chị xin lỗi, chị đánh thức em rồi.

- Không sao ạ... - Nàng còn ngái ngủ, đưa tay dụi nhẹ mắt của mình để nhìn rõ chị hơn.

- Chị về rồi.

Freen đã không về sớm như dự tính của em nên em cũng mệt người mà ngủ do tác dụng của thuốc, Becky câu cổ người kia mà nói.

- Chị vất vả rồi.

- Becbec cứ ngủ đi, chị đi thay đồ sẽ ra ngủ với em. - Freen vỗ vỗ lưng của em mà nới cái ôm.

- P'Freen, người chị toàn mùi bia còn phảng phất thuốc lá nữa. - Em khó chịu ra mặt, ôm lấy chị nhưng mấy thứ mùi ấy cứ dập thẳng mặt nàng, chính nàng còn chịu chẳng nỗi nữa rồi.

- Chị xin lỗi, tính chất công việc nên có uống một chút còn thuốc lá thì chị không có dùng.

- Em ghét nhất hai thứ đó, chị đừng đụng vào nữa.

Thấy Becky đã nhăn nhó đến khó coi nên Freen cũng đành dỗ dành, đầu gật gật như muốn rớt đến nơi, có ai nói khi nàng giận dữ thì nàng đáng sợ lắm không? Freen đến thở còn không dám nữa là.

- Chị sẽ hạn chế mà.

- Chị không bỏ sao?

- Becbec, công việc của chị buộc phải thế. - Khó có thể giữ lời vì sau này Freen chính thức cùng Kavin quản lý chỗ làm việc của Heng, đồng nghĩa với điều đó thì chuyện phải dùng đến cồn là hiển nhiên khó tránh khỏi.

- Chị đi tiếp rượu hay gì?! - Becky có giới hạn của em, Freen làm gì cũng được, em có thể chấp nhận nếu là cái nghề đó thì thà để em làm mướn cho người khác còn hơn.

- Không Bec, chị làm quản lý quán bar cho Heng, em đừng lo mà, chị sẽ hạn chế, thật sự đấy, em đừng giận chị nữa... - Vì đã hơi say nên giọng của Freen cũng thay đổi, chị kéo dài lời nói của mình, còn lay lay tay của em, mắt thì như sắp khóc đến nơi.

- Haiz...

- Bec...

Thấy chị làm tối mặt tối mũi thế này làm sao em giận cho được, xem xem cái người đang dần vào cơn say và cơn buồn ngủ khó cưỡng kia kìa, trông thật đáng yêu.

- Sarocha.

- Ơi.

- Lên đây nằm với em.

- Chị chưa đi tắm nữa, đợi chị chút nhé.

Freen từ từ đứng dậy còn không vững, Becky cười cười lắc đầu chờ đợi người đấy vệ sinh cá nhân, mà nhỡ chị ấy vào nhà tắm liền ngủ lịm đi trong đó thì làm sao? Càng nghĩ càng lo, nhưng chưa kịp đỡ người xuống giường thì chị đã mở cửa đi ra, trên người của chị là áo sơ mi trắng trộng thùng thình, quần là quần đùi nhưng vì độ dài của áo nên nó đã bị che khuất.

- Chị mặc vậy không sợ lạnh sao?

- Chị đang rất nóng đấy Bec.

Em nghĩ chắc đồ uống có cồn đã làm cơ thể của chị nóng rang người lên, Becky đưa tay chạm má người kia vì thấy chị quá đáng yêu vào lúc này.

- Mát... Becca, mát thật đấy. - Freen đưa tay còn lại của Becky mà áp hai bên má mình.

- Uống say đến vậy hả?

- Đô chị mạnh lắm. - Freen ưỡn ngực vỗ vào tự hào.

- Vậy khi nãy đi làm có vui không? - Em dò hỏi.

- Vui, thắng mẻ rượu lớn.

- Có ai khen chị không?

- Có nha.

- Có thưởng chị không?

- Có luôn.

- Có cô gái nào không?

- Có...

Hỏi đến đây Freen đang hưởng thụ cái mát lành lạnh từ Becky cũng phải nuốt nước bọt, cô lấp liếm lắp bắp.

- E... Em gà... gài... chị...

- Nào có? Là chị nói vậy? - Becky nhướng mày, đi làm mà có gái chắc cũng tia người ta lắm nên mới lúng túng với nàng như vậy.

- Becbec, chị thề là chị không phải loại người như vậy.

- Là thế nào em không quan tâm, em phải phạt chị.

- Ơ...?

Tất là cái cớ để Becky có cơ hội đụng vào con người đang câu dẫn nàng đây, có lẽ trong phút chốc nào đó chính nàng cũng mất kiểm soát y như cách mà Freen từng vậy, em giờ mới hiểu được cảm giác ham muốn một người là thế nào, ngay lúc này, em muốn có Freen bằng mọi giá.

- Bec... chị mới mặc quần áo vào mà? - Say làm cô đến ngẩn ngơ, vẫn thắc mắc vì sai Becky cởi áo của cô ra.

- Ưm Bec...

Becky không trả lời trả vốn thay vào đó là nụ hôn sâu cuồng nhiệt, em khó khăn lắm mới di chuyển được người mình để đường đường chính chính đè Sarocha ra, chân dẫu đang biểu tình sự đau đớn nhưng đổi lại là cách mà chị đáp trả. Nàng dời từng chiếc hôn mình ở cổ rồi lại di xuống bầu ngực đầy đặn của chị, phải nói là cái ngày em thấy nó đầu tiên thì Becky đã phải nhịn mình không chửi thề đến dường nào.

- Sarocha.

- Chị đây.

- Em nhớ chị.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro