Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Ở trường đại học, trong đầu của Freen cứ hướng tới cái người ở nhà, không phải là cô lo cho Becky mà cô sợ Becky thấy được tiền tiết kiệm của cô giấu ở góc nào đó rồi lấy hết xong ôm tiền bỏ chạy không? Freen lắc đầu, không đúng, con bé ấy không phải là người như vậy, nhưng ai mà biết được, về nhà thấy còn đúng cọng dây nịt thì không biết khóc với ai nữa. Chị thở ngắn thở dài mà không biết người bạn thân khác giới của mình đã ở đó từ khi nào.

- Này Freen ạ, cậu nãy giờ cứ như máy lọc không khí vậy, thở ra thở vô mãi.

Heng là người bạn thân đại học của cô, không đùa chứ ai cũng đẩy thuyền Freen với Heng, nhưng rồi cũng vỡ mộng vì Heng đã có người yêu mà lại là nam nhân rất dễ thương ngoan ngoãn nữa chứ.

- Không thở cho chết à?

- Thở thì ngậm cái miệng cậu vào thì ai nói gì?

Heng đưa ly cà phê đen cho Freen, trái ngược với Freen thì Heng chính xác là con nhà giàu, tiền tiêu vặt mỗi ngày của cậu ta có khi hơn tiền lương Freen làm gia sư nữa cơ. Hầu hết mỗi ngày Heng đều đưa cho Freen ly cà phê đen, dù nó khiến Freen cảm giác như mắc nợ vô hình nhưng Heng nói rằng đây là chuyện duy nhất mà cậu ta muốn làm với bạn thân của mình, cậu ta thật phóng khoáng.

- Nhưng mà cậu định chỉ làm gia sư riêng cho mỗi Looknam Orntara Poolsak thôi à? - Heng cũng biết gia thế của P'Nam cũng không kém cạnh gì cậu nhưng trả lương cho Freen có 500 baht mỗi buổi dạy thôi.

- Không biết nữa, P'Nam đối xử với tớ rất tốt, chị ấy cũng thân thiết với tớ kia mà, với lại chị ấy chỉ cần hướng dẫn thôi không đến mức cái gì tớ cũng phải dạy. - Đối với Freen thì bao nhiêu cũng là tiền, cũng là công sức mà Freen bỏ ra.

- Vừa nhắc thì chị ta cũng tới rồi kìa. - Heng huých vai thì P'Nam cũng đã đến mà nở nụ cười kèm theo tiếng hi quen thuộc.

- N'Freen, N'Heng chào buổi sáng hai đứa. - Cả hai chắp tay đối lại lời chào.

- Chào P'Nam. - Freen coi P'Nam là người chị mà cô luôn tin tưởng, thực chất P'Nam dùng cô để làm bình phong cho gia đình bởi nếu không làm vậy P'Nam lại đi chơi lêu lỏng ở đủ chỗ, nhờ đó mà Freen vừa làm gia sư vừa là người giúp P'Nam cảm thấy bớt chán.

- N'Heng, chị thấy lỗ tai chị hơi ngứa, hình như em không hài lòng gì với chị đúng không? - P'Nam khoanh tay trước ngực, gương mặt niềm nở hỏi.

- Đúng vậy! Em đề nghị chị tăng luơng cho Freen. - Chưa kịp để cô bịt mồm của mình lại thì Heng đã hăng hái đề xuất cả mức lương cho cô bạn thân.

- Chính xác là lên 1 nghìn baht!

- Này Heng, cậu nói nhảm gì vậy? Có buổi tớ thậm chí chỉ ăn trái cây rồi đi về, cậu đòi hỏi giúp tớ như vậy thật có chút vô lý đấy. - Freen thiếu điều muốn đá Heng sang nơi khác, quả nhiên là Freen chỉ đến biệt thự của P'Nam giúp chị giải sầu, tâm sự chứ chẳng giảng dạy gì chị nhiều.

- P'Freen, chuyện tăng lương của em không phải chị không đề cập đến, chính em không muốn số tiền đó tăng. - P'Nam có chút khổ tâm cười cười không biết phải làm sao.

- 500 baht là quá đủ rồi ạ... - Freen biết rằng của cho là của nợ, bao nhiêu đấy tiền cũng đủ cho cô sống qua ngày rồi.

Freen đau đầu mà xoa xoa thái dương làm hai người kia thấy vậy không chí choé nhau bằng ánh mắt nữa, Nam nắm lấy vai của Freen mà nói.

- Freen, chị có chuyện này muốn bàn bạc với em nhưng để xem em có hứng thú không cái đã.

- Chuyện gì vậy chị?

- Học xong ca này ra quán cà phê gần trường đi, chị sẽ nói rõ hơn.

Freen thở hắt đồng ý rồi vào ca học của mình, cô luôn cố gắng trở thành sinh viên gương mẫu ưu tú trong mắt mọi người nên việc khi cô "thất bại" ở một môn nào đấy là điều Freen không chấp nhận được. Kể cả Heng cũng công nhận sự cố gắng của cô, và khi check bảng điểm thì Heng gần như không tin vào mắt mình.

- Fr... Freen này...

- Chuyện gì mà cậu ấp a ấp úng vậy? Mặt thất thần như gặp ma. - Freen nãy giờ cũng lo lắng gần chết, có một môn mà Freen đã chật vật lắm vì độ khó của nó.

- Freen, cậu bình tĩnh xem bảng điểm nhé.

- ...

Xem xem nào, chuyện gì đang làm Heng kinh hãi đến thế? Freen nhìn vào màn hình laptop mà tay đã nắm thành quyền. Sarocha Freen đã nợ môn!

Thế quái nào môn mà Freen tự tin nhất lại nợ còn môn cô sợ sệt thì lại có điểm gần như là tuyệt đối?!

- Heng... Heng...

- Freen à!!!

Sinh viên trong lớp liền nhốn nháo vì Sarocha học bá đã ngất xỉu trong lớp, mọi người xung quanh có người cười thầm có người cũng không tin được kết quả như vậy, bởi môn học ấy chỉ có duy nhất Freen bị nợ mà thôi.

Ở phòng y tế đã có mặt Heng lẫn Nam để thay phiên xem Freen đã tỉnh lại chưa. Heng thở dài mà đập tay lên trán mình.

- Chắc là Freen sẽ shock một thời gian mất.

- Chị hiểu cảm giác đó.

.

Ở phía của Becky thì em được Freen đưa một ít tiền đi chợ để nấu cho ngày hôm nay, cầm tiền trên tay với ánh mắt đầy nghi hoặc của chị khiến em không thoải mái, đối với Freen thì hẳn chị đang đề phòng em nhiều lắm. Becky cũng không nghĩ nhiều mà chỉ muốn thể hiện làm sao để Freen hoàn toàn yên tâm về mình, như vậy về sau em mới sống yên ổn được.

Rời khỏi con hẻm thì xa xa đó có chợ đang tấp nập đông người chen lấn nhau từng chút một, đứa trẻ như em nắm lấy tiền chị cho thật chặt, em sợ rằng sơ hở một chút thì số tiền này sẽ bị kẻ xấu lấy mất. Sau một hồi chật vật thì em cũng tính toán hợp lí chi tiêu mà mình đã bỏ vào buổi đi chợ hôm nay, nhưng ánh mắt của em đã hướng vào người phát tờ rơi.

- Chào em, nếu em có hứng thú với bộ môn trượt băng nghệ thuật thì hãy liên hệ thầy nhé.

Đôi mắt sáng rỡ và ý cười của Becky dễ dàng được người thầy đó nhìn thấu.

- Em có vẻ thích nó nhỉ? Em thấy sao về việc gia nhập vào lớp của thầy?

- Em... em thật sự thích nhưng mà em không thể đóng tiền học phí được, em xin lỗi thầy. - Becky đành buông lơi giấc mộng này mà trở về hiện thực.

Becky nhanh chân cầm tờ rơi đó đi về nhà, nếu em cứ nán lại ở nơi đó chắc sẽ vô cùng hối hận vì không thể tham gia được. Người thầy đó đứng ngơ vài giây thì bừng tỉnh mà chạy đến tìm em.

- N... Này em ơi...

Nghe tiếng thầy gọi từ phía sau nên Becky mới ngừng quay đầu lại.

- E... em... Đợi thầy thở chút.

- Vâng ạ.

Thầy ấy khó khăn thở từng hơi rồi bình tĩnh được một chút thì nói.

- Nếu em có năng khiếu tôi sẽ miễn cho em hai tháng học, điều kiện là vào ngày giờ trong tờ rơi mà tham gia một buổi để đánh giá năng lực và phải đậu. - Thầy ấy vừa nói vừa chỉ vào khung thời gian đã in ấn rõ trên tờ rơi.

- Thầy ạ, thầy đánh giá cao em rồi đúng không? Em thậm chí chưa đặt chân mình vào đôi giày trượt! - Becky cười buồn, không biết thầy vì gì mà vất vả đến vậy.

- Tôi sẽ dạy em trong vòng 1 tuần trước buổi đánh giá, còn lại là xem biểu hiện và năng khiếu của em tới đâu.

Becky nghe vậy liền hi vọng mà đồng ý với thầy. Em cứ vậy ngốc nghếch cười từ chợ đến lúc về đến nhà của Freen, ấy vậy vừa bước chân vào nhà thì hàng loạt câu hỏi trong đầu em xuất hiện.

Giày trượt băng thì thế nào? Đồng phục nữa? Rồi lỡ như đậu rồi thì học hai tháng rồi bỏ à? Bản thân phải mở lời với Freen thế nào?

Becky mang tâm trạng rối bời ấy nằm xuống nệm nhìn lên trần nhà, em rất muốn thử sức bản thân mình.

Em nhìn đôi chân được giương thẳng ở trước mắt, nghĩ đến việc mình xỏ vào đôi giày trắng khiết với bao nhiêu cặp mắt xung quanh tán thưởng bằng cái tên của mình thì thật không thể tin nổi.

Huân chương vàng quốc tế làm em ngày càng mơ mộng và bừng bừng lửa nhiệt huyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro