Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28.

Dây dưa với em một hồi lâu thì chị cũng nghiêm túc trở lại bữa ăn cùng Becky, muỗng cho em rồi muỗng cho chị, cứ thế hộp cháo lớn được múc ra chén từ từ cũng vơi dần hết đi, Freen đưa thuốc giảm đau cho em uống, em cũng ngoan ngoãn tranh thủ thời gian ở với chị vì tí nữa con người này đi làm mất rồi.

- Bác sĩ nói em ở lại dăm ba ngày nữa sẽ được xuất viện.

Freen tự pha cho mình tách cà phê nóng để tránh tối nay gật gà gật gù trong lúc làm việc, nói là giữ tiền cho Heng thì bản thân cũng nên kĩ lưỡng, thiếu một đồng của cậu ấy cũng không yên vì toàn bộ là tiền cược, đâu đó còn cược cả tính mạng của mình.

- Vâng. - Nàng dựa lưng vào thành giường, ung dung ngắm nhìn người kia đi qua đi lại trong phòng.

- Em có muốn học đại học không? - Freen bỗng hỏi vì cô thực sự tò mò, dẫu là đang trong tháng nghỉ hè sau đợt tốt nghiệp nhưng cô cũng hi vọng con bé sẽ có ý nghĩ về đại học.

- Vừa muốn cũng vừa không. - Becky trả lời rồi trầm ngâm.

- Em lại ngại chuyện tiền học đúng không?

- Vâng.

Nghe tiếng vâng ấy của em làm chị thở dài, sao em lại suy nghĩ về vấn đề mà cô sẽ sẵn lòng chi trả cho em cơ chứ? Freen lắc đầu, giọng biểu tình chẳng hài lòng vì lý do này của em.

- Chị lo cho em mà.

- P'Freen, chuyện tiền đại học rồi lớp năng khiếu, chị có phải ngân hàng đâu? - Nàng phản đối, mặt đã nhăn nhíu chặt lại hàng lông mày.

- Nếu em muốn chị vẫn tình nguyện làm cây ATM của em. - Freen vẫn trơ ra mà trả lời như thể là chuyện hiển nhiên.

- P'Freen, em chỉ muốn chọn một trong hai thôi. - Nàng kiên quyết với ước mơ của mình, học đại học cũng tốt nhưng thấy Freen khổ cực để kiếm tiền cho mình thì tài nào mà em dám dùng?

- Becky à, tiếc lắm đó em... - Loại giỏi ở GAP là điểm số ấn tượng rồi, chỉ cần xét học bạ thôi thì Becky vẫn được nhận vào trường đại học tầm trung nào đó.

- Để em suy nghĩ thêm.

Becky xoa xoa má con người đang giương đôi mắt long lanh chờ nàng chấp nhận, em thở dài không ngớt lần nào, tiền đâu ra mà Freen múc như nước, em nói liền đem tiền tát thẳng vào mặt em? Becky dự cảm được rằng nếu mình không đồng ý thì Freen sẽ buồn thế nào, và song theo đó là sự đắn đo bởi Freen không thể kiêm cả cuộc sống cho nàng được.

- Hay là em vừa học vừa làm chị nhé? - Becky lay lay cánh tay của Freen, dẫu biết là chị sẽ không đồng ý nhưng em vẫn muốn thử.

- Không!

- Tại sao?

- Tay của em để viết luận, chân em để trượt băng, nhất định đừng đụng vào nhân viên chạy bàn hay rửa chén đại loại thế! Nghe rõ chưa? - Freen nói mà cầm bàn tay mịn màng còn chỉ vào chân của em cả đời là ở sân băng.

- P'Freen, một mình chị sao mà khâm hết?

- Khâm được! Đừng nói chuyện đi làm với chị nữa. Muốn giúp chị thì lo học kiếm học bổng rồi đi thi đấu ở đâu đó được giải nhất rồi nhì nữa! - Freen đã quyết thì không có gì ngăn cản được cô.

- Vâng em hiểu rồi ạ. - Becky cũng vì câu nói đó mà đặt mục tiêu cho mình ngày càng nhiều.

- Ngoan.

Freen không cần biết liệu mình có thể đáp ứng đủ mọi thứ hay không, nhưng cô vẫn cố chấp để cho cả hai tương lai tốt đẹp, làm bán sống bán chết cũng được, lo cho Becky bỗng dưng trở thành lẽ sống của Freen trong tiềm thức. Cô có thể ra sao cũng được nhưng nàng không thể thua bất kì người bạn cùng trang lứa nào, em thích gì chị sẽ mua, làm gì cũng sẽ ủng hộ, dầu em có bỏ rơi chị sau những tần ấy việc chị làm cho nàng đi chăng nữa cũng chẳng sao, Becky hạnh phúc là được.

- P'Freen.

- Ơi?

- Chị xã ngoài yêu em ra phải yêu bản thân mình nữa.

- Chị có yêu mà?

- Em chỉ thấy tình yêu của chị dành cho em thôi, tình yêu chị cho Sarocha đã mờ nhạt lắm rồi.

Nghe em nói vậy bỗng Freen khựng lại tất cả hành động của mình, trong vô thức nhìn vào bàn tay chai sạn của mình, quần áo cũng không phải là loại tốt, đôi giày đen đúa mất màu cơ bản của nó là trắng, mặt mũi cũng bị mồ hôi làm trôi luôn lớp trang điểm đơn giản, tóc tai cũng xuề xoà, tất cả những gì Freen thể hiện ra bây giờ là con người bận rộn cho đời, đến mức chăm bản thân của mình phải chờ giờ thứ 25.

- Chị sẽ yêu chị mà.

- Em cũng yêu chị.

Becky thấy chị vất vả như vậy càng muốn mình nhanh khoẻ để quay trở lại lớp năng khiếu, và cả việc nộp hồ sơ vào trường đại học để xét tuyển nữa. Em muốn mình lớn thật nhanh, cao lớn để bảo vệ Freen.

- Bây giờ chị mau đi tắm đi. - Em vờ bịt mũi xua tay.

- Á à, thì ra em nói nãy giờ là chê chị hôi chứ gì? - Freen nheo mắt, giọng điệu trở nên đanh đá hơn.

- Đúng rồi đó! Mau đi thay đồ cho em đi!

- Nói yêu tôi mà chê tôi thúi!

- Yêu là yêu, chê là chê!

- Hừ!

Freen nghe em chê vậy cũng biết tự ái, tay chân đã phi vào nhà vệ sinh nhanh như chớp, Becky còn mường tưởng được bụi đã vụt bay ngang em vì tốc độ của chị.

Em đang cầm điện thoại lướt mạng xã hội thì Irin đã nhắn cho em.

Irin.
Beccaaaaa.

Becca.
Ơi?

Irin.
Cậu đã chọn được trường đại học nào chưa?

Becca
Tớ đang suy nghĩ, xa cỡ nào cũng phải chọn trường có mức học phí rẻ nhất.

Irin.
Cậu chọn trường Idolfactory đi, trường ấy cũng có nhiều đãi ngộ lắm.

Becca.
Mình có nghe nói tới, học bổng tận 200 nghìn baht.

Irin.
Cho nên tớ cũng chọn trường đó.

Becca.
Tớ tưởng cậu chọn trường quốc tế?

Irin.
Tớ muốn học cùng cậu, cùng là trường đại học mà phân biệt chi nào?

Becca.
Được
Chúng ta cùng học

Nói đến đây chỉ thấy Irin thả tim rồi thôi nên Becky cũng lấy làm lạ, bình thường cậu ấy nhắn sẽ nhắn đến khi em gục ngã vì mí mắt đã sụp xuống mà chẳng hé nhỏ dù chỉ là một chút, còn giờ thì cuộc hội thoại đã kết thúc trống rỗng.

Becca.
Irin giận tớ hả?

Irin.
Sao tự dưng lại hỏi vậy?

Becca.
Cảm giác thôi

Irin.
Không có, sao lại giận cậu được?

Becca.
Ò...

Lần này vẫn là Irin im lặng chẳng reply lại tin nhắn của nàng, Becky đưa tay lên cằm mà ngẫm nghĩ như chuyện gì đó nghiêm trọng lắm, nhưng quả thực là có vấn đề, Irin chịu "buông tha" cho em một cách vô tình như vậy làm Becky không mấy vui vẻ.

- Becbec, em sao vậy? Chân đau hả? - Freen vừa lau tóc vừa sốt sắng kiểm tra.

- Dạ không ạ, em đang thắc mắc thôi, Irin bình thường nhắn tin sẽ nhắn đến trời tối mịt, giờ cậu ấy chỉ thả cảm xúc thôi.

- Chậc...

Freen tặc lưỡi, giờ em cũng biết nghĩ đến cảm nhận của bạn thân ai nấy lo rồi sao, cô cũng hiểu là Irin giận hờn vu vơ nên bơ đẹp nàng, nói đi nói lại cũng là cách trả thù "đáng yêu" của nữ nhân, mục đích cuối cùng cũng là để đối phương tự xem lại mình đã làm gì sai hay chưa, chiêu trò tâm lí của mấy bé này cũng phức tạp thật.

- Chị chép miệng là sao?

- Irin giận cái gì em rõ nhất hay sao? - Cô hớp mấy ngụm cafe còn nhai nước đá, chân bắt chéo ung dung xem nàng vò đầu bứt tóc.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị, nếu em còn nhưng nghĩa là em hoàn toàn xem việc Irin thay đổi là do tính khí thất thường của cô công chúa đó rồi.

- ...

Dù hai ta không ưa nhau nhưng chung tình địch thì hai tay bắt nhau mà đem tình địch ấy ra biển khơi. Freen cầm điện thoại đặt biệt danh cho Irin là "Phóng sanh", chị cười hài lòng chưa bao lâu thì Irin cũng đáp trả lại tương tự "Kẻ tiếp tay phóng sanh".

- Thôi không nói, coi tivi với chị đi.

- Dạ.

Freen nhận ra phiền muộn của Becky nên cũng không nỡ mà an ủi nhỏ nhẹ.

- Em cứ hẹn mai Irin đến bệnh viện đi, hai người thôi, hâm nóng tình bạn bè là chuyện nên làm, em yên tâm, công chúa sẽ seen nhưng mai đến rất đúng giờ.

- Vâng, em biết rồi.

Sau lời gợi ý của Freen thì Becky cầm ngay điện thoại nhắn cho Irin nói rằng mai hãy đến bệnh viện lắp leggo với nàng, Irin nói thật nhàm chán nhưng còn bổ sung thêm là hãy lắp một lần là con thuyền lớn đi để giết thời gian hiệu quả, em nhắn tin cười khúc khích, miệng nói không nhưng lúc nào cũng làm trước cả nàng, còn Freen cũng yên tâm hơn bởi hai đứa nhỏ ấy cũng huề với nhau rồi.

Và rồi giờ làm của Freen cũng đã gần tới, chị chuẩn bị quần áo xong xuôi cũng dành thời gian dỗ nàng ngủ trước.

- N'Beck ngủ ngon, chị về sẽ nằm ngủ cạnh em mà. - Cô xoa đầu em mà hứa.

- Vâng, chị đi cẩn thận nha.

- Rồi, sẽ không có vấn đề gì, Heng sẽ đưa chị về.

- Dạ, chị đi làm tốt ạ!

- Yêu em.

- Thương chị. - Becky hôn má tạm biệt chị.

Sau một màn sướt mướt thì Freen cũng ra khỏi được bệnh viện, trước cửa là xe hơi của Heng đã đậu từ đời nào rồi, cô mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ rồi thắt dây an toàn.

- Coi bộ Becky không nỡ cho cậu đi thật.

- Con bé đang bị thương nên nhõng nhẽo thôi.

- Y chang người yêu tớ.

Hai người nói chuyện phiếm rồi cũng đến nơi làm việc của Heng, sân đấu quyền anh máu lạnh ấy được che giấu sâu trong một quán bar, chỉ cần vào thang máy bấm vào tầng hầm và quẹt thẻ thì nó liền đưa Freen cùng Heng đến nơi, mà ở đấy có hàng tá người đang chuẩn bị cược số tiền khủng của mình vào trận đấu ngày hôm nay.

- Cậu hai Heng. - Người con trai trước mặt ấy là Kavin, người gần như sẽ phụ trách mọi việc khi Heng vắng mặt, cậu từ nhỏ là con của người giúp việc nhà của Heng và sau này lớn thì cậu một lòng theo cậu hai đến bây giờ.

- Đây là Freen, bạn của tôi, sau này hãy chiếu cố chị ba của em nhé? - Heng vỗ vai Kavin mà nói.

- Vâng, em đã hiểu. - Kavin nhìn nữ nhân trước mặt liền hiểu sau này vai vế của Freen ở nơi đây sẽ không kém cạnh cậu hai.

- Freen, đây là Kavin, người tớ đã từng kể cho cậu.

- Chào cậu.

- Chào chị ba.

Giới thiệu sơ lược xong thì Kavin cũng phải rời đi để chuẩn bị cho trận đấu của hai gà nhà, vì đấu ở sân nhà nên Kavin không để người xem phải thất vọng bởi những trải nghiệm không tốt.

- Không ngờ quy mô cũng lớn thật. - Freen thán phục nói.

- Đương nhiên, bạn của cậu mà. - Heng được khen liền đắc ý khoe khoang.

Freen cùng Heng ngồi xuống chiếc sofa lớn cứ như là chiếc ghế hoàng gia mà cô hay xem trên tivi, chiếc bàn cũng là kiểu dạng cổ điển sang trọng, trên đó còn trưng bày xì gà, thuốc lá, gạt tàn các loại, còn cả bình rượu whisky Mekong kèm với ly đựng rượu đã trưng bày đầy đủ. Freen ngồi một hồi mới biết đây là nơi dành cho các nhà ngồi xem gà mình thi đấu.

- Heng, tớ sởn da gà rồi.

- Chốc nữa sẽ cho cậu thấy thế giới tớ sống là thế nào.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro