Chương 25.
- Becky, thầy mong em sẽ là thành viên cuối cùng trong nhóm.
Thầy Ann vỗ vai Becky khi em đang nhìn các học viên khác đang chuẩn bị cho phần đánh giá của mình, nàng biết thầy Ann chiếu cố và đặt kì vọng lên mình nhiều đến dường nào, bởi thế Becky không muốn bản thân sẽ đánh mất cơ hội hiếm có này.
Trong nhóm trước đó có 3 nam và 3 nữ là học viên kì cựu của thầy, từng tham gia giải đấu nhưng vẫn chưa đủ để đạt thành tựu đáng kể, các anh chị vẫn là bậc tiền bối giúp đỡ học viên mới vào học cực kì nhiệt tình. Chính Becky và những người bạn khác sẽ những cây con dần trưởng thành để đạt thành tích quốc tế.
Lần thi này có tận 20 người và chỉ có thể lấy 4 nam và 4 nữ mà thôi, với việc lựa chọn thành viên gắt gao như vậy làm Becky đã cảm nhận được thế nào là áp lực, có khi bây giờ bắt em giải toán hay viết phương trình hoá mười lần thì em cũng tình nguyện, nhưng Becky chỉ biết để tinh thần mình thoải mái nhất có thể, cảm nhạc nền mà thực hiện động tác khó nhằn.
- Liệu em không hoàn thành mong muốn của thầy, em vẫn có thể tiếp tục học chứ?
- Có thể, nhưng chỉ là với danh học trò chứ không phải thí sinh thi đấu. - Thầy Ann ngay từ đầu đã nhận ra tiềm năng và sự chăm chỉ của Becky, ông thực sự muốn đào tạo con bé này.
- Vâng, em sẽ cố gắng hết sức.
Các bậc phụ huynh, bạn bè đã ngồi cũng gần kín một khối dãy ghế trên khán đài, họ cầu nguyện và nói lớn các câu động viên.
Heng nhìn xung quanh mà vô tình mắt đã chạm phải người mà từ trước đã có hiềm khích với anh, Heng khẽ nói nhỏ vào tai của Freen.
- Này, cậu nhìn tên con trai đó đi?
- Sao? Nhìn bảnh lắm, sao vậy? Mê người ta hả?
- Chậc! Cậu nghĩ bạn cậu là người vậy à.
- Còn phải hỏi?
Heng tặc lưỡi, anh đánh vào vai của Freen cái nhẹ mà quay lại chủ đề mà mình muốn nói.
- Thằng đấy nó là trai đểu, có sở thích hành hung con gái người ta. - Heng hất mặt còn ớn lạnh khi có người bạn đã cho anh xem ảnh người bạn gái xấu số ấy.
- Tin chuẩn chưa? - Freen rùng mình, cô ghét nhất là vũ phu, sao có thể ra tay với người mình yêu mà chẳng cắn rứt lương tâm vậy?
- Chuẩn!
- Đẹp trai mà sống tồi quá cậu?
- Tớ mong là mấy đứa nhỏ ở đây không phải là đối tượng của nó.
- Ờ...
- Nó thích gấu bông lắm...
Song lúc đó tiếng micro rè rè đã phát thông báo.
- Sắp đến giờ đánh giá năng lực, các thí sinh chuẩn bị để hoàn thành buổi thi một cách tốt nhất, chúc các em may mắn.
Freen trở nên hồi hộp lo lắng cho Becky rằng em sẽ áp lực quá rồi không làm tốt như ý của mình, trước khi em đi chuẩn bị chị luôn miệng nói rằng "Em sẽ làm tốt thôi, không tốt cũng không sao, chỉ cần em hết mình với nó là được", ấy vậy mà tim đập, chân run lạch bạch, nhịp của chúng ngày càng nhanh làm Heng cũng phải khó chịu.
- Cậu thi hay em ấy thi vậy?
- Hả...?
- Xem chân cậu kìa?
Tiếng nhịp chân to do Freen mang giày cao gót đế bằng đang lộc cộc lộc cộc không ngừng, Freen dùng tay ngăn chúng lại nhưng không có tác dụng.
- P'Freen, em đi mua thuốc an thần cho dùng nhé? - Irin định xách túi đi thì bị Heng ngăn lại.
- Thôi! Em không nên để Freen dùng mấy thứ đó, phụ thuộc quá nhiều sẽ có hại. - Mặc dù chúng có thể giúp giảm căng thẳng, lo âu nhưng Heng tuyệt nhiên không muốn Freen đụng chúng.
- Cậu uống chút nước đi.
- Cảm ơn.
Trong buổi đánh giá lần này, điều kiện để trở thành học viên thi đấu của thầy Ann bao gồm hai vòng trượt quanh sân, ba lần thực hiện động tác xoay người trên không, một lần giữ một chân thăng bằng xoay vòng, lấy đà trượt băng rồi xoay người liên tục.
Những động tác trên thì Becky đã tập đi tập lại và cũng khá lo sợ về động xoay người trên không, em đã tập đi tập lại và cũng có lần thành công và thất bại rồi, chỉ số hên xui bằng nhau làm Becky cắn nhẹ môi chau mày.
- Cậu sẽ thành công thôi Bec. - Elise vỗ vai em mà nói.
- Năng lực của cậu rất tốt, dù sao thì chúng ta cùng nhau thực hiện ước mơ nhé.
- Ừ! - Elise đáp nhanh với lời hứa hẹn.
Ở trên khán đài Irin cứ ngó nghiêng xem cái người tên Elise đó mà đánh giá, quả thực thì Becky thân thiết với Elise hơn rất nhiều so với Irin làm nàng ta có chút ghen tị, Irin thở dài mà nói.
- Elise so với em phù hợp với cậu ấy hơn.
- Becky đối với em là gì em hiểu rõ mà. - Dẫu là không ưa nhau nhưng Freen vẫn muốn an ủi.
- Mơ hồ lắm chị ạ.
Irin nói nhỏ, ánh mắt đã trầm xuống, ngón tay trỏ cào xuống ghế lặp đi lặp lại chậm rãi. Có lẽ do khoảng cách giàu nghèo đã ngăn cản hai người thân thiết hơn, Irin luôn muốn bao ăn bao ở Becky còn nàng ta chỉ thích những cuộc đi chơi đơn thuần tán ngẫu và phù hợp với lối sống tự do của Becky.
- Thôi nào đừng ủ rũ nữa công chúa.
Heng cũng hiểu việc này vì chính anh cũng đã gặp tình huống tương tự với cô bạn Freen, ban đầu cô từ chối mọi cuộc đi chơi gặp mặt sau lần đầu tiên Heng đi chơi riêng với Freen, cô nói rằng hãy đi những nơi nào chúng ta chia đôi tiền, chia sẻ những món ăn và tấm ảnh kỉ niệm, hơn là những nơi phù phiếm xa hoa.
- Thôi em không sao đâu ạ.
Irin nói vậy thì cả hai đành tiếp tục xem từng học viên ra thi, nhìn chung cho thấy đại đa số các bạn đều mắc lỗi ít nhiều về động tác, nhưng chủ chốt vẫn là cách các bạn ấy xử lí chuyên nghiệp khi có tình huống xảy ra ngoài ý muốn.
Tiếng ồ oà, vỗ tay, cổ vũ không ngừng van lên, Freen cảm tưởng mình như nín thở trong từng giây phút khi người thầy thông báo cái tên tiếp theo sẽ lên sân băng, rồi dần dần đã hơn nửa số thí sinh được gọi tên rồi nhưng vẫn chưa nghe đến tên Becky, Freen hiểu cái cảm giác mọi người đã hoàn thành còn mình chưa bắt đầu nó hồi hộp kinh khủng.
- Chỉ còn hai học viên cuối là Elise và Becky, tôi cho một trong hai em xung phong.
Becky lúc này đã không chờ được nữa rồi, nhanh tay giơ lên muốn thi trước, Elise cười nhẹ, miệng phát âm khẩu hình miệng từ "Cố lên", em lấy từng hơi thở sâu mà trượt băng để bắt đầu phần thi của mình, trên khán đài đã thấy Becky ra sân liền hùng hồ đứng lên hét thật to.
- BECKYYYY!!!!
- CỐ LÊN BẠN THÂN CỦA TỚ!!!
- BECCA!! EM NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM ĐƯỢC!
Becky như tiếp thêm năng lượng mà thực hiện vòng trượt xung quanh sân rồi lấy đà để xoay người trên không.
- ĐÚNG VẬY!
Hiển nhiên với sự tin tin đấy em tiếp đất an toàn và tiếp tục với phần đánh giá năng lực cùng với phần trăm công sức của mình, động tác mà thầy Ann đề ra tựa như không hề làm khó Becky trên sân, em thướt tha, lả lướt và vô cùng hưởng thụ niềm đam mê của mình, em có không được nhận vào em cũng chẳng nuối tiếc vì ngày hôm nay nữa.
- CÒN HAI ĐỘNG TÁC NỮA THÔI BECBEC CỦA CHỊ!!!
Đó là xoay người trên không một lần, cuối cùng sẽ là màn xoay người liên tục của Becky.
Rõ ràng là em đang tự tin và đã làm chúng vô cùng nhuẫn nhuyễn nhưng Becky cảm thấy đôi giày đã có vấn đề gì đó, em cũng chẳng bận tâm nhiều mà nhất định phải xong buổi đánh giá này càng nhanh càng tốt.
Ấy vậy mà lúc lấy đà chuẩn bị nhấc người lên cao thì lưỡi dao dưới giày bị lệch khiến em ngã xuống sân, Freen thấy em ngã cũng không phải là lần đầu nhưng thấy có gì đó không đúng lắm, mặc cho suy nghĩ chồng chất thì Heng và Irin vẫn nhiệt tình động viên Becky trên khán đài.
Becky bắt đầu kích động nhưng nhớ lại những gì mà Freen và thầy Ann kì vọng thì em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Em hít sâu một hơi ngồi thực hiện cú xoay người liên tục và rồi đã có sự cố xảy ra.
- Ah!!!!
Tiếng thét lớn khắp sân rồi Becky ngã nằm cái oành xuống sân băng làm mọi người trên khán đài hoang mang. Freen thấy vậy liền cố gắng rời khỏi dãy chỗ ngồi mà chạy đến bên em nhanh nhất có thể.
Thầy Ann lo lắng cũng không kém cạnh mà đã ngay cạnh Becky liên tục hỏi.
- Em làm sao vậy? Bị làm sao? Chuột rút có phải không?
- Chân của em... Bàn chân của em... - Becky đau đến nước mắt ứa ra, cái đau và cảm giác ẩm ẩm đầy trong chân của em.
Thầy Ann nhanh chóng nhận ra vấn đề mà nhẹ tay cởi bỏ đôi giày trượt ra, may mắn là giày không quá ôm chân của Becky nên dễ dàng tháo gỡ, và cảnh tượng hiện ra trước mắt Freen khi vừa chạy vội đến em, đó là bàn chân trái đầy máu và lưỡi lam đã ghim sâu vào chân của em.
- Becky!
- Freen... Em đau quá... Cứu em với... - Becky thấy máu chảy nhiều nên hoảng loạn, sự kích động ngày càng dâng cao mà tay run lẩy bẩy nắm lấy tay của Freen.
- Bé con nhìn chị này đừng nhìn xuống nữa! Nghe rõ không?
- ... - Nàng ú ớ không nói nên lời.
Thầy Ann đã gọi bệnh viện và cũng thực hiện sơ cứu đơn giản để cầm máu cho em, Heng, Irin và Elise đã cố trấn an tinh thần cho Becky để làm cô bớt sợ hãi.
- Thầy Ann, hãy giúp em để đôi giày ấy nguyên vẹn nhé! - Freen dặn dò.
- Thầy hiểu rồi. - Chuyện này thầy Ann đã nhìn ra thứ gì đó đáng nghi ngờ.
Khi đến bệnh viện, cô đã đi đi lại lại vì mớ suy nghĩ trong đầu mình.
- Freen, không lẽ P'Nam...
- Không đúng! Rõ ràng khi đó đôi giày vừa mới mua đến cả miếng xốp trong giày vẫn nguyên vẹn.
Heng cũng không tin P'Nam sẽ hại cô gái nhỏ Becky ấy, anh cũng nghĩ chuyện này chẳng thể nào là tai nạn ngoài ý muốn, chính xác sự mong muốn làm Becky phải rớt cuộc thi này nó rõ ràng thế nào.
- Thôi đừng bàn đến chuyện này nữa, chúng ta lo cho Becky trước đi.
Bên cuộc thi thì sau khi dọn dẹp màu đỏ thắm xen lẫn sân băng trắng toát kia, thì thầy Ann theo lời Freen mà giữ đôi giày của Becky thật tốt, thầy dùng găng tay bỏ đôi giày vào túi zíp lớn.
- Elise, em là người cuối cùng rồi, em có chắc là sẽ thi không?
- Dạ... Em không rõ nữa... - Elise cũng vừa bị chuyện kia doạ một phen.
- Chúng tôi không thể đình trệ chuyện đánh giá này sang hôm sau được.
- Em sẽ thi ạ...
- Được.
Cũng mất gần hơn ba mươi phút để ổn định lại mọi chuyện, các quý phụ huynh an vị và các thí sinh đang xem xem Elise thể hiện, cô gái ấy tài năng nhưng vẫn chưa xuất sắc lắm vì mắc lỗi nhỏ nhỏ mặc dù thực hiện động tác khá đẹp mắt.
- Cảm ơn em.
- Cảm ơn thầy ạ!
Và mọi thứ dường như đã được định sẵn vậy.
- Vậy là kết quả sẽ có bao gồm ...., Nop, Elise và cuối cùng là Nivia sẽ là những thành viên tiếp theo được huấn luyện để thi đấu quốc tế! Xin cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng!!!
.
Ở trong phòng bệnh viện đã có người tỉnh dậy mà đầu nghiêng nhìn sang cửa sổ, trời đã sập tối, mọi thứ đã kết thúc rồi.
- Thật vô dụng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro