Chương 22.
Freen ngồi trên xe của Heng mà bấm vào số của Nam để gọi cho chị, không như ban nãy chờ đến mọc rêu trên người thì lần này Nam đã bắt máy rất nhanh.
"Sao vậy Freen?"
"Chuyện tiền bồi thường 7/3, chị 7 tôi 3"
"Chuyện này chị sẽ giải quyết ổn thoả, chị sẽ không để em thiệt"
"Cái này là chị nói đấy"
Freen cúp máy chưa kịp để đối phương nói thêm lời nào, Heng lái xe nhưng lại ngó sang bạn mình xem mọi chuyện đã ổn hơn chưa.
- Freen, cậu định cạch mặt chị ấy hả?
- Có lẽ.
Heng thở dài, chuyện của P'Nam với Freen thì anh cũng đã nắm được trọng tâm vấn đề. Heng muốn đổ lỗi cho ai đều không được, P'Nam dùng Freen để trả thù cá nhân cũng là quá đáng đi? Nhưng đằng sau câu chuyện đấy lại làm Heng không dám tin được, anh cũng rối ren chẳng biết nên thế nào.
Điện thoại của Freen lại rung lên nữa rồi, cô mong đó là Becky nhưng có vẻ ông trời hơi phũ phàng với cô, người đó lại là Nam.
"Gọi chuyện chi nữa?"
"Freen, em bình tĩnh nghe chị nói nha?"
"Chị nói đi?! Bình với chả tĩnh cái gì?"
"Tài khoản của chị đóng băng rồi, hiện giờ tiền mặt trên người chị chỉ có 2 ngàn baht"
"..."
Lần này người cúp máy vô tình trước là Nam, chị biết giờ Freen rất tức giận, thậm chí sẽ ra tay với Nam nếu giờ xuất hiện trước mặt của em mất, không xong rồi.
Freen ngẩn người trước lời của chị ta mà nắm chặt điện thoại của mình, nhắm nghiền mắt, thở đều, thở đều, mọi thứ đang ép chết cô đúng không? Cái gì? Cái thẻ đen của chị ta giờ bị đóng băng thì coi như mấy trăm nghìn bath ấy trả bằng niềm tin của hai người sao?
- Heng, cậu...
- Freen bình tĩnh, có gì từ từ nói.
- Cậu mau chở tớ đến trung tâm trượt băng đi.
- Rồi rồi...
Freen đưa mu bàn tay lên cắn chặt, xu hướng tổn thương bản thân của cô ngày càng nặng nề trở nên tiêu cực đến đáng sợ, Heng đang dừng đèn đỏ thì quay sang nắm chặt tay của Freen muốn cô nhả tay mình ra.
- Freen! Cậu cắn vậy nữa là bị thương đấy!!
- ... - Freen thở hồng hộc, hốc mắt đỏ ửng, mắt lia đến mu bàn tay đã có dòng máu đỏ chảy xuống tận khuỷu tay.
- Freen, chuyện tiền bạc chúng ta có thể tính, nhưng cậu tuyệt đối đừng tổn thương mình như vậy, chính cậu là người đi kiếm tiền cơ mà?
Freen có chút ấm ức trong lòng, chúng bóp nghẹn tâm trí của cô và làm cô phải giải toả bằng cách phiến diện đến vậy, thật sự tâm lí của Freen ngày càng mất ổn định sau những chuyện xảy ra, nói Freen yếu đuối càng tốt, cô không muốn mạnh mẽ nữa, thật quá mệt mỏi.
Sự cực đoan ấy đã lây lan đến cả Heng, anh đau lòng vì người bạn của mình đã tự làm cho mình đau đớn về thể xác nhiều như vậy, nhưng anh biết chỉ có thể như vậy thì Freen mới bình tĩnh trở lại.
- Becky, gặp Becky đi...
- Sắp đến nơi rồi, cậu chỉnh đốn lại đi đã, Becky thấy cậu như vậy sẽ thế nào đây?
Áo sơ mi trắng đã dính máu khô từ trước, trông rất tàn tạ còn nhăn nheo chẳng chỉnh tề chút nào, Freen nhận ra nếu giờ gặp Becky thì em sẽ lo lắng và hỏi rõ chuyện cho bằng được mất.
- Heng, cậu mua đồ cho tớ được không?
- Thoải mái, mua cả bông băng thuốc đỏ cho cậu luôn nhé?
- Ừ.
Heng chạy đến mấy cửa hàng quần áo gần đó để Freen tự lựa chọn, vừa mua xong Freen liền mặc luôn bộ độ mới toanh đấy, bỏ luôn chiếc áo sơ mi dính máu khô khốc đấy, Heng thanh toán rồi trở ra trên tay còn mua băng cá nhân và thuốc để thoa lên tay của Freen. Anh nhìn phần da của móng tay cái không ít lần bị Freen móc ra đến bật máu, điều này làm anh quan ngại tột độ, đây là thói quen khi bạn của anh căng thẳng.
- Cậu nên hạn chế việc này đi.
- Tớ biết rồi, chẳng qua là không ngăn được thôi. - Cô thở dài.
- Cậu có muốn đi khám tâm lý không? - Anh nhắm chừng mà hỏi.
- Điên?! Tâm lý của tớ hoàn toàn bình thường... Chỉ là do tớ thích vậy thôi... - Freen mắng té tát vì Heng cho rằng cô không bình thường.
- Được rồi đừng tức giận là tớ sai.
- Mau đến chỗ Becky thôi, em ấy đang chờ tớ.
- Được.
Heng và Freen lại gấp rút đến trung tâm nơi mà Becky đang theo học, nàng ở đây đang vui vẻ nói chuyện với Elise, cô nàng ấy với em tán ngẫu có thể nói là ăn ý mấy phần, bởi đó mà Becky dường như chẳng đề phòng Elise nữa mà bàn tán chuyện trên trời dưới đất trong lúc cho chờ Freen.
- Becky!
- P'Freen.
Bộ đồ mới của Freen làm Becky phải dán mắt cảm thán một câu.
- Chị xinh quá.
- Giờ em mới biết sao? - Chị đắc ý hất tóc cười thoải mái.
- Oui! Tự luyến rồi kìa - Heng đứng cạnh không nhịn được mà châm chọc.
- Cậu đấy! - Freen giơ tay đánh vào vai của anh.
- Đau tớ!
- Thôi được rồi, hai người cứ như chó với mèo vậy... - Becky phải lên tiếng ngăn cản mới không có viễn cảnh đánh nhau.
- À đây là...? - Heng để ý đến nữ nhân bên cạnh Becky, anh chỉ ấn tượng duy nhất là đôi mắt trong trẻo với dáng vẻ ngây thơ, thứ để đàn ông luôn muốn bảo vệ.
- Đây là Elise, em đã kể cho chị rồi đấy Freen.
- À rồi. - Freen gật gù, đánh giá một lượt thì nàng ta xem như là vô hại.
- Nếu vậy không phiền mọi người nữa ạ, tớ về trước nhé Becky.
- Được! Tạm biệt hẹn cậu ngày mai. - Becky vẫy tay chào
- Chúc cậu thi đánh giá năng lực thật tốt nhé! - Elise đáp lại bằng lời chúc sau đó chắp tay chào Heng và Freen rồi rời khỏi đấy.
- Ừm!
Becky nhìn vào tay của Freen mà nhíu mày, Heng bên cạnh không dám thở, anh không biết gì hết nhé đừng hỏi anh.
- Tay chị làm sao vậy?
- À, em quên mấy ngày trước chị bị mấy tên kia cào sao? Chị lấy băng cá nhân che lại thôi. - Freen nói dối không chớp mắt nên Becky cũng chẳng thắc mắc gì nữa.
- Vâng.
- À đúng rồi, hai vé xem phim của P'Nam đưa cho em... - Freen nắm tay em mà vừa đi vừa hỏi.
- Tối nay mới hết hạn nên vẫn kịp. - Sực nhớ lại P'Nam cho em hai vé nhưng em vẫn chưa có dịp xem.
- Em có muốn đi xem không?
- Đi với chị á? - Becky tinh nghịch nháy mắt.
- Chứ bộ đi với ai? - Freen lại ghen nữa rồi.
- Hì... Chị biết em có mỗi chị thôi mà? Đừng căng thẳng vậy. - Hai nàng tay trong tay quên béng mất anh chàng cao ráo Heng cũng đang ở đằng sau.
- E hèm... coi bộ đôi bạn trẻ này có kèo rồi thì thôi tôi xin khiếu mà về trước đây.
- Ờ đi đi không tiễn.
Heng lườm Freen, trước khi đi còn tặng cô cái đánh tiếng bốp thật to rồi chạy biến đi mất, Freen chưa kịp đuổi theo để tỉ thí với anh thì đã bị Becky ôm cả cánh tay lại.
- P'Freen, chị muốn đi hẹn hò hay đánh nhau với anh ấy đây?
- Hẹn hò... - Thân mật giữa chốn đông người như vậy làm Freen thoáng chốc hơi ngại ngùng.
- Vậy đi thôi. - Em nhìn khuôn mặt ửng hồng của người kia mà thiếu điều đã muốn đè xuống hôn tới tấp, không được, ở đây là nơi công cộng.
Becky kéo Freen đến rạp chiếu phim và đưa hai phiếu xem phim cho nhân viên check, đây là loại vé VIP và giường nằm, combo bắp nước đều miễn phí hết thảy, Freen nghe những ưu đãi của loại vé này mà nhớ nhung P'Nam của mình, người đã từng giàu có đến thế mà giờ chính miệng chị ta nói chị còn vài ngàn bath trong người, thật là chua chát.
Phim thì là thể loại kinh dị, được rồi, Freen có chút đổ mồ hôi hột, khi nãy nhớ người đàn bà giàu có P'Nam kia thì giờ cô xin rút lại hết tất cả, chị ta nghĩ cái gì mà tặng vé xem phim kinh dị? Đùa cô chắc?
Nhưng Freen đâu có biết lúc cô đi vệ sinh thì có người mang biệt danh chữ cái đầu là B đã thay đổi thể loại phim đâu? Vé VIP thoải mái chọn phim mình yêu thích, chứ chẳng khuôn khổ như ai đó nghĩ.
Trong phòng chiếu chỉ có lác đác vài cặp đôi và mỗi cặp lại có chỗ ngồi lí tưởng khác nhau, giống như Freen và Becky vậy, hai người chọn hàng ghế mà chỉ có mỗi em và chị mà thôi, sự riêng tư này không biết có lãng mạn hay không nhưng thoạt đầu có thể nói thế, tuy nhiên đến cao trào của phim, màn hù doạ xuất hiện xuyên suốt trên màn ảnh làm Freen thất hồn kinh vía mấy lần.
- P'Freen, chị sợ hả?
Con bé thì hay rồi biết mình sợ ma mà vẫn tỉnh bơ hỏi câu đấy, chưa kịp xuất hiện màn jumpscare thì Freen đã la ó hết cả phòng, cứ như hiện tượng domino thì những tiếng thét khác cũng ồ ồ làm mọi thứ trở nên ồn ào đúng theo nghĩa của bộ phim kinh dị này.
- Cứu chị với Becky... - Freen bị doạ cho phát khóc đến nơi, em có chút hối hận rồi, em định trêu chọc chị thôi nhưng giờ để nữ nhân mình thương sợ hãi như vậy thì Becky là người xót chứ ai.
- Có em ở đây rồi, chị không phải sợ.
- Không muốn coi nữa... - Freen che mặt mình vào người của Becky mà thủ thỉ.
- Rồi không coi nữa. - Becky cũng không có tâm trạng nữa mà đã bỏ mặc bộ phim hấp dẫn ấy để dỗ dành chị.
Phim còn dài nhưng giờ Freen không muốn xem nữa nên Becky định sẽ cùng chị rời khỏi rạp.
- Vậy chúng ta không xem nữa? Về hâm lại canh ăn chị nhé?
- Em xem đi, chị ôm em được rồi. - Freen không muốn trải nghiệm xem phim của Becky vì mình mà bỏ lỡ.
- Nếu chị không muốn chúng ta vẫn có thể đi mà.
- Không sao, em cứ xem phim đi, chị ôm em thôi.
- Dạ.
Ôm thôi chớ hề làm gì em, nhưng Becky cọ quậy người vì người kia làm gì cho em yên, mặc dù có chiếc chăn mỏng đắp lên cả hai người nhưng cái lạnh từ tay của Freen khi không lại xâm nhập vào người em khiến em rùng mình.
- Chị làm gì đấy...? -
Freen không trả lời em, chị cứ xoa nắn tùy ý chị thích làm Becky có chút khổ sở.
- P'Freen, mau dừng lại...
- Tại sao?
- Muốn gì thì về nhà chị... - Becky nói nhỏ bên tai của Freen, điều này càng củng cố cô làm điều này nhiều hơn.
- Chị không chờ đến về nhà đâu.
Quả nhiên không chỉ mỗi Freen có suy nghĩ không đứng đắn ấy, mà còn có cặp đôi ngồi hàng sau cũng đã rên rỉ mấy tiếng đáng xấu hổ. Becky vô tình nghe thấy được cũng đỏ mặt, sao họ có thể làm chuyện này được chứ?
- Ah... - Becky bịt mồm bản thân lại không kịp vì thứ ấm nóng đấy bao trùm lên ngực của em.
Dây áo bra của nàng đã bị Freen kéo xuống, khoang miệng của cô đã ngậm lấy quả đào ngon lành ấy mà dùng lưỡi lay động chúng.
- P'Freen...
Tiếng bước chân của nhân viên đã gần một rõ hơn sau hơn mười phút Freen dây dưa với cơ thể của nàng, Becky căng thẳng đến người đã đông cứng hết cả lại, nếu bị phát hiện ra sẽ mất mặt như thế nào đây?
- Sarocha, chị dừng lại ngay...!
Không xong rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro