Chương 20.
Qua ngày mới rồi sẽ tốt đẹp hơn, đó là câu mà Freen đã tự nhủ với mình bao năm qua, nó hiệu quả là thật nhưng day dứt để lại cũng chưa thể xoá nhòa.
Freen ngồi ở bàn chuẩn bị vào tiết học, gương mặt chán nản chóng cằm nhìn về hướng cửa sổ, nắng sớm là ánh nắng cô yêu thích nhất, nó nhẹ nhàng, ấm áp xoa dịu tâm hồn đang hỗn loạn của cô. Freen quay sang dòng thoại tin nhắn, những câu chữ đầu tiên đã khiến cô bất giác cười hạnh phúc.
7 giờ 13 phút.
Bb <3
P'Freen.
Em đang trên đường đến trung tâm.
*Bb <3 đã gửi nhãn dán*
Faen
Đi chú ý cẩn thận, vấp phải kiến té không bắt đền được đâu =)))
*Faen đã gửi nhãn dán*
Bb <3
Cái miệng của chị đấy!
À mà tại sao là Faen? Tụi mình yêu nhau rồi hỏ?
Faen
Đâu, chị đặt biệt danh là Freen mà, do em nhìn ra Faen mới đúng
Bb <3
Ỏ thì ra là vậy :3
Vậy em đi nói chuyện với Nop đây ạ, chị học tốt nhaaaa
Faen
Em tin là chị tới trung tâm vác em về không? Giỡn mặt với chị hả?!
Bb <3
Gòi gòi em giỡn thôi
Lại ghen rồi
Faen
Ai thèm?
Bb <3
Đừng giận em, về nhà đi em cho hun 100 cáiiii
Faen
Thôi chê, cô lại dùng chiêu dụ dỗ đấy đối phó với tôi
Bb <3
Chê thì thôi, em vào học rồi không nhắn nữa
Faen
Học cho tốt vào, nhớ mang đồ bảo hộ.
Em có lén bỏ ra đi chăng nữa thì tôi vẫn biết
Em liệu mà nghe lời đi
Bb <3
P'Freen em vẫn mang nhưng giờ đã ngày thứ cuối của tuần này rồi, thầy không cho phép chúng em dùng nó nữa.
Còn nữa ngày mai em sẽ có buổi đánh giá năng lực
Faen
Được
Như đã hứa với em đấy, đậu thì chị sẽ trả tiền học phí cho em
Bb <3
Vâng, em sẽ thể hiện thật tốt.
Faen
Vào học đi, bye em
Cứ vậy mà dòng thoại đã dừng với bao nhiêu sự trông đợi rằng nó sẽ kéo dài hơn, Freen thở dài sắp sửa nữa Becky đậu vào khoá học này sẽ tốn kha khá tiền học phí mỗi tháng, nếu không nhầm con số đó lên hàng chục nghìn bath, Freen chỉ lo không thể lo chu toàn cho Becky chứ chẳng đoái hoài gì đến bản thân ra sao, sự túng quẫn này gần đến với Freen rồi, cô phải làm gì đây.
- Freen, hiệu trưởng trường gọi cậu đến kìa.
- Rồi, cảm ơn cậu.
Freen cũng không lấy làm lạ từ khi tin đồn thổi một cách phóng đại thì cô không ít lần ngồi trên đó uống trà ăn bánh, chắc lần này cũng không phải ngoại lệ, cô đem đồ dùng cá nhân của mình vẫn ung dung đi đến phòng hiệu trưởng, có lẽ trái tim mách bảo cô hãy dừng lại, chúng đập nhanh như vừa có cuộc trốn thoát, chúng muốn trốn nhưng Freen đã ở trước cánh cửa lạnh lẽo đấy rồi.
- Freen, em đến rồi mau vào ngồi đi.
Hiệu trưởng Santer ngồi chễm chệ trên khế, giọng ông òm òm đưa tay mời Freen ngồi đối diện, bên cạnh hiệu trưởng là hai vị hiệu phó khác cũng đang hướng mắt chằm chằm đến cô, bỗng dưng sự căng thẳng bao chùm lên tất cả, đến việc thở thôi từng hơi một Freen cũng chẳng dám thở mạnh.
- Chuyện tin đồn mấy ngày nay ảnh hưởng đến danh tiếng của trường khá nhiều nhưng em cũng đừng lo, tôi gọi em đến đây không phải là đình chỉ hay đại loại giống vậy. - Santer từ tồn nói, ông uống ngụm trà cho thông giọng, ho khan vài tiếng mà tiếp tục.
- ...
- Chúng tôi đã nhận được bằng chứng tố giác em đứng sau dịch vụ ngầm ấy.
- Em chỉ cần nhận lấy tội này, chúng tôi sẽ khoan hồng tha cho em, không trừ bất kì điểm nào, cũng chẳng đuổi học em, em chỉ cần thú tội.
Hai vị hiệu phó ấy nhìn nhau mà đưa ra hành loạt xấp giấy A4 chằng chịt chữ in trên đấy, vô số chứng cứ Freen giao dịch, màn hình tin nhắn được chụp lại và in ra, hàng loạt thứ trước mắt đập vào mặt Freen khiến cô như đông cứng lại, tay không chủ động được mà cố cào miếng da ở móng tay cái, hành động đấy lặp lại dần mạnh bạo cho đến khi bật ra cục máu chảy dài vào lòng bàn tay. Ánh mắt láo liên của Freen nhìn ba người kia mà đôi lông mày đã chau nhẹ liên tục trong vài phút.
- Em...
*Rầm*
Tiếng cửa mở bất lịch sự ấy do P'Nam gây ra, chị ấy lần nào cũng cứu cánh Freen vào mấy lúc quan trọng này.
- Thưa Hiệu trưởng những chuyện này không liên quan đến Freen, tất cả là do em làm.
- Nam, em đang nói gì vậy? - Vị hiệu phó đầu khó hiểu, muốn bịt miệng của Nam lại.
- Nam đừng ở đây nói năng linh tinh! Em mau ra khỏi đây đi - Vị hiệu phó tiếp cũng cất lời.
- Hai thầy mới là người không nên ở đây, nhiệm vụ của hai người xong rồi, hai thầy đi đi. - Santer xua tay, hai người kia nhìn hiệu trưởng vẻ mặt ngơ ngác nhưng cũng không thể làm gì thêm mà rời khỏi đó.
Giờ đây chỉ còn ba người đối mắt nhìn nhau, Santer thở dài, ông không hiểu Nam định và muốn làm gì ở ngôi trường này, cô định quậy phá đến khi nào?
- Nam, con rốt cuộc muốn ông làm sao đây? Con bày ra cái trò này biết là ta đã mất mặt lắm không?
- Ông nội, ông chẳng phải muốn sinh viên của mình lúc nào cũng mười trên mười sao? Cháu là đang giúp ông mà? - Nam nói lí lẽ của mình càng khiến ông tức giận.
Freen có chút kinh hãi, người trước mặt mình là ông nội của Nam, người gián tiếp kêu cô đến dạy kèm đồng thời kiềm hãm tính ham chơi của Nam. Cô im lặng không dám nói gì nhìn ngón tay máu chảy càng nhiều, chẳng nói chẳng rằng quẹt lên sơ mi trắng cầm máu.
- Freen cũng bị cháu lợi dụng trong chuyện này, cháu làm hư người ta rồi!
- Freen không làm gì hết! Tất cả là cháu làm!
- Nam, ta chỉ có một đứa cháu thôi, cháu định chống đối ta đến khi nào đây? Ngôi trường này đang chờ cháu ngồi lên vị trí ta đang chễm chệ đây này! - Santer chỉ vào mặt Nam mà nói, ông biết chuyện này do cháu gái mình làm nên cũng chỉ âm thầm dọn dẹp đống chiến trường của Nam.
- Vì ông, chính ông là người ép chết mẹ của cháu! Cả đời này con sẽ không ngồi lên chiếc ghế bẩn thỉu ấy!!!
- Tôi hận ông! Tôi chỉ muốn giết chết ông để thay thế cho mẹ của tôi thôi!
Nam gào thét, sau tiếng trách móc xé toạt ruột gan ấy là cái tát điếng người đến từ Santer, Freen kinh hãi một phen mà ngồi dậy chạy đến Nam mà bao bọc cho chị.
- Hiệu trưởng, thầy có gì từ từ nói đừng đánh chị ấy!
- Freen, em không liên quan, tránh ra để tôi dạy cháu của tôi! - Giọng điệu giận thét ra lửa của ông và tay đã không kiểm soát được run lẩy bẩy chỉ về hướng của Freen.
- Thầy có đánh thì đánh cả em đi! Chị ấy là chị gái của em.
Santer nghe vậy hít thở càng nặng nề, từ sau khi mẹ của Nam mất, Nam trở nên hư đốn không xem người trong nhà ra thứ gì, dùng tiền của ông như nước, dùng số vật chất ấy đem đi đốt cho lũ bè của Nam, bây giờ chính miệng đứa nhỏ ấy nói Nam là chị gái của mình, ông bỗng thấy thật tức cười, Nam chả coi ai là người thân, Freen liệu có khả năng đó hay sao?
- Cháu... - Santer lắc đầu nhắm nghiền mắt ôm bên ngực trái của mình mà ngã quỵ.
- Ông nội!
- Thầy hiệu trưởng?! P'Nam điện cấp cứu đi!!!
- Không, để... Để ông ta chết đi... - Nam mất lí trí chạy ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của Freen.
- Thầy, thầy cố gắng lên. - Freen lấy vội điện thoại điện ngay xe cấp cứu đến ngay.
.
Freen ngồi trước hàng ghế chờ mà não nề không định hình được những gì mình vừa chứng kiến, người nhà của Santer chỉ còn có người con trai ông là Roy , ông ấy cũng chạy vội đến đây mồ hôi ướt sũng tấm lưng, chiếc mắt kính bị lệnh, cà vạt và bộ vest ấy không còn chỉnh tề nữa. Freen đã gặp mặt qua Roy, ông hiền như cục bột như mọi người thường miêu tả, ông nhã nhặn và lịch lãm, người đàn ông phong độ ấy giờ trước mặt Freen có chút tàn tạ.
- Freen, cảm ơn con đã cứu cha của chú kịp thời.
- Không có gì đâu ạ, nghĩa vụ của con thôi chú.
Freen đã điện cả trăm cuộc cho Nam nhưng chẳng thấy lời hồi âm nào từ chị, cô vò đầu bứt tóc ngồi dựa vào ghế, đầu khi không lại đập nhẹ ra đằng sau vài cái để thoả mãn bứt rứt trong mình. Bỗng chuông điện thoại của Freen rung dữ dội làm cô giật nảy mình nhìn vào số hiển thị, Heng.
"Freen! Tất tần tật khách hàng chúng ta giao dịch đã bị công khai hết rồi!"
"Cái gì?!"
"Khun Song, con gái của dòng tộc hoàng gia bây giờ trở thành tâm điểm bàn tán rồi, chuyện này không đơn giản đâu!"
Heng báo tin động trời này Freen muốn ngất ngay tức khắc, rõ ràng hiệu trưởng không tung tin này thì có thể là ai được chứ?
"Danh tính của tớ có bị khui ra không?"
"Hoàn toàn không, chỉ hết thảy tất cả khách hàng thôi, rất kì lạ đúng không?"
Nếu đã khui thì khui cho hết, người cầm đầu sau vụ này chắc chắn sẽ bị công kích đầu tiên nhưng không, dường như người công khai vụ việc này chỉ nhắm đến những người sử dụng dịch vụ mà thôi.
"Tin nhắn của khách hàng khiếu nại đã giật banh thông báo của tớ rồi"
"Heng, cậu đang ở trường chứ? Hãy mang máy tính của mình ở phòng ban giám hiệu và đem đến bệnh viện cho tớ"
"Được tớ biết rồi"
Mọi thứ trở nên phức tạp đến điên người, Freen vẻ ngoài lại khoanh tay trước ngực, mặt lạnh tanh, mặt đã cắt không còn giọt máu, cô nghĩ đến tiền bồi thường cho khách hàng khi thông tin cá nhân của họ bị lộ ra, chính xác là gấp đôi số tiền họ giao dịch với Freen.
.
- P'Nam, chị sao vậy?
- Chị... Chị sợ lắm... Khun Neung cứu chị với... - Nam gục ngã trong lòng Khun Neung.
- Làm sao? Nói tôi nghe, tôi sẽ giúp chị.
- Ông nội... Ông ấy lên cơn đau tim rồi... - Nam thực chất rất sợ hãi, cô không muốn mọi thứ thành ra nông nỗi như vậy.
- Hiệu trưởng đang ở bệnh viện rồi đúng không? - Khun Neung vỗ về cố khiến chị bình tĩnh bao nhiêu thì chị lại nháo bấy nhiêu.
- Freen đã giúp ông rồi, chị thật sự không dám mở điện thoại xem những dòng tin nhắn đó, chị sợ sẽ mềm lòng. - Nam căn bản chỉ muốn chống đối lại ông nội để ông không kiềm lấy mình nữa, nhưng càng làm càng sai.
- P'Nam, chị cùng với tôi đến bệnh viện và đối mặt với một số chuyện chị không muốn.
- Nhưng...
- Tôi lấy tính mạng của mình ra đảm bảo, tôi sẽ không để chị thiệt thòi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro