Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Về tới ngôi nhà có đôi chút hoang tàn kèm với tiếng cửa nghe ken két sợ ma, Freen hẳn đã cố gắng trang trí lại sao cho nhìn đỡ đỡ một chút, nhưng không thể phủ nhận trần nhà thì dột, góc tường bị mốc đã bị nước sơn tô đè lên trông thật vụng về, bóng đèn cũng chỉ có hai nhỏ để tiết kiệm điện, cây quạt nghe cạch cạch cạch vui tai nhưng làm bạn mất ngủ thôi, dẫu là Freen cũng ăn ở sạch nên các bạn chuột sẽ không ghé thăm, nói là thế nhưng giờ con bé kia đang sợ sệt vì có con chuột kêu tít tít to đùng chạy ngang trước mặt hai người. Ai nói Freen là sinh viên của trường nổi ở Thái chắc cũng bị cho là ảo tưởng mất.

- Không chê thì ở.

Freen bỏ chiếc túi đựng sách dày cui lên bàn học cũng đã cũ kĩ, chị ngồi trên ghế nhìn em đang dè dặt đứng đó nhìn xung quanh nhà.

- À mà em tên gì đấy? Chi ít cho tôi cái tên đi?

- Em là Rebecca Patricia Armstrong, biệt danh là Becky.

- Còn tôi là Freen Sarocha Chankimha, có thể gọi là Freen cũng được

- Mà em là con lai sao?

- Vâng.

Freen à lên một tiếng rồi mở tủ đồ đưa cho em một bộ gọi là tạm bợ. Quần áo của Freen toàn lấy từ trong những chỗ từ thiện hoặc đồ si, đừng có khinh thường những món đồ này có khi lẫn hàng hiệu cũng không chừng. Freen đã từng rất tự hào vì hầu hết đồ công sở sơ mi mà cô có là nhờ vào săn sale đồ si.

- Thay đồ đi!

Becky nhận lấy đồ định đi vào nhà tắm thì bị gọi lại.

- Em... em... ờ em...

Freen cứ lúng ta lúng túng làm Becky khó hiểu, em không hỏi mà chỉ chờ chị hoàn thành câu nói của mình.

- Áo và quần trong của em mang size mấy vậy...

À.

Thì ra là vấn đề này, hai người là con gái với nhau mà người thì đỏ tai người thì đỏ mặt, chắc là chủ đề hơi tế nhị một chút. Becky cũng ậm ờ không nói nên lời, Freen liếm nhẹ môi mà ngượng ngùng đành cười cho qua chuyện.

- Chắc là cùng size với tôi thôi... có mấy cái áo quần mới đấy, em lấy mà dùng.

Với cái tính tiết kiệm đến keo kiệt của Freen hẳn cũng đã để dành mấy cái áo quần này thật. Becky nhận lấy đồ rồi nhanh chóng vào nhà tắm để thay đồ, ngoài này Freen đã lấy bông băng thuốc đỏ ngồi chờ em.

- P'Freen, hình như áo trong hơi chật ạ.

Freen nghe vậy mà vô tình thốt lên một câu không duyên dùng gì mấy.

- Nhìn em vậy mà lớn đến thế sao? Đâu để tôi coi...

Freen bụm miệng mình mà vả mình vài cái, danh xưng học bá tinh tế nói chuyện lịch sự đâu mất rồi. Chị cười trừ đổi chủ đề, người kia thì tai đã đỏ tía trông như thiếu nữ được tình đầu nắm tay vậy.

- Ngồi xuống đây đi tôi giúp em sơ cứu.

Có thể hình dung được rằng vừa bước vào nhà thì góc bên phải là kệ đựng giày dép nhỏ, bên trái là bàn ghế học bài của Freen, chỗ học tập thì đối diện chiếc niệm cùng với hai cái gối và chiếc chăn cũ mèm, đi ra sau thì có góc bếp nho nhỏ và kế đó là nhà tắm cũng nhỏ nốt, Freen có vẻ yêu thích sự nhỏ nhắn nhỉ? Nhưng dù sao đi nữa có nhà không phải bỏ tiền đã là may lắm rồi.

Nàng lên nệm mà im lặng chăm chú nhìn người kia nhẹ nhàng sơ cứu cho mình, trong lòng em khi không dấy lên một nỗi niềm hạnh phúc khó tả, thật sự đã rất lâu rồi mới có người đối xử ôn nhu với em như vậy.

- Em có đi học không?

- Em vừa thi xong tốt nghiệp cấp ba.

Cái bằng chưa kịp nhận thì em đã bị "đuổi" rồi, trong trại trẻ mồ côi không phải đứa trẻ nào cũng hiểu chuyện, có những đứa vô cùng ích kỉ vì chúng đều bị bỏ rơi nên luôn tranh giành sự chú ý của người lớn. Becky vô tình là nạn nhân trong việc bắt nạt tại trại trẻ đấy, bọn chúng gọi em là thứ tạp chủng.

- Có định đi làm cái gì không? - Chị bôi thứ thuốc lạnh lên da mặt của em, Becky nhìn vào mắt của chị mà trả lời.

- Em chờ ngày tốt nghiệp lấy bằng xong sẽ đi làm phục vụ.

- Vậy em có ước mơ chứ?

- ...

Vì câu hỏi của chị đã đánh trúng tâm lí của em nên em đã trầm ngâm một hồi lâu mà chưa trả lời chị. Freen đợi em nói thêm thì đã xong xuôi chuyện thoa thuốc, chị định vào nhà tắm thì Becky liền nói.

- Em có vắt khăn ướt cho chị rồi, chị đừng tắm khuya sẽ bệnh ạ.

- Ừ.

Coi vậy mà cũng chu đáo thật, Freen vô thức nở nụ cười mà thấy rằng mang em về cũng không phải là điều tồi tệ gì lắm.

Becky thấy chị chở ra thì mở lời với câu hỏi của chị khi nãy.

- Em có ước mơ, đó là trượt băng nghệ thuật. - Nhớ lắm cái ngày em vô tình xem trên ti vi trong trại trẻ thấy người trượt băng ấy vô cùng thướt tha, kèm theo với điệu múa dẻo và cái xoay người cực kì cuốn hút, từ đó em đã ôm ước mơ đấy rồi.

- Vậy sao? Còn tôi thì là tiểu thuyết gia. - Freen thấy đôi mắt sáng bừng của nàng mà cũng cười nhạt nói theo.

- Nhưng mà ước mơ chỉ là ước mơ thôi.

- Tại sao? - Freen tự dưng vô tri hẳn ra mà thắc mắc.

- Thực tế thì phải có tiền mới thực hiện được.

- Ừ, quên mất em nghèo.

Becky mím môi nhịn cười, Freen thấy vậy mà nhướng mày hỏi.

- Em cười cái gì?

- Không có gì, em cảm thấy chị không giống sinh viên đại học tí nào.

- Chứ giống gì?

- Chị bán cá ngoài chợ phiên!

Lúc này em mới thoải mái cười lớn, Freen xấu hổ mà thẹn quá hoá giận.

- Em mà còn nói vậy nữa tôi đuổi em ra khỏi nhà đấy!

- Ấy đừng vậy, em sai rồi, đừng đuổi em đi mà.

Lòng của Freen cứ như được đem đi luộc, nó mềm xèo xuống trước thanh âm nũng nịu của em. Freen ho khan mà hối thúc.

- Hừ! Mau đi ngủ thôi, tôi mệt rồi.

- Vâng, P'Freen ngủ ngon.

- Ừ.

Cả hai nằm đối lưng với nhau, đèn cũng đã tắt, chiếc chăn giờ đây như được ấm lên vạn phần bởi bên cạnh Freen là một nữ nhân mà cô vừa mới "nhặt" được về. Thú thật cảm giác này không tồi, chị cô đơn một mình đã lâu nay có Nong Beck cũng coi là một phần trong nhà.

Freen trở người nằm thì thấy Becky cũng đã thiếp đi lúc nào, lúc này chỉ có tiếng thở đều của cả hai, chị nhìn lấy gương mặt đã được chị kĩ càng che lắp những vết thương kia, giờ đây Freen phải công nhận Becky rất xinh đẹp, nét đẹp tây luôn thu hút đôi mắt chị phải dán vào em, sự thuần khiết của tuổi 18 đấy làm Freen không nỡ chạm vào.

Của nợ này không tồi đó chứ?

.

Sáng ngày hôm sau Becky đã thức giấc sớm hơn Freen một chút, tối hôm qua em đã ngủ hết mấy cử ở xe buýt rồi nên sáng nay đã chủ động tìm kiếm gì đó trong tủ lạnh để làm đồ ăn sáng cho Freen.

- Biết nấu ăn luôn sao? - Freen vừa cài nút áo ở cổ tay mà hỏi.

- Không đến mức khiến P'Freen không nếm được. - Đem dĩa ra đặt lên bàn rồi ngồi xuống chờ Freen dùng thử.

- Đúng là không tệ.

Freen gật gù đồng ý, Becky cũng nhẹ nhõm trong lòng hơn, sợ rằng bản thân nấu không hợp khẩu vị của chị.

- Mà em hỏi cái này được không?

- Nhanh, tôi còn ra bến xe buýt. - Nhìn vào đồng hồ treo tường mà trả lời.

- Sao chị đối xử với em tốt vậy? - Becky tò mò mà thăm dò nét mặt người kia.

- Khỏi nói nữa, tí tôi đem em đi bán. - Freen xua tay uống ly nước mà nói đùa

- Ơ... - Nhìn gương mặt hụt hẫng của em làm chị phải cười phá lên.

- Ui! Nếu tôi bán thì hôm qua đã chợ đen đem em đi rồi!

- Xì... chị trêu chọc em. - Becky bĩu môi.

- Lý do tôi đối xử tốt với em cũng chỉ là sự đồng cảm thôi, tôi cũng mồ côi. - Thu hồi lại nụ cười mà nghiêm túc phản hồi.

- Vâng.

- Vậy nhé, tôi phải đi đây, em ở nhà canh nhà cho tôi! Tôi về mà thấy em mất tăm là chết với tôi đấy. - Chị đưa tay ra dấu chém ngang cổ để cảnh cáo nhẹ.

- Vâng ạ! - Becky nhận lệnh mỉm cười rồi lại đi đến nắm lấy cổ tay áo của chị.

- Chuyện chi nữa?

Becky không trả lời mà đưa tay giúp Freen bẻ bâu áo sao cho ngay ngắn lịch sự nhất, em cười nhẹ mà bảo.

- P'Freen, khi chị cười thoải mái trông chị rất đẹp.

Thình thịch... Thình thịch...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro