Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19.

Freen về nhà thì trời đã trở tối rồi, trên tay cô còn cầm ti tỉ đồ, tay xách nách mang đến về thì Becky đã chào đón cô, em đưa tay đỡ giúp mấy món để Freen yên tâm nghỉ ngơi.

- Oa nhà được sơn lại coi bộ cũng được. - Freen cảm thán một hơi, nhà đã tô lên màu xanh ngọc tươi tắn làm tinh thần của cô cũng phấn chấn vài phần.

- Chị mua gì nhiều vậy? - Becky có mở ra xem vài món mà hỏi.

- Bia, gà rán sốt kem, nước ép dưa hấu với chiếc vòng tay. - Freen liệt kê rồi cởi áo khoác ngoài mà lười nhác ngồi trên ghế.

- Bia? Tâm trạng chị không tốt? - Becky lấy làm lạ, đây là thứ độc hại uổng tiền, sao Freen lại mua chúng?

- Đúng, chị cãi nhau với P'Nam rồi. - Freen nằm dài lên bàn học chán nản trả lời.

- Sao vậy ạ? - Becky lo lắng đi đến chạm vào người của Freen.

- Chờ chị đi tắm rồi chị sẽ thú nhận với em vậy.

Freen nói xong thì vào nhà tắm, người đã khuất tầm mắt của Becky rồi nhưng em chẳng yên lòng được, chị ấy tựa như suy sụp nhưng vẻ ngoài lại tỏ ra chẳng làm sao cả, điều đó khiến em quan ngại vô cùng.

Trong lúc Freen vệ sinh cá nhân thì nàng bày biện gà rán ra bàn và duy nhất chỉ có một lon bia được khui, em không cho phép chị sử dụng chúng quá mức sẽ không tốt sức khoẻ của người.

Tiếng cửa nhà vệ sinh được mở nghe kẽo kẹt làm Freen khẽ nhăn mày, mai cô cũng định tháo nhỡ luôn mà mua cánh cửa mới vậy. Freen cứ như cho mình cả thùng nước nhúng đầu vào đấy cho tỉnh táo, đầu tóc ướt sũng được cô qua loa dùng khăn lau mà vò như giặt quần áo.

- Gà chỗ này ngon lắm đấy em nên ăn thử đi, chị mua tới nửa con lận. - Freen ngồi vào ghế dường như không chú ý đến ánh nhìn từ em lắm.

- Sao em im lặng vậy? - Freen cứ thấy em đưa mắt chằm chằm về phía mình mà hỏi.

- P'Freen, em biết chị đang buồn nhưng đừng để bản thân quá đình trệ. - Becky đứng dậy đi đến cạnh chị mà giúp chị lau khô tóc, còn lấy lược chải cho mượt, sự xuề xoà làm em xót thôi chứ chả chê cười làm chi.

- Becky, chị rốt cuộc phải làm sao đây?

- Em nghe, chị cứ kể đi. - Becky kéo ghế ngồi cạnh chị, đầu Freen tựa lên vai của người.

Mở lời nghe câu chuyện của người là chuyện em sẽ luôn luôn làm, sự lắng nghe để chị thoải mái hơn trong lòng, Becky sẽ làm điều đó thật tốt.

Freen thành thật kể lại cách bản thân vô tình vận hành một dịch vụ không hề tốt đẹp của mình, cô tự thú nhận rằng bản thân cũng đã quá tham lam bởi số tiền cô nhận quá lớn mà chỉ có ngay sau vài tiếng, dường như làm việc đúng chuyên môn còn có lương trong tức khắc đã khiến Freen mù mờ lí trí, nhưng nếu không có những khách hàng này chắc chắn Freen đã không dễ dàng sống như lúc bây giờ.

- P'Freen, em thấy P'Nam nói đúng, chị không thể làm chuyện này nữa, chị ấy là người mở đầu và chị cũng nên kết thúc, chị đang làm hại các anh chị khác đấy.

Becky cũng nói ý nghĩ trong tâm của mình, em thấy Freen làm những chuyện này về mặt đạo đức thì là sai trái và còn không có chừng mực về việc đấy, thậm chí tí nữa thôi Freen sẽ bị đuổi học bởi bị lật tẩy do các giảng viên.

- Chị biết, nhưng chị không làm thì cũng có người khác làm mà? Họ có khi làm không tốt bằng chị đấy. - Freen rời khỏi vai của em mà gông cổ lên giải thích

- P'Freen, chị như vậy là đang ganh đua với những người làm chuyện trái đạo đức hay sao? - Becky gằn giọng, lắc đầu.

- Chị...

- Tiền bạc có thể kiếm, sao chúng ta lại chọn cách như vậy chứ? - Becky quả nhiên nghe được chuyện tày trời này của Freen liền chẳng chấp nhận.

- Tiền của chị nuôi em đều là tiền đó đấy!!! Cái này, áo này, giày này, đồng hồ này và cái căn nhà vừa sơn mới toanh này nữa, tất tần tật là tiền ở đó mà chi trả. - Freen liệt kê từng món đồ vật trong nhà chỉ để khẳng định số tiền đó đã thay đổi cuộc sống cô nhiều như thế nào.

- P'Freen, nếu chị đã nói như thế thì em sẽ đi làm mà trả lại tiền đấy cho chị.

- Em nói cái gì? - Freen phản pháo hẳn sang tiếng Anh vì câu nói đó của em.

- Nếu em biết đấy là tiền mà chị giúp các anh chị đó thì em tới một cắc cũng không đụng!

- Becky! Em...

Freen tức đến á khẩu, cứ ngỡ em sẽ nói gì đó hùa theo tâm trạng của mình để mình có thể thoải mái chút đỉnh, nhưng không, mọi thứ ngược lại, em chán ghét cái nghề đấy, chán ghét đồng tiền chị nuôi em.

- Nói thích chị, nói yêu chị, nói thương chị? Mà em đến câu nào câu nấy đều làm chị đau lòng là sao?

Freen đã 20 tuổi rồi, cái tuổi vừa mới bước vào đời, vừa va chạm chuyện lớn như vậy liền có tâm lí muốn được người khác bênh vực, trước giờ cô lủi thủi một mình giờ thì có người mang sự ngọt ngào của nàng cho mình được vài phút ngắn ngủi thì liền tát cả gáo nước lạnh vào Freen.

- P'Freen, vì em thích yêu thương chị vì thế em mới khuyên chị đừng làm đều đấy nữa!

Becky sẽ chẳng nhân nhượng chuyện sai này của Freen, em thích chị, bởi đó phải càng không để người mình thương dính lấy vũng bùn lầy trên mặt là tiền và dưới đáy là hố sâu được, Freen sẽ mất mạng vì điều đó.

- P'Freen, chị 20 tuổi rồi, chính em còn biết cái đó là sai cơ mà?

- Em thử nói một tiếng nữa xem? Tôi sẽ không về nhà đêm nay đâu. - Hết lí lẽ để cãi cọ, Freen đạt đỉnh điểm của sự tự ái của mình mà thốt.

Bồng bột, nông cạn, nóng nảy, là những từ ngữ miêu tả Freen Sarocha của hiện giờ, chị cứ nghĩ chuyện gì tốt cho bản thân và lợi cho cả người khác thì làm thôi, nhưng Freen nào có ngờ vụ việc này sẽ đánh đổi luôn cả cuộc đời của mình đâu? Nói chị chưa trưởng thành là đúng rồi.

- P'Freen, xin chị, em không học trượt băng nữa, em đi kiếm tiền đưa về cho chị nhé? Chị đừng tiếp tục cái việc đó nữa mà.

- Chị... Chị không cần... Chị nuôi em được mà... - Freen nghẹn ngào ở cổ họng mà nước mắt đã rơi xuống từ khi nào chẳng hay.

- P'Freen à - Becky ôm lấy người vào lòng mà vỗ về.

Bia chưa uống được ngụm nào, gà cũng chẳng thèm đá động đến, đá trong ly nước ép tan đến nhạt nhách cả rồi, hai người định ôm đến bao lâu đây? Chiếc ôm đấy kéo dài đến khi người đã đặt lưng lên nệm mới, Freen nằm trong lòng Becky mà như đang trốn tránh thực tại tàn khốc mà chính mình vừa dây vào vậy, Freen trong phút chốc không muốn tỉnh dậy nữa và điều đó Becky không cho phép.

- Chị sẽ không làm chuyện đó nữa.

- Sarocha của em phải như vậy chứ.

- Vậy thưởng chị đi... - Bàn tay ấy đã mò đến vào trong áo của Becky mà mò mẫm thứ mà Freen mê đến lã cả người.

- P'Freen... ưm... - Becky đưa tay chặn ngón tay đang mân mê hạt đậu nhỏ đã căng cứng, tay chị lạnh thật khiến em rùng mình không dưới ba lần.

- Một chút chỉ một chút thôi. - Freen trưng bộ mặt thỏ trắng của mình làm em lập tức xiêu lòng.

Becky lại dung túng cho người rồi, xem xem con sói đội lốt thỏ tham ăn, Freen thề em hấp dẫn hơn gà rán sốt kem đó hơn mấy lần, hiển nhiên Freen có dụng tâm nhưng không dám làm gì quá đáng nên Becky sẽ mặc cho người thoả thích vậy.

- Chị có định ăn nữa không vậy?

- Ăn, ăn chứ chị đói lắm rồi.

Lúc này Freen mới buông tha người của Becky để tập trung chuyện ăn uống, cô xé phần đùi ưu tiên đưa cho em, Becky cười nhẹ mà nói.

- Cùng ăn đi đừng có cái gì tốt liền đưa cho em như vậy.

- Em cho chị đụng vào người em đã là thứ tốt nhất cho chị rồi.

- Hừ, nịnh hót như vậy bao nhiêu cô rồi? - Becky ngồi cạnh mà véo má của Freen hỏi lấy hỏi để.

- Nào có? Chị nói với em thôi... đau má chị... đau quá...

- Tốt, tha cho chị đấy - Becky véo nhẹ thôi mà người kia đã la ó như nàng ăn hiếp cô vậy.

- Em ghen cái gì? Chúng ta đều là tình đầu của nhau hết đấy. - Freen xoa xoa bên má của mình mà quay sang cắn má của Becky

- Em có nói em với chị sẽ yêu nhau sao?

- Không được thì ép! Ép em yêu chị! - Freen nhún vai khẳng định

- Học đâu cái thói lưu manh đó vậy?

- Khi thích em. - Freen lè lưỡi ra trêu.

- Lại xạo sự. - Becky cười khúc khích, tâm đã nở rộ như hoa rồi mà cứ không thôi ngại ngùng.

- À mà chị có cái này tặng em.

- Hửm?

Freen đưa cái hộp nhỏ xinh xắn rồi mở ra, trong đấy là chiếc lắc tay mà chị đã đề cập. Chiếc vòng bằng bạc có mặt chữ Freen đã làm em chú ý, em thắc mắc hỏi.

- Sao là Freen? Không phải là Becky sao?

- Becky thì ở bên tay chị rồi. - Freen giơ cổ tay mình đã bí mật đeo từ khi nào.

- Lý do là chị muốn khẳng định chủ quyền thôi, người ta tự động biết em có "Freen" rồi sẽ không tiếp cận em và ngược lại chị cũng thế. - Freen vỗ ngực tự hào với idea của mình.

- Tâm tư đặt vào không ít chị nhỉ?

- Đúng vậy đó nên em phải đáp lại chị bằng cách không bao giờ gỡ nó ra nhé.

- Vâng. - Freen đeo cho Becky mà giơ ra để cùng so sánh.

- Đó, là một cặp đó. - Freen lại vô tri chỉ vào cười như đứa ngốc.

- Rồi em biết rồi trông chị cứ như con nít vậy. - Becky bị điều làm cho bật cười.

- Em thà thấy thế để chị tưởng chị già em sẽ không thích nữa.

- Nào có đâu? Em thích chị nhiều thế nào chị biết mà.

- Chị sẽ vờ nói không biết.

- Này!!!

Không gian đã trở lại như quỹ đạo ban đầu, Freen quyết sẽ không dấn thân lại chuyện đấy sau khi làm xong cho Khun Song, coi như là lần cuối tạm biệt chiếc nghề mang nhiều tiền cho cô vậy.

- Cái này là smartphone, em giữ đi.

- Sao chị lại mua nó cho em chứ? Tốn kém.

- Em nên giữ cho mình một cái để chị nhắn tin, gọi điện cho dễ. - Freen ở trong lớp chán nản không biết làm sao liên lạc với Becky, cô nhớ nàng lắm.

- Chị xài cái mới này đi, P'Freen nhượng em cái cũ của chị là được rồi. - Becky đẩy tay Freen ra mà bảo.

- Cái đó P'Nam đem đi bán rồi em, điện thoại chị cũng đổi rồi.

- ...

- Em xài đi mà, thời buổi nào rồi?! - Chị hối thúc.

- Thôi được rồi.

- Chị lưu số của chị rồi, à hãy tạo thêm acc Line để nhắn tin với chị nhé.

- Em không có biết dùng.

- Chị giúp em.

Người lấy sự mềm mại để xoa dịu người đang căng cứng cáu gắt, Becky có đủ kiên nhẫn để xoa dịu Freen và em đã thành công khá mĩ mãn, nhưng với hàng tá chuyện phát sinh ở trần đời này làm gì biết được chuyện sắp sửa xảy ra?

.
.

Có vẻ các cậu không thích chương 18 lắm nên để chương 19 đăng sớm vậy, còn không thích nữa thì ngày mai vẫn có chương 20 như bình thường, chứ mình biết làm gì bây giờ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro