Chương 16.
- Em quên mang giày này.
Hộp giày mới còn thoang thoảng mùi nước hoa mà shop giày đã xịt, điều đó càng chứng tỏ Freen chỉ vừa chạy đi mua một cách vội vã. Tiếng thở dốc dồn dập của người làm em không hiểu lắm, chị vì cớ gì mà gấp gáp như vậy.
- À, nếu cậu có giày rồi thì hãy mau mang vào để tập đi.
Nop cũng biết điều mà rời đi để lại hai người có không gian riêng.
Freen liếc mắt chờ Nop đi xa mới quay lại đối mắt với em.
- P'Freen, sau này đừng chạy như vậy, sẽ mệt.
Freen không đáp lại lời nào, chị ngồi chân khuỵu xuống mở hộp ra, em lúc này mới trông thấy chị đã mua cho em đôi giày trắng rất xinh, hoạt tiết hoa tulip, thiết kế tuy đơn giản nhưng vẫn đủ trang trọng để mang lên người của Becky.
- Chị như vậy không nên, cứ để em tự mang.
- Đứng đó, em mặc váy đấy!
Em mang váy nhưng có mặc thêm quần thể thao nữa, ấy vậy mà Becky bị mắng nhưng em chỉ biết cười vui vẻ, người này ngoài lạnh trong ấm như vậy hỏi sao em cứ không ngừng rung động. Freen thắt dây giày xong tự hào giơ ngón cái tự thưởng bản thân, là do mắt nhìn của cô quá tốt, quả nhiên là Freen.
- Đẹp.
- Dạ?
- Tôi không có nói em... Hoặc em muốn nghĩ vậy cũng được.
Vế sau Freen nhỏ giọng làm người ta cứ ngỡ chỉ có vế trước nên gật gù đáp.
- Vâng, nhưng chị gặp chuyện gì vui sao? - Dường như đây trở thành câu cửa miệng của em khi thấy cô vui vẻ cười toang tác bởi điều nào đó, chỉ là em chưa thấy chị cười vì em.
- Ừ thì có người đặt mua đôi này mà không chịu lấy, tôi thấy tội shop quá nên lấy thôi, cũng rẻ rề! Rồi tôi vậy đó? Không được hả?
Freen khịt mũi chỉ vào chân của em mà nói năng cũng lộn xộn không rõ ngữ pháp có đúng hay không, cô biết cô bị hố trước nàng rồi nên đánh trống lảng nói thêm.
- Em lo mà tập đi! Tôi trên khán đài nhìn em đấy.
- Vâng.
Becky thật sự đã tin lời của chị rằng đôi giày này là ngẫu nhiên chị vớ được hàng boom nên tiện đấy mua cho nàng, ai mà biết được có người đã có hẳn bản vẽ về đôi giày trượt băng này đâu, đúng rồi, chắc chắn chẳng phải Freen, mà là Sarocha đấy.
- N'Freen, coi bộ cũng mất nhiều công sức đấy. - P'Nam từ xa đã thấy Freen dần tiến gần tới mà chằng nể nang phan cả câu còn kèm cả giọng điệu cười cợt.
- Chị đang mỉa mai em đó hả?
- Nào có? Chị đang vui lắm không có tâm tình đấy. - P'Nam giả ngơ lắc tay.
- Sao chị ở đây?
- Em kì khôi nhỉ? Hiển nhiên là vô đây xem mấy bạn tập tành trượt băng, chị cũng có hứng thú với bộ môn này.
- Hừ, cỡ chị mà vào thì có nước chưa trượt được lâu đã té ngã ngửa! - Freen ngang nhiên phán.
- N'Freen? Ai giật sổ gạo em? Em nói người ta không nhìn lại mình, em mới là người móc mỉa chị. - P'Nam nhíu mày đưa tay đập mấy cái vào vai của Freen.
- Em nên nhớ nếu chị không báo cho em thì em đã mất con nợ rồi đấy! Ở đây còn giận cá chém thớt lên người chị nữa? - P'Nam hiển nhiên bị con người này làm cho mất hứng.
Freen biết mình mất kiểm soát rồi, từ ngữ, hành động, đều bị Becky làm cho náo loạn hết, tại sao vậy? Rõ ràng là chuyện đó không có gì to tát nhưng chị thấy khó chịu lắm, bất kì ai tiếp cận nàng thì chị đều có cảm xúc mãnh liệt như vậy.
- Thôi N'Freen ơi, em thích người ta thì thổ lộ đi? Con bé còn nhỏ em có thể nắn nót từ đây đó nha. - P'Nam ghim miếng kiwi cắt nhỏ mà vừa ăn vừa dụ dỗ người kia.
Hai đứa nhỏ đấy tình cảm đã rõ cứ thẹn thùn với nhau làm gì? Thời đại bây giờ yêu là cứ tới với nhau thôi, hai nàng ấy còn ái ngại chuyện chi? Tiền bạc Freen có, yêu thương Becky cũng có, vậy còn trông chờ vào cái gì để rồi tổn thương, dằn vặt với nhau?
- Em vẫn là không chắc tình cảm của mình, nếu đó lỡ là thoáng qua con bé sẽ thế nào?
- Tâm lý của mấy đứa chị hiểu, sợ có nhau rồi sẽ mất nhau chứ gì? Nhưng nếu giờ còn chưa có ngắn hạn làm gì có dài lâu? Em thì học còn làm ra tiền cũng gọi là dư giả chút ít đi? Becky đi học mà với năng khiếu của con bé hoàn toàn sẽ có thể đi thi đấu được. - P'Nam nghiêm túc phân tích.
- Chưa kể đến việc hai đứa không có người thân thuộc ở cạnh, chỉ có cả hai nương nhau mà sống.
- Hà cớ gì cứ để những suy nghĩ xa xôi ấy làm cản trở?
- Yêu đi, đau cũng được, hạnh phúc cũng được nhưng tuyệt nhiên bỏ lỡ nhau thì tiếc nuối cũng không thể đổi thay.
- Chị nói vậy thôi còn việc em làm hay không là lựa chọn của em. - P'Nam dứt câu thì Khun Neung đã trở về trên tay là thứ mà Nam đã yêu cầu.
- Đây là quà của chị dành cho Becky, chị sẽ tự tay tặng em ấy coi như là xin lỗi vì hôm qua đã có mấy lời không đúng.
P'Nam không cần biết Becky đối xử với Freen tốt đến nhường nào, nhưng chỉ nhìn biểu hiện của Freen dần tích cực hơn liền có ánh mắt thay đổi khác thường với Becky. P'Nam chỉ đánh giá cao giác quan thứ sáu của chị mà thôi, bởi chị nhìn người thật đúng, chi ít là không quá tầm kiểm soát của chị.
Freen cứ im lặng hồi lâu không có ý định sẽ đáp lời của chị ấy, cô nhìn về phía Becky đang tập làm quen ở sân mà đã nhanh chóng điều khiển được theo ý muốn của mình, và hiển nhiên không tránh khỏi thất bại trong lúc tập luyện nên số lần em ngã xuống sàn là đếm chẳng xuể.
Xót, chị hiện lên tia xót trong lòng, gương mặt xinh đẹp ấy nhăn nhó xoa xoa cùi trỏ của mình mà Freen đã nhắm nghiền mắt tự cảm nhận nỗi đau đó thay cả em.
Tự ngẫm lại những lời của P'Nam mà không phản bác được lời nào, chị nói đúng, bản lĩnh của Freen trong tình cảm chẳng thấy nó hiện diện, chỉ thấy Freen tự khiến mình đau, tự khiến mình ghen tuông ở danh nghĩa chủ nợ của em.
Freen đã sống đơn độc như vậy đã đôi mươi năm rồi, chị chưa cảm nhận được rằng được ai đó chăm sóc lại hạnh phúc và sung sướng như vậy, với những điều nhỏ nhặt mà Becky làm cho chị, nắm tay, ôm lấy chị, nhìn xoáy sâu vào mắt của chị là sự yêu thương, say đắm đến chị cũng phải ngộp.
Chị muốn nó nhiều hơn, lòng chị rạo rực vì Becky, không sai, nó không thể lầm đi đâu được.
- N'Becky được nghỉ giải lao rồi kìa, hình như đang tìm em thì phải.
P'Nam lại định chọc ghẹo Freen nhưng đột ngột Freen đứng lên hét thật to.
- Rebecca!!!
Cả nơi rộng lớn ấy bao trùm tiếng gọi tên của người, Becky bị doạ mà giật nảy người nhìn về hướng người đang vẫy tay liên tục để nhận được sự chú ý từ em.
- Freen, trông em vô tri lắm đấy! Thật mất mặt.
P'Nam che mặt quay sang ôm lấy Khun Neung của mình, em cũng hiểu ý mà che chắn cho nữ nhân của mình.
Freen mặc kệ ánh nhìn dán lên người của mình mà chỉ muốn Becky nhanh chóng đến cạnh chị thôi, chị thấy nhớ em.
- P'Nam, chào hai chị. - Em không chú ý đến Freen đang phấn khích mà bỏ qua chị rồi chắp tay chào Nam và Khun Neung
- Chào em, chị có quà cho em này.
- Dạ? - Becky gần như chỉ chú ý đến quà mà P'Nam nhắc đến, hoàn toàn xem Freen bốc hơi ở đó.
- Em mở ra xem đi. - P'Nam hất mặt.
Becky mở ra thì là đôi giày trượt băng mới toanh trước mặt.
- Đúng kiểu em thích luôn, cảm ơn chị ạ!
- Thế của chị em không thích à? - Freen hỏi mà chân nhịp nhịp gấp rút.
- Không thể so sánh được.
Freen hậm hực khi nhận được câu trả lời ấy dẫu tức nhưng không thể phủ nhận là đôi giày của P'Nam nhỉnh hơn mấy phần. P'Nam đắc ý, đúng là để nam nhân của mình chọn đúng là lựa chọn hợp lý.
- N'Becky, chị mong đây là món quà gặp mặt đáng nhớ, những gì hôm qua mong em xí xoá! - P'Nam vỗ vỗ vào tay của em mà giải hoà.
- Dạ không sao, lúc đấy chị lo cho P'Freen nên mới như vậy thôi ạ. - Becky lắc đầu lễ phép đáp lại.
- Đứa trẻ hiểu chuyện sẽ được thưởng! - Nam búng tay, Khun Neung đưa cho nàng hai vé xem phim.
- Em cảm ơn chị. - Nhận vé trong tay trong đầu lập tức có ý nghĩ sẽ đi cùng với ai.
- Chị có chuyện phải giải quyết, em ở lại học tốt nhé, có ai ức hiếp gì cứ nói với chị.
- Dạ, chị về cẩn thận.
Becky lẫn Nam không hề để ý đến con người giờ đang đếm lát gạch vì chán bởi bị bơ không thương tiếc. Em chào tạm biệt P'Nam xong thì thấy người kia ủy khuất đến nhìn em cũng chả thèm.
- P'Freen, chị làm sao?
- Em không phải thích giày của P'Nam sao? Vứt đôi của tôi mà mang của chị ta đi? - Freen tỏ ra thách thức đập đập vào hộp giày của Nam tặng.
- P'Freen, chị như vậy thật không đúng! Quà của P'Nam nếu em không nói vậy thì chị ấy sẽ buồn. - Becky thẳng thắn nói lại.
- Vậy em nghĩ chị vui?
Vẻ mặt thất vọng, hụt hẫng của người đã khiến tim của Becky như bóp nghẹn lại, có lẽ em đã thật sự quên mất mình phải nghĩ đến cả cảm nhận của Freen.
- Em nói em là người của chị vào tối hôm qua, nhưng giờ đến một câu nói của em đều khiến chị buồn. Chị có nên nghĩ tối hôm qua là người khác, chứ chẳng phải em được không?
Không xong rồi, ánh nhìn đau lòng đó khiến em trách mình bội phần, trong lúc Becky tổn thương lại tổn thương chị.
- P'Freen, em...
- Becky ơi! Hết giờ giải lao rồi! Mau tập trung thôi.
- Em mau đi đi. - Freen xua tay cười nhạt, em đối xử với chị như vậy cũng phải thôi, tối qua chính mình nói em ăn nói vớ vẩn, còn khiến em khóc giờ bọng mắt đã hiện hữu rất rõ.
- P'Freen, em không đi. - Becky mếu máo như sắp rơi lệ nữa rồi.
- Học xong về rồi nói tiếp, chờ chúng ta bình tĩnh lại được chứ? - Freen không cho phép điều đó xảy ra nữa, nước mắt của em còn quý hơn hết thảy.
- Vâng.
Becky đành nghe theo lời của chị quay trở về lớp năng khiếu của mình tiếp tục với ước mơ.
Freen ngồi ở đó chú ý quan sát em, P'Nam nói không sai, chị đã quá lo lắng so với người giúp đỡ bình thường, chị đã rung động với em và chị sẽ làm rõ điều đó hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro