Chương 14.
Freen đi ra quầy mà cầm điện thoại trong tay rồi mở app.
- Cho hỏi chị thanh toán bằng gì ạ?
- Chuyển khoản.
Freen chưa kịp đưa máy lên quét mã thì ai đó nhanh lẹ đưa máy lên để thanh toán trước. Freen bị hớt tay trên, dây thần kinh mắt giựt giựt trông khó coi vô cùng.
- Em làm gì vậy?
- Dạ, thanh toán.
- Ai mượn em?
Becky nắm lấy góc áo của Freen để giúp chị bình tĩnh lại, em cười giả lả giải thích giúp Irin.
- P'Freen, khi nãy Irin nói là sẽ thanh toán để coi như quà gặp mặt, coi như là đã giúp bạn thân của cậu ấy là em.
- Tôi không cần.
Sĩ diện của Freen trước mặt Becky không đong đếm được, chị có thể keo với mình nhưng giờ tính từng cắc với Becky là điều mà Freen không cho phép.
- Coi như là em trả đợt này thôi, chúng ta còn đi mua nữa mà đúng không? Chị đừng giận.
Irin chỉ nghĩ đơn giản là Freen khách sáo nên mới thái độ với nàng như vậy, không sao, coi như Irin biết được có người nuôi Becky mà không tính toán chi li.
- Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi.
Một lần nữa Irin kéo hai người đi tiếp cửa hàng mĩ phẩm, gia dụng, thời trang như giày, kính, hoa tai đều không bỏ qua. Tuy nhiên điều đáng nói đến ở đây là Irin không cho cô bất cứ cơ hội nào để trả tiền cho Becky, nàng ta thậm chí còn tách bill ra để cô tự trả đồ mình còn của Becky thì Irin sẽ quét thẻ không nhún nhường.
- Em là coi thường tôi không trả nổi đồ của Becky đúng không?!
Cảm tưởng đầu của Freen đã cháy khét vì tức giận và Freen thấy mình không đủ để lo cho Becky vậy, Irin là cố tình muốn cô mất mặt.
- Becky, bạn em tốt thật đấy?! Em cũng nên dọn qua đó ở luôn đi!
Ra khỏi trung tâm thương mại Freen bỏ đi không quảnh mặt lại nhìn hai đứa nhỏ, cô bỏ luôn cả đồ để một mình Becky xách hết. Giờ chị không quan tâm điều chi, chị chỉ thấy sỉ diện của mình đạp đổ không thương tiếc.
Bước chân của người cao hơn 2cm của người quả nhiên mới đó đã mất hút không thấy đâu, Becky không kịp đuổi theo thì đã bị Irin nắm giữ cánh tay lại, em nhíu mày mà nói.
- P'Freen giận rồi, tớ phải theo chị ấy.
- Biểu hiện của chị ấy quá rõ ràng còn gì? - Irin hất mặt khẳng định.
- Cậu nói gì vậy?
- Thì chẳng phải người đời nói "người dốc hết tâm tiêu tiền vào đâu thì tình ở đó" sao?
- ...
- Chị ấy ba lần bảy lượt muốn thanh toán cho mình cậu, chứ không phải giữ thể diện mà cả mình cũng bao đâu.
- Tớ không cần cậu thử chị ấy làm gì, tớ ở bên cạnh chị ấy là quá đủ rồi.
Becky biết lòng tự trọng của Freen lớn đến nhường nào, em có thể thấy nó trong cách em sống chung hàng ngày với chị.
- Thôi, coi như tớ sai vậy, tớ cũng không nghĩ là chị ấy bực tức đến thế.
- Cậu đấy... Thôi không sao đâu, tớ tự giải quyết được. - Becky nghĩ chắc mình chuộc lỗi bằng cách để chị ấy "hành hạ" mình?
- Tớ đưa cậu về nhé.
- Thôi...
- Cậu còn về dỗ chị ấy mà? Đi xe với tớ sẽ nhanh hơn đấy.
- Được rồi.
Becky ngồi trên xe mà lòng thấp thỏm không yên, không biết với tính cách tức giận của người thì người sẽ tìm đến cái gì để trút giận, em mong là chị đã về nhà rồi, khi đó Becky cho chị tùy ý xử lý mình. Nàng không hề muốn mình sẽ thấy chị ở đâu đó mà dùng vũ lực với người khác, em cực kì ghét điều đấy.
- Becky cậu đừng lo, tớ sẽ nói chuyện riêng với chị ấy.
- Tớ biết rồi.
Đèn đường trong hẻm chớp tắt làm Irin cứ đi nép nép theo bên cạnh nàng, Becky cũng đã quen với cơ sở vật chất ở đây rồi nên ngỡ ngàng khi đèn đường nay cũng đã đỡ hơn mấy ngày trước.
- Sao cậu ở đây hay vậy?
- Tớ có P'Freen. - Becky tự hào trả lời.
- Oui!! Cái người này, có gái bỏ bạn ngay! - Irin đánh nhẹ vào vai người kia.
Để giảm bớt căng thẳng thì hai người trò chuyện vui vẻ còn cười khúc khích với nhau. Nhà của hàng xóm thì có nhà đèn đã tắt từ sớm, chỉ có lác đác vài nhà còn sinh hoạt ở nhà trước nên cũng đỡ sợ hơn.
Nhưng đi gần tới nhà Freen rồi thì có mấy tên đầu trọc ngồi phì phèo điếu thuốc, trong đó có người Becky nhìn quen mắt lắm, có lẽ em đã gặp người đó rồi và ắt hẳn nó không là dấu hiệu tốt.
- Xem nào, hình như là cô em ở nhà Freen đúng không?
Tên đấy trên người còn vài vết thương trông còn mới toanh chồng chất cái cũ, Becky nhớ rồi, chính là gã đã xích mích với Freen hồi tuần trước. Em đứng chắn cho cô bạn của mình, Irin không can đến việc này nên em không muốn ảnh hưởng đến. Becky dồn gần như hết can đảm mà trả lời lại.
- Anh là ai? Tôi chẳng quen biết anh, thứ lỗi nhường đường cho.
- Ay! Cô em từ từ đã đi đâu mà vội mà vàng.
Xong rồi, cái ngữ này là Becky biết không thể thoát, em nói nhỏ với Irin.
- Cậu chạy đi.
- Cái gì? Cùng chạy đi chứ?
- Cậu nghĩ chúng ta cùng chạy thì sao thoát được? Chi ít tớ ngăn lại cậu chạy báo cảnh sát...
- Becky! - Irin nghiến răng, nếu Irin biết được hẻm hốc này chứa thành phần như vậy thì đã đem anh tài xế đi theo cùng để an toàn rồi.
- Hôm trước là con nhỏ đấy đánh tao trước, giờ tao đánh mày để trả đũa vậy.
- Bản lĩnh lên ông anh?! - Irin rít lên tiếng khinh thường làm Becky đổ mồ hôi hột.
- Cô em cũng nhiều chuyện nhỉ? Vậy thì cùng hưởng đi!
Becky quay người lại che chắn cho Irin để cậu khỏi phải chịu đòn đánh, em ước lượng được bản thân sẽ nhận được bao nhiêu đòn mà từ đó nhẫn nhịn.
- Argh!!!
Hai nữ nhân kia nhắm mắt nhắm mũi chịu trận nhưng vẫn chưa thấy điều gì xảy ra, cả hai chỉ nghe tiếng thét đau đớn của người đàn ông đó thôi. Becky hé mắt ngước xuống đã thấy thân ảnh của hắn ta bị đúp một vố, máu ở đầu chảy ròng ròng xuống làm Becky kinh hãi.
- P'Freen.
- Em với Irin vào nhà đi.
- Nhưng chị...
- Đây là lệnh.
Freen chỉ yêu cầu nàng tuy nhiên đây là lần đầu cô ra lệnh, thứ mà Becky bắt buộc không làm trái. Irin cũng bị chuyện này doạ mất vía, em ôm người của Irin mà từ tốn đi vào đến nhà thì chân tay đã bủn rủn không đứng vững nữa. Becky lo cho Freen, em muốn ra đó xem chị như thế nào, chị bị thương vì em thì phải làm sao đây? Viền mắt của Becky đỏ ửng, sóng mũi cay cay, sao lúc nào em cũng mang phiền phức đến cho Freen vậy cơ chứ.
- Xin chị Freen! Tha tha cho em.
Ở đằng này Freen đã không biết bao nhiêu lần đưa chân lên cao và đạp mạnh xuống, cô chẳng hề áp vào vị trí phản diện chỉ là đời đưa đẩy cô buộc làm thế để bảo vệ mà thôi, xung quanh Freen là mấy người nằm lăn lốc ôm bụng, ôm đầu than kêu đau điếng cả khoảng trời đen mù tịt.
- Chuyện tha mạng cho mày là chuyện của chúa, chuyện tiễn mày về với chúa là việc của tao.
Dứt câu cũng là lúc Freen bị còng đầu lên sở cảnh sát, nói có chút mất mặt nhưng thực chất phải vào đồn để lấy lời khai. Freen và đám người đó cùng ngồi trong phòng tạm giam của đồn, Freen ngồi thư thái bắt chéo chân ung dung còn lẩm bẩm câu hát, cô quay sang thì đám người ngồi cùng rúc đầu như rùa.
- Freen của tớ!
Heng chạy ào va vào thanh sắt làm chúng kêu lên tiếng thật to. Anh đưa tay xuyên qua khe của thanh sắt ấy mà giọng rầu rĩ như sắp phát khóc.
- Heng, cậu thử rơi nước mắt xem? Tớ cho cậu nuốt trở ngược vào đấy.
- Freen à, cậu biết là tớ lo cho cậu lắm không? Cậu vô tù rồi ai chơi với tớ? - Anh rung thanh sắt cứ như bộ phim nào đấy chiếu đến đoạn chia cắt đôi lứa của nam nữ chính.
- Cậu im lặng được không? - Freen đưa tay nắm thành quyền nhá vào mặt Heng làm anh ngậm đi những lời sắp thốt ra để củng cố cho bộ phim anh tự biên tự diễn.
Đi cùng với Heng hiển nhiên là P'Nam của Freen rồi, chị ấy nói chuyện với cảnh sát cũng tìm cách để bảo lãnh người ra, P'Nam rất không thích Freen phải ngồi ở đây dù chỉ là năm phút nữa thôi.
- Thật không tin được cô gái trẻ này đánh gục 4 5 tên xăm trổ đầy mình.
Anh cảnh sát cảm thán và bởi vì điều vô lý ấy đã làm công cuộc thẩm vấn trở nên thiếu công bằng, dẫu là bọn người kia thân ai nấy cũng đã tàn nhưng bên cảnh sát lại nghĩ bọn họ nói dối trốn tội vì tiền sử trước đó không mấy đẹp đẽ của họ.
- À mà khi nãy anh nói ai là nhân chứng của việc này?
- Là hai cô bé đó, có vẻ tâm lí vẫn chưa ổn định sau cuộc ẩu đả đó.
P'Nam hướng mắt đến hai cô gái nhỏ đang ngồi ở ghế hàng chờ, chị có biết người ngồi kế con bé lai tây kia.
- N'Irin? Sao em ở đây?
Trong giới làm ăn P'Nam cũng điểm mặt được một số cậu ấm cô chiêu đúng nghĩa của giới thương trường, và những người khiến chị ấn tượng là Irin, cô công chúa nhỏ, biệt danh sến sẩm nhưng phù hợp với em ấy.
- P'Nam? Ahhh em sợ chết mất!!! - Irin bỏ tay Becky ra mà ôm chầm lấy P'Nam.
- Được rồi, chị đưa em về nhé?
- Chị phải tống bọn chúng vô tù cho em! Bao nhiêu tiền cũng được!!! - Irin dậm chân to tiếng chỉ đám người đang ngồi co ro ở góc khuất kia.
- N'Irin, ở đây là sở cảnh sát không phải "cung điện" của em, chú ý cách ăn nói đi. - P'Nam chỉnh đốn lại làm nàng ta thêm uất ức.
- Nhém tí nữa em bị chúng.... Chị biết rõ mà sao dung túng chứ?
- Em bớt giận, chị và Heng sẽ giải quyết, em về nhà đi.
- Becky... - Irin không muốn về.
Nàng đã đau đầu lắm rồi ấy vậy Becky vẫn lo cho Freen của em lắm, còn Irin cầu cứu Becky thì em chỉ lắc đầu không còn cách nào.
- Chị sẽ gọi tài xế đưa em về, nếu em còn bướng bỉnh nữa thì chị sẽ gọi cho ba em đấy.
- Chị...
- Chị đảm bảo sẽ giải quyết chuyện này như mong muốn của em.
- Được rồi, chị liệu mà giữ lời.
Cuối cùng Irin cũng chào tạm biệt Becky và đồn cảnh sát không mấy vẻ vang mà ra về.
P'Nam lúc này mới ngó sang Becky, nữ nhân này là ai?
- Em là Becky Rebecca Patricia Armstrong, người của P'Freen.
P'Nam bật cười trong sự thích thú của mình, người của Freen?
- Em là nhân tình của em ấy sao?
- Em là người của chị ấy, thuộc quyền sở hữu của chị ấy. - Nàng lần nữa khẳng định.
Becky không biết người đang tra hỏi mình là ai, nhưng em biết mối quan hệ mà người này với Freen đều không đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro