Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.

Vì chuyện đó mà tinh thần của Freen bị hạ xuống đáng kể, chị không còn tâm trí gì để làm việc nên P'Nam cũng không ép cô, chị đã nhắn lên group ẩn danh và thông báo sẽ tạm không nhận bất kì yêu cầu nào của khách hàng trong vài ngày tới. P'Nam đưa Freen về nhà sớm, còn đưa một xấp tiền mặt bảo là tiền tiêu vặt, nói em hãy kiếm gì ăn ngon ngon để khuây khỏa.

- Em không từ chối đâu đấy, nay là lỗi của chị để em rơi vào tình huống như vậy, coi như chị chuộc lỗi cho em.

- Em biết rồi, P'Nam về cẩn thận.

- Rồi chào em.

Freen cầm tổng cộng là 4 ngàn baht, cô cũng muốn bản thân mình thoải mái tiêu xài, cái gì mà mệt mỏi chứ, tán hẳn vào Freen xấp giấy dày này coi như mọi thứ liền tiêu tan.

- Ơ P'Freen? Chị về sớm vậy? Có phải là bản thân thấy không khoẻ?

Becky thấy chị thì vừa mừng cũng vừa lo, lo cho sợ chị mệt mỏi sanh bệnh nên mới về nhà vào giờ này.

- Ừ có chút mệt mỏi.

Becky để ý mu bàn tay của người đã dán hẳn một băng cá nhân lớn che lắp gần hết. Em cầm tay của người, trong ánh mắt đã có tia đau lòng, gương mặt cúi nhẹ xăm soi chị có bị thương nặng không. Freen thấy vậy cũng đã được an ủi phần nào, Becky đối xử với cô là hoàn toàn tín nhiệm.

- Em đói chưa? Tôi dẫn em đi ăn lẩu nhé?

- Dạ, chị có cần nghỉ ngơi chút không? Em thấy chị còn mệt lắm.

Em cứ vậy kè kè theo Freen mà hỏi, Becky rót ly nước đặt lên bàn, chị ngồi xuống bắt chéo chân, lưng dựa vào ghế, tay khoanh trước mặt, đầu hơi nghiêng nhìn người kia đang cuống cuồng đặt câu hỏi. Kì lạ thật đấy, khi nãy Heng mới hỏi đến câu thứ hai thì cô đã thấy phiền phức, ngược lại Becky hỏi gì chị đều từ tốn chậm rãi trả lời không thiếu.

Tính ra cũng đã cả tuần trôi qua kể từ khi chị ấn môi mình lên người của Becky. Tối hôm nào Freen cũng nhớ lại cái ngày đó, ngày càng muốn cùng em gần gũi, nhưng những suy nghĩ này đã bị cô gạt bỏ không thương tiếc. Cô thấy mình không khác gì tên biến thái, lúc nào cũng trực chờ đụng chạm vào người của Becky, cô không phải người thiếu liêm sỉ như vậy. Nhưng không phải tự dưng cô ham muốn, sau cái ngày đấy Becky đều dành dụm tiền từ Freen cho dư khi đi chợ để mua đồ, mà em mua gì không mua, toàn là đầm ngủ hai dây? Mặc kệ là thời tiết có nóng nực đi chăng nữa thì đây chính là câu dẫn, lỗi của Becky.

- Cái tờ rơi hôm bữa, khi nào đi học?

- Dạ?

- Không phải em bảo thích hay sao? Đi học đi, tôi biết em rớt mà. - Cô nhún vai khiêu khích người kia.

Becky bị chọc vào lòng tự ái liền đáp.

- Nếu em đậu thì sao?

- Đậu thì tôi trả tiền học phí cho em, nếu rớt thì đừng mơ mộng viễn vông học bất cứ cái gì nữa! Tôi đã tìm việc cho em rồi, một chân phục vụ ở gần đây. - Freen chỉ vào mặt bàn nói rõ thể lệ của vụ việc.

- Em sẽ không khiến chị thất vọng.

- Được, nói lời giữ lấy lời.

Becky kiểm tra lại tờ rơi mà bảo.

- Ngày mai sẽ bắt đầu buổi học ạ.

- Trùng hợp mai tôi nghỉ nên sẽ đi với em vậy, tôi cần xem thực lực.

- Vâng.

Hai người cứ vậy giao kèo với nhau, Becky biết là chị gián tiếp cho mình cơ hội để thể hiện nên Becky sẽ chớp lấy bất cứ giá nào.

- Tôi đói rồi, thay đồ rồi đi ăn thôi.

- Vâng.

Tính tiết kiệm của Freen vẫn không thay đổi, P'Nam đưa cũng chẳng ít nhưng cô vẫn muốn đi xe bus hơn, đi đến trung tâm rồi tản bộ kiếm gì đó hấp dẫn mà ghé vào. Freen làm việc cho P'Nam, tiền bạc rõ ràng để trách những xích mích không đáng có bởi thế em vô cùng tin tưởng người chị ấy, và cũng vì vậy tài khoản của Freen đã có kha khá rồi, cô có thể nhắm mắt chẳng thèm nhìn giá tiền.

Trong quán lẩu Freen chỉ chống cằm để Becky lựa chọn, dù là để em chọn nhưng em lại dựa trên sở thích của Freen mà gọi món.

- Tí nữa đi mua một ít đồ cần thiết với tôi.

- Dạ.

Đến cả việc nhúng đồ ăn vào lẩu cũng là Becky chủ động làm hết, chỉ có bóc tôm là Freen làm cho em thôi, bởi em động tay vào là em cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm từ người, chắc có lẽ chị vẫn để tâm đến chuyện Heng bóc vỏ tôm cho em mà tập tành bóc theo đủ kiểu.

Buổi ăn lẩu mà em còn tưởng là bóc tôm theo sáng tạo của bạn, Becky chỉ biết cười khổ, nhưng em nào có thể che giấu ánh mắt tình cảm đó được, nó lộ liễu đến nỗi chính Freen cũng thấy lạ lẫm khi em nhìn chị như vậy.

- Chờ tôi thanh toán.

- Vâng.

Becky ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn chờ chị trở về, em nhìn xung quanh các khách khác cũng nườm nượp ra vô, song ngay lúc đấy em nghe tiếng gọi không lầm vào đâu được.

- Beccaaaa!

Irin, là cậu ấy.

- Gặp cậu ở đây đúng là trời sắp sập rồi!

Irin nửa đùa nửa thật, nàng ta bất ngờ đến mồm cũng sắp rớt, Becky cũng biết biểu cảm hơi quá này xuất phát từ đâu. Trước giờ hiếm lắm mới thấy Becky đồng ý đi chơi riêng với Irin và vào mấy quán nổi hoặc đắt tiền, chung quy là do em ngại không muốn để tất cả phí đều do Irin chi trả.

- Cậu đi với ai? Đừng nói là cái người đã giúp cậu đấy nha.

Becky gật gù không phủ nhận, Irin thấy vậy liền ngó trước ngó sau xem xem người ấy là ai, là ai có thể kéo bạn thân nàng đến những nơi này mà không lời từ chối cơ chứ.

- P'Freen.

- Ai đây? - Freen nhướng mày sang nữ nhân bên cạnh, thấy nàng ấy phấn khích như vậy liền chắc nghĩ là bạn lâu năm của Becky.

- Bạn thân của em, Irin.

- Chào chị, chị là Freen?

- Freen Sarocha Chankimha - Freen đưa tay ra trước để làm quen

- Em là Irin Urassaya Malaiwong, hân hạnh quen biết chị. - Irin cũng vui vẻ bắt tay với cô.

- Irin à, cậu không phải đi với bạn hay sao? Đừng để bạn cậu chờ. - Becky khẽ nói nhỏ.

- Này! Các cậu tự ăn nhé! Tớ sẽ thanh toán hết, tớ có việc rồi. - Irin giơ tay cao mà nói lớn.

- Nhớ đấy nhé! - Đám bạn của Irin không khách khí vui vẻ ngồi vào bàn.

Becky thấy vậy liền nhăn mày với Irin, em biết Irin phóng khoáng và không hề tính toán chuyện nhỏ nhặt này nhưng em nhìn vào cũng biết, Irin bị bọn họ lợi dụng bòn tiền cũng không ít, em đã khuyên mấy lần rồi nhưng đổi lại là lời trách của Irin.

- Vậy cậu đi với tớ đi? Tớ sẽ không gặp bọn họ nữa.

- Cậu với P'Freen định đi đâu nữa không?

- Tôi định đi xung quanh trung tâm mua sắm một chút, em có muốn đi cùng?

- Thật tốt vì chị đã mở lời, chúng ta đi thôi.

Irin hoà đồng, thân thiện là những gì mà Freen nghĩ về người bạn của em, nàng ấy khoác tay cô và cả em mà dắt díu nhau từ cửa hàng này đến cửa hàng kia. May sao Freen cũng muốn mua cho mình vài bộ đồ mới để đi học, giờ tự nhận thức được mình là tiêu điểm bàn tán trong group ẩn nên cũng muốn ăn diện, dù chỉ có P'Nam, Heng và Tee biết.

- P'Freen, cà vạt này rất hợp với chị.

- Thật sao?

- Vâng.

Freen được khen mà cười tủm tỉm chỉnh cà vạt trên áo suốt cả buổi thử. Becky theo sau giúp chị thử quần áo, bản thân mình không để tâm đến việc lựa mà chỉ chú tâm vào chị.

- Becky, em cũng lựa đi, đừng đứng ngây ra đó nữa.

- Thôi, chị đã cho em ăn ngon rồi, mua sẽ tốn kém lắm.

- Em xấu là tôi đá em ra khỏi nhà.

- ...

Irin nhìn người nọ chí choé người kia mà cũng hoàn thành công cuộc lựa đồ cho Becky. Người bạn ấy đẩy em vào phòng thay đồ mà hối thúc.

- Cậu nghe P'Freen nói chưa? Cậu mà bị đuổi là tớ không có chứa đâu!

- Này cậu...!

Nói thương mình, nói yêu mình mà lại hùa theo Freen, Becky phồng má rồi bĩu môi đóng sầm cửa lại.

- Hư là tôi bắt em ở đây làm trả nợ cái cửa đấy.

- Kệ em!

Irin với Freen ở đây trêu chọc nàng mà cười ôm cả bụng, nhân viên cũng niềm nở đáp.

- Quý khách này thật đáng yêu.

- Đúng chứ? Em ấy lúc nào cũng vậy...

Freen vừa dứt lời mà sau gáy của cô đã dần lành lạnh sởn cả da gà, cô quay sang thì ra là ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới của Irin.

- À, P'Freen có vẻ thích Becky quá nhỉ?

- Em... em nói gì vậy hả...?!

- Rồi rồi, em sai.

Irin nhếch mép, nàng phát hiện ra mối quan hệ này không đơn giản rồi.

Cho đến khi Becky rời khỏi thay đồ thì Irin mới tha Freen khiến cô nhẹ nhõm thở phào.

- Cậu xinh lắm! Chốt đơn chiếc váy này nhé.

- Tớ thấy nó rất đắt... - Becky dè dặt, khi em thay đồ đã nhìn mức giá trên váy.

- Cậu không nghe P'Freen nói sao? Chị ấy đi học, đi làm mệt, về nhà còn thấy cô ăn mặc không thuận mắt liền đuổi cậu đi thì sao?

- Hả...

Becky lo lắng rồi, có mấy hôm em buông thả bản thân nên không tân trang là mấy, liệu Freen có thấy chán em không? Câu hỏi đó cứ quay mồng mồng trong đầu em mãi.

- Cho nên cậu phải thật xinh đẹp đó, mọi lúc.

- Mọi lúc?

- Phải!

Hai đứa nhỏ xù xì miết chẳng để ý Freen ngây ngốc ngắm nhìn Becky một lượt, em mặc váy liền tôn lên nước da trắng ngần của mình, Freen cắn môi nhìn em, thật muốn cắn nàng...

- P'Freen, chúng ta thử thêm vài bộ nữa nhé? - Irin đã ngầm hiểu được Becky đối với Freen như thế nào rồi, được rồi, nàng sẽ là bà mai vậy.

- Được.

Freen muốn điều này kéo dài lâu thêm nữa, chị muốn chiêm ngưỡng Becky với đủ thể loại thời trang, đúng là khiến người khác để tâm.

- Becky này, cậu thích P'Freen đúng không?

- Hả?! Câ... Cậu nói cái gì vậy?

Khi Irin kiếm cớ giúp Becky thay đồ đã lẻn vào phòng để hỏi.

Becky tránh né không trả lời, vì chính em vẫn chưa thể xác định được điều chi.

- Cậu đừng gạt tớ, ánh mắt của cậu đã tố giác cậu rồi.

- ...

- Thích người ta thì mạnh dạn lên? Tớ nghĩ P'Freen cũng có cảm giác với cậu đấy, nếu không thì chả quan tâm cậu đâu.

- Thật sao?

- Đó là những gì người ngoài cuộc thấy!

- Tớ không biết nữa, tớ với chị ấy có kết quả sao? - Becky cụp mắt nở nụ cười thê lương, em không dám mơ mộng cao đến vậy, nếu té ai sẽ đỡ em đây?

- Sao cậu lại tự ti? Năng lực, nhan sắc đều có đầy đủ mà. - Irin biết nếu Becky có điều kiện về vật chất liền không khác gì tâm điểm.

- Tớ có thích chị ấy thật không? Hay là sự biết ơn? Còn nữa... Liệu chị ấy có cảm nhận giống tớ? Hay là trách nhiệm?

- Becky à.

- Tớ... rất đau lòng nếu biết được P'Freen đối xử với tớ chỉ là trách nhiệm.

Tình cảm này là gì cơ chứ? Becky rất sợ, sợ đánh mất người duy nhất xem trọng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro