Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111.

Mãi tận trưa ngày hôm sau Freen với Becky mới chịu rời giường, hôm nay là giáng sinh nên cả hai không hẹn mà cùng tặng quà cho nhau, Becky tặng Freen đôi bông tai còn Freen thì cho nàng chiếc đồng hồ da.

- Đẹp thật đấy. - Freen ôm Becky từ đằng sau cùng nhau nhìn vào gương ngắm nghía

- Cũng là nghi thức quá đi?

Đồng hồ da này nhìn sơ liền không phải đồ rẻ tiền, ắt hẳn Freen cũng mót không ít từ việc đi thi cho trường đại học và dạy kèm cho học viên cho nhà phú bà phú ông.

Becky xoay mặt đồng hồ mà nhìn, đây chắc sẽ là phụ kiện không thể thiếu với một luật sư như nàng đây, 1 phần là vậy, 9 phần còn lại là do ai đó cất công mua tặng.

- Nghi thức thì sao? Chị thấy vậy mới tốt. - Freen chạm nhẹ vào hoa tai mà nói.

- Người ta nhìn vào sẽ nói chị trọng vật chất đấy. - Becky rời khỏi vòng tay của người mà đi vào bếp tìm gì đó lót dạ cho cả hai.

- Vừa trọng vật chất vừa tham lãng mạn, là chị đấy! - Cô nhún vai thừa nhận.

- Thẳng thắn là tốt, nếu không em chỉ có câu chúc thôi thì chị sẽ tiếp tục hành em! - Becky nói xong cũng thấy lưng đau, đầu gối thì mỏi, tay thì như nhừ đi.

- À quên nữa còn trọng cả nhu cầu!

*BỐP*

Một cái đánh giáng xuống lưng của Freen vì ra tay hơi mạnh nên tiếng vang vọng khắp cả phòng.

Freen nhăn nhó ôm lưng mình mà nhướng mày nhìn người đang cầm trứng với bánh mì cấp đông.

- Ăn nói đứng đắn vào, không là ổ bánh mì này vô đầu chị. - Nàng chĩa lát bánh mì ra trước mặt Freen.

- Không dám nữa... - Cô giơ hai tay ra mà đầu hàng, nói gì thì nói lát bánh mì cấp đông này mà vào đầu thì 4 năm hôn mê vẫn chưa thấm thía gì.

Cả hai nhanh chóng ăn vội bữa xế này thì Freen muốn chở Becky đến cô nhi viện để gặp con trai mình, Becky đương nhiên nghe vậy liền có chút căng thẳng không biết đứa nhỏ sẽ thích mình không, do đó mà em đã mua quà bánh đến cho cả trại trẻ và món đồ chơi mô hình dành riêng cho cậu con trai.

Freen và Becky đến nơi thì liền có Nop đi ra tiếp đón, cậu nhìn hai người nắm tay nhau, đưa mắt xuống bàn tay đang đan lại chặt mà nhận ra điều gì đó nên nét mặt của cậu mừng rỡ hẳn.

- Chúc mừng chị gái của em!

- Hửm? - Freen nhất thời không hiểu.

- Vì đã bớt ngu. - Cậu trưng nụ cười hì hì.

- Hỗn!

Hai chị em cứ thế rượt nhau khắp cô nhi viện, bọn trẻ còn tưởng trò đuổi bắt nên chạy theo hai người không ngừng, còn Becky đứng trời trồng với núi đồ mà lắc đầu ngao ngán, không biết bao giờ người này mới chịu lớn.

Các sơ cũng ra mà tiếp nàng đưa quà vào trong rồi tập hợp lũ trẻ đến xếp hàng ngay ngắn mà lần lượt mỗi em một túi bánh kẹo nho nhỏ. Freen với Nop đành tạm thời gác "chiến trường" lại mà giúp Becky và sơ cho đồ vào túi nhỏ để phát ra.

Nàng cảm thấy mỗi tuần đến đây để thăm mấy bạn nhỏ là việc làm đúng đắn, khi vừa có thể thư giãn không bị bất kì áp lực nào quật ngã, mà còn làm việc để bản thân tốt hơn.

- Bonbon, con trai đến đây!

Bonbon nghe tiếng mama Freen gọi liền nhảy chân sáo thật nhanh đến câu cổ cô để cô ẫm lên.

- Con còn nhớ giáng sinh mama hứa sẽ đưa ai đến đúng không? - Freen hỏi mà lau mồ hôi ở vần trán của cậu bé.

- Dạ nhớ! - Bonbon nghe đến chuyện này liền trông ngóng.

- Đây, đây là mama Becky. - Freen chỉ đến hướng Becky đang tươi cười vẫy tay.

- Chào con Bonbon!

- Ah! Mama Becky. - Bonbon vừa thấy chị gái xinh đẹp này liền nhướng người muốn ôm lấy mama Becky ngay.

Freen liền hiểu ý cậu con trai của mình mà đưa nhóc sang mà ôm chầm lấy Becky, cậu cứ tròn mắt nhìn nàng mãi không rời giây nào đến chớp mắt cũng không.

- Hình như con trai chị khá thích em? - Becky tự dưng đắc ý mà liếc mắt sang Freen vẫn đang phụng phịu.

Cô tự dưng thấy tương lai của mình bị tranh vợ là phần trăm khá cao.

- Mama Becky! Con chờ mama lâu lắm rồi!

- Mama cũng vậy, sau này mama sẽ thường xuyên đến chơi với con hơn. - Becky yêu thích con nít bởi đó mà đứa nhỏ từ nhỏ này đã có nét điển trai liền cưng như trứng.

- Dạ!

Hai người như tình mẫu tử lâu ngày xa cách giờ mới có ngày tái ngộ nên việc Freen cho ra rìa là chuyện mà cô không ngờ được, chả trách Bonbon lúc nào cũng đòi cô đưa mama đến gặp nhóc, thì ra là chán mama Freen rồi. Cô cười hắt, thật vô nghĩa.

- Hai người ở đây mama con con với nhau đi! Tui đi thăm vườn hoa của tui! - Cô nói xong quảnh mặt đi luôn, không thèm nhìn hai mẹ con nhà đó nữa, giận dỗi mà đến vườn hoa của mình.

Freen đi ra vườn thì ánh mắt thất thần, ngơ ngác đến không tin được, cô chạy vội ở giữa vườn mà ngồi xổm xuống chạm vào nhánh hoa Tulip bất kì. Cô như chết lặng đi mà đập tay lên trán, tất cả 512 nhánh đã héo úa, lạnh ngắt, có hoa chỉ cần bóp trong lòng bàn tay liền vỡ vụn.

- Sarocha! Chị sao thế? Sao ngồi bệt ở đây? Lạnh lắm đấy!

Becky biết người kia giận mình liền đành rời đi tìm Freen mà dỗ dành, nhưng nào ngờ vừa vào một nơi lạ lẫm thế này thì bắt gặp hình ảnh đờ đẫn của chị.

Ngay tức khắc nàng đi đến hỏi ngay, song còn đỡ chị lên mà lo lắng chẳng yên.

- Hoa của chị... Tàn hết rồi...

Bản thân định sẽ đem khoe khu vườn đầy màu sắc cho em nhưng rốt cuộc như đống tro tàn lạnh lẽo, chị phút chốc không chấp nhận được nên tặc lưỡi nuối tiếc không thôi.

- Chị trồng tulip?

- Phải nhưng em nhìn thử xem? Tulip đó hả? - Freen khóc không ra nước mắt.

- P'Freen, ai lại trồng Tulip gần mùa đông như vậy?

- ...

Freen đúng là có phần hấp tấp, không nghiên cứu kĩ liền mua giống về trồng mà thôi, đã thế mua chuộc kẹo cho bọn trẻ hàng ngày phải chăm sóc thật tốt và kĩ càng, nào ngờ sai từ khâu chọn mùa mà trồng.

- Trồng sai mùa thì thôi! Chúng ta cùng nhau trồng lại. - Becky vực tinh thần của cô dậy mà ôm ôm người kia vỗ về đằng sau lưng.

- Cùng nhau sao? - Freen hỏi lại mà rời khỏi cái ôm, ánh mắt dường như không tin lắm vào thực tại.

Becky đưa tay áp má người mà xoa xoa, nàng biết bên trong cô đang ẩn chứa tâm tư gì, nghĩ đến đây liền có chút tự trách, Becky nên kết thúc những mối rối này sớm hơn chứ không nên để đến tận bây giờ, cả hai đều thiệt thòi và chịu ủy khuất mà chẳng có ai thấu.

- Chúng ta sẽ cùng nhau trồng lại vườn hoa tulip nhé?

- Được!

Tuy trồng sai mùa nhưng người cùng bạn trồng chắc chắn đúng người.

.

Ta nói Sarocha không phải người lớn nhưng hệ điều hành là đứa trẻ thì Becky sẽ ke đầu xoay 10 vòng. Mới tức thì dỗ ngọt cô thì Freen đã cười ngây ngốc gọi đám trẻ lên khu vườn mà bày trò chơi bời trên đó, sẵn tiện sang bằng luôn phần đất trồng Tulip kia mà cải tạo lại.

Sơ và Becky cũng cùng tham gia nhưng quan sát là chính, sợ rằng sẽ có đứa nhỏ to xác chạy nhảy vui quá sẽ trượt té bởi tiết trời ẩm ướt lạnh run người này. Nop còn có ý tưởng lấy đủ thau inox ra để cùng xấp nhỏ thi nhau đánh whipping cream, vừa thi thố vừa hay cần dùng đến lượng kem tươi khá nhiều để các sơ làm bánh kem cho trại trẻ nhân nhịp giáng sinh, một công đôi chuyện.

- Mạnh tay lên! Bộ chị chưa ăn cơm à? - Becky thúc giục để cô tăng tốc đánh kem.

- Chị đã ăn đâu?! - Freen đánh muốn sứt cái cánh nhưng phần whipping cream vẫn lỏng lét.

- Ờ ha. - Becky thì chỉ củng cố tinh thần đồng đội "hơn thua" với mấy đứa trẻ.

Rốt cuộc Freen thua thê thảm bị mọi người cười một phen, cô lắc đầu chịu thua, rõ là team có hai người lớn nhưng tại sao toàn cô đánh phần kem thôi?

- Tay em còn mỏi.

- Chắc chị không?!

Becky chỉ biết chọc ghẹo người này rồi cười cười ngặt nghẽo, nàng bao lâu rồi chưa cảm thấy hạnh phúc như vậy, có cô có cả đứa con trai đẹp trai còn lém lỉnh.

- Này Bonbon, cậu hỏi con cái này nghen!

- Dạ!

Nop lại thấy một đứa trẻ hạnh phúc, anh liền không chịu được mà làm khó con trai của Freen.

- Trưởng thành là gì?

- Trưởng thành là quá trình không ngừng phát hiện bản thân quá khứ bị ngu!

- ...

Một câu giáng trời vào đầu của Freen, cô nghệt mặt ra nhìn đứa nhỏ tự tin trả lời mà không tin được đây là của đứa nhỏ này, rõ là Freen rất cẩn trọng trong việc giảng dạy kiến thức cho Bonbon cơ mà.

- Oui... Thằng bé nói cũng có lý mới đớn - Nop tự dưng thành kẻ bị "chơi ngược" lại vậy.

- Bonbon, ai dạy con trưởng thành là nghĩa như thế? - Becky tò mò hỏi, miệng lưỡi của nhóc này không tầm thường, ranh ma đến thế cơ mà.

- Con đút kết lại thôi ạ. - Bonbon cũng đến tuổi đi học, về lẽ hiển nhiên thì những từ này cũng biết ít nhiều về nghĩa, nói đúng hơn là mấy bạn cùng trang lứa chưa học hết thì cậu nhóc này đã ra vẻ "trải sự đời".

- Ôi cháu của tôi? Cuộc sống con ổn chứ? - Nop đặt tay lên ngực mà cảm thán.

- Con ổn, con có tận hai mama lận mà! Ai cũng yêu thương con hết.

Bonbon hai tay đều nắm lấy tay của Freen và Becky mà không ngừng vui vẻ nói.

- Sắp tới họp phụ huynh con không sợ bị trêu nữa rồi.

Cũng vì câu nói này mà khiến không khí cũng chùn xuống, ngượng ngùng đến lạ kì. Bonbon còn tưởng bản thân nói sai nên bặm môi, mắt dáo dác, đảo liên tục.

- Mama, con nói sai gì sao ạ?

- Không, con nói không sai đâu. - Becky lấy lại tinh thần sớm nhất nên quơ tay.

- Bonbon con đừng lo, ngoài mama ra còn rất nhiều cô cậu bảo kê con! Ai bắt nạt cứ alo cậu Nop, cậu Nop tới tét đít nó!

- Học đâu ra cái thói dạy hư con nít thế! - Becky liền vả cái chát vào tay của Nop làm cậu đang tạo dáng ngầu lòi liền phải thu lại mà xoa xoa chỗ đau.

Freen chỉ biết cầm cây lược chải chải chứ không dám lên tiếng, Nop liếc xéo người chị gái giả ngơ kia mà thấy tiền đồ của chị ta chỉ được đến đây mà thôi.

.

Chiều tối Freen và Becky có hẹn tại phòng khám của Daina, thậm chí là có cả Kaning ở đây, điều này là do nàng đã đặt lịch từ trước, mà có đặt hay không thì Daina và Kaning cũng sẽ ưu tiên hai khách hàng thân thiết này.

- Becca đợi ở ngoài đi, chị cùng Freen nói chuyện xong sẽ đến phiên em.

- Vâng.

Căn bản là Becky cố tình để cho hai chị khám lại tổng quát lại tình hình bệnh của Freen có tiến triển gì không, nếu nói là Freen ngốc hơn cũng là lý do chính đáng, nhưng ai cũng nói vậy làm cô tự ti và e dè là chuyện mà cô biểu hiện ra mặt.

Ngồi ở đó cũng tầm một tiếng hơn thì Freen trở ra về tâm thế thoải mái, ngồi sofa xem phim mà ăn ít trái cây còn Becky vào phòng kính để vừa nhìn động tĩnh từ Freen, vừa nghe tình trạng bệnh của cô.

- Hội chứng say đòn của Freen sẽ ảnh hưởng đến em ấy nhiều hơn em tưởng đấy.

- Em biết, ai cũng nói chị ấy ngốc nhưng thực chất không phải.

Becky não nề mà bặm môi trầm tư.

- Con bé còn bị trầm cảm nhẹ nữa. - Daina đưa cuốn sổ tay ghi bệnh trạng.

- Cũng do hội chứng mất diễn đạt cảm xúc đúng không chị? - Nàng cũng nghiên cứu về bệnh tâm lí này kha khá.

- Đúng vậy.

- Em không muốn chị ấy dùng thuốc, có được không?

- Như vậy cũng khó, em nhiều lúc sẽ không biết em ấy sẽ hành động gì tiếp theo đâu. - Kaning lại sợ có trường hợp xấu xảy ra, trầm cảm cười là điều mà cô không muốn nó ở trên người của em gái cô.

- Em sẽ cố gắng để chị ấy trị liệu.

- Hình như hai đứa làm lành rồi đúng không? - Daina khều khều nàng.

- Vâng, xuân năm tới chúng em sẽ tổ chức đám cưới.

Nếu một mình làm khó quá thì có em đây, em sẽ cùng chị vượt qua.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro